Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 1

ChuH75

Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng hò hét, cả căn phòng náo nhiệt vô cùng. Quang Anh không ngại việc đi hát cả ngày, giờ vẫn giữ chặt cái mic, nhất quyết không chịu buông. Bên cạnh Tuấn Huy dựa ghế, khoanh tay, mắt nhìn thằng bạn đồng niên muôn phần ghét bỏ. Hắn không phủ nhận giọng hát của Rhyder, dù sao cũng là ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà hát nhiều nhàm, để hắn giằng được mic, Tuấn Huy chắc chắn phải lên một bài rap diss.

Mặc kệ hai đứa nhỏ ồn ào, Hải Đăng đưa cốc rượu về phía Đăng Dương, cụng cái keng.

"Mày bị bố bắt về lấy vợ thật à?"

"Chẳng thật! Còn chưa lớn mà bắt lấy vợ!"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy ấm ức vô cùng, trong khi Trần Minh Hiếu - anh trai của Trần Đăng Dương còn đang nhởn nhơ, phất phơ tung bay như cờ trong gió, gia đình không hề giục giã chuyện trung thân, dù ổng đã có người yêu, mà nó lại bị gọi về để lấy vợ.

"Tao bảo rồi, cứ về nhận đại lấy chức giám đốc, ngồi yên trong tập đoàn như anh Hiếu thì ấm êm ngay, mà mày đếch nghe!"

"Không về! Một mình ông Hiếu là đủ, về để đeo xích vào cổ như mày hả?"

"Mất dạy!"

Bốp!

Cái thằng mắt một mí này thật sự cần ăn đập và Đỗ Hải Đăng ngay lập tức tung một chưởng. Trần Đăng Dương cậy nhà nó có hai anh em, nên nó cho mình cái quyền chạy dông bên ngoài, không như hắn, chỉ có một mình, bố mẹ nuôi cho béo mẫm bao nhiêu năm, giờ lớn rồi, đương nhiên phải về báo hiếu.

"Nhưng không dưng bắt lấy vợ, thông gia chắc cũng phải máu mặt lắm!"

"Ai mà biết, tao hỏi bà nội rồi, môn đăng hộ đối. Nhưng để làm gì, mày nhìn tao cơ địa hợp yêu đương rồi lấy vợ không?"

"Không!"

Quang Anh hét vào mic cướp lời Doo, thằng nhõi này hóng hớt và cười mồi là giỏi nhất, mồm hát mà tai nghe không thiếu chữ nào. Nhìn đi, Dương đang dùng đôi mắt hận thế giới để liếc nó, từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy lão mê xe đẹp chứ thấy mê gái hay trai đẹp gì cả.

"Thì anh cứ thử gặp người ta đi, biết đâu trúng tiếng sét ái tình?"

Tiếng sét ái tình? Ai trúng cơ? Người của hội nào chứ không phải cái hội này! Trần Đăng Dương thì lại càng không. Cả đám chẳng dám nhận là tinh anh, nhưng cũng là con nhà gia thế, học thức đàng hoàng mà ế, ế sưng ế sỉa vì mang tiếng ăn chơi lêu lổng, rượu chè, đua xe. Oan ơi là oan ý, cũng muốn tìm tình yêu đích thực, mà chưa có ai gặp may mắn như thế.

"Đúng đó, mày gặp cậu cả nhà họ Phạm chưa, đẹp trai vậy chắc em trai không kém phần đâu!"

À, nó quên, cái hội này có 1 người may mắn là Đặng Thành An, chân ngắn mặt búng sữa vừa bước vào. "Anh dâu" của nó, người được Trần Minh Hiếu cưng như trứng.

"Bô lão nhà mày có mắt nhìn thế, lấy con nhà họ Phạm cơ á!"

Dù mới gặp qua một lần nhưng Hải Đăng phải công nhận con cả nhà họ Phạm nét nèn nẹt nha! Ê nhưng mà chưa nghe nhà đó còn có cậu hai?

