Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 29

ChuH75

Mở mắt nhìn khung cửa sổ lớn sát đất phía đối diện, ánh sáng le lói hắt qua rèm. Cả căn phòng vẫn còn tối, nhưng em biết chắc đã muộn. Với tay cầm điện thoại, gần mười giờ, em đã ngủ một giấc rất dài.

Xuống giường, kéo bung rèm cửa, ánh sáng chói lọi ập đến, khiến em phải nheo mắt. Quay lại, trên tủ đầu giường được đặt một lo hoa hồng đỏ thẫm vẫn còn vương nước. Em nhớ, đêm qua không có lọ hoa này. Khẽ miết lên cánh hoa, mịn màng như nhung. Kiều mỉm cười.

Bà nội Dương nói, anh khờ lắm, chưa yêu ai bao giờ, chỉ biết rúc dưới gầm xe với liều mạng đi đua thôi. Nhưng rõ ràng, Dương rất lãng mạn. Chưa yêu ai mà anh ấy biết chiều chuộng em như một người từng có cả trăm mối tình.

Anh ấy không hỏi em sao lại có thái độ như thế với tên Tuấn kia, anh ấy không thắc mắc sao hắn ta lại nhìn em như thế. Trần Đăng Dương không hỏi vì có lẽ anh ấy quá hiểu em, muốn để em tự nói. Có những chuyện muốn quên đi, quả thực không dễ dàng. Và hành động của chính em, đủ để em biết, em chưa quên.

Đêm qua, khi đưa em về phòng, Kiều đã gục trên lưng anh mà ngủ say. Vừa đặt em lên giường, Kiều liền níu lấy Dương, nhất quyết không cho anh đi. Bắt anh ôm lấy mình, yên tâm nằm trong vòng tay anh, dụi vào ngực anh rồi ngủ tiếp.

-----

Mới sáng sớm, đã nhận được điện thoại của Đăng Dương là điều Trần Phong Hào không nghĩ đến. Còn cứ tưởng Kiều làm sao, vội vàng bắt máy. Nhưng tên nhõi con nhà họ Trần đáp lại anh bằng tiếng thở, hơn một phút đồng hồ, nó im lặng rồi tắt máy.

Chẳng lẽ lại cãi nhau, anh Hào gọi thêm bốn cuộc cho Dương, đến cuộc thứ năm con cá bống mới nghe.

"Mới sáng sớm thôi đấy! Hai đứa mày cố tình chơi anh à?"

Giọng rõ là cáu, khi gọi cho Nicky, Dương có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi gì. Nếu làm như vậy, Kiều biết chuyện thì có suy nghĩ không.

"Không phải! Em gọi nhầm."

Dương chống chế.

"Dở người!"

Anh Hào cúp máy cái rụp, rồi nghĩ lại thấy cứ sai sai, liền gọi lại cho Dương lần nữa.

"Con Kiều làm sao?"

Lại là tiếng thở, mấy cái đứa yêu nhau này toàn thần kinh cả, nhưng sức nhẫn nại của anh Hào rất lớn, chấp nhận chờ thêm. Cuối cùng đáp lại anh là tiếng tút tút. Trần Đăng Dương cũng đoán được, bên kia là một tràng hỏi thăm gia đình của anh Hào gửi đến mình.

-----

Sau khi kiểm tra tiến độ mở rộng trường đua và đi một vòng cửa hàng phụ tùng, Dương trở lại căn hộ của mình, đoán rằng em đã dậy, về đưa em đi ăn gì đó ngon ngon. Vừa mở cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt.

Nguyễn Thanh Pháp đang nấu cơm cho anh, cái cảm giác về nhà có vợ đẹp cùng bàn thức ăn ngon lành chờ sẵn, ôi thật vi diệu làm sao!

Thấy anh đứng đần ra ở cửa, Kiều trợn mắt, trông chán không tả được.

"Mau vào ăn thôi, em đói lắm rồi đó!"

Món cuối cùng đã được em đặt lên bàn ăn, căn bếp trắng sạch tinh tươm này, lần đầu phát huy tác dụng. Dương cười tít mắt, háo hức nhìn đồ ăn. Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, con cá bống cảm động suýt khóc.

"Vợ ơi, mình đi đăng kí đi!"

Kiều liếc mắt nhìn anh không đáp lại, tên này toàn nói sảng thôi. Dương thể hiện tình yêu với bàn thức ăn đến độ, hận không thể nhai hết luôn chén đĩa.

Có thế thôi mà anh hạnh phúc vậy hả?

-----

Sau bữa cơm, cả hai ngồi trên ghế sofa, em còn chuẩn bị một đĩa nho lớn tráng miệng nhưng đành bỏ lại vì đã ăn quá no. Dương thoả mãn một tay ôm em, một tay xoa bụng.

