76
Mẹ Dịch Thiên một lần nữa đi tìm Từ Nhiễm.
Kể từ khi Dịch Thiên và Mục Nhiên chuyển về sống cùng nhau đến nay đã hai tháng, vậy mà bà vẫn chưa được gặp người. Biết Từ Nhiễm có quan hệ tốt với Mục Nhiên, bà dứt khoát kéo cô ra hỏi han.
Từ Nhiễm cười nói:
"Bác gái, nếu bác muốn cháu nói Mục Nhiên tốt đến mức nào, hay vì sao Dịch Thiên lại thích cậu ấy như vậy, cháu thật sự khó mà diễn tả hết. Chỉ là với những người như chúng ta, số kẻ a dua nịnh hót bên cạnh đã quá nhiều, tìm được một người chân tình thật lòng như vậy thật sự không dễ. Huống chi trên đời này có mấy ai vì người mình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần?"
Mẹ Dịch Thiên thở dài, thấp giọng nói:
"Bác cũng biết cậu ta đối với Dịch Thiên rất tốt. Nếu không lần đó cậu ta cũng không liều cả tính mạng để cứu nó. Nhưng chuyện trước kia... trong lòng bác vẫn còn vướng mắc."
"Chuyện đó quả thật không đúng, cháu cũng không định nói đỡ cho Mục Nhiên điều gì. Nhưng bác gái à, bác có thể thử tiếp xúc với cậu ấy một chút, nhìn xem rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào."
Mẹ Dịch Thiên đang định nói rằng Dịch Thiên luôn tránh để bà và Mục Nhiên gặp mặt, thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng thét chói tai.
Hai người đồng thời quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy trên bàn điểm tâm bày đủ loại bánh ngọt tinh xảo, tiểu công chúa của Diệp gia — Diệp Hinh Di — đang oa oa khóc. Bên cạnh là Từ Triết Hạo, giữa hai đứa nhỏ là một con nhện đồ chơi bằng mô hình.
Từ Nhiễm thở dài, không cần hỏi cũng biết thằng cháu Từ Triết Hạo nhà mình lại dọa con nhà người ta rồi.
Người nhà họ Diệp đang ra sức dỗ cô bé, bên kia anh trai Từ Nhiễm mặt lạnh đi tới, nhấc Từ Triết Hạo lên, không nói hai lời liền đánh mông.
Ban đầu Từ Triết Hạo còn cố chịu đựng, nhưng về sau bị đánh đau quá, cuối cùng cũng không nhịn được khóc nấc lên.
Trưởng bối Diệp gia khuyên vài câu, anh trai Từ Nhiễm mới buông tha cho cậu nhóc. Từ Triết Hạo vừa được thả xuống, liền nhặt con nhện mô hình lên, chạy tới bên cạnh Từ Nhiễm, nói:
"Cháu muốn đi tìm Mục Cận chơi."
Khuôn mặt nhỏ vẫn còn rưng rưng nước mắt, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo chút ủy khuất và quyết tuyệt, nhìn qua khiến người ta vừa buồn cười vừa thương.
Từ Nhiễm dở khóc dở cười nói:
"Từ Triết Hạo, nếu con còn dọa bạn nữa, dì sẽ không mang con đi chơi với Mục Cận đâu."
Từ Triết Hạo đứng im trừng cô, méo miệng, bộ dạng sắp khóc đến nơi.
Thật ra nó cảm thấy mình bị oan. Con nhện kia đâu phải cố ý đem ra dọa Diệp Hinh Di, rõ ràng chính cô bé nói muốn chơi cùng nó. Lần trước nó còn mang cả bộ mô hình côn trùng chơi với Mục Cận suốt một ngày, vậy mà Diệp Hinh Di chỉ mới nhìn thấy con nhện đã khóc rồi.
Mỗi lần đều là như vậy. Con gái muốn chơi cùng nó, sau đó lại đi mách:
"Từ Triết Hạo hư làm bẩn váy con."
"Từ Triết Hạo hư đem côn trùng dọa con sợ."
"Từ Triết Hạo hư làm con bị ngã."
Cuối cùng lần nào nó cũng bị mắng, bị đánh.
Chỉ có Mục Cận không ghét robot và côn trùng của nó, bị làm bẩn quần áo cũng không mách ai.
Từ Triết Hạo yên lặng tự nói với mình: ngoài Mục Cận ra, sau này nó sẽ không bao giờ... chơi với con gái nữa.
⸻
Từ Triết Hạo ở phía xa hờn dỗi, mẹ Dịch Thiên mỉm cười hỏi Từ Nhiễm:
"Mục Cận là đứa nhỏ Mục Nhiên nhận nuôi phải không?"
Từ Nhiễm gật đầu, cười đáp:
"Vâng. Đứa nhỏ đó rất ngoan, đặc biệt hiểu chuyện."
