Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 32

ChuH75

Trái tim vừa mới học cách đập rộn ràng vì tình yêu đã bị bóp nghẹt bởi những dối lừa. Nó non nớt lắm, vậy mà người ta nỡ dìm nó xuống bể sâu của toan tính.

Dù chuyện đã qua, dù em đã chẳng còn nghĩ đến. Nhưng, chính em đóng chặt trái tim mình. Em vốn tưởng, chỉ cần được làm công việc em yêu thích, em sẽ hạnh phúc. Đúng, em rất hạnh phúc, nhưng nó chẳng vẹn tròn.

Hơn ai hết, Nguyễn Thanh Pháp khao khát được yêu nhưng lại rất sợ yêu. Người ta đến với em vì điều gì? Vì gương mặt này, vì danh tiếng em có hay vì thật lòng yêu em?

Khi em không phòng bị, anh chậm rãi bước vào cuộc sống của em, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, dùng hành động ân cần quan tâm em, dùng giọng nói ngọt ngào xoa dịu em.

Nếu anh không xuất hiện, em sẽ không biết, hóa ra, mình dễ dàng yêu đến thế.

Hình như không phải, vì là anh, là Trần Đăng Dương, nên Nguyễn Thanh Pháp mới rung động rồi hiểu rõ được thế nào là yêu.

Không hề là phép thử, tình yêu này với em quý giá biết bao, khi em đáp lại tiếng yêu và nói yêu anh, em đã định một đời.

Một đời?

Đã định một đời, sao em lo lắng nhiều vậy hả em ơi?

Dương yêu em mà, Dương đang làm mọi cách để em yên tâm với tình yêu này, sao em còn quanh quẩn trong quá khứ không thoát ra được vậy?

-----

"Ai lại gọi cả họ tên lẫn họ của chồng mình như thế. Nào ngoan, gọi chồng ơi!"

Bàn tay lớn nắm lấy eo em, môi mỏng chà xát lên cần cổ xinh đẹp, đặt lên đó những nụ hôn thật nhẹ. Yêu thương của anh.

"Hông!"

Dương khẽ bật cười, rốt cuộc ai là người thích phá mood, cô vợ nhỏ này giỏi hơn anh đấy. Anh không ngẩn lên, tiếp tục tỉ mỉ hôn em, bỗng cảm thấy nốt ruồi nhỏ trên làn da trắng kia thật chói mắt, Dương muốn tô màu cho nó.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp cũng thoát ra khỏi gọng kìm của Trần Đăng Dương, làn da trắng đã trở nên đỏ rực, ánh mắt long lanh vương tầng nước mỏng vì cảm giác ngại ngùng khó diễn tả. Kiều đứng nép ở góc bếp hoà hoãn hơi thở gấp gáp của mình.

Thế mà, con cá bống dám cắn em. Cứ đà này, em sẽ bị ăn thịt mất. Em muốn về với bố mẹ, với hai Khang.

Trần Đăng Dương lồm cồm bò dậy, ngước lên đã thấy cô vợ nhỏ đứng một góc, dáng vẻ uỷ khuất mười phần. Sao tự dưng, em lại khiến anh cảm giác mình như lưu manh thế?

Anh mới kéo áo em lên cao một chút, cắn cái cổ thơm của em một cái. Trong khoảnh khắc mê đắm ấy, Trần Đăng Dương bị chính người yêu không thương tình đẩy ra, làm anh ngã dúi xuống.

Thật sự mất mặt!

"Lại đây!"

"Hứ!!!"

Nhìn anh đưa tay về phía mình còn vẫy vẫy, anh đang gọi con đấy à. Kiều khoanh tay, môi dẩu ra nhọn ơi là nhọn. Dương thở hắt, chỉnh lại áo rồi bước đến gần em.

"Anh bắt nạt em!"

"Hả!??"

Lại sao nữa, Dương khựng lại, vỗ trán mình cái bốp. Ai bắt nạt ai, ai chủ động ôm, ai chủ động hôn, ai chủ động quyến rũ ai?

"Anh...anh cắn em!"

"Em không thích bị cắn!?"

"Ai thích chứ?"

Ôi cái điệu nũng nịu này, anh thua. Xem ra việc "tạo kí ức" còn xa xôi lắm. Nhẹ giọng dỗ dành, kéo em về phía mình, hôn lên đôi mắt vừa khóc.

Dương sẽ làm mọi cách để cảm giác lo sợ của em về tên Tuấn kia vơi bớt, có anh ở đây rồi, bảo vệ và yêu em.

