Chương 31
"Sao lại cười?"
Dương nhìn em tự bật cười khúc khích, khóe môi không kìm được tự động cong theo. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì đã bị em kéo về hiện thực.
"Cười anh đó!"
Kiều nhớ dáng vẻ mong mỏi được gặp gia đình em của Dương, rồi cả lúc anh luống cuống chào bố mẹ em, thật sự là đáng yêu hết sức. Bà nội đã về, việc đầu tiên Dương làm chính là mời bà đi ăn. Nhưng lần này, Dương mời một được năm, cả nhà em cùng kéo đến.
Cách đây có mấy tháng thôi, Trần Đăng Dương tìm mọi cách để không phải đến nơi xem mắt cùng em. Mà giờ thì khác, anh ấy chỉ hận không thể gặp bố mẹ em càng sớm càng tốt.
Con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?
Dương nghe xong liền dẩu môi, gần đây, dáng vẻ giận dỗi của anh giống em lắm rồi. Anh vươn người, như con cún lớn đổ ập vào em đòi ôm. Kiều vội đẩy Dương ra, đánh mắt nhìn tài xế, thấy bác ấy không để ý mới yên tâm. Em quay sang anh trợn mắt, mím môi, tên này không biết quản cái thân gì cả, Dương thấy vậy liền xìu xuống, ấm ức nhích người, dựa đầu vào cửa.
"Em yêu của anh bảo dưỡng lâu vậy hả?"
Chiếc xe yêu thích của Dương đem vào gara đã mấy ngày, chưa được lấy về, đêm nay do uống rượu nên hai đứa không lái xe đến.
"Em yêu nào? Con trai anh chứ!"
Kiều buồn cười, em nhớ hồi trước anh hay gọi nó là em yêu, bé yêu, bảo bối cơ mà.
"Thế nào lại thành con trai anh rồi?"
"Anh có em rồi, thì chỉ có em là em yêu thôi, mấy con xe đó, giờ làm con hết!"
Xanh, vàng, đen, xám, Trần Đăng Dương hơn hai mươi tuổi một vợ và một đàn con.
Kiều vui vẻ nghe anh nói, con cá bống này, luôn có những câu vô tri nhưng lại khiến em cảm thấy mình đang được yêu vô cùng.
Điện thoại trong tay rung lên, Kiều liền vuốt màn hình, lại là tin nhắn từ số lạ đó. Không phải mấy tin nhắn chào hỏi linh tinh, lần này, nó khiến em sững lại, bàn tay không kìm được mà run rẩy.
"Anh mời em một ly Martini nhé!"
Em vội tắt màn hình rồi bỏ vào túi, nắm lấy tay Dương.
"Sao vậy?"
"À, hổng có gì."
Vẻ mặt có phần hốt hoảng của em nhanh chóng biến đổi, em xoay người hướng về anh, rụt tay mình lại, nhếch miệng.
"Anh không muốn nắm tay tui?"
Dương cười xòa, để bàn tay lớn bao lấy bàn tay em.
-----
Kiều nhìn người đàn ông trước mặt, tay cầm cốc cà phê, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê đen, không đường, đắng nghét, nuốt xuống rồi cả khoang miệng đều là mùi vị đó.
Hai người đã im lặng được một lúc. Khi hẹn gặp hắn, em không hề nói với ai, chọn một quán đông khách, có nhiều nhân viên. Nhiều người qua lại, em thấy yên tâm hơn.
"Rốt cuộc anh muốn sao?"
Ánh mắt của hắn làm em khó chịu, mấy năm qua đi, lăn lộn trong showbiz đã rèn giũa em rất nhiều. Lê Minh Tuấn không phải người dễ nói chuyện.
"Mới nhìn em một chút đã thái độ à? Trước đây, chẳng phải em xin anh nhìn em thật nhiều sao?"
"Nói tiếng người đi!"
Gương mặt em lạnh tanh, qua cặp kính đen nhìn hắn ngả ngớn. Em biết, gặp lại hắn lần đó chắc chắn sẽ phải có buổi hẹn hôm nay. Chỉ là, bẵng đi một thời gian, giờ hắn mới lại xuất hiện.
"Vừa mới bám được nhà giàu, liền quên anh sao? À, giờ em đâu có vừa, người mẫu nổi tiếng, đại diện biết bao nhiêu nhãn hàng, chắc có nhiều tiền lắm nhỉ? Nhưng có cố thế nào cũng không bằng một góc tài sản Trần Đăng Dương thừa kế đâu. Kiều này, em nhớ ôm chắc chân cậu ta đừng buông nhé!"
Thấy em tiếp tục yên lặng, Tuấn không giả bộ nữa. Lấy điện thoại của mình đẩy về phía em, một video từ lâu, chất lượng không quá tốt đủ để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trong đó.
Bờ môi căng mọng nhợt nhạt, cổ mảnh trắng ngần, một người đàn ông đứng bên cạnh, thô lỗ xé rách chiếc áo sơ mi mà cậu bé đó đang mặc. Chỉ có phần ba gương mặt lộ ra, nhưng em biết, đó là em. Một video dài có mấy giây, sau đó là gì, đã xảy ra chuyện gì?
