Chương 2: Thu Đông
Mùa hè ở dưới quê, tiếng ve kêu in ỏi, vào đầu tháng 8, ngoài ruộng những mạ non được xạ từ tháng 7 đã lên xanh mướt, bờ rạch nước lên chảy từ sông lớn vào. Chú thím Tư nay đi ghe lái về, tay xách rủng rỉnh nào là tập, là sách, trái cây, túi lớn túi nhỏ có đủ. Nghe tiếng con Lu sủa in ỏi, Thư chạy ra đỡ đồ phụ mẹ, ríu rít cười nói:
"Sao mùa này tía má dìa sớm dậy?"
Chú Tư đặt mớ đồ lên cái ngựa, người chú thím đã ướt đẫm mồ hôi do đi bộ từ cái bến vào giữa trưa hè nắng, còn tay xách nách mang đủ thứ, chú thở một hơi dài, bước sang cái bàn, chú ngồi xuống rót trà vào ly, tuông ừng ực rồi nói với Thư:
" Nay ghe lái bán được lắm con,trái cây mùa này tươi, dân thành phố người ta thích ăn trái cây dưới quê, tại nó sạch, ít thuốc, với lại cha có quen được chủ vựa mới, người ta nhập nhiều"
"Ủa mà Thảo đâu?"
Thư đang phụ mẹ sắp mớ đồ ra khỏi túi, nghe cha hỏi út Thảo liền bĩu môi:
"Út Thảo đi vô trường với anh Bin rồi, út muốn tham gia vô đội tình nguyện trường, mà anh Bin hồi đó làm trưởng đoàn, nên út nhờ anh Bin vô làm giấy tờ"
Dì Tư đang bỏ mấy trái dưa hấu ra ngoài, nghe Thư nói vậy thì cười:
"Hahaha ông thấy tui nói hong? Trong xóm này có hai đứa nó là chịu cực, chứ bé Thư với thằng Bi vô đó chắc chỉ có phá người ta"
Tiếng cười của gia đình Thư đã xua tan cái nắng hè oi bức, càng qua chiều, trời chỉ càng thêm nóng, mấy con ve hát một xíu lại im, cả xóm đang nghỉ trưa nên yên tĩnh hẵn.
14h trưa
"Con mắm thúii"
Nam ngồi trên chiếc xe đạp cũ, đạp kêu kanh kách, Nam mặc cái áo thun cũ, quần ngắn qua gối, chân mang đôi tổ ong đậu xe trước bụi dâm bụt nhà Thư kêu í ới. Nhìn vô nhà, Nam thấy chú thím Tư đang nằm võng nghỉ trưa nên vội bịt miệng, Nam chống xe lên hàng dâm bụt, nhỏ nhẹ đi vô nhà, con Lu đang nằm phơi nắng, nghe tiếng bước chân liền quay đầu, Nam ra hiệu cho nó im lặng thỏ thẻ:
"Chèn ơi, mày im coi Lu để tao rủ con Thư đi chơi, mày sủa chú thím Tư dậy"
Con Lu là con chó già ngoan, nó quen hết tất thảy mọi người trong xóm, ai nói gì nó cũng hiểu, lâu lâu còn được cha mẹ Thư dắt đi coi ghe lái. Con Lu vẫy đuôi với Nam rồi lại ngoan ngoãn nằm phơi nắng, như thể chuyện Nam vào kiếm Thư đã là chuyện quen thuộc với nó.
Nam bỏ dép ngoài hiên, rồi nhẹ nhàng lén lút vào nhà, chí thím Tư ngủ trên võng ngoài hàng ba, người mắc võng ngay 2 cái cột, người nằm trên cái võng thân gỗ, hai người họ chắc do đi ghe mệt, nên ngủ rất sâu. Nam vào thì thấy Thư đang ngồi trên bàn học, dán mấy miếng dán nhãn lên bộ sách giáo khoa lớp 10 mới tinh, Thư nhìn sang thấy Nam vào thì hỏi nhỏ:
"Qua kiếm tui chi?"
