Truyen3h.Co

Mục nhiên

70

vuthu6

Hạ Húc Đông cúp máy xong, vừa vào nhà chưa được bao lâu thì di động lại vang lên. Y cầm điện thoại, nhíu mày nhìn dãy số của Dịch Thiên. Đang định ấn nhận, thấy Mục Nhiên từ phòng ngủ bước ra, y thuận tay ấn luôn "Từ chối".
Vài giây sau, tiếng chuông lại vang lên. Hạ Húc Đông hướng về phía Mục Nhiên cười gượng, rồi bước ra ngoài, hạ thấp giọng nhận điện thoại:
"Cậu con mẹ nó lại làm sao vậy?"
"Hai người bao giờ đến? Tôi đi đón Mục Nhiên và Mục Cận." Dịch Thiên nhanh chóng hỏi từ đầu bên kia.
"Đón cái gì mà đón. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nhanh chóng về nhà nằm cho tôi, tốt nhất giả bệnh nặng sắp chết càng tốt. Đợi tôi đưa Mục Nhiên tới, không chừng nhìn thấy cậu xong lại một lòng muốn lấy thân báo đáp..."
Hạ Húc Đông tưởng tượng ra bộ dạng của Dịch Thiên, thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Dịch Thiên không có tâm trạng đùa giỡn, lạnh giọng nói:
"Nếu vậy tôi gọi Tô Văn Dương đi đón Mục Nhiên trước, đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ của lão gia tử."
Hạ Húc Đông nghĩ đến vụ tai nạn tàn khốc trước đây, lại nghe giọng nói nghiêm túc của Dịch Thiên, đột nhiên chột dạ, cảm thấy mình thật vô vị, nhất thời không cười nổi nữa. Y sờ mũi, nói:
"Được rồi, tôi biết rồi."
Sau khi Hạ Húc Đông quay vào, Mục Nhiên đã thu dọn đồ đạc xong. Từ Nhiễm dặn cậu khóa kỹ các cửa sổ, y cũng chen vào nhắc cậu mang theo toàn bộ đồ quý giá.
Mục Nhiên gật đầu, kiểm tra lại một lượt, xác định không còn vấn đề gì mới cùng hai người rời khỏi Cẩm Khê, đi về phía sân bay.
Mục Cận vì lần đầu tiên đi máy bay nên có chút căng thẳng và sợ hãi. Từ lúc máy bay cất cánh đã xuất hiện cảm giác buồn nôn, khó chịu. Mục Nhiên ôm bé, nhẹ nhàng trấn an hồi lâu, bé mới dựa vào người cậu, mơ màng ngủ.
Khi máy bay hạ cánh, Mục Nhiên đành gọi bé tỉnh lại. Sợ bé đau tai, cậu cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách cho bé uống nước, ăn một ít đồ. Mục Cận uể oải nhai, tai không đau nhưng cả người mệt mỏi, không có tinh thần.
Xuống máy bay, làm thủ tục xong, vừa ra cửa Mục Nhiên đã nhìn thấy Tô Văn Dương đang chờ. Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm còn có việc nên không thể đến bệnh viện cùng họ, cậu đành chào tạm biệt hai người, dẫn Mục Cận lên xe.
Vừa ngồi xuống, cậu đã lo lắng hỏi:
"Dịch Thiên thế nào rồi?"
Tô Văn Dương tập trung lái xe, trầm giọng đáp:
"Cậu không cần lo lắng, Dịch thiếu không sao."
Mục Nhiên nghĩ Tô Văn Dương chỉ đang trấn an mình, chân mày vẫn nhíu chặt.
Đến bệnh viện, vừa xuống xe, cậu đã nhìn thấy Dịch Thiên.
Trong lòng sốt ruột, cậu gần như không suy nghĩ gì đã vội chạy tới:
"Sao anh lại ở đây? Miệng vết thương..."
Dịch Thiên giữ tay cậu lại, cắt ngang lời:
"Đừng nóng vội, anh không sao. Là Hạ Húc Đông gạt em."
Mục Nhiên sững người.
Dịch Thiên khẽ cười, bổ sung:
"Bị thương là giả, nhưng chuyện với ông nội là thật."
Mục Nhiên vẫn không nói gì.
Dịch Thiên xoa hai tay cậu, nhẹ giọng:
"Em đừng giận, anh không cố ý."
Nói xong, anh hơi cúi đầu, để lộ vết sẹo trên trán cho cậu xem:
"Bị chén trà đập trúng một cái, vẫn còn đau."
Mục Nhiên nhìn kỹ vết thương, trên mặt dần hiện vẻ đau lòng. Dịch Thiên nhân cơ hội hôn cậu một cái, rồi kéo cậu vào bệnh viện.
"Lừa em đến đây là để kiểm tra toàn diện cho em. Vừa hay bác sĩ của ông nội anh cũng ở đây. Bác sĩ Trần y thuật rất tốt, để ông ấy kê cho em vài phương thuốc điều dưỡng."
Mục Nhiên thất thần để anh kéo đi. Đi được vài bước, cậu mới sốt ruột nói:
"Còn Mục Cận..."
"Không sao, Tô Văn Dương sẽ chăm sóc bé."
Mục Nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy Tô Văn Dương đang bế Mục Cận, thấp giọng nói gì đó. Mục Cận không quấy cũng không né tránh, thấy cậu quay lại còn vẫy tay. Lúc này cậu mới hơi yên lòng.
