Truyen3h.Co

Mục nhiên

77

vuthu6

Cô giáo piano hết giờ rời đi, Mục Cận vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, luyện lại mấy khúc nhạc vừa học. Mục Nhiên đi tới nhìn con bé một lát, rồi ra phòng khách đi đi lại lại, thần sắc bất an, không thể ngồi yên.

Dì giúp việc nhìn ra cậu đang khẩn trương, kéo cậu ngồi xuống, rót một chén trà nhài giúp an thần, cười nói:
"Mục tiên sinh đừng lo lắng, việc đâu khắc có đó."

Mục Nhiên gật đầu ậm ừ một tiếng, lông mày vẫn nhíu chặt.

Mục Cận luyện đàn xong, chạy tới ôm chân Mục Nhiên, líu lo hỏi:
"Tiểu bảo bảo sinh chưa ba?"

Mục Nhiên cười lắc đầu, xoa tóc bé, thấp giọng hỏi:
"Con đói bụng chưa?"

Mục Cận đang định trả lời thì dì Trương đã mang tới vài món điểm tâm, cười nói:
"Tiểu thư ăn trước một chút, tôi sẽ đi nấu cơm ngay."

Mục Nhiên thoáng đứng dậy:
"Để cháu làm cho."

Dì Trương lắc đầu, bất đắc dĩ cười:
"Đây là công việc của tôi, Mục tiên sinh đừng tranh."
Nói xong không đợi cậu trả lời đã đi vào bếp.

Mục Nhiên chầm chậm ngồi xuống, trong lòng vẫn phảng phất lo lắng. Cậu đang định lấy điện thoại gọi cho Dịch Thiên thì đúng lúc điện thoại vang lên. Nhìn thấy là số của Dịch Thiên, cậu vội vàng nhấn nhận. Còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia Dịch Thiên đã cướp lời:

"Sinh rồi, là con trai, mẹ con đều bình an."

Dịch Thiên biết rõ Mục Nhiên muốn hỏi gì, nên một hơi nói hết.

Tâm Mục Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng, giọng đầy vui mừng:
"Mẹ con đều bình an là tốt rồi."

Dịch Thiên "ừ" một tiếng, nói tiếp:
"Buổi tối anh sẽ về ăn cơm."

Mục Nhiên suy nghĩ một chút, do dự hỏi:
"Ở đó có người chăm sóc không? Anh đi về hình như không tốt lắm..."

Dịch Thiên cười đáp:
"Ở đây nhiều người lắm, thiếu anh cũng không sao."

Lúc này Mục Nhiên mới yên tâm cúp máy.

Buổi tối, khi Dịch Thiên trở về, Mục Nhiên ra đón, có phần hưng phấn hỏi:
"Có ảnh chụp của đứa bé không?"

Dịch Thiên vừa nới lỏng cà-vạt vừa lắc đầu:
"Trẻ con vừa sinh đứa nào cũng giống nhau, cả người đầy nếp nhăn, nhìn chẳng đẹp gì."

Mục Nhiên thất vọng "a" một tiếng, vươn tay giúp anh cởi khuy áo.

Dịch Thiên nắm chặt tay cậu, kéo người vào lòng, cúi đầu nói:
"Đợi mọi thứ xong xuôi, anh sẽ mang đứa nhỏ về cho em xem. Được không?"

Giọng nói mang theo ý dỗ dành.

Mục Nhiên hơi xấu hổ tránh khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Dịch Thiên thỏa mãn cười khẽ, không nhịn được ghé qua hôn cậu một cái.

Đợi đến khi Mục Nhiên nhìn thấy tiểu Dịch Hàng thì đã là vài tháng sau.

Hiện tại Dịch Hàng được cha mẹ Dịch Thiên nuôi. Nhưng mẹ anh không muốn hai cha con xa cách, nên quyết định mỗi cuối tuần đều đưa cháu tới nhà, để Dịch Thiên có thời gian ở bên con.

Ban đầu Dịch Thiên ngại phiền nên không đồng ý. Nhưng Mục Nhiên ngày nào cũng thủ thỉ bên tai, nói muốn gặp tiểu Dịch Hàng. Cuối cùng anh không còn cách nào khác, đành chấp nhận cuối tuần đưa đứa bé về.