Nam lại gần, nhìn vào mớ sách trên bàn Thư, rồi ghía ghía cái bàn Thư mới dọn dẹp:
"Chời, gỡ hết hình mấy anh trai Hàn xẻng rồi hả, Éc Xô Bít Bem gì đó"
Thư lườm quýt Nam một cái rồi nói:
"Sắp lên lớp 10 rồi, làm gì còn chỗ mà để hình, với lại không phải Éc Xô, mà là Exo, Exo đó, Big Bang chứ bem bem cái gì"
Nam chề môi, khoanh tay dựa người vào thanh bàn:
"Có nhóm gì mới nổi nữa đó, hôm qua tao coi iTv thấy, Bi tec Bi téc gì á"
Thư cười khúc khích:
"BTS đó, anh nhỏ nhất trong đó bằng tuổi anh Bin với út Thảo, đẹp trai lắm, t nghĩ sau này họ nổi tiếng dữ luôn á"
Nam im lặng không đáp lại.
Bàn học của Thư là loại bàn học tủ, phía trên có mấy ô kệ để đồ, nó là loại xịn nhất, mô đen nhất, cha mẹ Thư cưng chiều cô tới nỗi đi ghe lái tới tận trung tâm Sài Gòn mua về cho cô năm cô vào lớp 6. Thư thích nghe nhạc Kpop, thích mấy anh idol Hàn nên trên bàn lúc trước cô treo, dán đầy hình các nhóm, nào là SNSD, BigBang, EXO đủ hết, hầu như cho tiền Thư ăn quà vặt, Thư đều để dành rồi mang ra văn phòng phẩm trên huyện mua poster đủ thứ.
Thư dán miếng nhãn vào quyển sách giáo khoa cuối cùng, cầm bút lên ghi.
Trường: THPT Vĩnh Long
Họ và tên: Võ Anh Thư
Lớp: 10/
Môn: Hóa học
Niên khóa: 2015-2016
Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ nhãn trên sách giáo khoa, không kiềm được mà kéo hết các quyển sach khác ra xem, làm bày bừa hết đống sách Thư đang sắp xếp. Thấy Nam lạ, Thư liền hét lên:
"Mày làm gì dậy Bi, tao mới sắp lại mà"
Nghe tiếng hét của Thư, chú thím Tư choàng tỉnh ngủ, vội chạy xem chuyện gì.
"Ấy gì đó Thư, sao vậy con"
Thím Tư hốt hoảng vào xem, theo sau là chú Tư.
Nam trợn mắt, cầm một quyển sách trên cùng lên, chất vấn.
"Sao Thư ghi trường Vĩnh Long? Thư ghi nhầm đúng không? Nói với tao là mày ghi nhầm đi"
Tay Nam siết chặt quyển sách làm nó nhăn nhún, chú Tư liền đưa tay muốn lấy lại quyển sách:
"Bi sao dậy con"
Nam nhìn thẳng vào mắt Thư, đôi mắt giận đến nổi tia máu
"Tụi mình đã hứa học trường cấp 3 ở huyện mà, sao mày lại ghi trường trên tỉnh? Tại sao mày không nói tụi tao?"
Quay trở về sau ngày khi vào 10:
Thảo bước ra khỏi phòng thì đã thấy Thư và Nam đứng đợi, Thư tiến đến khoác tay Thảo.
"Út thi được hong? Đề hơi khó nhưng mà may sao con làm được hết"
Nam gõ đầu Thư một cái cốc rõ đau:
"Chị Thảo học giỏi vậy mà mày còn hỏi hả? Không chừng thủ khoa trường mình là Thảo nữa kìa, ai học ngu như mày"
Thảo đưa tay xoa xoa chỗ Thư bị Nam cốc, cau mày trách Nam.
"Sao Bi cứ đánh Thư quài dậy, Thư đau rồi sao"
Nam liền lè lưỡi trêu Thư, cả ba cùng nhau ra cổng thì gặp Tuấn đã đợi sẵn ở ngoài.