Kiểm tra xong, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Bác sĩ nói thân thể Mục Nhiên không có vấn đề gì, khôi phục rất tốt. Sau vụ tai nạn đó, từ bác sĩ, thuốc men đến phương pháp điều trị đều là loại tốt nhất. Dịch Thiên thậm chí còn mời vài bác sĩ từ nước ngoài về.
Tuy nhiên, ở phương diện khác, bác sĩ cũng nói rằng vết thương trước kia quá nghiêm trọng, nếu nói hoàn toàn không để lại ảnh hưởng là điều không thể. Hiện tại còn trẻ nên chưa thấy rõ, nhưng vài năm sau, khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe suy giảm, các loại bệnh tật rất có thể sẽ lần lượt xuất hiện.
Điều này không thể ngăn cản hoàn toàn, chỉ có thể chú ý điều dưỡng thật tốt, tuyệt đối không được bị thương thêm lần nữa.
Lão Trần cũng có ý kiến tương tự. Dựa theo thể trạng của Mục Nhiên, ông liệt kê vài loại thuốc Đông y để mang về nhà sắc uống. Chế độ ăn uống cũng phải chú ý phối hợp, bình thường có thể dùng thêm dược thiện bồi bổ.
Bác sĩ đứng bên cạnh nghe danh sách dược liệu lão Trần đọc ra cũng không khỏi líu lưỡi — những vị thuốc này, không phải loại mà người bình thường có thể dễ dàng mua được.
Chờ đến khi mọi việc hoàn tất, lão Trần râu tóc bạc trắng mới ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, thản nhiên nói:
"Nhu cầu cũng phải tiết chế, cậu ấy không chịu nổi áp lực quá lớn."
Dịch Thiên nghiêm túc đáp đã hiểu.
Mục Nhiên ngồi im bên cạnh, nghe xong liền đỏ bừng mặt. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện nói gì cũng không hợp lý, đành cúi đầu thật thấp, tránh ánh mắt của vị bác sĩ kia.
Mọi việc xong xuôi, hai người về đến nhà thì trời đã khá muộn.
Dì giúp việc mở cửa, vừa thấy Mục Nhiên đã vui vẻ cười chào:
"Mục tiên sinh đã trở lại."
Mục Nhiên hơi ngượng ngùng chào lại, đổi giày bước vào nhà. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Mục Cận ngồi trên thảm, xung quanh bày đầy búp bê và đồ chơi các loại. Bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ nhỏ hình tròn, trên đặt hoa quả và điểm tâm.
Mục Cận vì muốn chờ Mục Nhiên nên đã mệt đến không chịu nổi. Tô Văn Dương dỗ bé lên lầu ngủ trước, nhưng bé nhất quyết không chịu. Dù vậy, trẻ con vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, chỉ một lúc sau đã dựa vào con gấu bông lớn hơn người mà thiếp đi. Khi Mục Nhiên bước vào, Tô Văn Dương đang định bế bé lên phòng. Mục Nhiên vội thấp giọng nói:
"Để tôi."
Tô Văn Dương còn chưa kịp nói gì, bé con trong lòng đã nghe thấy giọng Mục Nhiên, mơ màng tỉnh lại, đòi cậu bế.
Mục Nhiên bước nhanh tới ôm lấy bé.
Dì giúp việc đi tới nói:
"Phòng của tiểu thư ở trên lầu, tôi dẫn Mục tiên sinh lên."
Mục Nhiên gật đầu cảm ơn, rồi cúi xuống nói với Mục Cận:
"Mau cảm ơn chú Văn Dương, chào chú lần sau gặp."
Mục Cận ngẩng đầu khỏi ngực cậu, nhìn Tô Văn Dương, mềm mại nói:
"Cảm ơn chú Văn Dương, lần sau gặp ạ."
Tô Văn Dương kiên nhẫn chờ bé nói xong, đưa tay xoa đầu bé, cười:
"Mục Cận ngủ ngon."
Lúc này Mục Nhiên mới ôm bé cùng dì giúp việc lên lầu. Chờ dì giúp việc mở cửa phòng, Mục Nhiên liền đứng sững tại chỗ. Toàn bộ căn phòng phủ một màu hồng nhạt. Trần nhà màu xanh dương, vẽ những đám mây trắng bồng bềnh. Tấm thảm dày trải dài tới tận ban công, bên trên đặt một con ngựa gỗ màu lam cùng vài chiếc ghế nhỏ hình hoa quả.
Mục Nhiên thất thần, không nói lời nào.
Dì giúp việc đứng bên cạnh giải thích:
"Căn phòng này trước kia Dịch tiên sinh cho người làm."
Nói xong, như nhớ ra điều gì, bà ấn một nút trên tường. Mặt trời và những đám mây trên trần nhà chậm rãi chuyển động, dần dần biến thành bầu trời đêm đầy sao.
Một lúc lâu sau, Mục Nhiên mới hoàn hồn. Cậu cảm ơn dì giúp việc, rồi bế Mục Cận đi vào, đặt bé nằm lên giường.
Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có chính cậu mới hiểu nội tâm mình đang chấn động đến mức nào.
Chỉ cần nhìn căn phòng này cũng đủ biết lúc ấy Dịch Thiên đã mang theo tâm trạng thế nào khi đi tìm cậu. Vậy mà khi đó, cậu lại chỉ nói được một câu:
"Anh hãy tự sống tốt cuộc sống của mình đi."

