Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 18

TogataRoyase

Sáng sớm ngủ dậy, Royase nhìn qua thấy Muichiro vẫn còn ngủ, thì chuyện đó khá bình thường vì cô lúc nào cũng thức dậy và lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị nhiều thứ và đi đến điệp phủ với Sanae để tập nấu ăn cho thuần thục. Cơ mà hôm nay lại khác, có một điều cô luôn làm khi vừa nhìn thấy Muichiro bên cạnh vào sáng sớm là đưa tay lên chạm nhẹ vào để xác nhận đây là thật. Nhưng lần này khi cô chạm vào, nó nóng một cách kỳ lạ, cô bật dậy và ướng thử thì quả là cậu đã sốt thật và cao nữa là đằng khác.

Royase: Muichiro~! Sao giờ~ sao bây giờ~! Giờ chạy tới điệp phủ gọi chị shinobu được không đây?!

Ginko: quác! Con nhỏ này, mày bị gì mà như kiểu trái đất sắp nổ tung đến nơi vậy hả?! Tao mổ cái giờ!

Royase: Ginko! Giờ ta mới thấy ngươi hữu ích đến đâu đấy! Mau đến điệp phủ gọi shinobu đến đây! Muichiro bị cảm rồi! Nhanh lên!

Ginko: quác! Ta đi liền đây!

Trong lúc chờ thì cô vớ đại một cái khăn rồi ngăm nước mát rồi đắp lên trán cậu. Một lát sau Ginko quay về với duy nhất một lá thứ...

Ginko: quác! Tin khẩn! Koucho đã đi công tác từ lúc nào chẳng ai hay! Ta chỉ gặp chị ngươi và chị ấy đã viết cách chăm sóc cơ bản vào lá thư này! Tầm 30 phút nữa cô ấy sẽ đến!

Royase: chị ơi sao lúc này chị lại biến mất tiêu vậy?! Được rồi, việc đầu tiên là cứ bình tĩnh. (hít thở sâu) ha~ được rồi (đọc lá thư) để xem (trước hết thì em nấu đỡ một miếng cháo cho anh ấy đi. Rồi sau đó hãy hỏi anh ấy về tình trạng hay cảm giác của anh ấy thế nào, chị sẽ đem vài loại thuốc tới và dựa vào chịu chứng thì chị sẽ lấy cho anh ấy uống, nếu đổ nhiều mồ hôi thì nhớ lau ng-) đủ rồi Nee-san~ được rồi, nấu cháo thôi không có gì cả (đi xuống bếp)

---

Muichiro: agh~ mình nóng quá~ lâu lắm rồi mới bị cảm như này~

Royase: Muichiro, cậu ăn đỡ miếng cháo này đi tôi chưa đảm bảo là nó ngon nhưng ít nhất cậu sẽ đỡ đói.

Muichiro: agh~ cảm ơn cậu~

Royase: được rồi, uhm, ah~ nói "ah~" đi~

Muichiro: cậu đâu cần phải làm thế~

Royase: nhanh nào.

Muichiro: (phịt cười) ah~

Sau một lúc thì Sanae cũng lết thân đến hà phủ cùng với vài bịch thuốc trong tủ của shinobu.

Sanae: rồi rồi~ trước hết thì cậu thấy chịu chứng là gì.

Muichiro: ah. hơi chống mặt, sốt, hơi khó thở chút thôi và chắc là nóng nữa, uhm hết rồi ạ.

Royase: tôi xin lỗi, chắc lần trước tôi vô tình lây cho cậu, biết thế hôm đó tôi đã không đòi ở gần cậu.

Muichiro: không sao~ thấy vậy tôi cũng vui~

Sanae: thống kê sơ sơ thì cậu uống thuốc này đi, vẫn chưa biết khi nào shinobu về nên là cứ tự xử dựa trên kiến thức phổ thông thôi.

Muichiro: uhm~ em sẽ cố gắng.

Royase: anh đi tắm đi cho mát, nếu anh mệt đến mức không tắm được thì em sẽ tắm cho anh bằng toàn bộ trái tim.

Muichiro: à thôi tôi không sao~ tôi tự tắm được~ cậu đã làm tốt lắm~ giờ thì nghỉ ngơi đi~

Royase: anh mới là người cần nghỉ ngơi. Vào đi, em sẽ tắm cho anh, coi như là chuộc lỗi.

Sanae: vậy thôi tôi về ha~ ở-

Royase: ở yên đây, chị shinobu chắc đã dạy chị nhiều kiến thức về y học lắm đúng không~? Chị sẽ có ích nên đừng hòng rời đi.