Tuấn vẫy tay với cả 3, Nam quay sang nói với Thư và Thảo:
"2 người ra anh Bin trước đi, Bi lấy xe xong Bi ra liền"
Hôm đó, Tuấn mặc áo đoàn xanh tay dài, được xăn lên qua khủyu tay, quần tây đen lịch lãm, mang đôi xăng đan đen, anh đeo túi chéi bên hong, đứng cạnh chiếc xe đạp. Tuấn khôi ngô, dịu dàng khiến không ít cô gái bị hút hồn, trong đó có Thảo, có lẽ đó là lần đầu Thảo nhận ra mình thích Tuấn. Khoảnh khắc Tuấn nhìn vào mắt Thảo, cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại từ giây phút đó, lồng ngực Thảo lân lân cảm giác hồi hợp, tim đập nhanh hơn, tưởng như chỉ còn lại mình Tuấn và Thảo.
"ANH BIN"
Tiếng gọi của Thư làm Thảo thoát ra khỏi mộng tưởng.
Thư một tay khoác tay Thảo, một tay vẫy chào lại Tuấn, Thư kéo Thảo chạy về phía bóng râm chỗ Tuấn đang đứng.
"Anh Bin mới đi tuyên truyền về hả?"
Tuấn đứng nép qua một bên cho 2 người họ đứng vào, cười dịu dàng.
"Ừ, thi đại học xong rồi nên anh giúp mấy thầy cô đi tuyên truyền."
Vừa dứt câu thì Nam cũng dắt xe ra tới. Hai anh em đứng cạnh nhau thì thấy Nam nay đã đứng ngang Tuấn, cả 2 là anh em nhưng nét đẹp lại phong phú, tính cách thế nào thì ngoại hình lại y như thế. Nam mang vẻ ngoài phóng khoáng, nhìn như trai thành phố, Tuần lại dịu dàng mang nét thư sinh.
"Sao rồi? 3 đứa thi được không?"
Nam vỗ ngực tự hào:
"Bi thi không bỏ sót câu nào, hầu như làm được hết"
Thư:"Còn em thì vài câu hơi bí nên em lụi, nhưng làm được nhiều lắm"
Thảo ngập ngừng không nói, Tuấn liền cười rồi xoa đầu cô:
"Thảo giỏi mà, năm nay chắc sẽ thủ khoa luôn đó"
Cũng phải, Thảo luôn là học sinh xuất sắc từ khi lớp 1, Thảo chăm chỉ đạt không ít danh hiện học sinh giỏi các cấp, đa số chú thím Tư không cần lo học phí cho Thảo vì cô năm nào cũng dành được học bổng.
Vì em cũng muốn xuất sắc như anh.
Nam chòm người về phía trước chiếc xe:
"Thi xong rồi đi xõa đê, anh em mình làm trầu trà sữa bánh tráng nàaa"
"Ehh nhưng em không chở con heo Anh Thư đâu nhaaa"
Thư nghe Nam nói mình thế liền đánh vào vai Nam một cái:
"Mày mới là heo, con heo làm biếng"
Tuấn thấy hai đứa ồn ào liền lên tiếng can:
"Thôii, Thảo lên cho Bi chở đi, anh Bin chở bé Thư"
Bé Thư
Cái nắng chang chang của mùa hè có lẽ không hề làm lung lay ý chí của tuổi học trò, cái quán ăn vặt nhỏ xíu của chị Loan cách trường cấp 2 một xóm, nơi khỉ ho cò gáy như cái xóm này, muốn ăn chút đồ ăn vặt, tụi con nít phải chạy qua 3-4 bờ đê, đi dọc hết cách kênh rạch, rồi băng qua cái phà, xong phải chạy qua thêm mấy cái ngõ. Quán chị Loan nằm ngay Sông Cái, cập bờ đê, nhìn rõ mồn một cái cầu đang xây, ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc 4 người họ chạy tới quán chị Loan. Thấy người quen chị Loan í ới:
"Ủa, Bin Bi Thư Thảo! Mấy rài hỏng có ghé quán, chị tưởng mấy cưng quên chị luôn gòi"
Thảo và Thư nhảy vọt xuống chiếc xe đạp để Tuấn và Nam dắt đậu sát cái vách, mồ hôi 4 người nễ nhãi, Tuấn và Nam ướt hết áo.
Thấy 4 đứa vậy, chị Loan bèn kéo tay Thư và Thảo.