Lần đầu tiên mẹ Dịch Thiên tự mình ôm đứa bé đến, Mục Nhiên muốn lại gần nhìn nhưng vẫn có chút e dè, sợ làm bà khó chịu. Dịch Thiên nhìn thấy ánh mắt cậu luôn đặt trên người đứa bé mà vẫn cố giữ khoảng cách, liền dứt khoát đưa tay muốn bế đứa nhỏ qua cho cậu.

Kết quả, vừa thấy động tác của anh, Mục Nhiên lại càng luống cuống. Miệng mở ra rồi khép lại, muốn nói gì đó nhưng xấu hổ không biết phải làm sao. Mẹ Dịch Thiên thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Bà dặn dò mấy lần mà anh vẫn bế không đúng cách, cuối cùng mất kiên nhẫn, trực tiếp đưa đứa nhỏ vào tay Mục Nhiên.

Mục Nhiên từ nhỏ đã thường xuyên giúp các dì trong cô nhi viện trông trẻ, nên động tác bế rất thuần thục. Cậu cẩn thận nhận lấy đứa bé: khuỷu tay trái đỡ đầu, cổ tay giữ lưng, tay phải nâng mông và eo bé.

Dịch Hàng không khóc, cũng không quấy, ngoan ngoãn để cậu ôm.

Mục Nhiên nhìn Dịch Hàng, trong lòng mềm nhũn. Cậu chậm rãi ngồi xuống, để Mục Cận cũng nhìn thấy đứa bé, thấp giọng nói:

"Cận Cận, đây là Dịch Hàng "

Mục Cận nghiêng đầu nhìn, tò mò chạm vào bàn tay nhỏ mềm, khẽ gọi:
"Dịch Hàng"

Nghe thấy giọng nói, Dịch Hàng hơi nghiêng đầu về phía Mục Cận, há miệng "a" một tiếng.

Mẹ Dịch Thiên vốn muốn nói gì đó, nhưng vừa quay đầu đã thấy Dịch Thiên chăm chú nhìn Mục Nhiên với ánh mắt ôn nhu, không khỏi dừng lại, cười lắc đầu. Buổi tối, Mục Nhiên lật qua lật lại mãi không ngủ được. Lúc thì lo Dịch Hàng ngủ không ngon, lúc lại lo bé ăn chưa no. Dịch Thiên kéo cậu vào lòng, trấn an:

"Không sao đâu, vú em và dì Trương đều sẽ để ý nó."

Nhưng Mục Nhiên vẫn không yên lòng.

Dịch Thiên đưa tay luồn vào trong áo cậu, khẽ mổ lên môi, giọng trầm thấp nỉ non:
"Nếu em ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác nhé..."

Mục Nhiên không để ý, kéo tay anh ra, lẩm bẩm trèo xuống giường:
"Không được, không được... em vẫn nên đi xem thì hơn..."

Nói xong, cậu vội vàng ra khỏi phòng, đến một ánh mắt cũng không để lại cho anh.

Dịch Thiên ngồi dậy trên giường, vẻ mặt vừa bực vừa buồn cười. Một lúc lâu sau, anh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng xuống giường đi theo cậu.


Dịch Hàng tuy chỉ đến vào cuối tuần, nhưng ở chung với Mục Nhiên và Mục Cận lại rất hòa hợp.

Trong lòng Mục Nhiên luôn có cảm giác áy náy với Dịch Hàng. Nếu không vì cậu, Dịch Hàng sẽ không phải lớn lên mà thiếu mẹ, cũng không phải xa cha mỗi ngày. Vì vậy, gần như vô thức, cậu đặc biệt cưng chiều nhóc, coi Dịch Hàng như con ruột.

Mục Cận lại càng không cần phải nói. Bé vốn hiểu chuyện, lại biết rõ tiểu Dịch Hàng là con của chú Dịch, là em trai mình, nên càng chăm sóc cậu nhóc nhiều hơn.