Dương đưa Kiều về phía bàn ăn. Nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương, còn trang trí rất đẹp mắt. Trần Đăng Dương biết nấu ăn à? Em phước dày vậy sao?

"Anh nấu hết?"

"Đương nhiên!"

Giọng có vẻ hơi gắt hơn bình thường, lại còn hơi nhăn mặt. Kiều bật cười, đúng là em phước lớn. Vì ông trời mang Dương đến tặng cho em. Cơ mà, nói dối lộ lắm lộ.

"Món này làm sao dạ? Ngon quá!"

Kiều gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ngon thật, ngon như ở nhà hàng. Biết em phát hiện ra ngay, anh cười xoà. Nay tiếp lãnh đạo địa phương, thấy nhà hàng làm đồ rất vào miệng. Nên đến tối, anh đặt họ làm tiếp.

"Ừm, ngon thì ăn nhiều chút!"

Em gật đầu, thoả mãn để Dương "hầu hạ" mình.

Chỉ cần vậy thôi, chuyện gì đến em sẽ chấp nhận đối mặt, có Dương bên cạnh em mà.

-----

"Em nói này đại ca, hay mình úp thằng đó luôn."

Tage lười biếng dựa vào tường, tay cầm chiếc cờ lê nhỏ đập vào cạnh bàn vọng lên từng tiếng lạch cạch. Phía dưới gầm xe, Dương cần mẫn kiểm tra động cơ.

"Lí do nào để úp nó?"

"Túm lại đập cho trận là xong, cần gì lí do?"

Ở với cụ Sinh lâu, Tuấn Huy học được cách dùng nắm đấm rồi.

Từ ngày biết việc Lê Minh Tuấn âm thầm theo dõi Thanh Pháp, còn gửi tin nhắn đe dọa, Trần Đăng Dương không ngồi yên nổi. Anh cho người theo dõi tên Tuấn, cũng nhất quyết kè kè bên Kiều.

Hắn dễ giải quyết, chẳng qua là vấn đề tâm lí của Kiều thôi. Từ sau lần nhắn tin ấy, hắn không còn làm phiền em nữa.

Ngày bàn giao xe, Dương nhớ mãi cái ánh mắt thách thức của Tuấn.

"Thiếu gia đã hiểu kĩ về vợ mình chưa? Xác định kết hôn đừng vì quá khứ của người ta mà huỷ hôn nhé! Tội nghiệp lắm!"

Hắn còn tặc lưỡi như thể biết chắc sẽ có ngày anh bỏ Kiều vậy.

Thằng ngu!

"Đợt này hắn cũng im ắng, để qua giải đua rồi tính!"

Đăng Dương trượt khỏi gầm xe, đứng dậy bước về phía Tuấn Huy. Anh dùng khăn lau đi mồ hôi còn vương trên mặt. Tage nhìn Dương không chớp mắt.

"Sao chú mày nhìn anh ghê thế?"

"Đù! Mặt anh có nọng luôn?"

Dương ơi là Dương, biết là có vợ rồi nhưng phải chú ý nhan sắc của mình chứ hả? Mất sáu múi thì thôi đi, mặt nọng nữa là làm sao?

Con cá bống ngay tức thì lia ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống về phía Vũ Tuấn Huy.

"Thì sao?"

"Anh phải biết giữ gìn bản thân chứ? Giống ông chú trung niên lắm rồi đấy, không sợ chị dâu bé chê à?"

"Ít ra tao còn có vợ, hơn thằng ế như mày!"

Dương ném chiếc khăn trên tay về phía Tage cái bụp, rồi bỏ ra ngoài.

Anh em như cái quần què, không nói được câu tử tế thì nín cái họng lại. Có chê cũng phải để vợ anh chê, làm gì đến lượt thằng oắt con kia chứ?

-----

Cuối cùng, giải đấu cũng diễn ra với sự tham dự của rất nhiều tay đua có tiếng của các quốc gia trong khu vực. Thật trùng hợp làm sao, một nhãn hàng tiêu dùng mà Pháp Kiều làm đại sứ cũng là nhà tài trợ chính của giải đua.

Mọi người còn trêu em năng suất quá, vừa tổ chức vừa tài trợ luôn làm em ngại lắm ấy.

Pháp Kiều được sánh đôi với Dương Domic không chỉ vì quan hệ là người yêu, mà trong cả sự nghiệp. Là điều mà em thấy thật tự hào.

Ngày khai mạc, Dương và em khoác tay, cùng sải bước bên nhau gặp những vị khách quan trọng, cùng cổ vũ cho các vận động viên  qua từng trận đấu.

