Truyen3h.Co

Mùi lúa non

Chương 1: Thu Đông

angthw


Mùa hè năm 2015

Ở bến ghe, 4 người họ ngồi ngay mé ghe nhìn dòng người tấp nập, xuồng ghe qua lại, Nam hỏi Tuấn:

"Anh Bin tính lên Sài Gòn học thật hả?"

Tuấn đưa mắt nhìn Thư, Thảo đang được Thư thắt tóc cho, chân đung đưa dưới dòng nước, miệng lẩm nhẩm bài gì đó đang nổi trên MP3, dường như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Nam.

"Bi có muốn hai học Sài Gòn không?"

Nam gật gù:

"Bi muốn chứ, vài năm nữa Bi cũng lên Sài Gòn như hai vậy, Bi muốn học làm kỹ sư, muốn xây nhà mới cho tía với má, chứ tía với má cứ ở trong cái nhà xập xệ đó quài, mưa xíu là nó dột Bi ngủ có được đâu"

Thư vừa thắt tóc cho Thảo xong, nghe Nam trả lời thì ôm bụng cười một trận lớn:

"Chời ơi mắc cười quá hahaha, út Thảo nghe thằng Bi nói dì hong? Nó đòi làm kỹ sư á haha, nó mà xây nhà chắc chưa kịp lợp mái là nó sập rồi quá haha"

Nam nghe Thư cười mình liền thẳng mặt nói:

"Mày cười gì con mắm thúi? Như mày cặp dò ghẻ không còn đòi làm tiếp viên hàng không thì tại sao tao không được làm kỹ sư?"

Nói rồi hai đứa nó dí nhau chạy khắp bến, thấy Thư bị ăn hiếp Thảo liền chạy ra ngăn, rồi Tuấn cũng chạy ra, cuối cùng 4 người họ đùa giỡn, tiếng cười vang khắp bến ghe đó.

Trời sập tối, 4 người họ tạm biệt nhau rồi về nhà, trên đường về Thư hỏi Thảo:

"Út Thảo, anh Bin sắp lên Sài Gòn học đại học rồi đó, Sài Gòn lận đó, ảnh đi gòi út nhớ ảnh hong?"

Thảo nghe Thư hỏi thì chỉ biết cười trừ, Thảo thích Tuấn, thích lâu rồi, Tuấn là người xuất sắc, vừa điển trai, vừa học giỏi, biết hiếu thảo với cha mẹ lại lễ phép với người lớn, đứa con gái 18 tuổi như Thảo sao mà kiềm lòng không thích thầm được. Nhưng chuyện Thảo thích Tuấn chỉ có Thư biết, Thư vốn là người thân thích nhất với Thảo, nên Thảo thích ai, nhìn một cái Thư đoán ra liền.

Thảo chán nản nhìn lên trời, trong lòng không khỏi tự ti:

"Anh Thư, Thư nghĩ út với tới Bin hong? Út không có cha mẹ, chị hai vừa làm cha vừa làm mẹ cho út, út biết ơn chị hai lắm, anh hai nữa, không có hai người họ, út không được đi học như giờ. Út học thua xa các bạn, nhan sắc cũng bình thường, so với Bin út còn xa lắm"

Thư nghe Thảo nói vậy liền hậm hực, quơ tay bứt bông hoa bên đường:

"Út nói dì kì dậy, út đẹp muốn chết, út giống mẹ Thư, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, út nấu ăn ngon nữa, anh Bin được út thích là may mắn đó"

Thảo nghe Thư nói thì trong lòng an ủi được phần nào, liền mỉm cười chạy đi, la vọng lại phía sau:

"AI VỀ SAU THÌ RỬA CHÉN ĐÓ NHA"

"ÚT KÌ QUÁ ÀAA"

Nói rồi hai người đùa giỡn chạy về nhà.

Còn bên Nam, Tuấn cũng ôm bụng tương tư, Tuấn vừa thẩn thơ vừa dọn chén ra bàn:

"Bin,...Bin,... BIN"

Tiếng gọi của mẹ làm Tuấn giật mình hoàn hồn lại, quay ra sau mới thấy cả gia đình đang nhìn mình chầm chầm, Tuấn ngơ ngác:

"Hả, dạ, sao mọi người nhìn con"

Nam mở miệng trêu ghẹo:

"Ùi ơi người ta sắp lên Sài Gòn học, sợ xa em nào dưới này đó mà"

Nam nói đúng, Tuấn thích Thư, Thư hoạt bát đáng yêu, lại pha chút nghịch ngợm, so với người trầm lắng, an tĩnh nhưng anh, Thư không khác gì ánh mặt trời đang sưởi ấm những gì lạnh lẽo nhất của anh. Tuấn nghĩ, nếu mình lên đó rồi, Thư dưới này sẽ thế nào? Liệu sẽ quen người khác hay sẽ quên đi người như anh? Nghĩ rồi anh cười thầm, nhắc nồi cơm đem lại bàn ăn rồi ngồi xuống ghế

"Bi kệ hai đi, Bi lo cho Bi kìa, sắp hết hè rồi đó, Bi mua sách vở gì chưa? Sách cũ anh đem cho rồi, năm nay Bi phải mua sách mới đó"

Cha Nam là chú 6, người ta hay gọi là 6 Lúa, chú hiền lành, tốt bụng, luôn nhẹ nhàng với con cái, chú gắp con cá bỏ vào chén dì 6, rồi nói với Tuấn

"Con tính học ngành gì Bin?"