---

*sounds effect*

Muichiro: biết là trước đây ta từng ngâm mình chung nhưng đó là trong trường hợp ngâm mình thư giản chứ không phải tắm thế này.

Royase: anh đừng lo, đây chỉ là vì sức khoẻ của anh thôi (chà chà)

Muichiro: Tôi nghe thấy tiếng xèo xèo rít lên nãy giờ. Gì vậy nhỉ?

Royase: không có gì đâu, não của em đang tự đun chín nó ấy mà. Đừng bận tâm, chuyện thường.

Muichiro: ugh~ mà quay lại nói vụ này thì, wah~ cậu giỏi thật~ tôi thấy thoải mái lắm~

Royase: nếu anh thích thì em vui rồi.

---

Muichiro: được rồi bây giờ tới cả ngủ mà cũng phải ba người à?

Royase: uhm vậy sẽ an toàn hơn.

Muichiro: tôi thì chỉ thấy tay mình ngứa ngáy thôi, tôi ôm cậu vẫn được chứ.

Royase: nếu nó khiến anh dễ ngủ.

Sanae: (sao thời này ta chưa có đồ để bịt tai hoàn toàn nhỉ?) được rồi hai đứa ngủ đi.

Royase: uhm, ngủ thôi Muichiro... ngủ cho khoẻ. Em không muốn anh bệnh mãi nhất là khi đó là do em lây cho anh.

Muichiro: thôi nào~ đã vài tuần rồi nên chắc không phải đâu~

Royase: thôi thì cứ ngủ đi

---

Sáng hôm sau, Shinobu về nghe tin cũng đi qua và giúp đỡ, khoảng chiều hôm đó Muichiro có đỡ hơn nên cô cũng dặn dò Royase đàng hoàng rồi cho vài liều thuốc xong cô và Sanae đi về, giờ lại chỉ còn hai người.

Muichiro: hôm nay không thấy cậu vui đùa nữa nhỉ?

Royase: em xin lỗi nha, em thấy em chẳng giúp ích gì. Em xin lỗi vì đã quá phiền phức.

Muichiro: tôi nghĩ cậu đang cần một cái ôm thật là chặt và đâu đó vài lời nói ngọt ngào.

Royase: không. hãy nghỉ ngơi đi, em chỉ mong là đêm nay sẽ thấy anh khoẻ mạnh thôi.

Muichiro: wow~ hôm nay cậu trưởng thành quá ta~ ý tôi là bình thường cậu đã không có tính cách như con nít rồi nhưng để nói là trưởng thành thì cậu hôm nay có khi còn chưa so sánh được đâu~ cơ mà, cậu cứ vui vẻ là được~ bình tĩnh nhé~ mọi chuyện sẽ ổn thôi~

Royase: em đã nói là hãy nghỉ ngơi đi~

Muichiro: uhm~ mật khẩu này sai rồi~ xin vui lòng thử lại~

Royase: em không đùa đâu, nghỉ ngơi đi.

Muichiro: thì tôi đang nghỉ ngơi theo cách riêng mà.

Royase: hah~ Em yêu anh~ anh nghỉ cho khoẻ đi~

Muichiro: huhm~ được rồi~

Royase: em đi nấu cháo, à mà hôm qua có cần chỉnh cái gì không?

Muichiro: uhm~ thì đúng là cần thêm một thứ.

Royase: là gì vậy?

Muichiro: Nụ cười vui vẻ của cậu... đâu rồi?

Royase: em không cười là vì em lo cho anh.

Muichiro: hãy cười đi~ nào, hai-ba~ cười thật vui~ nếu buồn hoặc lo lắng thì cứ lại đây~ và tôi sẽ ôm cậu, nếu buồn thì đó là an ủi, còn lo lắng thì nó sẽ là lời trấn an. Nhưng dù sao thì nó vẫn chứa chất tình yêu~ nên là đừng lo nữa~ nhiều lúc nhìn cậu trông vô cùng khó đoán đấy~ nhưng lúc này cậu chỉ cần tỏ ra cảm xúc thật là được.

Royase: em đi nấu cháo đã rồi tính sau.

Muichiro: (cười) uh~

Cô đứng trong bếp vừa nấu cháo mà vừa nung nấu trí tưởng tượng của mình để cô không làm quá ở thực tại.

-hết-

Cứ liên quan đến bệnh là không thể xong trong 1 chap được... hai chap ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co