Hỏi Dương có sĩ không? Đương nhiên rồi, rất sĩ!

Còn người hâm mộ của người mẫu nổi tiếng Pháp Kiều thì sao? Thấy ảnh em đi cạnh một anh chàng đẹp trai xa lạ trên báo, mà không phải ca sĩ, diễn viên hay người mẫu là bắt đầu cuống cuồng tìm thông tin.

Kim cương, hột xoàn, cục vàng, châu báu của cả nhà đó, thấy tín hiệu mập mờ là phải túm liền. Mà chết thật, ảnh nào tung ra cũng thấy anh chàng kia ân cần, rồi để ý, rồi hướng về Kiều cười tít, còn không rời mắt khỏi Kiều, chẹp chẹp, nhà gái lên mood kén rể liền.

Dương nấp trong các page fan hâm mộ của Pháp Kiều, thấy tấp nập bài đăng về anh và em là cười không ngậm được miệng, điên cuồng thả tin.

Đẹp đôi lắm đúng không? Anh biết mà!

Lúc này, cứ có bài về Kiều và một tên chồng hờ nào đó, chắc chắn anh sẽ bảo Tage hack nick, xoá hết. Hờ với chả hững, để hàng real ngự trị mới đúng.

Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ngày kết thúc giải đấu, Pháp Kiều đã đăng cả loạt ảnh chúc mừng. Và bức ảnh cuối cùng trong đó, chính là khoảnh khắc anh và em đứng bên nhau.

Một bức ảnh chẳng có caption riêng hay gì, chỉ vì em công khai, mà khiến Trần Đăng Dương sướng muốn bay lên.

Có trời mới biết, khi em bị Dương đè xuống hôn chóc chóc, khi bị cái đầu xù dụi dụi vào cổ, khi cả cơ thể nhỏ bị ôm trọn trong vòng tay lớn, là lúc Dương muốn hét lên, Pháp Kiều là của anh lắm lắm rồi.

-----

"Eo ơi, tởm thật!"

Cụ Sinh ngứa mắt thằng cu Dương quá, trả cho cụ Trần Đăng Dương lúc trước đi, chứ từ khi nó yêu vào, nó cứ khờ khờ ngốc ngốc kiểu gì ấy! Làm mấy cái trò ấu trĩ vô cùng!

"Cụ nói em à?"

"Tao nói cả hai!"

Nguyễn Trường Sinh chán nản dựa vào ghế. Cả đám đang hò hét điên cuồng, đêm nay ăn mừng giải đấu diễn ra thành công. Tưởng uống cho đã đời, thì chủ tiệc Trần Đăng Dương một giọt cũng không để thấm môi, nó lấy lí do lát còn đón vợ tan làm. Sau khi cùng mọi người nâng li là trốn một góc xem livestream show Kiều diễn.

"Vì đồng tiền thôi cụ à? Anh Dương hào phóng lắm!"

Tage nhún vai, rồi rót cho mình thêm một ly nữa. Lão Dương hâm lắm rồi đấy! Xoá một bài một triệu, hack một nick mười triệu, bài khen vợ chồng lão đẹp đôi thì buff like nhận ngay hai mưoi triệu.

Khao khát danh phận đến thế sao???

-----

Nhìn phản ứng của Dương từ bức ảnh em đăng lên, Kiều cũng dần cảm nhận được anh muốn gì? Dù anh không nói, nhưng thực ra, chính em cũng không định giấu diếm.

Sau đêm diễn xuất thần, em bước ra ngoài với rất nhiều nhà báo đã chờ sẵn. Gần đây, tin Kiều đang hẹn hò đã xuất hiện khắp nơi và cậu hai nhà họ Trần chính là đối tượng mọi người ngắm đến.

Bức ảnh em đăng viral khủng khiếp vì cả hai đẹp đôi đến chói mắt, làm người lạ lướt qua cũng không khỏi cảm thán.

Nicky cũng đã sẵn sàng lên bài thông báo, chỉ chờ Kiều nữa thôi. Em vui vẻ trả lời một vài câu hỏi của nhà báo, không hề phủ nhận chuyện hẹn hò.

Có lẽ, em không biết, nhìn em rực rỡ dưới ánh đèn sáng chói, cả trăm người đang vây quanh em, lại nghĩ đến việc em có một cái ô lớn là Trần Đăng Dương đang che chở.

Từ phía xa, Lê Minh Tuấn đứng tách biệt nơi góc tối, tay vặn chặt nắm đấm, hắn kéo mũ thấp xuống rồi lặng lẽ rời đi.

-----

* Bức ảnh đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co