Chap 19
Cô mang cháo lên để xuống trước mặt Muichiro.
Royase: anh có cần em đút cho anh không?!
Muichiro: ah? Huhm~? Uh tôi mệt quá cậu giúp tôi ăn đi~
Royase: uhm! Em sẽ làm mọi thứ chỉ cần anh khoẻ lại là được chỉ cần anh không bệnh nữa là được, chỉ cần anh cười thật lòng là được, em (đưa muỗng cháo cho Muichiro) cũng còn gì để mất đâu. Chỉ có anh, mà em còn chẳng có anh nữa.
Muichiro: (ăn) đúng là cậu không có tôi, nhưng tôi thì lại nghĩ cậu là của tôi rồi đấy~
Royase: thì vốn là vậy, em đã đưa anh lên là ưu tiên hàng đầu từ lâu và chỉ cần anh muốn thì em sẽ làm, em sau cùng thì cũng là của anh, anh muốn vứt thì vứt muốn nhặt lại thì nhặt. Em-
Muichiro: đủ rồi, tôi tưởng rằng tôi đã nói rằng không muốn thấy cậu thế này mà.
Royase im lặng nhìn anh một lúc bằng con ngươi xanh đậm tối như đấy biển sâu ấy, rồi dần chỉ còn đút cháo cho anh ăn với vẻ mặt có vẻ như cô đang rất trân trọng lời nói đó.
---
Royase: rồi anh uống thuốc đi.
Muichiro: uhm, hồi nãy, tôi đáng lẽ nên nói nhẹ nhàng thôi nhỉ? Chỉ có thể la một vài tiếng.
Royase: à không, nghĩ đến việc anh la em là vì yêu thương em cũng làm em vui lắm, nó ít nhất không phải kiểu ép em phải làm điều mình không muốn. Không giống cha mẹ em, hay cả chị Sanae, họ đã từng là gánh nặng tâm lý với em nhưng anh, anh là một cái gì đó níu kéo em sống tiếp.
Muichiro: hah~ tôi- (ho) argh~
Royase: thôi anh uống thuốc đi, rồi vào em tắm cho.
Muichiro: hình như cái này là lợi dụng tình thế hả? (Cười)
Royase: không có! Em cũng thế mà.
Muichiro: thế là sao?
Royase: thì em cũng phải phóng thoáng một chút mà~
Muichiro: huhm~ thôi cậu nghỉ đi mất công lại bệnh nữa~
Royase: em cứ lo anh sẽ ngất trong đó...
Muichiro: không có đâu~ tôi sẽ ra ngay mà~ nếu 15 phút mà chưa thấy thì hẵng tông cửa vào~
Royase: huh? Cái gì? Anh nói gì cơ? (Mình từng nói gì đó giống vậy)
Muichiro: huh?
Royase: à không, anh đi tắm đi.
---
Hôm sau nữa thì Muichiro với khỏi bệnh hẳn và cô thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Muichiro: cậu làm tốt lắm, Royase.
Royase: huh? Tôi có làm gì đâu?
Muichiro: thôi~ đi thẳng vào vấn đề, hôm sinh nhật đó tôi có tặng quà cho cậu chưa nhỉ~?
Royase: rồi, tận hai món.
Muichiro: huh? (Mình nghĩ cậu ấy sẽ nói nụ hôn đó là quà và mình chỉ cần nói nó là câu trả lời của mình nhưng... 2 món?) 2 món cơ à?
Royase: nụ hôn đó và cả một hy vọng sống mới nữa~
Muichiro: có những chuyện tôi muốn tìm hiểu về cậu nhưng quá khứ thì chắc tôi phải hỏi trực tiếp rồi.
Royase: cậu chắc không? Có thể cậu sẽ ghét tôi đấy.
Muichiro: nghe thôi là thấy buồn cười rồi, nào nói đi.