Kiều nắm chặt tay, móng dài đâm vào lòng bàn tay đau buốt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Hay không? Anh mang video này tặng cho chồng chưa cưới của em nhé!"
"Tôi thách anh đấy!"
Kiều gằn giọng, cơ thể căng cứng. Nhìn biểu hiện của em, Tuấn đã đạt được mục đích, nhếch miệng thách thức.
"Thách à? Không thì đưa cho mấy toà soạn báo. Đảm bảo có nhiều người thích video này. Quá khứ của người mẫu Pháp Kiều. Chậc, chậc..."
Dây dưa với tên này tốn thời gian, không cần biết video ấy còn nữa hay không, em cần phải lấy lại nó.
"Tóm lại là giờ anh muốn thế nào? Tiền?"
Lê Minh Tuấn nghe xong cười như điên dại.
"Thông minh thật, không uổng công ngày đó nhìn trúng em."
Hắn giơ hai ngón tay lên, Kiều nhướng mày, chỉ vậy thôi? Tên này thực sự vì tiền. Em nhớ hồi đó hắn cũng được coi là giàu có.
"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian."
Minh Tuấn đút điện thoại vào túi rồi đứng lên, cười khẩy.
"Em làm sao mà trả được, cứ để chồng chưa cưới của em trả đi!"
Kiều liền gọi với theo. Nếu Dương nhìn thấy video đó thì phải làm sao?
"Tôi trả được, anh muốn bao nhiêu?"
Trả bao nhiêu? Trả bằng cả cuộc đời sau này của em. Hắn sống sáu năm như một con chó trong tù, thì hắn phải khiến cho em sống sáu mươi năm không bằng chó.
Hắn không trả lời, em nhìn hắn đi khuất liền không chịu được mà thở hắt ra, dưới lớp kính đen là ánh mắt đau khổ đến tột cùng.
Tại sao lại có video đó? Tại sao em không nhớ gì cả? Đoạn sau của video quay được cái gì?
-----
Dương nghe tiếng mở khoá liền bước nhanh ra ngoài, trên người anh còn đeo tạp dề. Dáng người cao lớn, quần âu, áo sơ mi xanh nhạt. Trước khi ra khỏi nhà, em đã chọn bộ đồ này cho anh. Hôm nay, Dương tiếp đoàn kiểm tra của thành phố, trường đua đã mở rộng xong, sẵn sàng cho giải đấu.
Anh đang nhìn em cười, ánh mắt yêu thương khôn tả. Từ ngày có Dương, em đã được sống trong sự hạnh phúc mà em không nghĩ mình xứng đáng có được.
Nỗi ấm ức từ đâu kéo đến, em chạy về phía Dương, ôm lấy anh, giấu đôi mắt đã nhoè đi.
Chẳng mấy khi Kiều chủ động thể hiện tình cảm, Dương vòng tay ôm lấy em.
"Anh nấu cơm khiến em cảm động quá hả?"
Cổ họng em nghẹn lại, ghìm đi sự thổn thức của mình, em ra sức gật đầu.
Cảm động, rất cảm động, chỉ cần có anh thôi.
"Ôm chặt em một chút!"
Dương bật cười, con rắn nhỏ đang làm nũng với anh.
"Chặt thêm chút nữa!"
Giọng em run rẩy, nụ cười của Dương nhạt dần, thay vào đó là sự lo lắng, nghe lời em, Dương kéo em sát lại, ghìm lấy em, cố ôm em chặt thêm.
Kiều cắn chặt răng, để không bật lên tiếng, gương mặt em đè lên ngực Dương, dùng hai cánh tay vòng qua lưng anh, em đang víu lấy tình yêu của mình. Em nghẹn ngào.
"Thêm chút nữa!"
Nếu nhỡ không có Dương nữa, em phải làm sao?
Lần này, Dương nhấc hẳn em lên, ôm rất chặt, như muốn khảm em vào cơ thể mình. Cuối cùng, Kiều cũng không nín nhịn được nữa mà khóc nấc lên, sự uất ức, khó chịu theo nước mắt của em như bộc phát, chúng thi nhau rơi xuống.
Cả trái tim Dương quặn lại theo tiếng nấc của em, cả ngực áo ướt đẫm. Dương liên tiếp hôn lên tóc em, vỗ về em.
"Anh ở đây, có anh ở đây."
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh sai rồi!"
Tiếng khóc nức nở dần nhỏ lại, thay bằng tiếng ho, cả gương mặt em đỏ bừng, nước mắt cùng nước mũi tèm lem, em biết lúc này mình xấu lắm. Em ngước nhìn Dương bằng đôi mắt sưng đỏ, vừa nói vừa nấc.
"Anh làm... gì... sai?"
"Không cho em đi xem phim với Cáp nữa, mấy cái phim buồn đấy không được xem."