Kiều nhìn anh, ngập ngừng, khi nãy đã mấy lần trên bàn ăn em định hỏi anh. Khẽ hít sâu, cuối cùng em cũng lấy đủ can đảm.

"Cái người tên Tuấn đó có phải khách hàng lớn của anh không?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Em cảm thấy hắn không đáng tin đâu, anh phải cẩn thận!"

"Vậy thư kí Kiều phải theo anh một bước không rời đấy, nhỡ hắn bày trò thì em nhắc anh."

Biết ngay là bị nguýt, Dương mỉm cười nắm lấy tay em.

"Không coi là lớn, chỉ là mua một chiếc xe thôi."

"Vậy kí hợp đồng chưa? Cầm đủ tiền mới bàn giao xe nhé!"

"Em nghĩ hắn không có tiền hả?"

"Không! Hắn có tiền, em chỉ sợ hắn lừa anh."

"Em biết rõ về hắn vậy sao?"

"Em..."

Dương thực sự muốn tát vào mặt mình, đã dặn lòng không hỏi nhưng chẳng kìm được vẫn nói ra. Nhìn em bối rối, anh hối hận vô cùng.

Anh Hào đã nhắc kĩ, đó là một chuyện gây tổn thương lớn cho Kiều, dù anh ấy không biết rõ Kiều đã trải qua gì, chỉ biết nhà họ Phạm chôn vùi chuyện đó bằng mọi giá. Vậy mà, Dương lại muốn đào nó lên.

"Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy."

Kiều nghiêng người rồi vòng tay ôm lấy eo Dương, tựa vào anh, duỗi chân tạo cho mình một tư thế thoải mái nhất.

"Trước khi quen em, anh đã từng điều tra em chưa? Chắc là rồi, hội anh có Huy làm hacker mà. Em từng có scandal đổi tình lấy hợp đồng quảng cáo đấy."

Em dừng lại, bật cười bất lực. Anh cũng được Tage kể chuyện đó, nhưng sau khi biết em là con trai út nhà họ Phạm thì liền ném nó ra khỏi đầu. Với gia thế của Kiều, chút tiền và danh tiếng ấy quá nhỏ để em để mắt tới.

"Lê Minh Tuấn có thể coi là người yêu cũ của em. Cũng không phải, em mới tỏ tình thôi, còn chưa được hắn đáp lại."

Giọng em nhẹ bẫng, đều đều kể lại cho Dương câu chuyện của mình.

Em có ước mơ làm người mẫu từ khi còn nhỏ, nhưng gia đình không muốn em lao vào trốn xô bồ ấy, cả nhà ra sức cấm cản. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em lén ra ngoài tìm mối để được đi diễn. Nhưng vì chiều cao hạn chế hơn so với tiêu chuẩn người mẫu chuyên nghiệp nên không ai chọn em.

Bù lại, bố mẹ nặn cho em khuôn mặt ăn tiền, may mắn được một nhiếp ảnh gia có tiếng mời về làm mẫu ảnh. Chỉ trong thời gian ngắn, em đã được nhiều brand để mắt tới. Rồi trong một lần chụp hình em gặp Tuấn, hắn là người giúp em cái danh đại diện nhãn hàng đầu tiên.

Em chưa trải qua yêu đương, bỗng có một người liên tục quan tâm, lại ga lăng nên hắn khiến em có cảm tình. Cả hai bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn, rồi hẹn hò, hắn rất lịch sự, cũng rất lãng mạn. Dần dần, em nghĩ về hắn mỗi ngày, mong được gặp hắn mọi lúc.

Ngày em đỏ mặt nói thích hắn, Tuấn đã đẩy về phía em một ly Martini. Khi đó, em còn quá nhỏ để hiểu rõ ánh mắt và hành động của hắn.

"Uống hết ly này mà còn tỉnh rồi nói thích anh lần nữa, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em."

Đương nhiên, em một hơi uống cạn. Kí ức cuối cùng của đêm ấy là em giãy giụa cố gắng trốn khỏi căn phòng đó nhưng bị hắn kéo lại, túm tóc đập vào tường.

Dương ghìm em trong lòng, dù giọng em bình thản cũng không ngăn được cơ thể em đang run rẩy. Anh vụng về hôn lên tóc em.

"Đừng nói nữa, anh xin lỗi."

Kiều ngước lên nhìn anh, có lẽ đang được anh ôm lấy, có lẽ chuyện đã qua nhiều năm hoặc cũng có lẽ em yêu anh rồi, em không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình yêu này. Em muốn một lần nói hết.