Khi Dịch Hàng biết đi, Mục Cận thường dẫn nhóc ra hoa viên chơi, dạy nhóc nhận biết hoa cỏ cây cối. Khi đó Dịch Hàng còn chưa nói sõi, nhưng vẫn ê a học theo Mục Cận. Người khác nghe không hiểu nhóc nói gì, nhưng chính nhóc lại vỗ tay cười vui vẻ, nước miếng chảy cả ra khóe miệng.

Ngược lại, Dịch Thiên vẫn tỉnh táo hơn nhiều.

Đối với anh, việc sinh ra Dịch Hàng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ nối dõi huyết mạch. Giữa anh, mẹ của Dịch Hàng và đứa bé hoàn toàn không có liên hệ tình cảm. Vì vậy, anh không giống những người cha khác vui mừng như điên khi có con. So với Mục Nhiên, thái độ của anh đối với đứa nhỏ vẫn lạnh nhạt hơn nhiều.

Khi còn nhỏ, Dịch Hàng không hiểu gì. Nhóc chỉ biết cuối tuần là thời gian vui vẻ nhất. Chú Mục sẽ làm cho nhóc rất nhiều món ngon, còn chị Cận Cận sẽ dẫn nhóc đi chơi.

Đến khi Dịch Hàng bảy tuổi, không biết trong nhà có ai nói những lời linh tinh gì với nhóc, thái độ của nhóc đối với Mục Nhiên và Mục Cận đột nhiên thay đổi hẳn.

Nhóc không muốn gặp người, cũng không thích nói chuyện. Có một lần, còn dứt khoát xé tập tranh của Mục Cận. Đó là quyển sách bé thích nhất. Mục Cận giơ tay muốn ngăn lại, miệng vẫn ôn tồn dỗ dành.

Nhưng Dịch Hàng không còn giống lúc nhỏ, dễ dàng dừng lại. Nhóc không chỉ xé sách, mà còn cầm chiếc xe lửa đồ chơi trên bàn đánh Mục Cận.

Mục Cận khi đó đã mười tuổi, cao hơn Dịch Hàng nhiều, sức lực cũng lớn hơn. Nhưng bé muốn nhường em, tay không thật sự dùng sức, nên dễ dàng bị đánh trúng.

Dì Trương trong bếp nghe thấy tiếng ồn, vội chạy ra. Vừa nhìn đã thấy Dịch Hàng ném chiếc xe lửa đồ chơi, nặng nề đập vào người Mục Cận.

Hôm đó Dịch Thiên ra ngoài từ sớm. Mục Nhiên lúc rời giường cảm thấy hơi đau đầu nên uống thuốc nghỉ ngơi. Cậu vốn khó chịu, ngủ không sâu. Nghe thấy dưới lầu ồn ào, liền xuống xem.

Khi xuống tới nơi, nhìn thấy tập tranh bị xé vương vãi khắp sàn, chiếc xe lửa đồ chơi cũng gãy làm đôi, Mục Nhiên thoáng bối rối, đi tới bên Mục Cận hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Mục Cận còn chưa kịp giải thích, Dịch Hàng đã trừng mắt chỉ vào Mục Nhiên, lớn tiếng hét:

"Tôi ghét ông! Chính vì ông mà tôi không có mẹ!"

Trong nháy mắt, Mục Nhiên sững sờ đứng im tại chỗ.

Cậu hé miệng muốn gọi tên Dịch Hàng, nhưng bên tai đột nhiên ù lên, tầm mắt cũng mờ dần. Mục Nhiên hoảng hốt bước lên một bước, cả người mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Mục Cận hoảng hốt kêu lên một tiếng:
"Ba!"
Giọng nói đã nghẹn lại vì khóc.

Mục Nhiên lắc đầu, chờ tiếng ù bên tai tan đi, tầm nhìn rõ lại, mới chậm rãi vịn dì Trương và Mục Cận đứng dậy, trấn an:

"Không sao đâu... ba không sao..."

Dì Trương đỡ Mục Nhiên ngồi xuống sofa, sau đó vội vàng gọi điện cho Dịch Thiên. Mục Nhiên định ngăn lại, nhưng dì Trương rất kiên quyết. Mục Cận ngồi bên cạnh cũng giữ tay cậu lại, không cho cậu giật điện thoại.