"Em vừa lên tìm rồi, nhà đó giấu đứa con trai thứ kĩ thế? Không có lấy một cái ảnh?"

Thần đồng công nghệ, sống dị biệt trong một đống những cá thể khác biệt Vũ Tuấn Huy không thể làm ngơ, biết mối của đại ca là mở điện thoại thao tác nghiệp vụ ngay, ai ngờ không có kết quả.

"Làm sao tao biết! Cuối tuần sau mới gặp, tao đang định trốn đây!"

Nhìn Dương vò đầu bứt tai, cả đám chẹp miệng, ai nghĩ mới hơn hai mươi tuổi đã bị giục lập gia đình như vậy đâu?

"Ê! Cao giò, mày không muốn thật à, mối này ngon đấy!"

"Mối ngon nhường mày đấy! Hay mày bỏ anh Hiếu, rồi kết hôn với em trai Phạm Bảo Khang đi, cứu mạng tao!"

"Éo nhé! Tao mách anh Hiếu!!!"

Hai Hiếu chiều thằng An như vong, chắc chắn sẽ không vì đứa em trai này mà làm mất lòng vợ, về nhà kiểu gì cũng bị ảnh chửi cho sưng đầu, Dương thở dài, đứng lên.

"Đang uống mà, đi đâu?"

"Đi về."

"Nhưng anh đưa em tới mà! Em về với ai?"

Quang Anh gọi với theo, có lấy vợ thôi, sao mà phải buồn thế, ở lại em hát cho nghe mười bài, miễn phí luôn, đừng bỏ em lại mà huhu.

"Kệ mày!"

-----

Đăng Dương dựa vào xe nhìn ra sông Sài Gòn, tự dưng không muốn về, bố mẹ nói từ nhỏ đến lớn không ép anh chuyện gì, để anh thoải mái mà phát triển, giờ có mỗi yêu cầu đó thôi. Anh biết, nếu không phải hai Hiếu đã có người yêu, mối hôn sự này cũng không đến lượt anh. Kết hôn với một người chưa biết mặt, chẳng biết tính cách ra sao, chuyện khó như thế mà bô lão trong nhà cũng nghĩ ra được?

Phía xa, bảng đèn led tỏa ánh sáng rực rỡ, trong tiêu chuẩn về cái đẹp của anh, người nổi tiếng đang được chạy quảng cáo kia cũng wow đấy! Thêm nửa tiếng trôi qua, xen lẫn những đoạn TVC khác, anh đã nhìn thêm được vài lần đoạn quảng cáo ấy.

Không thể phủ nhận là bảng led đối diện quá thu hút, anh không quan tâm giới giải trí nên chẳng rõ người kia nổi tiếng ở lĩnh vực nào, diễn viên, ca sĩ hay người mẫu? Đầu óc lơ đãng, cứ như vậy bị cuốn vào, miệng vô thức lẩm bẩm cái tên ấy.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa xe khiến anh thoát khỏi suy nghĩ miên man, cúi đầu nhìn vào trong, một thanh niên đang ngồi bên ghế phụ thở dốc. Bắt được ánh mắt anh, liền ra dấu im lặng, xua tay, lắc đầu, dù đeo khẩu trang, trán bị mái tóc màu đen che mất, nhưng anh vẫn thấy rõ đôi mắt to tròn đối diện, đang nhìn anh như cầu xin giúp đỡ.

Thêm một nhóm người chạy qua, nháo nhác như tìm người. Trong một khắc, chân dài bước nhanh vòng qua đầu xe, chắn đi. Thấy anh đứng đó, một cô bé chẳng ngại chạy đến.

"Anh ơi, anh có thấy ai mặc áo màu xanh mà thơm thơm chạy qua đây không ạ?"

Khóe miệng khẽ nhếch nhẹ, anh lắc đầu.