Vừa nghĩ đến sắc mặt của Dịch Thiên lúc đó, ngực cậu bỗng trở nên nặng nề, âm ỉ đau.
Mục Cận vẫn chưa ngủ hẳn, mơ màng hỏi:
"Ba, ba không được khỏe sao?"
Mục Nhiên cúi đầu, khó hiểu nhìn bé.
"Chú Văn Dương nói ba đến bệnh viện để kiểm tra thân thể, sau này sẽ không sinh bệnh nữa." Bé nhỏ giọng nói. Mục Nhiên bật cười. Thảo nào Mục Cận lại ngoan ngoãn như vậy, chờ lâu đến thế cũng không khóc nháo.
Cậu nhẹ giọng đáp:
"Ba khỏe lắm, Mục Cận mau ngủ đi."
Mục Cận gật đầu. Đang định nhắm mắt lại, bé đột nhiên hỏi:
"Chú Văn Dương nói sau này con và ba sẽ ở lại đây?"
Trên gương mặt nhỏ hiện rõ vẻ hoài nghi.
Mục Nhiên đưa tay xoa đầu bé, nhẹ nhàng hỏi:
"Con có muốn ở đây không?"
Mục Cận ngẩng đầu nhìn mặt trăng dịu dàng và những vì sao lấp lánh trên trần nhà, nhỏ giọng nói:
"Con chỉ muốn ở cùng một chỗ với ba."
Vành mắt Mục Nhiên hơi nóng lên.
Cậu cúi xuống hôn lên trán bé, dịu dàng nói:
"Ngoan, ngủ đi."
Từ đầu đến cuối, cậu không hề phát hiện Dịch Thiên vẫn lặng lẽ tựa bên ngoài cửa. Ánh mắt anh nhìn hai người vô cùng dịu dàng, chăm chú. Khóe miệng khẽ cong lên, mang theo một nụ cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co