Chương 28
Dương vừa khom người vừa giơ một ngón tay lên, chu mỏ nhõng nhẽo, nài nỉ. Còn em liên tục lắc đầu, đẩy anh về phía cửa. Con cá bống này gan quá rồi, hắn ta vừa bảo giờ khuya lắm, cho anh ở lại nha. Em chấp nhận tâm em tối, vừa nghe anh nói xong, đầu nhảy ra một vài suy nghĩ không bật nổi đèn.
Nguyễn Thanh Pháp kéo cổ áo Dương rồi đuổi anh ấy về, hai người kì kèo mãi. Trước khi em đóng được cửa, anh đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay em rồi túm lấy eo xinh. Kiều hoảng hốt nhìn xung quanh, cả hành lang vắng lặng, em vỗ vỗ lên vai anh.
"Buông em ra, mau lên!"
"Không!"
Dương mỉm cười, còn kéo em sát mình hơn nữa. Mặc kệ em trừng mắt, bặm môi, Dương cúi đầu, để trán mình chạm vào trán em, dùng cái mũi cao thẳng cọ lên đầu mũi đang nhăn lại của em.
"Phải hôn tạm biệt đã chứ! Anh còn chưa đòi công xách đồ hôm nay đâu!"
Vừa nghe xong, mắt em trợn lên, hai má phồng ra tỏ rõ sự kháng nghị, vậy ai là người lúc nãy bám chặt tui không buông, giờ còn dám mở miệng đòi công hả? Muốn thoát cái ôm của anh nhưng không được, cánh tay Dương như gọng kìm khóa em lại. Đêm ấy, anh vừa nhìn tui vừa hát, hóa ra là lời cảnh báo à?
Nhìn biểu cảm đa dạng trên gương mặt em, Dương cười càng sâu, sao mà đáng yêu như thế chứ. Chẳng còn nài nì em, Dương cúi thấp hơn nữa, dán môi mình lên môi em. Kiều cứ như vậy, anh sợ mình không về nổi.
Hôn em thật sâu, thật lâu, mà sao càng hôn càng không muốn dừng. Dương luyến tiếc buông em ra, nhìn đôi mắt em ánh lên mờ mịt, hai má ửng hồng, cúi đầu tựa lên vai anh che đi gương mặt yêu kiều đang ngại ngùng.
Đây là người chủ động quyến rũ anh, cũng là người hôn anh trước, anh đã từng nghĩ, mình bắt trúng một con rắn hoang dã rồi. Ai ngờ đâu, chỉ là vỏ ngoài thôi, Kiều của anh là một con rắn bông nhỏ nhắn, mềm xèo mới đúng. Điều gì đã khiến em tự ngụy trang cho mình một lớp mặt nạ gai góc và bất cần như thế? Vì em là người mẫu nổi tiếng sao?
"Hôn rồi đó, anh mau về đi!"
Giọng em lí nhí, một tay nắm áo anh dần buông lỏng. Dương vươn tay, vuốt mái tóc mềm, xoa gáy em.
"Không về..."
Dương chưa kịp nói hết câu, eo đã bị em nhéo lấy. Kiều nghiến răng. Level bạo lực gia đình đã lên thêm một bậc, lần này không phải đánh yêu nữa, đau. Dương bậm chặt môi, đôi mắt một mí mở lớn. Thấy anh không dám kêu đau, Kiều thả tay, tên đáng ghét này. Em nghiêng đầu tránh đi ánh mắt đối diện.
Dương cười xòa, nắm cằm em kéo lại, cố mổ lên mặt em thêm mấy cái mới buông tay.
"Anh về vợ nhé! Yêu em!"
"Đi nhanh dùm đi!"
Em đưa tay lên phất phất muốn đuổi người lắm rồi đấy. Dương để em vào nhà, đóng cửa mới yên tâm ra về.
Thang máy vừa mở, một người đàn ông bịt khẩu trang đeo kính bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Vì khi nãy, hành lang không có người, nên Dương mới yên tâm trêu ghẹo rồi hôn em. May quá, chứ để người lạ nhìn thấy, thì sau này nắm tay chắc cũng chẳng được Kiều cho phép.
-----
"Cho em qua trường đua đi."
Kết thúc đêm diễn, Kiều theo ekip trở về, gương mặt trang điểm tỉ mỉ chưa được tẩy trang, em giật bỏ hàng mi giả. Hai ngày tới được nghỉ ngơi, em muốn sang trường đua xem Dương thế nào. DOMIC được chọn làm nơi tổ chức một giải đua bán chuyên nghiệp của khu vực, để chuẩn bị cho nó Dương bận chân không chạm đất rồi.
"Nhớ cuối tuần có event!"
"Dạ."
Anh Hào nhắc nhở trước khi em xuống xe, thấy bóng lưng nhỏ nhắn chạy vội vào sảnh mà anh có chút cảm thán. Cứ như chia tay con gái để nó trở lại nhà chồng sau thời gian về nhà mẹ đẻ chơi là sao ta?
