Truyen3h.Co

Mục nhiên

72

vuthu6

Do chưa quen nơi ở mới, Mục Cận tỉnh dậy rất sớm. Bé mơ màng mở mắt, nhìn trái nhìn phải không thấy Mục Nhiên, giật mình ngồi bật dậy trên giường, mờ mịt nhìn quanh không biết phải làm gì.
"Ba~" Mục Cận nhỏ giọng gọi. Không thấy ai đáp, bé nâng cao giọng gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có người trả lời. Mục Cận có chút hoảng, vội trèo xuống giường, dép lê cũng không kịp mang, chạy nhanh ra cửa, kiễng chân mở cửa rồi lao ra ngoài.
Dì Trương vì tiện chăm sóc việc ăn uống hằng ngày cho Mục Nhiên và Mục Cận nên ngủ ở phòng khách dưới lầu. Bà vừa thức dậy, đang chuẩn bị xuống bếp làm bữa sáng thì chợt nghe tiếng chân chạy trên lầu. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mục Cận chân trần chạy lung tung. Dì Trương vội vàng lên lầu ôm bé lại, hạ giọng hỏi:
"Tiểu thư làm sao vậy?"
Mục Cận sốt ruột hỏi:
"Ba đâu?"
Gương mặt nhỏ nhắn như sắp khóc nhưng vẫn cố nén lại.