Dịch Thiên nhận được điện thoại liền hủy toàn bộ lịch hẹn, lập tức quay về nhà.

Khi anh về tới nơi, bác sĩ vừa kiểm tra xong cho Mục Nhiên. Cậu không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là hơi sốt, tụt huyết áp, cộng thêm cảm xúc không ổn định nên bị choáng.

Sau khi bác sĩ kê đơn xong, Dịch Thiên bước tới, đưa tay vuốt trán cậu, sắc mặt lạnh lại:

"Buổi sáng không khỏe sao không nói với anh?"

Mục Nhiên kéo tay anh xuống, nói khẽ:
"Em không sao, anh đừng lo."

Mỗi lần cậu chỉ hơi ốm, anh đều làm như gặp đại họa, lập tức gọi bác sĩ đến, còn túc trực bên cạnh. Cậu khuyên mấy lần cũng không có tác dụng. Về sau đành không dám tùy tiện nói mình không khỏe, sợ anh lo lắng, lại khiến mọi người xung quanh bận rộn theo. Dịch Thiên không nói thêm với Mục Nhiên. Anh nhìn đống sách và đồ chơi vỡ nát trên sàn, lại nhìn Dịch Hàng đang đứng phía xa, im lặng không nói gì, rồi quay đầu hỏi dì Trương:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Dì Trương nào dám giấu giếm, lập tức kể lại toàn bộ sự việc.

Mục Nhiên vốn lo Dịch Thiên sẽ nổi giận, nào ngờ anh chỉ lặng lẽ nghe, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Đợi dì Trương nói xong, Dịch Thiên đi đến trước mặt Dịch Hàng, nhìn đứa nhỏ, giọng thản nhiên:

"Nếu con chán ghét nơi này, ta sẽ đưa con về. Từ nay về sau đừng tới nữa."

Dịch Hàng ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt tròn đầy nước.

Mục Nhiên hoảng hốt gọi một tiếng:
"Dịch Thiên..."

Anh quay đầu, cau mày, lạnh lùng nói:
"Em không được nói gì. Lên lầu nghỉ ngơi."

Đã rất lâu rồi Mục Nhiên không thấy Dịch Thiên lạnh lùng như vậy, nhất thời không dám nói thêm lời nào.

Dịch Thiên đưa Dịch Hàng về nhà lớn, nói qua tình huống với mẹ mình, rồi mặc kệ lời khuyên nhủ của bà, quay lưng rời đi, một phút cũng không nán lại.

Sau đó, khi biết được chính dì nhỏ đã nói linh tinh trước mặt Dịch Hàng, anh cũng không trực tiếp nói gì. Nhưng trong âm thầm, anh đem mấy người chú từng được dì nhỏ tiến cử vào công ty, lần lượt đá hết ra ngoài.

Thực ra những người kia tuy có sai sót, nhưng chưa đến mức phải bị khai trừ.

Sau vài lần nhận ra có điều bất thường, chú của Dịch Thiên tức giận đi tìm Dịch Hải Chiêu đòi lời giải thích.

Dịch Hải Chiêu đối với Dịch Thiên thực sự cũng hết cách.

Lão gia tử tuy chưa chính thức truyền vị trí gia chủ cho Dịch Thiên, nhưng suốt bảy tám năm qua, ông cũng không có ý định giao cho người cháu nào khác.

Con dấu vẫn nằm trong tay Dịch Hải Chiêu, nhưng tuổi ông ngày càng cao, nhiều việc đã lực bất tòng tâm. Chuyện của công ty từ lâu đã do Dịch Thiên toàn quyền phụ trách. Có những việc anh âm thầm làm, Dịch Hải Chiêu cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Người trong nhà đều hiểu rõ:
Bề ngoài, Dịch Hải Chiêu vẫn là gia chủ.
Nhưng người thực sự nắm quyền trong Dịch gia — chính là Dịch Thiên.

Điều này cũng không khó đoán.

Nếu Dịch Thiên không có năng lực, sao có thể khiến lão gia tử vì chuyện riêng của anh mà quay về, thậm chí còn chấp nhận ngồi xuống thương lượng điều kiện?

