Truyen3h.Co

Mục nhiên

71

vuthu6

Chờ Mục Cận ngủ say, Mục Nhiên định rời đi, lúc này mới phát hiện Dịch Thiên đang đứng ở cửa chờ cậu. Trên người anh đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái.
Mục Nhiên hơi sững lại, nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng hỏi:
"Anh lên đây từ lúc nào? Tô tiên sinh đi rồi sao?"
Dịch Thiên khẽ "ừ" một tiếng, kéo tay Mục Nhiên hôn lên, hỏi:
"Có mệt không?"
Mục Nhiên lúng túng lắc đầu. Dịch Thiên cười nhẹ, dắt cậu vào phòng ngủ rồi nói:
"Đi tắm trước đi."
Mục Nhiên có chút căng thẳng nhưng vẫn gật đầu. Cậu vào phòng tắm mà quên cả lấy đồ ngủ.
Vừa cởi quần áo, mở vòi thử nước, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Mục Nhiên vội vàng tắt nước, còn chưa kịp đáp lời thì Dịch Thiên đã mở cửa bước vào. Trên tay anh cầm một bộ đồ ngủ màu lam.
"Em quên cái này."
Nói xong, anh đặt quần áo lên giá gỗ. Mục Nhiên đang ở trong buồng tắm, cửa kính phủ đầy hơi nước nên bên ngoài không nhìn rõ. Nhưng vì đang trần trụi, cậu vẫn thấy không được tự nhiên, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn. Dịch Thiên dù đứng ngoài vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng của cậu. Anh cũng không muốn làm khó, đặt đồ xong liền rời đi.
Khi Mục Nhiên tắm xong bước ra, Dịch Thiên đã ngồi trên giường. Sau lưng là một chiếc đèn tường, anh cúi đầu đọc văn kiện trong tay. Mục Nhiên nghĩ đến việc Dịch Thiên ở bệnh viện với mình suốt cả buổi, công việc công ty chắc chắn bị chậm trễ không ít, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác áy náy.
Dịch Thiên thấy cậu đứng ngẩn người ở cửa nhìn mình, không khỏi mỉm cười. Anh đặt văn kiện lên tủ đầu giường, vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh, nhẹ giọng gọi:
"Lại đây."
Mục Nhiên hoàn hồn, không chần chừ nữa, chậm rãi bước tới rồi trèo lên giường. Dịch Thiên nhìn bộ dạng cẩn trọng của cậu, vừa buồn cười vừa có chút bực mình. Anh kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ một cái, giọng mang chút không vui nhưng khóe miệng vẫn ẩn ý cười:
"Em là chủ nhà, cẩn thận như vậy làm gì?"
Mục Nhiên vẫn không vì câu nói đó mà thả lỏng. Cậu ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, mày hơi nhíu lại, thấp giọng hỏi:
"Dịch Thiên... chuyện giữa anh và người trong nhà..."
Dịch Thiên biết cậu muốn hỏi gì, liền nói thẳng:
"Hạ Húc Đông không lừa em. Anh đã lập hiệp nghị với ông nội, từ bỏ quyền thừa kế. Ông sẽ không ngăn cản chúng ta nữa."
Anh nói rất nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Mục Nhiên sững lại một lúc, rồi lộ vẻ ảo não, lẩm bẩm:
"Anh tại sao... lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?"
Dịch Thiên cọ mũi vào má cậu, thấp giọng đáp:
"Lần đó gặp nguy hiểm, lúc em lao tới che cho anh, em có thời gian nghĩ xem đó có phải chuyện ngu ngốc không?"
Nói xong, anh lắc đầu:
"Không nói chuyện này nữa. Anh muốn nói cho em một chuyện khác."
Anh dừng lại một chút, thấy Mục Nhiên đang chăm chú lắng nghe mới tiếp tục:
"Ông nội nói anh phải có con ruột của mình, như vậy mới coi như tròn chữ hiếu với cha mẹ. Cho nên... anh sẽ phải nhờ người mang thai hộ."
Nói đến đây, Dịch Thiên có chút căng thẳng. Cánh tay ôm Mục Nhiên vô thức siết chặt lại.
"Mục Nhiên... em đừng giận."
Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, giọng nghẹn lại:
"Tôi... sao có thể giận được..."
Dịch Thiên cúi xuống hôn cậu:
"Nếu em cũng muốn có một đứa con của riêng mình..."
Còn chưa nói xong, Mục Nhiên đã lắc đầu:
"Tôi có Mục Cận là đủ rồi."
Dịch Thiên bật cười, trong tiếng cười lại mang theo chút bất đắc dĩ:
"Có Mục Cận là đủ rồi, không liên quan gì đến anh, đúng không?"
Mục Nhiên vội ngẩng đầu, cuống quýt giải thích:
"Tôi không có ý đó."