"Mèn ơi, bốn đứa chạy từ bển qua mệt dữ hén, đi ra mé mương ngồi ghế đi, rồi chị chặt cho mấy trái dừa, nực nội dầy mà uống chà sữa chà siết gì"
Cái giọng chị Loan rõ một tiếng địa phương, cái giọng mà mấy năm về trước ít ai nói, thời buổi thay đổi, con người cũng thay đổi, cả giọng nói cũng bị tiếng trên đài TV làm khác. Cái giọng miền Tây chất phác, đặc âm địa phương hầu như chỉ còn mấy cô, mấy dì nói, ấy vậy mà chị Loan học trên Sài Gòn về, vẫn giữ cái nét ấy, cái nét mà ai về miền Tây cũng ấm lòng, giọng nói vừa ngọt vừa thân quen, khiến ai cũng xiêu lòng.
Cái quán chị Loan là cái chòi, dựng bên mé sông, bên kia bờ sông là cái bến ghe, hoàng hôn buông xuống như ôm trọn cái bến ghe ấy bằng màu cam óng. Bình thường chị Loan hay để mấy cái ghế nhựa xanh nhựa đỏ, chỗ 2 chỗ 3 cái cho mấy đứa học sinh ngồi, do gần trường cấp 3, nên cứ chiều là học sinh tan học liền ùa ra quán chị. Ngày trước Thư Thảo và Nam hay được Tuấn do Tuấn là bạn của em trai Loan, Tuấn rủ ra đây ngồi, hôm thì ăn bánh, hôm thì uống trà sữa, riết thành quen.
Bốn người họ chọn chỗ nhìn thấy được cả cái bến rồi ngồi xuống ghế, chị Loan chặt 4 trái dừa rồi lên nhờ.
"Phụ chị đem dừa cho bển uống nè mấy cưng"
Tuấn thấy 3 đứa nhỏ muốn ra phụ thì mới nói:
"3 đứa ngồi đi, anh qua xách phụ chỉ"
Tuấn đứng dậy, sải bước qua chỗ Loan. Tuấn càng tiến lại gần, tim Loan lại càng đập nhanh, Loan cứ không hiểu tại sao mỗi lần gặp Tuấn, cô đều hồi hợp, tim đập, mặt thì đỏ ửng, không lần nào là ngoại lệ. Tuấn vốn là bạn của em trai Loan-Phong. Phong và Tuấn học chung lớp từ nhỏ, nhưng do học hành dở tệ, nên khi lên lớp 12, Phong bị cha bắt nghỉ học, theo ông đi dặm lúa, bón phân cho người ta. Hồi trước Phong hay rủ Tuấn về quán, lúc đó nó chỉ là cái quán nhỏ, che đỡ bằng cái hiên lá dừa, năm Tuấn lên lớp 11 là năm Loan học đại học về. Cô học quản trị kinh doanh, muốn tự mở của hàng trên Sài Gòn, nhưng rồi mẹ cô mất do bệnh, xong 4 năm cô liền về quê, xây lại cái quán của mẹ, cô muốn viết tiếp cuộc đời của mẹ, bên cái sông, bên cái quê nghèo này.
Có lẽ cô đã thích Tuấn từ khi Phong dắt anh về.
"Chị Loan đưa Bin cầm phụ cho"
Loan hoàn hồn, hai tay bê hai trái dừa đưa cho Tuấn.
"Bin tính lên Sài Gòn học gì?"
Tuấn nhận lấy hai trái dừa rồi cười xòa, nụ cười ấy làm tim Loan hẫng đi một nhịp.
"Bin học kỹ sư cơ khí"
Loan gật gù rồi cùng Tuấn mang hai trái dừa còn lại đi lại chỗ 3 người họ.
Lúc này Nam hỏi:
"Thư với Thảo tính học cấp 3 dưới này luôn đúng hong?"
Thư nhe miệng cười, lộ cái răng khểnh xinh.
"Chứ học đâu ông nội, học trên Vĩnh Long xa lắm, muốn học ở trển phải mướn trọ á"
"Thảo chắc cũng học dưới này"
Nam bưng trái dừa, húp một ngụm rồi hà một hơi sảng khoái.
"YE vậy hứa là tụi mình học dưới này hết nha"
"ỪM!"
Lời hứa như được hoàng hôn dám chứng.
-end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co