Dì Trương đang định trấn an bé thì nghe cánh cửa bên phải "lạch cạch" mở ra. Dịch Thiên đẩy cửa bước ra, bà vội cúi đầu chào:
"Dịch tiên sinh."
Dịch Thiên gật đầu đáp lại, nhận lấy Mục Cận từ tay bà, dặn:
"Dì đi nấu cơm đi."
Chờ bà xuống lầu, hắn mới cúi đầu nói nhỏ với Mục Cận, giọng trầm thấp nhưng dịu lại:
"Ba của cháu đang ngủ."
Nói xong, hắn bế bé vào phòng để Mục Cận nhìn thấy Mục Nhiên đang ngủ say trên giường.
Điều Mục Cận sợ nhất chính là Mục Nhiên bỏ bé lại. Lúc này thấy cậu vẫn ở đó, bé lập tức yên tâm, cũng không còn sợ hãi nữa. Bé sợ làm cậu thức giấc nên chỉ im lặng gật đầu với Dịch Thiên. Dịch Thiên khẽ cười, bế Mục Cận ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đưa bé về phòng riêng, đặt bé lên giường, đưa tay xoa xoa hai bàn chân lạnh, thấp giọng hỏi:
"Sao không mang tất?"
Dịch Thiên không giống Tô Văn Dương, hắn không biết dỗ dành trẻ con, giọng điệu luôn nghiêm khắc. Mục Cận vốn có chút sợ hắn, nhất thời không dám lên tiếng. Dịch Thiên lấy một đôi tất trong tủ đầu giường, quỳ xuống, vừa mang tất cho bé vừa chậm rãi nói:
"Đi chân trần sẽ bị ốm. Nếu ốm, ba sẽ rất lo lắng."
Mục Cận cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi.
Nét mặt Dịch Thiên dịu lại. Hắn mặc áo khoác cho bé, sau đó dẫn bé đi rửa mặt, đánh răng.
Mục Nhiên tỉnh dậy cũng không quá muộn. Thực ra ngay sau khi Dịch Thiên dẫn Mục Cận ra khỏi phòng không lâu, cậu đã tỉnh lại. Mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, cậu ngẩn người một lúc, rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, Dịch Thiên cũng không ở đây, cậu không biết bây giờ là mấy giờ. Chợt nhớ tới Mục Cận, cậu vội xốc chăn muốn xuống giường. Vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu khựng lại vài giây, rồi mới hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy.
Khi Mục Nhiên xuống lầu, Dịch Thiên vừa dẫn Mục Cận ra nhà kính trồng hoa chơi. Mục Cận cầm vòi tưới nhỏ, tự mình tưới cây. Nghe thấy tiếng động, bé quay đầu lại, thấy người đến là Mục Nhiên liền thả vòi xuống, chạy như sóc đến ôm lấy cậu. Dịch Thiên đứng phía sau, tựa vào giá sách nhìn hai người.
Mục Nhiên cúi xuống ôm Mục Cận lên, nhẹ giọng hỏi:
"Mục Cận tự dậy à?"
Bé con vòng tay ôm cổ cậu, liếc nhìn Dịch Thiên một cái rồi nhỏ giọng đáp:
"Chú nói ba đang ngủ, chú đưa Mục Cận xuống đây."
Mục Nhiên bế bé đi tới trước mặt Dịch Thiên, có chút xấu hổ nói:
"Sao không gọi em dậy..."
Bình thường cậu luôn dậy sớm, không hiểu sao hôm nay lại ngủ muộn như vậy.
Dịch Thiên đưa tay vuốt má cậu:
"Muốn để em ngủ thêm một chút."
Thực ra đó cũng không phải hành động quá thân mật, nhưng nghĩ đến Mục Cận vẫn ở đây, Mục Nhiên lập tức đỏ mặt. May mà đúng lúc ấy dì giúp việc mang bữa sáng tới, giải vây cho cậu. Cậu hiểu rõ tính của Vương Cầm, nếu xin nghỉ vào lúc này thì nửa tháng lương trước đó chắc chắn sẽ không còn. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, hiện giờ cậu không thể quay về nơi đó nữa. Sau khi trả phòng thuê xong, Mục Nhiên tính toán lại số tiền còn dư, không khỏi thở dài. Cậu muốn cho Mục Cận đi nhà trẻ, chắc chắn sẽ tốn một khoản không nhỏ. Tuy bây giờ đang sống cùng Dịch Thiên, nhưng cậu không thể chuyện gì cũng để anh chi tiền. Nghĩ đến đó, Mục Nhiên bất giác nhíu mày.
Ngày mai ông nội của Dịch Thiên sẽ rời đi. Hắn vừa nhận lời mẹ tối nay sẽ về nhà lớn ăn cơm. Sau khi cúp điện thoại, hắn quay lại đã thấy Mục Nhiên ngồi trên ghế sofa, cau mày thất thần.
Dịch Thiên bước tới, cầm lấy tay cậu, trầm giọng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Mục Nhiên hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Dịch Thiên, em muốn ra ngoài tìm việc."
Dịch Thiên thoáng sững lại, sau đó cũng khẽ nhíu mày:
"Có chuyện gì cần dùng tiền sao?"
Mục Nhiên lắc đầu, có chút xấu hổ nói:
"Mục Cận còn phải đi nhà trẻ, việc học đều cần tiền."
Nói đến đây cậu dừng lại một chút, vẻ mặt lúng túng:
"Em cũng không còn nhiều tiền nữa..."
"Chuyện tìm nhà trẻ cho Mục Cận anh đã chuẩn bị rồi, đến lúc đó sẽ có tài xế đưa bé đi." Dịch Thiên cúi người hôn nhẹ lên môi Mục Nhiên. "Điều kiện ở đó rất tốt, mỗi lớp đều có giáo viên riêng, còn có bác sĩ chuyên môn. Nếu em lo lắng, anh có thể tìm thêm..."
Mục Nhiên nghe đến đây liền không nhịn được ngắt lời:
"Không cần, không cần đâu, không cần phiền phức như vậy."
Nhà trẻ mà Dịch Thiên tìm chắc chắn không rẻ, cậu cũng không dám hỏi học phí là bao nhiêu. Nhưng nếu đã nói là nơi tốt, cậu cũng không muốn so đo, tránh để anh không vui.
Mục Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi do dự mở lời:
"Em vẫn muốn tìm một công việc... không thể chuyện gì cũng tiêu tiền của anh."
Những chuyện trước kia ít nhiều đã để lại bóng ma trong lòng cậu. Dù thế nào, cậu cũng phải có một công việc ổn định, tuyệt đối không thể ngày nào cũng ở nhà, để Dịch Thiên nuôi dưỡng rồi đưa tay xin tiền.
Hơn nữa...
Nếu sau này có biến cố gì...
Nếu một ngày phải rời khỏi Dịch Thiên, ít nhất cậu cũng phải có khả năng tự mình nuôi Mục Cận.
Dịch Thiên không hỏi thêm, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu, hắn đã hiểu trong lòng Mục Nhiên đang nghĩ gì.
Mục Nhiên vốn là người như vậy — bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại rất kiên cường. Cậu chưa từng nghĩ đến việc ỷ lại vào hắn. Người ngoài đều cho rằng cậu đã nhận được không ít tiền từ hắn, nhưng thực tế hai người ở bên nhau lâu như vậy, cậu chưa từng lấy của hắn một đồng nào.
Ngoại trừ lần mẹ câm của cậu bị bệnh, nhưng cuối cùng số tiền đó cũng không dùng đến, cậu đã trả lại cho hắn đầy đủ, không thiếu một xu.
Dịch Thiên biết Mục Nhiên luôn cảm thấy bất an, nhưng hắn tuyệt đối không muốn để cậu ra ngoài tìm việc. Nếu cậu lại tìm một công việc vất vả, khổ cực, chắc chắn sẽ khiến hắn tức đến phát điên.
Trong lòng hắn đã có tính toán — trước tiên để cậu nghỉ ngơi vài ngày, sau đó tự mình sắp xếp công việc thích hợp cho cậu.
"Em vừa mới về, nghỉ ngơi vài ngày rồi nói tiếp."
Dịch Thiên lên tiếng, giọng mang theo ý không cho phép từ chối. Mục Nhiên còn đang do dự, hắn đã trực tiếp kéo người xuống hôn.
Dì giúp việc đã ra ngoài, Mục Cận đang ở trên phòng, trong phòng khách không còn ai khác.
Động tác của Dịch Thiên dần trở nên quá mức, nụ hôn trượt xuống xương quai xanh của Mục Nhiên, vạt áo cũng bị kéo lệch. Mục Nhiên đưa tay đẩy anh, hơi thở rối loạn, khẽ gọi tên anh.
Dịch Thiên ngẩng đầu, hôn nhẹ lên vành tai cậu, giọng khàn thấp:
"Mục Nhiên, đừng để anh chờ lâu."
Hiện tại hắn vẫn chưa làm gì cậu — một phần vì lo cơ thể cậu chưa hồi phục, phần khác vì hắn biết những chuyện trước kia đã để lại rào cản trong lòng cậu. Dù phải nhẫn nhịn rất vất vả, hắn vẫn không ép buộc cậu. Ít nhất, hắn muốn chờ Mục Nhiên tự mình gật đầu.
Mục Nhiên nhìn thấy sự nhẫn nại trong mắt anh, cũng hiểu ý trong lời nói đó. Cậu khẽ hạ mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Buổi tối, Dịch Thiên về nhà lớn dùng cơm với lão gia tử, còn Từ Nhiễm thì ghé sang làm khách.
Vừa bước vào cửa, Từ Nhiễm đã chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Mục Nhiên. Cô chớp mắt mấy cái, sau đó lao tới nắm lấy tay cậu, chậc chậc hai tiếng:
"Đây là đồ đặt làm riêng à?"
Mục Nhiên không hiểu lắm, chỉ khẽ lắc đầu.
Từ Nhiễm nheo mắt:
"Cứ thế mà bị bắt cóc rồi à? Có sính lễ gì chưa?"
Mục Nhiên cười nhạt, giọng bất đắc dĩ:
"Chị..."
Từ Nhiễm thở dài:
"Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa."
Nói xong, cô xoay người đi chơi với Mục Cận.
Đến lúc ăn cơm, nghe Mục Nhiên nói muốn tìm việc, Từ Nhiễm buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi:
"Mục Nhiên, cậu còn nhớ Cố Viêm không?"
Mục Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra lần trước cùng Từ Nhiễm đi chơi, người đó từng dạy cậu đánh bài.
"Gần đây Cố Viêm mới mở một quán cơm gia truyền, đang tuyển đầu bếp, cậu có muốn đi thử không?"
Từ Nhiễm nghĩ rất rõ — Mục Nhiên vốn có thiên phú về nấu ăn. Nếu để cậu đi tìm một công việc mới hoàn toàn, lại phải làm quen với môi trường xa lạ và các mối quan hệ mới, chi bằng làm đúng thứ cậu am hiểu thì tốt hơn.
Mục Nhiên lập tức lắc đầu từ chối:
"Em chỉ tự học thôi, không có bằng cấp gì, sao có thể đến nơi yêu cầu cao như vậy được."
"Chỉ là một quán cơm bình thường thôi, chủ yếu nấu món gia đình. Hơn nữa mỗi ngày chỉ nhận số khách cố định theo phòng riêng, cũng không quá vất vả..."
Từ Nhiễm càng nói càng thấy phù hợp, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Cố Viêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co