Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 2

ChuH75

Trần Đăng Dương sở hữu một đường đua xe nổi tiếng rộng hàng chục ha ở bên rìa thành phố. Bề ngoài Đăng Bống loi choi, cơ địa động đậy, nhưng nhờ có đam mê với xe cộ, anh tự xây dựng "đế chế" cho riêng mình. Người chống lưng không ai khác là bà nội, người yêu thương anh nhất nhà. Còn người tiếp tay, đương nhiên là Trần Minh Hiếu, hai Hiếu cũng thương thằng em trai này lắm đấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, trở về nước, bố mẹ anh đã giục giã nhiều lần muốn anh về tập đoàn làm việc, hỗ trợ mọi người, nhưng Dương nhất quyết không chịu. Phải đến khi cả nhà đến thăm cái "cơ ngơi" của anh, bố mới thôi đau đáu chuyện công việc.

Ai ngờ, mọi người yêu chiều anh như vậy, hiểu anh đến thế, lại nói muốn anh lấy vợ.

Một người đã được gia đình chọn sẵn, một mối liên hôn mà đối phương kia như thế nào, trông ra sao anh hoàn toàn không được biết.

"Nhưng mà con không hợp yêu đương đâu nội ơi!"

Nhìn thằng cháu nhõng nhẽo, bà nội Dương cũng chỉ thở dài, xoa cái đầu vuốt keo lỉa chỉa của anh.

"Thằng bé kia ngoan lắm, lại còn đẹp nữa, con sẽ thích thôi!"

"Không đâu, nhỡ con tìm được tiếng sét ái tình của cuộc đời thì sao?"

Bà nội bật cười.

"Cứ gặp người ta một lần, rồi tính, biết đâu đó là tiếng sét ái tình của con đó!"

-----

Đã mấy ngày kể từ khi nghe "tin dữ" cả nhà vẫn giữ vững quyết định đó dù anh giãy đành đạch rồi ăn vạ từng người, bà nội chỉ cười, bố mẹ làm ngơ, hai Hiếu nói rằng anh ấy không thể cứu được anh.

Lượn lờ trên đường, đã quá giờ vào làm nên đường cũng thông thoáng, Negav bảo có buổi chụp sản phẩm mới, thằng Doo thì ra Hà Nội công tác, thằng Bột thì thôi, nó bảo nó cần ngủ, không có ai đến chia sẻ nỗi buồn này với anh. Cả đám bảo mối ngon nhanh húp, một lũ lông bông thì chỉ toàn nói điều vớ vẩn.

Trần Đăng Dương không muốn húp con trai thứ nhà họ Phạm có được hay không?

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến mới nhận ra tên người ta là gì anh cũng không biết, đang buồn thành hơi tưng tức đấy. Cuối cùng, Đăng Dương quyết định quay lại trường đua, có khi trốn ở đó vài ngày, rồi tính kế tiếp.

Vừa đến khu đỗ xe, đã thấy xe của hai Hiếu ở đó, xung quanh còn kha khá xe sang, có lẽ, anh ấy đưa bạn đến chơi. Nhưng đang giờ làm việc, sao nay rảnh quá vậy?

-----

Hai chiếc xe cùng so kè trên đường đua, lao nhanh vun vút, có thể thấy kĩ thuật lái của cả hai rất tốt. Nhân viên thấy anh liền chạy đến báo cáo, chiếc màu đỏ là của hai Hiếu, còn chiếc màu nâu là của bạn. Vòng cua cuối cùng, rõ ràng hai Hiếu có thể bứt tốc, nhưng do đánh lái hơn quá lực, bánh xe trượt một đường, chiếc còn lại liền vụt lên về đích.

Cả hai tay đua cùng bước xuống, bỏ mũ bảo hiểm rồi bắt tay nhau, khi đi lên đã thấy Đăng Dương chờ sẵn. Nhân viên đã chuẩn bị sẵn đồ uống tại khu nghỉ ngơi, Hiếu nhìn thấy Dương liền nở nụ cười, xoay người về phía đối tác.

"Giới thiệu với mày, đây là em trai tao, Trần Đăng Dương!"

"Tao biết, chào em, anh là Khang, Phạm Bảo Khang!"