Nghe vậy, mẹ Dịch Thiên càng muốn gặp Mục Nhiên và Mục Cận, vì thế quyết định cùng Từ Nhiễm đến nơi cậu làm việc.
Khi cuối cùng cũng gặp được Mục Nhiên, cậu đang thấp thỏm không yên, rất khách khí hỏi bà liệu đồ ăn có hợp khẩu vị hay không.
Lần duy nhất Mục Nhiên đến nhà lớn của Dịch gia đã là năm năm trước. Khi đó mẹ Dịch Thiên không có ở nhà, cậu lại đến rồi đi rất vội, nên chưa từng có cơ hội gặp mặt bà.
Mẹ Dịch Thiên cũng không định học theo mấy kịch truyền hình, đóng vai bà mẹ độc ác châm chọc khiêu khích. Bà chỉ đơn giản khen món ăn của cậu, sau đó hỏi công thức một vài món. Thái độ tuy không quá thân thiện, nhưng vẫn rất khách khí.
Lúc này đã gần cuối chiều, trong quán hầu như không có khách, nên Mục Nhiên cũng không cần vội quay lại bếp. Cậu cẩn thận liệt kê công thức cho bà, ghi chép tỉ mỉ như đang khai báo, có bí quyết hay lưu ý gì cũng không giữ lại, chia sẻ toàn bộ.
Cậu tuy tướng mạo bình thường, nhưng trên người có một loại khí chất ôn hòa. Khi nói chuyện không nóng không vội, cũng không hề có chút mất kiên nhẫn.
Mẹ Dịch Thiên lặng lẽ nghe cậu nói, tâm tình cũng dần bình ổn. Cuối cùng bà nghiêm túc hỏi:
"Vậy với người dạ dày không tốt lắm, khi ăn nên chú ý những gì?"
Ở phương diện này, Mục Nhiên gần như có thể xem là nửa chuyên gia, lập tức trả lời:
"Nên ăn đồ thanh đạm; không được ăn cay, đồ sống, đồ nguội; cũng không nên ăn quá no..."
Cậu nói liên miên một hồi, còn kể thêm vài món tốt cho người bệnh dạ dày.
Đến khi nói xong, thấy người trước mặt đang nhìn mình chăm chú, cậu mới ngượng ngùng cúi đầu:
"Thật xin lỗi... cháu nói nhiều quá rồi..."
Mẹ Dịch Thiên lắc đầu cười, nhẹ giọng nói:
"Cháu rất có kinh nghiệm trong chuyện này."
Mục Nhiên cười cười:
"Cháu..."
Cậu vừa mở miệng thì dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:
"Người yêu cháu bị bệnh dạ dày, nên bình thường cũng có tìm hiểu... một chút."
Mẹ Dịch Thiên khẽ sững lại, không nói gì thêm, chỉ cảm ơn rồi rời đi. Buổi tối, Dịch Thiên đến đón Mục Nhiên. Cậu hào hứng kể cho anh nghe về cuộc trò chuyện thú vị với một vị khách kỳ quái, còn không ngớt lời tán dương:
"Tuy nhìn bà ấy có vẻ lớn tuổi, nhưng thật sự rất xinh đẹp và có khí chất. Chỉ nhìn động tác lúc nói chuyện cũng biết là người rất có giáo dưỡng."
Dịch Thiên hiếm khi thấy cậu khen ngợi một người như vậy. Ban đầu anh còn có chút không thoải mái, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, muốn hỏi lại kỹ hơn. Mục Nhiên kể lại tình huống lúc gặp mẹ Dịch Thiên một lần nữa, lông mày anh khẽ nhíu lại.
Về đến nhà, Dịch Thiên lập tức gọi điện cho mẹ. Bà không phủ nhận, còn thoải mái thừa nhận, đồng thời trách anh mãi không cho bà gặp Mục Nhiên và Mục Cận.
Dịch Thiên bất đắc dĩ cười, quyết định vài ngày nữa sẽ đưa mẹ đến nhà dùng cơm. Dù sao anh cũng không có ý định đưa Mục Nhiên về nhà lớn. Tuy cha anh, Dịch Hải Chiêu, đã mặc kệ chuyện của anh với Mục Nhiên, nhưng không có nghĩa là ông sẽ chấp nhận cậu. Đến bây giờ, thái độ của ông với Dịch Thiên vẫn rất lãnh đạm.
Anh biết rõ, nếu nói trước với Mục Nhiên, cậu nhất định sẽ luống cuống chuẩn bị đủ thứ, thậm chí còn suy nghĩ lung tung. Vì vậy, anh dứt khoát không nói gì, đến cuối tuần trực tiếp đưa mẹ đến xem nhà.