Royase: lúc tôi 10 tuổi, thì tầm đó tôi đã phải chuyển nhà, xa cách bạn bè thân quen, tôi cũng mất luôn việc học vì những sai lầm của bố mẹ khi làm mất quá nhiều giấy tờ hơn hết là tài chính, chuyển đến đó việc làm ăn khó khăn hẳn~ ai ngờ lý do mẹ tôi bán cửa tiệm cũ là do ông ngoại tôi NÓI QUÁ về một căn bệnh nhỏ mà bắt mẹ tôi phải đi một đoạn đường dài như vậy với số tiền bán tiệm đó chứ, đời thật nhiều thứ bất ngờ Muichiro nhỉ~? Sau này tôi học tại một trung tâm, ở đó họ dạy tôi những tôi chưa nghe, ấy vậy mà. Họ đột nhiên bắt tôi học một thứ khác mặc dù tôi ghét nó vô cùng, và rồi tôi cũng phải học. Sau đó thì tôi trở lại học ở đó, mọi thứ khác xa, người bạn mà tôi ngỡ sẽ thân nhất. nay quay qua nhìn tôi một cái cũng không, nhìn cậu ấy từ xa mà tôi chỉ biết tiếc nuối và hiểu ra, cậu ấy chơi với tôi chỉ vì bạn cậu ấy chơi với tôi, nhưng tại sao? Bọn tôi cũng rất vui khi bên nhau mà, hay cậu ấy không nghĩ vậy? Cái hành lang chật hẹp ấy mà tôi và cậu ấy từng vui chơi nay lại thành nơi mà tôi ngại vác mặt tới nhất, ít ra trong khoá học chính, tôi vẫn có bạn, ít nhất là tôi nghĩ vậy nhưng, thầy tôi lại là 1 người hiếm hoi tôi có thể cười đùa, nói chuyện vui vẻ~ thầy ấy chắc chỉ mới 20-22 tuổi thôi~ còn trẻ nên khá tâm lý với thế hệ này~ à phải rồi (đứng lên lấy cái balo đã theo cô đến thế giới này, lấy một quyển ghi chú) đây là món quà đặc biệt thầy dành riêng cho tôi~ tôi vui! Nhưng mà dùng nó vào việc gì tôi thật sự không biết~ nghĩ đơn giản lại thì nhật kí hay ghi chú~? Và tôi chọn là nhật kí, nó chất chứa hết tâm tư của tôi~ chỉ cần đọc là đã hiểu hết 90% con người tôi, và cũng từ lúc lên 12 tuổi~ tâm lý tôi thay đổi. Cãi vả xích mích với cha mẹ rất nhiều, cha tôi vì quá muốn có 1 chiếc xe để đi làm mà bất chấp mua một chiếc xe ăn cắp~ cha tôi bị bắt tạm giam án gốc là 1 năm, nhưng vì dịp kỷ niệm nên đã được giảm nên cha tôi về nhà sớm hơn. Ấy vậy mà lúc cha tôi đi, tôi còn chẳng đếm xỉa gì đến ông, mẹ và chị lên nói chuyện với cha thì ông ấy luôn dặn phải cẩn thận với tôi và vì tôi quá bồng bột thẳng tính và có phần thiếu suy nghĩ trong hành động. Khi ông về, tôi cũng chỉ gật đầu chào rồi lại xem ông như vô hình vì đã quen với việc nhà chỉ có 3 người, việc cha tôi về chỉ làm tôi mất đi không gian riêng nó làm tôi thấy khó chịu. Tôi đã ước ông cứ ở trong tù mãi đi, dù sao ông cũng chẳng phải loại người giúp ích, cơ mà... giờ nghĩ lại thì thấy ông đã cố hết sức và đó là điều đủ để tôi thương ông, tôi xin lỗi và tha thứ cho sai lầm trong quá khứ của ông và dần chỉ còn ác cảm với mẹ. Người áp đặt quá nhiều thứ lên tôi đến giờ vẫn vậy. Tôi vẫn ghét bà và chính bà là người đã làm tôi ghét bản thân. Từ nhỏ tôi rất chân thật nếu tôi có lỗi tôi sẽ nhận còn nếu không nhận ra lỗi của mình thì tôi sẽ xin lỗi sau khi nhận ra~ dù là thế, bà vẫn chưa một lần tin tôi hoàn toàn, trong ánh mắt luôn là sự nghi ngờ, đến mức tôi nghi ngờ ngược lại rằng, liệu bà có phải mẹ tôi không. Cùng mái tóc bạch kim ấy, cũng là đôi mắt xanh ấy mà sao nó lạ lắm~
Muichiro: xong rồi~?
Royase: uhm.
Muichiro: tôi hiểu cậu cũng có lỗi nhưng không có nghĩa tôi sẽ ghét cậu, ai cũng có lỗi của mình và với tôi, cậu sẽ mãi là người tốt~ và tất nhiên~ tôi vẫn sẽ không nói chuyện bà ấy làm cậu ghét bản thân là đúng, được rồi~ lại đây~ (dang tay ra)
Royase lại một lần nữa thả mình không căng thẳng, không lo lắng, chỉ còn sự trẻ con vẫn còn thơ trong trái tim lạnh lẽo ấy đang dần được sưỡi ấm, nằm trong tay cậu với cô nó như là đạt được mọi thứ trên đời, tư tưởng "chỉ riêng anh" đó đã có từ lâu, đến giờ đến lượt nó giúp cô lại có thể khóc vì hạnh phúc lần nữa.
Muichiro: cứ khơi khoả~ cậu cần trân trọng bản thân hơn~ cậu nói cậu lây bệnh cho tôi đúng không?
Royase: uhm~ uhm~
Muichiro: vậy tôi muốn được đền bù bằng cách cậu sẽ phải làm theo lời tôi sắp nói đây~ "hãy tập cách yêu bản thân rồi hẵng nghĩ đến việc yêu người khác". Chịu không~?
Royase: uhm~ *khịt*
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co