Cái tên vừa nói, sống lưng Dương như bị ai đấm vào, vai buông thõng bỗng thẳng tắp, Phạm Bảo Khang, người nhà họ Phạm, thông gia, sao tự dưng Bống thấy hơi gai người, như bị sợ điều gì đó? Vô thức đưa tay về phía Khang, nhỏ giọng.

"Em chào anh! Rất vui được biết anh!"

"Mặt chú méo xệch như vậy là đang vui à?"

"Dạ?"

Bảo Khang cười lớn, việc hai nhà đương nhiên anh có biết, đảo mắt một vòng nhìn thanh niên trước mặt. Cao lớn, rắn rỏi cũng ưa nhìn, nhưng mà, chưa đủ với anh, em trai anh là của hiếm đấy. Trần Đăng Dương này có xứng không?

Minh Hiếu nhìn thằng em mình mà chán nản, lúc cần tạo ấn tượng tốt thì trông xấu không tả được, nói là khờ không sai mà.

-----

Mất một lúc nói chuyện, Đăng Dương mới bắt vào nhịp của Minh Hiếu và Bảo Khang, hóa ra cả hai đang dự định hợp tác, đêm qua tự dưng nổi hứng muốn thử đến đua thử. Có lẽ, đó chỉ là một phần, hai Khang cũng nóng ruột đi nhìn mặt thằng em rể tương lai rồi.

Để đánh giá lần gặp này, thì ấn tượng chắc chắn là điểm âm. Thằng ku này cứ bị bí thoại với cau có kiểu gì, anh không khoái lắm.

Hôn sự của em trai anh và em trai Hiếu được hai nhà quyết định từ lâu, chẳng qua đến giờ mới manh nha nói đến cũng chính vì hai đứa, chúng đều quá bay nhảy, có chút không quản được. Nên gia đình đã chốt, khó mà thay đổi. Giờ thầm cầu nguyện cho em trai anh được hạnh phúc thôi, kiếm được người để yêu thì càng tốt, tránh bỏ cái mối này, chứ thằng cu nhà họ Trần thì...

Trần Đăng Dương nhìn người đàn ông đối diện, đúng như thằng Đăng với thằng An nói, rất hút mắt. Vậy, em trai anh ấy cũng sẽ đẹp đúng không? Được rồi, anh không phủ nhận, vì gia đình quá cương quyết, lại cứ mập mờ không nói rõ về đối phương, anh cũng có chút tò mò.

Điện thoại trên mặt bàn rung lên là số của Negav, Hiếu liền quay sang, như giục Dương mau nghe máy, đừng để cục cưng của anh ấy phải chờ. Dương cũng không ngại, nhận máy luôn.

"Ê, con xe màu đen của mày có ở trường đua không?"

"Có, sao vậy?"

"Cho mượn đi, tao đang chụp, con xe chuẩn bị trước thấy không hợp lắm!"

"Mày ở đâu?"

"Phim trường XXX gần trường đua á!"

"OK sang luôn!"

Dương liền đứng dậy, ra hiệu với Hiếu là phải đi, cúi người giơ tay, từ tốn bắt tay và chào hai Khang. Mới xoay người Hiếu đã nhắc.

"Chụp một lúc nữa, xong bảo An nghỉ, anh qua đưa đi ăn nhé!"

"Biết rồi! Gớm ạ! Gọi điện cho nó dùm!"

Dương liếc Hiếu một đường, hai Khang nhìn cảnh đó chỉ biết cười trừ.

"Mày và An tình cảm vẫn tốt nhỉ?"

"Đương nhiên, có thiệp cưới chắc chắn gửi đến chỗ mày!"

"Có khi ăn cưới hai đứa nhóc kia trước mới đến lượt mày!"

Nhìn Dương đã đi một quãng xa, mới quay lại nói với Khang.

"Chắc đã được ăn cưới chưa, không giấu gì thông gia, thằng em trai tao nó giãy đành đạch!"

"Vậy cũng không giấu gì thông gia, em cưng của tao từ hôm biết chuyện đến nay chưa về nhà!"