Từ lúc Kiều nói gần đây luôn cảm giác có người đang nhìn mình, anh Hào liền chấn an em bằng cách đẩy em về phía Dương, không để em ở một mình nữa. Trần Phong Hào nhạy cảm lắm, thấy em bồn chồn là phải tìm cách ngay. Dù sao hai đứa cũng yêu nhau, lại được phụ huynh bảo hộ, qua trường đua ở cạnh Dương, Nicky vẫn thấy yên tâm hơn.
Nếu có bị phát hiện, thì tất cả các loại kịch bản và thông báo anh chuẩn bị sẵn rồi, vị trí của Kiều ở showbiz đã cứng, mấy chuyện này không có gì đáng lo nữa. Chưa kể, nền tảng của Dương rất tốt. Gì thì gì, hai đứa nó cũng là tuyệt phối.
-----
Lễ tân thấy em thì cười ngoác đến mang tai. Việc anh chủ có người yêu là chuyện mà tất cả nhân viên của DOMIC đều biết. Người ta còn nổi tiếng, lại còn đẹp quá trời đẹp. Dù gia thế chắc chẳng bằng anh chủ, nhưng đây là Pháp Kiều đấy, ai mà hơn được. Cô nào mà có ý với Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp thì cũng phải chào thua thôi.
Em thân thiện, vui vẻ, gặp ai cũng tươi cười. Nhân viên ở đây coi Kiều là vợ anh chủ luôn rồi. Pháp Kiều phải đi với Dương Domic trở thành tôn chỉ. Nhìn đi, giữa những đường đua bụi bặm là những dải hoa hồng xanh mởn đang lú nhú lên nụ rồi đấy. Anh chủ trồng vì ai?
"Anh chủ đang ngoài đường đua ạ!"
Kiều còn chưa hỏi, mà mấy bé lễ tân đã khai vị trí của sếp luôn rồi. Em mỉm cười nói cám ơn, bước ra ngoài. Một nhân viên nam đậu sẵn xe điện, chờ để đưa em qua chỗ Dương. Trường đua mở rộng hơn kha khá, đi bộ sẽ mất thời gian.
Nhìn hai chiếc xe lao vun vút, tiếng động cơ gầm rú, tiếng hò hét của mọi người. Lướt qua một vòng khán đài, không tìm thấy Dương. Chiếc xe màu xanh vừa tạo một đường cua đẹp mắt, em biết anh đang đua ở dưới.
"Sếp đang thắng ạ! Dẫn trước một vòng!"
Nhân viên nhiệt tình quá mức so lương thì phải, cô ấy vừa mang nước cho em, vừa báo cáo tình hình. Liếc nhìn bảng điện tử, đã gần mười giờ, chắc vòng đua này sẽ kết thúc sớm.
Kiều đi về phía trạm kĩ thuật, chiếc xe màu xanh lao qua vạch đích rồi chậm rãi dừng lại. Dương bước xuống, tháo bỏ mũ, nhìn em cười.
Lúc bắt đầu, là anh chủ động bước vào cuộc sống của em. Còn lúc này, hai đứa chủ động xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Nhìn cách mọi người đối xử với em là biết, trường đua đã quen thuộc với em đến mức nào.
Anh uống chai nước em đưa, rồi cùng nhau chờ chiếc xe còn lại về đích.
"Hơn người ta tận 4 vòng, anh phải để người ta chút mặt mũi chứ!"
Thực ra bốn vòng là để lại mặt mũi rồi, anh cũng định lái đủng đỉnh thôi, nhưng thấy em bên ngoài, anh vội, liền quên mất người đua cùng mình là một người mới.
"Anh nhỡ mờ."
Kiều liếc nhìn Dương, dẩu môi, con cá bống này sao mà nhỡ, khi đua, anh ấy tính toán vô cùng. Nhìn gương mặt cười khờ của anh, em không kìm được cười theo. Nhưng rất nhanh chóng, nụ cười đó nhạt dần rồi biến mất. Vì người đàn ông đang đi đến gần cả hai, hắn cũng đang cười, còn vỗ tay tán thưởng Dương.
"Đúng là ông chủ trường đua, khiến tôi mở mang tầm mắt!"
Ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn em, rất nhanh nhưng đủ để em bắt được. Kiều vội cúi đầu, tay bất giác níu lấy vạt áo của Dương.
"Anh mà tập luyện nhiều sẽ khác, lần đầu đua như vậy là không tồi!"
Dương lịch sự đáp lời. Không chỉ em, Dương cũng bắt được ánh mắt hắn nhìn Kiều, nắm lấy bàn tay em, cảm giác ươn ướt. Bàn tay này, anh đã nắm rất nhiều lần, chưa bao giờ nó đổ mồ hôi cả. Em làm sao vậy?
"Đây là?"
Người đàn ông đối diện tỏ ra tò mò về em, Dương cũng chẳng che giấu.
"Đây là vợ sắp cưới của tôi, Thanh Pháp."