Con cháu Dịch gia không chỉ có một mình Dịch Thiên. Nếu anh chỉ là một thiếu gia ăn chơi vô dụng, chỉ riêng việc sống chết đòi ở cùng một nam nhân, đã sớm bị đuổi khỏi Dịch gia.

Nhưng anh có năng lực, lại có một nhóm người trung thành theo mình. Dù rời khỏi Dịch gia, anh cũng không đến mức không có đường sống. Ngược lại, nếu Dịch gia mất đi Dịch Thiên, tổn thất sẽ khó mà đo lường.

Ông nội Dịch Thiên chính là nhìn thấu điểm này, nên mới lùi một bước, chấp nhận mối quan hệ giữa Dịch Thiên và Mục Nhiên, không tiếp tục can thiệp.

Mặt khác, bản thân Dịch Hải Chiêu cũng không muốn quản nữa. Trước đó ông vốn đã không hài lòng khi nghe mẹ Dịch Thiên nhắc đến chuyện này. Hiện tại Dịch Thiên đã xử lý người bên phía chú kia, ông càng không có ý định nhúng tay.

Chú của Dịch Thiên thấy thái độ của Dịch Hải Chiêu lãnh đạm như vậy, lập tức cảm thấy bất an. Sau khi trở về nhà hỏi rõ sự tình với vợ, ông ta tức giận mắng bà một trận.

Thực ra dì nhỏ của Dịch Thiên cũng không có ác ý quá lớn.

Con trai bà cả ngày chỉ biết mua siêu xe, chơi bời với minh tinh. Trong khi đó, Dịch Thiên lại nắm quyền hành trong tay, khiến bà luôn không phục. Vì vậy, bà thường nói những lời châm chọc khiêu khích trước mặt Dịch Hàng.

Bà nghĩ trẻ con không hiểu gì, nào ngờ sự việc lại thành ra nghiêm trọng như vậy.

Dì nhỏ cũng không phải người ngu. Bà lập tức gọi điện xin lỗi mẹ Dịch Thiên, rồi cố ý gọi cho Dịch Thiên nhận sai. Thậm chí còn cho người mang đến ít đông trùng hạ thảo, nói là để Mục Nhiên nấu canh bồi bổ.

Mục Nhiên hoàn toàn không biết chuyện phía sau. Cậu không ngừng cảm ơn, còn liên tục khen dì của Dịch Thiên là người tốt.

Dịch Thiên nhìn người ngốc đang đứng bên cạnh mình, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Anh tuyệt đối sẽ không để cậu biết mình đã làm những gì sau lưng.

Với tính cách của cậu, nếu biết chuyện, không những không thấy hả giận, mà còn mất ăn mất ngủ, lại suy nghĩ lung tung.

Dù sao, đối với Dịch Thiên mà nói —
ai khiến Mục Nhiên của anh khó chịu, anh nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Từ sau lần bị đưa về Dịch gia, Dịch Hàng không còn được đón đến nhà của Dịch Thiên và Mục Nhiên nữa.

Mục Nhiên rất muốn gặp cậu nhóc, nhưng lại sợ khiến nhóc phản cảm, nên chỉ đành gọi điện hỏi mẹ Dịch Thiên về tình hình của Dịch Hàng.

Mục Cận cũng rất thích cậu nhóc. Ban đầu bé còn lén gọi điện qua muốn nói chuyện với em, nhưng không ngờ vừa nghe nói là Mục Cận gọi, Dịch Hàng liền kiên quyết không nghe máy. Mấy lần đều như vậy, Mục Cận cũng không thể tiếp tục gọi nữa.

Đến khi Mục Cận gặp lại Dịch Hàng, là vào buổi lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ Dịch Thiên.

Những dịp như thế này thường có rất nhiều người qua lại. Mục Nhiên đi cũng chỉ thấy khó xử, nên chuẩn bị quà tặng cẩn thận, để Dịch Thiên và Mục Cận mang đi.

Trước đây, mỗi lần Mục Cận đến nhà lớn, Dịch Hàng đều dẫn bé đi chơi khắp nơi. Nhưng lần này, vừa nhìn thấy Mục Cận, nhóc không những không chào hỏi, mà còn lập tức quay người chạy ra ngoài.