Ngoài cái đầu bị băng trắng, thì em không nhớ gì cả. Chỉ rõ hai Khang đến đưa em đi. Lần đầu tiên em mới biết anh hai mình đánh nhau giỏi vậy. Anh ấy đánh hắn gãy cả hai chân, trật khớp vai, dập phổi.

Ngay sau đêm đó, hắn cho người tung ảnh em hẹn hò cùng hắn lên mạng rồi cả loạt tin đồn đời sống em không đứng đắn. Chắc, gia đình đã phải dùng rất nhiều cách để ém tin ấy xuống. Dù không phải sự thật, nó vẫn là một vết nhơ của em. Nên em không muốn công khai mình là con út nhà họ Phạm.

Dương cúi xuống hôn lên trán em, anh nghe đủ rồi, đến vậy thôi, trái tim đau đớn đến mức anh thấy khó thở. Đôi mắt to tròn đang nhìn anh, anh chưa tưởng tượng được nó vương đầy nước mắt là như thế nào.

"Sau này, em không còn nghe tin gì về hắn nữa. Em đi du học, thời gian trôi, cú sốc ấy cũng qua đi. Nhưng em yêu nghề này, em muốn đứng trước ống kính tạo dáng, muốn sải bước trên sàn runway. May mắn gia đình cho phép em làm người mẫu, nhưng theo em rất chặt, mấy ai có một quản lí và ba trợ lí như em đâu. Cứ ai đến gần em, chỉ cần có ý một chút thôi là bị xử liền. Nên anh đấy, phải cảm ơn bà nội đi. Anh thắng tất cả những người kia từ vòng đầu rồi!"

Em cười rộ lên, vươn tay nhéo mũi anh. Dương mỉm cười theo, mặc kệ em nghịch ngợm.

"Ừm, anh may mắn thật!"

"Em đã nghĩ mình đủ cảnh giác, em luôn cảm thấy anh không có ý với em. Anh muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt nên cùng em hết sức diễn kịch, đến khi em hoàn toàn thoải mái, ngày càng thân thiết với anh, em mới biết mình bị bẫy. Chỉ là, em không thoát ra được nữa, em lỡ yêu anh mất rồi. Anh là con cá bống khờ ôn khôn!"

Đôi mắt một mí mở to, Kiều vừa nói yêu anh, lời yêu anh đã nói nhiều lần, còn em chỉ dùng hành động để thể hiện sự chấp nhận và bày tỏ rằng em đang đáp lại tình yêu này.

Thấy anh lại ngơ ra, Kiều bật cười, vươn hai tay ôm lấy mặt anh, ép lại, để môi anh chu ra rồi hôn anh cái chóc.

"Em vừa khen anh khôn mà sao lại khờ rồi?"

"Đã nói chỉ khờ vì yêu em thôi."

Dương rũ mắt, bĩu môi, gương mặt xinh đẹp của em đang ở rất gần. Bờ môi cong nũng nịu hở hai cái răng thỏ khiến anh mê đắm.

"Em yêu anh."

Đáng lẽ em không nên nói anh khôn, vì làm gì có người khôn nào mà cười nghệt ra, mắt híp tịt như thế kia chứ. Nghe được tiếng yêu là bị ảnh hưởng mạch não đến vậy sao? Chẳng có mong chờ gì ở con cá bống này cả, Kiều dẩu môi, đẩy anh ra. Nhưng không được, em lại bị anh giữ chặt lấy.

Dương đẩy em nằm xuống sô pha rồi đè lên, cái tư thế không được thoải mái lắm, mặt em đỏ au, kéo dài đến cổ, trán còn nổi gân lờ mờ. Hành động của anh quá nhanh, khi em kịp định thần thì đã thấy gương mặt anh phóng to.

Dương gạt tóc em, hôn lên trán, lên mắt, lên sống mũi, lên gò má rồi lên môi. Nâng niu em bằng đôi môi mình.

"Anh cũng yêu em, chuyện kia qua rồi, đừng nghĩ đến nữa, giờ em chỉ việc yêu anh thôi, được không em?"

"Dạ."

Ngoan như vậy làm sao không yêu em cho được.

"Sao lại nói giọng bắc, hửm?"

"Tại thích!"

Nhìn ánh mắt lúng liếng thách thức, môi mọng xinh yêu khẽ nhếch, anh liền cúi xuống hôn em, hạnh phúc khi được em đáp lại.

Đây là người yêu anh.

Dương xoay lại, để em nằm trên mình, ôm lấy em, bàn tay đặt lên lưng nhẹ nhàng vỗ về, như muốn xoa dịu hết nỗi buồn trong quá khứ của em. Kiều nghiêng đầu, tựa lên ngực anh, tiếng đập từng nhịp vang lên chậm rãi.

Trái tim này yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co