Một cái lí do phi lí như thế Dương cũng nói ra được để dỗ em, nhưng biết làm sao, em đã bị điều gì ảnh hưởng khiến em đau lòng và ấm ức đến vậy?
Chỉ cần em khóc, thì lỗi đều là do anh.
"Ừm...không xem."
Đến khi em dần bình tĩnh lại, Dương mới buông lỏng tay, anh sợ em không thở nổi.
Kéo em ngồi lên đùi, ôm em trong vòng tay. Dương nhẫn nại dùng khăn giấy lau nước mắt cho em. Còn em ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng.
Lần này, Dương không im lặng nữa, vì nếu như vậy, em sẽ chẳng nói ra. Những uất ức, những tủi hờn này sẽ ăn mòn trái tim mới tìm thấy tình yêu của em.
Nguyễn Thanh Pháp trân quý lắm, Trần Đăng Dương sẽ bảo vệ em cả đời.
"Kiều ơi, anh là ai?"
Em khịt mũi, nghe câu hỏi của anh, em chẳng nghĩ nhiều, dùng trán mình dụi lên cổ anh.
"Là Trần Đăng Dương."
"Em nói thiếu rồi, nghe anh giới thiệu này, anh, Trần Đăng Dương, người yêu của em, chồng sắp cưới của em, bống khờ của em, người sẽ yêu em cả đời, sẽ đồng hành với em, cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc kể cả khổ đau. Nên, nếu có chuyện gì, em có thể nói ra với anh được không?"
"Vâng!"
Tiếng em rất nhỏ có chút khàn, mái tóc đen dụi vào cổ anh, em đang giấu đi biểu cảm của chính mình.
Nói ra hay không?
Kiều im lặng cảm nhận bàn tay lớn của Dương đang ôm lấy mình.
"Vậy để anh nói, đồng ý thì em gật không thì lắc nhé!"
"Vâng!"
"Hôm nay em không đi xem phim với Cáp mà đi gặp tên Tuấn đó đúng không?"
Em liền ngước lên, nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, Dương xoa đầu em, ghìm nó xuống, để nó tiếp tục dựa trên ngực mình.
"Coi như em vừa gật, tên Tuấn đó dùng chuyện quá khứ đe doạ em?"
Một tay em nắm chặt góc áo sơ mi của anh, khiến nó nhăn nhúm.
Gật đầu.
"Em có yêu anh không?"
Gật đầu.
"Anh cũng yêu em, chúng ta đã nói chuyện quá khứ qua rồi, đừng nhớ nữa, nên hắn có nói gì em cũng không nghe, kệ hắn đi, có được không em?"
Lắc đầu.
"Nhưng mà..."
Giọng em yếu ớt, muốn nói ra rồi lại thôi. Em không biết nữa, chuyện đó là bài học cũng là nỗi dằn vặt lớn mà em chưa thể vượt qua.
Ngay khi ra khỏi quán cà phê, em đi tìm hai Khang, em chỉ muốn biết, ngày đó, khi hai Khang đến cứu em, anh ấy đã nhìn thấy gì.
"Không có gì cả, em bị đánh ngất, lúc hai đến mặt em toàn máu, hai đưa em đi luôn."
"Em chỉ bị thương ở đó thôi?"
"Đương nhiên, ngay sáng hôm sau em đã tỉnh, em biết mà."
"Chứ không phải em đã bị chúng nó..."
Kiều dừng lại, em không muốn chấp nhận, nhưng em hoàn toàn có thể đã bị như thế. Khang liền hiểu ý Kiều, kéo em lại.
"Tin anh, không có, hoàn toàn không."
Nhìn em mím chặt môi, cố giấu đi suy nghĩ của mình. Em không biết, em đau và anh cũng rất đau. Nâng cằm em, Dương hôn lên bờ môi mọng. Kệ đi đôi mắt của em mở to ngỡ ngàng, anh hôn sâu hơn, có phần thô lỗ.
"Sao em cứ phải nhớ mấy chuyện không có thật nhỉ?"
"Sao anh biết không có thật?"
"Vốn là không có, anh tin không có nên em cũng phải tin. Còn giờ, để anh tạo kí ức thật cho em."
Đôi môi căng bóng lại bị cướp mất, Dương đẩy em nằm xuống sô pha, tay bắt đầu không yên phận, chui vào trong áo vuốt ve eo nhỏ.
Ánh mắt anh tràn lên khao khát, nhìn cả người em co rúm lại, hai má ửng hồng. Thoát khỏi cơn mê muội từ nụ hôn sâu, em dùng cả hai tay đẩy anh ra, gằn giọng.
"Trần Đăng Dương!"
"Ai lại gọi cả họ tên lẫn họ của chồng mình như thế. Nào ngoan, gọi chồng ơi!"
Dương cọ lên cổ em, hôn lên đó, rồi trêu đùa vành tai xinh đẹp, cái tay hư dịch dần lên trên, một chân quặp lấy cơ thể nhỏ bé, không cho em thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co