Mục Nhiên vừa nhìn thấy bà liền ngẩn người. Đợi Dịch Thiên giới thiệu xong, cả người cậu vẫn cứng đờ ngồi tại chỗ. Sau một lúc lâu mới hoàn hồn, bật thốt lên:
"Con chào dì."
Giọng cậu còn hơi run.
Dịch Thiên bật cười, đi tới khẽ vuốt lưng cậu:
"Được rồi, không cần căng thẳng. Mẹ anh chỉ ghé qua thôi."
Mục Nhiên khẽ đáp, cúi đầu nhìn thấy Mục Cận mới sực nhớ, vội ngồi xổm ôm bé lên, nhẹ giọng nói:
"Mục Cận, mau chào bà nội đi con."
Mục Cận không căng thẳng như Mục Nhiên. Bé ngẩng đầu nhìn mẹ Dịch Thiên, rồi nhẹ nhàng gọi:
"Cháu chào bà nội!"
Mục Cận lớn lên nhu thuận, hôm nay mặc chiếc váy nhỏ hình hươu cao cổ rất xinh xắn. Mục Nhiên còn buộc cho bé hai chỏm tóc gọn gàng, nhìn vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.
Mẹ Dịch Thiên vừa nhìn thấy bé, nghe một tiếng "Bà nội" ngoan ngoãn như vậy, lòng liền mềm nhũn. Nhưng bà vẫn cố giữ vẻ nghiêm, không muốn tỏ ra quá thân mật, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Ba người cùng ngồi xuống. Khi Mục Nhiên bưng trà ra, nghe mẹ Dịch Thiên nói muốn ở lại dùng cơm chiều, cậu lập tức đứng dậy:
"Để cháu đi chuẩn bị."
Thời gian lúc này đã không còn sớm, cậu lo không kịp nấu nên chưa đợi ai trả lời đã vội vàng đi vào bếp.
Mẹ Dịch Thiên định gọi cậu lại, nhưng Dịch Thiên ngăn bà, lắc đầu cười:
"Mẹ cứ để cậu ấy làm đi, nếu không cậu ấy lại lo."
Mẹ Dịch Thiên nhíu mày:
"Các con ở đây mà không có người giúp việc sao?"
Dịch Thiên cười, giải thích rằng từ khi Mục Nhiên dọn đến, mọi việc trong nhà đều do cậu tự làm, vốn cũng không cần dì Trương nữa.
Trước đây Mục Nhiên làm ở cửa hàng gần như không có ngày nghỉ. Nhưng vì muốn có nhiều thời gian hơn cho Dịch Thiên và Mục Cận, cậu đã thương lượng với Cố Viêm để nghỉ cuối tuần. Tiệm của Cố Viêm làm ăn rất tốt, thiếu Mục Nhiên, hai đầu bếp còn lại cũng vất vả hơn đôi chút, nên tiền lương của họ hiện tại có phần nhỉnh hơn.
Mẹ Dịch Thiên không tán thành, lắc đầu, nhưng biết Dịch Thiên không thích có người ngoài ở trong nhà nên cũng không nói thêm.
Hai mẹ con ngồi trên sofa trò chuyện một lúc. Nhìn thấy cây piano trong phòng khách, bà hỏi nhỏ:
"Mục Cận học piano à?"
Dịch Thiên gật đầu.
Ý tưởng cho Mục Cận học piano là của anh. Ban đầu Mục Nhiên còn có chút lo lắng, nhưng sau thấy bé thật sự thích, cậu mới đồng ý.
Ánh mắt mẹ Dịch Thiên rơi xuống Mục Cận đang ngồi vẽ ở bàn nhỏ cách đó không xa, có chút do dự hỏi:
"Còn định cho học thêm cái gì khác không?"
Hai người không muốn ép bé học quá nhiều. Dịch Thiên hiểu ý mẹ, bất đắc dĩ nói:
"Mẹ là bà của con bé, nếu thích thì cứ qua chơi với nó. Ai dám cười mẹ chứ?"
Mẹ Dịch Thiên bị nói trúng tâm tư cũng không đỏ mặt, chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, rồi như không có gì đi qua chơi cùng Mục Cận. Mục Nhiên làm xong món bánh khoai tây mà Mục Cận thích ăn, đang chuẩn bị lau tay mang ra cho bé và mẹ Dịch Thiên nếm thử thì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn tới. Dịch Thiên tựa cằm lên vai cậu, ôm cậu vào lòng.
Mục Nhiên lập tức luống cuống, quay đầu định nói, tiện thể đẩy anh ra. Nhưng Dịch Thiên dường như đã đoán trước động tác của cậu, ngay lúc cậu vừa quay đầu chuẩn bị mở miệng, anh liền nghiêng người hôn lên môi cậu một cái. Mục Nhiên bối rối, cả người thoáng cứng lại.
Dịch Thiên khẽ cười, trầm giọng trấn an:
"Không sao, bọn họ không nhìn thấy đâu."