Dương dừng lại một nhịp, gương mặt đối diện không có biểu cảm gì nhưng một bên tay hắn ta nắm thành đấm. Rồi Dương nhìn em.
"Còn đây là anh Tuấn, khách hàng của anh!"
Kiều khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói chào, em siết chặt tay Dương, tay còn lại bám vào cánh tay anh. Tên Tuấn như không cảm nhận thấy sự xa cách từ em, đưa tay ra.
"Ồ, tôi còn tưởng là Pháp Kiều, nhìn mặt cậu giống quá! Rất vui được gặp cậu!"
Bàn tay giơ giữa khoảng không, chẳng được em đáp lại, nếu là mọi khi em sẽ rất hào sảng mà bắt tay chào hỏi, nhưng lần này? Dương mặc kệ cánh tay kia, hắn đã chỉ đích danh thì chắc chắn họ quen nhau. Hắn còn trực tiếp nói ra, vậy không cần né tránh.
"Anh Tuấn thật tinh mắt, vợ tôi chính là Pháp Kiều, em ấy tính hơi ngại ngùng, anh thông cảm!"
Dương còn tự thấy buồn cười cho thái độ thảo mai của mình. Minh Tuấn rút tay lại, khẽ nhếch miệng.
"Cậu may ghê đấy, lọt vào mắt ông chủ trường đua luôn!"
Một câu nói khiến nụ cười của Dương tắt ngúm, muốn thảo mai cũng không được nữa, ánh mắt Dương liền thay đổi, giờ nuốt được khách, chắc chắn anh xé thịt, phanh thây.
"Anh Tuấn nói đùa, tôi may mắn lắm mới lọt vào mắt vợ mình!"
Mặt Minh Tuấn cũng chẳng còn thân thiện, hắn cười giả lả nói muộn rồi phải trở về, còn nhìn xoáy vào em hẹn ngày gặp lại.
Thấy hắn đã đi xa, Kiều mới thở hắt ra, nghiêng người dựa vào anh. Em biết, Dương đã nhìn ra gì đó, chỉ là cổ họng em nghẹn lại, không biết nói gì với anh lúc này. Dương yêu chiều nhìn em, bước lên trước, khuỵu gối.
"Lên anh cõng nào!"
"Thôi!"
"Lên đi, hay anh bế em nhé?"
Kiều phụng phịu nhảy lên tấm lưng đang chờ, ôm lấy cổ anh, tựa cằm lên vai. Khán đài bên ngoài không còn nhiều người, chỉ có mấy nhân viên đang dọn dẹp, họ vừa thấy hai người liền tránh đi.
Anh cõng em đi từng bước bên đường pit, tiếng đế giày miết trên mặt đường vang lên đều đều. Kiều nhỏ giọng.
"Em nặng không?"
"Không nặng."
Chụt!
Dương khựng lại, rồi tiếp tục vui vẻ bước đi.
Chụt! Chụt! Chụt!
Kiều liên tiếp nghiêng đầu hôn lên cổ anh, không biết vì gì, chỉ biết có Dương ở đây, em yên tâm.
"Em không sợ anh nghĩ quẩn hả?"
"Không sợ, có quẩn thì cũng là với em."
Dương bật cười, mạnh miệng ghê, thế mà bao lần anh ám chỉ, con rắn nhỏ này đều giãy nảy lên. Giờ dám vờn anh nữa chứ.
"Anh hát cho em nghe đi."
Dương hát rất hay, âm cao rõ ràng, còn có chút tình mà em chẳng diễn tả được.
"Nghệ sĩ này không diễn free đâu."
Kiều nắm lấy đầu anh, ép anh quay lại, không hôn cổ nữa, em hôn môi anh chóc chóc. Dương cười lớn, nhưng trái tim có chút xót xa không rõ, điều gì khiến em cần tìm an ủi đến vậy?
"Vợ đã có lòng, thì anh đành phải chiều thôi."
Kiều ôm chặt lấy vai anh, im lặng nghe anh hát lên. Về độ dày vò người khác, chắc em thượng thừa, vừa phải cõng, vừa phải hát, mà Trần Đăng Dương còn rất vui vẻ chịu đựng.
"Nếu ngày mai ta quay con xe đi lại từ đầu.
Năm mươi hay năm trăm lần nữa anh cũng chẳng ngại đâu
Chỉ cần đôi ta tay trong tay ở mãi bên nhau
Xin mơ giấc mơ mình thêm lâu thật lâu
...
Dẫu mai sau kí ức có nhạt nhòa
Don't you worry anh vẫn ở đây mà
I'm gonna stay just for u bae
I'm gonna stay just like the 1st day"
Dáng người anh cao lớn đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của em trên lưng, dưới ánh đèn cao áp, bóng của cả hai hoà làm một đổ xuống mặt đường.
Dương vẫn nhẹ nhàng hát lên những câu ca, dịu dàng vỗ về trái tim em. Từ ngày anh đến, nó đang đập trong hạnh phúc và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co