Tuấn dứt khoát

"Con muốn học cơ khí"

Dì 6 gác chân lên cái ghế đẩu, nuốt miệng cơm:

"Ừa bây coi thích học gì thì học, tía má bây dưới này lo được, để hồi má điện bác Hai mày, hỏi cho mày lên trển ở nhờ, không thì nhờ ổng kiếm cái trọ cho mày, lên đó lo mà học hành, ham chơi tai đập gãy dò hết"

Nam nghe anh hai bị chửi thì phì cười

"Chời ơi mẹ lo quá, anh hai đâu phải con hahaha, anh hai ráng học giỏi, đi làm có tiền về cưới người ta á nhen"

Chú 6 hỏi Tuấn

"Bin thích bé Thư con anh Tư à con"

Dì 6 thở hơi dài

"Má không có ý gì, con bé Thảo với con bé Thư là 2 đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ để anh chị Tư bên đó lo lắng hay làm phật lòng gì, mà con bé Thư thì hơi tiểu thơ, mẹ không có ý chê nhưng con bé Thảo đảm đang hơn nhiều, chuyện gì trong nhà cũng tới tay con Thảo, Thư nó chỉ ăn rồi ngủ rồi học, so với bé Thư thì Thảo chịu khó hơn nhiều"

Nam nghe liền bĩu môi:

"Con mắm thúi đó được cái hát hay, chứ có trái dừa cũng hong biết chặt, cưới nó về khổ thấy bà"

Tuấn nghe Nam nói liền cau mày:

"Tía má, em Bi nữa, con thương Thư thật lòng mà, Thư không biết làm, con sẽ làm, cơm con nấu, nhà con lau, con cưới Thư về cũng không để Thư chịu khổ đâu"

Tuấn vừa dứt câu thì thấy cả nhà đơ mặt, lần đầu thấy anh nghiêm túc như thế nên cả nhà rất bất ngờ. Chú 6 liền giải khuây:

"Thôi ăn cơm đi rồi 2 đứa đem mấy trái xoài qua nhà chú Tư bây, xoài keo nhà mình đó, mới hái nên qua chia cho một ít"

Xong bữa cơm thì trời cũng tối, đường quê đèn lập lờn không sáng hết, chỉ có ánh trăng soi đường, Tuấn và Nam men theo bờ rạch, đi qua ruộng lúa, vườn khóm, băng qua hàng thiên lý đi đến căn nhà gần cuối rạch, ngôi nhà lợp ngói tole, hàng rào dâm bụt bao quang sân, trong sân để vài cái sạn phơi mấy con khô, vừa thấy bóng dáng người, con Lu lông vàng nằm ngoài sân sủa in ỏi, Thảo đang học bài trong nhà thì chạy ra xem

"Ủa Bin với Bi qua chơi hả? Dô đi"

Con Lu thấy là người quen liền chạy nhào lên người họ, đuôi vẫy không ngừng, nó phấn khích sủa mấy tiếng.

Nam giơ rổ xoài lên cao, không để con Lu thấy, quay qua không thấy Thư liền hỏi.

"Chị Thảo, con mắm nó đâu rồi?"

Vừa dứt câu bỗng sau lưng Nam ớn lạnh, cảm giác trời đứng gió, nhưng lại có hơi lạnh luồn vào áo Nam, chạy dọc từ lưng lên gáy khiến Nam ớn lạnh. Nam mặt mày tái mét, từ từ quay ra sau thì thấy một bóng dáng người phụ nữ áo trắng, xõa tóc qua mặt, đặt đôi bàn tay lạnh lẽo lên vại cậu. Nam hét toáng lên, đẩy rổ xoài cho Tuấn rồi chạy núp sau Thảo:

"HAHAHAHAHA ĐỒ NHÁT GAN"

Thư vuốt tóc ra sau, trên tay cầm túi lớn toàn là kem.

Thư giơ túi kem lên cho mọi người rồi cười nói:

"Thư mới đi mua kem dìa nè, biết Bin với Bi sắp qua nên Thư mua cho 4 mình ăn đó, còn mấy cây Thư để tí tía má đi ghe dìa ăn cho mát"

Lúc này Nam mới thơ phào một cái, Tuấn giúp Thư cầm túi kem vì nó có vẻ nặng, thấy tay Thư đỏ ửng vì lạnh, Thảo vội vàng

"Thư vô út pha nước ấm cho Thư rửa tay"

Xong xuôi 4 người họ ngồi ngoài sân ăn kem, cùng nhau nói về tương lai sau này

Thư muốn làm tiếp viên, hoặc phát thanh viên gì đó, vốn giọng Thư vừa êm tai vừa dễ nghe Thư cũng rất giỏi tiếng Anh. Anh em nhà Tuấn thì cùng chung ước mơ là làm kỹ sư, nhưng Tuấn muôn làm Kỹ sư cơ khí, còn Nam thì lại muốn làm Kỹ sư xây dựng, tới khi hỏi Thảo, Thảo chỉ trầm ngâm...

-end chap 1(23/2/200) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co