Cả hai ông anh cùng bật cười ha hả, cũng phải thôi, tuổi trẻ hừng hực, thời đại nào rồi còn bị dính vụ ép hôn nữa. May mắn là hai thằng đều đã có người yêu, nếu không, hai đứa mới là người phải giãy.

"Nhiều năm rồi không gặp em trai mày, giờ sao rồi? Có về tập đoàn nhà mày làm không?"

"Đương nhiên là không, đứa nhỏ nhiều hoài bão lắm, giờ mày mà gặp thằng bé chắc không nhận ra!"

"Vậy cho xin bức ảnh đi, tao gửi thằng Bống, nhà mày giấu kĩ quá!"

"Không cần, để chúng nó tự nhiên đi, biết nhiều mất vui!"

Bảo Khang đã nói như vậy, chính Minh Hiếu cũng tò mò, nhưng đúng là, can thiệp nhiều mất vui, bố mẹ cũng không ép chúng nó cưới luôn, trước mắt chỉ là gặp mặt rồi tìm hiểu. Nên thôi, cứ từ từ đã.

-----

Theo nhân viên đưa xe vào phim trường, đậu vào vị trí đã được dựng sẵn, Đăng Dương đi tìm Thành An. Thằng cu ú núc này vô cùng đầu tư cho bộ sưu tập trang sức mới, đôi khi anh không biết nó có bán hàng vì đam mê không nữa. Mà cũng đâu phải lo, hai Hiếu nuôi được nó. Cái bọn yêu nhau ghét thế không biết!

"Ê, cao giò!"

Dương nhìn cái chân ngắn ngắn của nó đang bật lên, tay đưa ra vẫy vẫy, đúng là rất hoạt hình, cũng không có việc gì, ở lại xem chụp hình cũng được.

"Tao tưởng trang sức chụp cận mới đẹp, sao đầu tư cả phim trường to thế?"

"Tao thích!"

Thà rằng không hỏi, Dương kiếm ghế ngồi xuống cạnh nó, cả hậu trường nhộn nhịp, nhân viên đã set up phối cảnh xong, chờ người mẫu nữa thôi. Dương ôm quyển chụp mẫu, nhìn những thiết kế của Thành An, dè bỉu ngoại hình nó một chút, nhưng công nhận thằng cu này có tài nha. Người mẫu thế nào mới có thể tôn ra được cái đẹp của trang sức mà không bị lu mờ đây?

Mâm mê quyển ảnh trong tay, khi ánh đèn flash liên tục chớp tắt, Đăng Dương mới biết buổi chụp đã bắt đầu. Thằng Gíp đã đến chỗ monitor xem từng shoot. Nhớn người qua những cái đầu phía trước, nhìn rõ người mẫu đang tạo dáng, Trần Đăng Dương có chút lặng người.

Là người nổi tiếng trên màn hình led đêm đó, hóa ra là người mẫu.

Tóc thẳng đỏ rực, mái cắt ngang có cảm giác mạnh mẽ, cá tính nổi bật trong nền tối, cô gái ấy dựa trên thân xe của anh, ánh mắt sắc sảo, nhìn thẳng vào ống kính. Trên cổ đeo nhiều lớp vòng từ ngọc trai, đá quý và kim loại vừa quyền lực, vừa thời thượng. Dương đứng đó, không kìm được bản thân mà như bị hút vào.

Mọi người trong phim trường liên tục suýt soa, dáng pose ảnh vô cùng chuyên nghiệp. Thay sang bộ trang sức tiếp theo, tạo dáng gần một tiếng đồng hồ, mà gương mặt xinh đẹp kia không hề đổi sắc. Đôi môi căng mọng tô son đỏ, khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy thần thái nhìn thẳng về phía trước.

Và Trần Đăng Dương chợt nghĩ, cô gái ấy rất hợp với "em yêu" của anh. Vô thức lấy điện thoại trong túi quần, hướng về phía tâm điểm của mọi người rồi nhấn chụp. Hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên, trong bộ nhớ của Dương có thêm một gương mặt xa lạ, vì người đó đang đứng cạnh chiếc xe anh thích, hay vì người đó quá đẹp khiến chính anh sợ nếu không lưu lại sẽ phải luyến tiếc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co