Dịch Thiên không nói gì thêm. Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp màu bạc. Mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn. Mặt trong khắc hai chữ cái YT. Anh nâng tay trái của Mục Nhiên lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, giọng nghiêm túc và chân thành:
"Mục Nhiên, từ nay về sau ở bên anh, được không?"
Mục Nhiên ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay, một câu cũng không nói nên lời.
Nếu trước đây còn hoài nghi và bất an, thì lúc này Dịch Thiên đã vì cậu mà tự chặt đứt đường lui của chính mình.
Cậu tự hỏi bản thân — còn lý do gì để từ chối nữa?
Vẫn là sợ... sợ một ngày nào đó Dịch Thiên sẽ hối hận. Người đàn ông này rốt cuộc yêu cậu đến mức nào, chính cậu cũng không biết.
Nếu sau này anh hối hận thì sao? Khi đó, có phải cậu sẽ thấy mình của hiện tại thật buồn cười không?
Những điều đó cậu đều không biết. Điều duy nhất cậu biết lúc này là — nếu còn vì tự ti và yếu đuối mà từ chối anh thêm một lần nữa, người hối hận chắc chắn sẽ là chính mình. Mục Nhiên giơ tay lên, ngón tay hơi run. Cậu cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón tay của Dịch Thiên. Sau đó lấy hết dũng khí, nghiêng người chạm nhẹ vào môi anh, gật đầu thật khẽ — đồng ý. Dịch Thiên sững người nhìn cậu. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đưa tay giữ chặt thắt lưng Mục Nhiên, mạnh mẽ hôn xuống.
Mục Nhiên căng thẳng đến mức mặt và tai đều đỏ bừng. Nhưng cậu không né tránh, thậm chí còn khẽ hé môi phối hợp theo động tác của anh.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Dịch Thiên buông cậu ra, ngón tay chậm rãi vuốt lên vết sẹo trên bụng, giọng trầm thấp:
"Để anh nhìn xem."
Mục Nhiên chậm rãi điều hòa lại hơi thở. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ rũ mắt rồi khẽ gật.
Dịch Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó chậm rãi cởi từng chiếc khuy áo.
Khi tất cả khuy áo được mở ra, anh ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng mở rộng áo ngủ, để phần thân trên của Mục Nhiên lộ ra dưới ánh đèn — rồi không làm gì thêm. Mục Nhiên cảm nhận rõ ánh mắt của Dịch Thiên đang dừng lại trên người mình.
Sắc mặt cậu dần tái đi. Thân thể của cậu rất khó nhìn — hai vết sẹo dài kia đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Hai tay đặt bên người, cậu chậm rãi siết chặt lại. Trong lòng càng lúc càng bất an. Thời gian trôi qua từng chút. Ngay khi Mục Nhiên muốn đưa tay che vết sẹo lại, Dịch Thiên đột nhiên cúi xuống, hôn lên vết sẹo dữ tợn ấy. Giọng anh khàn khàn:
"Xin lỗi."
Anh ở rất gần. Khi nói, hơi thở nóng rực phả lên da cậu. Vết thương đã khép từ lâu, vậy mà lúc này lại âm ỉ nóng lên. Dịch Thiên tiếp tục hôn nhẹ lên bụng cậu. Mục Nhiên không biết phải làm gì, muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ lại. Anh kéo tay cậu qua, trước tiên hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, sau đó hôn lên những vết sẹo nơi cổ tay. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, xen lẫn những lời "Xin lỗi", giống như chuồn chuồn lướt nước. Mục Nhiên lắc đầu, trước mắt dần mờ đi.
Cậu đưa tay che mắt, cổ họng run lên từng nhịp.
"Dịch Thiên... Em..."
Giọng nghẹn lại.
"Em thích anh."
Trái tim Dịch Thiên nhói lên.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, hôn lên mắt cậu, hôn đi dòng nước mắt mặn chát vừa rơi.
Sau đó ôm cậu vào lòng, giọng trầm ổn:
"Anh yêu em."
Có lẽ vì quá hạnh phúc... cũng có lẽ vì những lời "Xin lỗi" kia là điều cậu từng mong mà không có được...
Mục Nhiên vùi đầu vào ngực anh, trút hết cảm xúc, khóc một cách thỏa lòng. Dịch Thiên ôm chặt cậu, thấp giọng dỗ dành. Trong giọng nói không hề có chút mất kiên nhẫn. Cho đến khi tiếng khóc của cậu dần nhỏ lại, cuối cùng thiếp đi trong lòng anh — Dịch Thiên mới cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu, ôm lấy người cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co