Mục Cận đi tìm, cuối cùng thấy cậu nhóc đang ngồi xổm trong hoa viên, cầm xẻng xúc đất. Bên cạnh là một cậu bé mập đang chơi máy bay mô hình.

Mục Cận đi tới, khẽ gọi tên:
"Dịch Hàng."

Dịch Hàng không ngẩng đầu, vẫn lạnh mặt xúc đất lung tung.

Ngược lại, cậu bé mập bên cạnh nghe thấy tiếng gọi thì tò mò ngẩng lên nhìn Mục Cận.

Mục Cận ngồi xổm xuống bên cạnh Dịch Hàng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Dịch Hàng, chị và ba đều rất nhớ em."

Dịch Hàng vẫn không đáp lại.

Mục Cận tiếp tục nói:
"Là chị không tốt... em đừng giận chị nữa."

Động tác xúc đất của Dịch Hàng chợt dừng lại.

Đúng lúc đó, cậu bé mập bên cạnh đột nhiên lớn tiếng nói:
" Mày đâu phải chị nó. Đồ không cha mẹ, đồ ăn mày!"

Cậu bé này là em họ của Dịch Hàng, cháu trai của dì nhỏ Dịch Thiên, từ nhỏ đã nghe không ít lời nói xấu từ người lớn.

Mục Cận sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Dịch Hàng đã ném chiếc xẻng trong tay, lao tới đè cậu bé mập xuống đất đánh.

Cậu bé mập nhỏ hơn Dịch Hàng, thân hình lại nặng nề, bị đánh đến mức khóc thét lên.

Mục Cận vội vàng đứng dậy chạy tới. Người lớn trong nhà nghe tiếng động cũng lập tức chạy ra.

Dịch Hàng bị người lớn ôm lên, nhưng vẫn giãy giụa, thậm chí đá vỡ chiếc máy bay mô hình của cậu bé mập, mặc cho cậu ta lăn lộn khóc lớn trên đất.

Người lớn không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy Dịch Hàng đánh người nên khiển trách nhóc vài câu.

Mục Cận bước tới định lên tiếng bảo vệ em, còn chưa nói được mấy câu, Dịch Hàng đột nhiên nắm lấy tay bé, bật khóc lớn:

"Em nhớ chị... em nhớ chú Mục..."


Dịch Hàng vốn có lòng tự trọng rất cao.

Lúc mới bị đưa về nhà lớn, nhóc vẫn còn giận dỗi, nên khi Mục Cận gọi điện tới, nhóc nhất quyết không nghe.

Nhưng sau một thời gian, nhóc bắt đầu nhớ Mục Nhiên và Mục Cận.

Tuy còn nhỏ, nhưng ai thật lòng tốt với mình, nhóc vẫn cảm nhận được. Những lời nói linh tinh của người lớn, chính nhóc cũng mơ hồ không biết nên tin ai.

Chỉ là Dịch Thiên không đến đón nhóc, Mục Nhiên cũng không gọi cho nhóc lần nào, nên nhóc tưởng rằng bọn họ đã quên mình rồi.

Mục Cận vừa nhỏ giọng dỗ dành, vừa lau nước mắt cho Dịch Hàng. Sau đó, hai đứa dắt tay nhau đi tìm Dịch Thiên.

Tối hôm đó, Dịch Thiên đưa Dịch Hàng về nhà.

Dịch Hàng lập tức khôi phục dáng vẻ trước đây, quấn quýt bên Mục Nhiên, lại làm nũng với Mục Cận đòi đi chơi.

Đã rất lâu không được trở về, nhóc hưng phấn đến mức quậy cả nhà náo loạn.

Dịch Thiên nhiều lần định mở miệng dạy dỗ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mục Nhiên luôn đứng phía sau che chở cho nhóc, anh lại không nói thêm được gì.

Cuối cùng, Dịch Hàng chơi mệt, nằm gục trên ghế sofa ngủ thiếp đi.

Mục Nhiên cúi đầu hôn lên trán nhóc, nhẹ nhàng bế vào phòng ngủ.

Mục Cận lặng lẽ thu dọn đồ chơi vương vãi trên sàn.

Dịch Thiên đứng nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói:

"Hai người cứ nuông chiều nó đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co