Thơm thơm.

Lại thêm vài người nữa, liên tục hỏi nhau tìm được chưa? Trông như học sinh cấp ba thế này, không phải rủ nhau đi săn trai đẹp đấy chứ, nửa đêm rồi mà? Thẩn nào cậu trai kia bỏ chạy. Anh liếc mắt, chỉ về phía xa.

"Hình như cậu trai kia chạy về hướng đó!"

Rồi mấy đứa nhỏ như tìm được ánh sáng, cám ơn anh rối rít, kéo nhau chạy đi, mất một lúc sau, con đường mới trở lại yên tĩnh.

-----

"Xin lỗi đã làm phiền anh!"

Chưa kịp đóng cửa xe, cậu trai kia đã mở lời trước. Dương quay sang, cố gắng tiết chế ánh mắt mình, sợ người đối diện tưởng anh đang lườm họ.

"Không sao, mấy cô bé ấy đi hết rồi!"

"Cảm ơn anh nhiều!"

Chất giọng rất nhẹ nhàng, anh đoán cậu bé này còn nhỏ, đôi mắt trong veo ánh lên long lanh đến lạ. Dương gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nếu nói thêm chắc chắn vẫn là những lời cám ơn thôi. Thấy cậu mở cửa định xuống xe, bất chợt anh đưa tay giữ lại, cậu hướng về anh ngỡ ngàng.

Bên ngoài, hai cô gái chạy vụt qua. Cậu bé vội lấy kính mắt đeo vào, đã là nửa đêm, còn đeo kính nữa, anh lờ mờ đoán được khả năng cậu bé này là người nổi tiếng.

"Tôi biết là hơi quá đáng, nhưng anh có thể đưa tôi ra đây được không? Có người quen đang chờ tôi ở đó!"

Cậu giơ điện thoại về phía anh, đáng lẽ với người lạ phải phòng bị, khi anh quay lại xe, cậu cũng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao vẫn tin tưởng nhờ anh lần nữa.

"Được!"

Dương nhìn địa chỉ rồi nổ máy, hai người quá xa lạ để nói thêm điều gì, chầm chậm lái xe đi, phía xa bảng led vẫn chạy những dải màu rực rỡ.

-----

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Nhìn cậu từ tốn cảm ơn, rồi nhanh chóng bước xuống, nhảy phốc lên chiếc xe đối diện. Trong vô thức, anh khẽ mỉm cười, mấy đứa nhỏ kia nói đúng, dù không còn cậu bé kia ở đây, nhưng cả khoang xe vẫn vương lại mùi hương đó, rất ngọt, rất thơm.

-----

"Sao thế?"

Cậu lắc đầu, nhìn chiếc xe màu bạc xa dần, kệ quản lí làu bàu vì hôm nay bất cẩn, ra checkin bảng led để fan bắt được, rồi bỏ chạy, khiến cả ekip nhốn nháo đi tìm.

"Khóe môi đẹp thật!"

Nhỏ giọng như tự nói chính mình, điều duy nhất đọng lại trong đầu cậu khi đó, là khóe môi người đàn ông đã giúp cậu đêm nay cong nhẹ tựa nửa vầng trăng, rất thu hút, nếu làm mẫu quảng cáo son thì hiệu ứng chắc không tồi.

-----

Duyên phận là một thứ kì lạ, nó sẽ đến khi chính bản thân ta không ngờ nhất.

-----
Cám ơn những ai còn chờ "Mùi thương" trong gần một năm qua.

Đến LUMINARHY mà vẫn có bạn hỏi mình bao giờ up lại "Mùi thương" , thực sự khiến mình rất cảm động.

Vậy nên "Mùi thương" trở lại đây, vì các bạn!

Mong rằng lần này "Mùi thương" sẽ kịp có một cái kết trọn vẹn.

Yêu thương rất nhiều 💙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co