Tay anh vòng trọn quanh người cậu, ngực áp sát lưng Mục Nhiên, gần như ôm trọn cậu vào lòng. Mục Nhiên giãy cũng không được, đành để mặc anh giữ tư thế thân mật này.
Dịch Thiên nhìn thấy đĩa bánh khoai tây vàng ruộm trên bàn, liền đưa tay định lấy một cái. Mục Nhiên vội quay người, đè tay anh lại, gấp giọng nói:
"Anh không được ăn cái này, đây là đồ chiên dầu."
Dịch Thiên bất đắc dĩ hạ giọng:
"Chỉ một cái thôi."
Mục Nhiên lắc đầu:
"Một cái cũng không được."
Dạ dày anh từng bị thủng nghiêm trọng, nên hiện tại cậu đặc biệt chú ý thực đơn hằng ngày, quyết tâm phải dưỡng dạ dày của anh cho thật tốt.
Dịch Thiên đành thả bánh khoai tây xuống, khóe miệng khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Tuy bây giờ chỉ được ăn những món thanh đạm, nhưng anh biết Mục Nhiên làm vậy là vì muốn tốt cho mình. Hơn nữa, thấy cậu "dữ dằn" như vậy, anh lại càng cảm thấy vui.
Anh chỉ sợ đến một ngày nào đó, cậu không còn muốn quản anh nữa, thậm chí nói với anh:
"Anh cứ tự sống cuộc sống của mình là được rồi."
Buổi tối hôm đó, không khí bữa ăn tốt hơn ngoài mong đợi.
Mẹ Dịch Thiên tuy không quá thân cận với Mục Nhiên, nhưng cũng không đến mức để cậu rơi vào cảnh nói mà không ai đáp lại. Bà đặc biệt thích Mục Cận, lúc ăn cơm luôn gắp thức ăn cho bé, mà Mục Cận cũng dần quen với người "bà nội" này.
Thỉnh thoảng, Dịch Thiên vô tình gắp phải vài món không phù hợp, Mục Nhiên lập tức ngăn lại, giải thích trong món đó có nguyên liệu nào gây hại hoặc kích thích dạ dày. Thái độ của cậu rất chân thành, hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, không hề mang ý tứ khoe khoang hay tỏ ra hơn người trước mặt mẹ Dịch Thiên.
Trong lòng mẹ Dịch Thiên không khỏi kinh ngạc.
Từ khi nào mà con trai bà lại ngoan ngoãn như vậy? Món nào được ăn thì mới ăn, không cho ăn thì thật sự không ăn nữa.
Sau khi dùng bữa xong, xe từ nhà lớn đến đón mẹ Dịch Thiên về. Trước khi đi, Dịch Thiên tiễn bà ra ngoài. Bà nói:
"Con và cậu ấy sống cùng nhau tốt như vậy, mẹ cũng không nói thêm gì. Về phía cha con, mẹ sẽ từ từ nói giúp. Nhưng chuyện sinh thêm một đứa nữa, con vẫn nên sắp xếp sớm đi."
Tuy bà rất thích Mục Cận, nhưng vẫn càng mong có một đứa cháu trai đích tôn. Dù là ông nội Dịch Thiên, cha anh, hay chính bà, tất cả đều nhắm mắt cho qua nhiều chuyện — đổi lại chỉ cần có một đứa cháu trai.
Dịch Thiên gật đầu, đồng ý với bà.
Khi anh quay vào nhà, Mục Nhiên lập tức túm lấy anh, vội vàng nói:
"Lần sau dì đến, anh phải nói cho em trước. Như hôm nay thật sự quá sơ sài."
Cậu không hỏi: "Em biểu hiện có tốt không?"
Cũng không hỏi: "Mẹ anh có thích em không?"
Hỏi những điều đó cũng không thay đổi được gì. Hiện tại cậu ở cùng anh là sự thật, mà việc khiến cha mẹ anh thất vọng cũng là sự thật.
Dịch Thiên khẽ đáp một tiếng, đi tới ôm cậu vào lòng, hạ giọng nói:
"Em đừng nghĩ lung tung. Anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sẽ không sao đâu."
Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu.
Dịch Thiên hôn lên môi cậu một cái, rồi đổi chủ đề:
"Hạ Húc Đông nói Từ Triết Hạo muốn tìm Mục Cận chơi. Ngày mai chúng ta đưa con bé đi cùng."
Mục Nhiên khẽ cười:
"Mục Cận cũng có bạn để chơi rồi."
Sau đó, hai người bắt đầu bàn bạc xem ngày mai nên đi lúc nào, cần chuẩn bị quà gì, khi về có ghé đâu nữa hay không...
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của hai người dần nhỏ lại, ánh đèn trong phòng cũng mờ dần, rồi tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co