Chap 20
Vào một ngày không đẹp trời, mưa rơi ngoài cánh rừng, cô chỉ ngồi ngoài hiên nhà nhìn cơn mưa nhẹ nhàng đập vào lá cây, mặt đất và chảy xuống từ mái nhà. Cô đi vào trong và lấy ít trà ra ngồi cạnh Muichiro rồi đưa cho cậu.
Muichiro: mưa lâu thật đấy~ không biết khi nào mới hết đây.
Royase: ít nhất thì mái nhà chúng ta không phải mái tôn, nếu không sẽ ồn gấp nhiều lần thế này~
Muichiro: cơ mà lâu lâu mưa vậy cũng được~ mát mẻ và dễ chịu.
Cả hai ngồi thư giản trước hiên nhà và nhâm nhi ly trà ấm cùng nhau.
Royase: cậu hết cảm rồi nhỉ?
Muichiro: ừ, tôi khoẻ rồi.
Royase: tôi đang thực hiện lời hứa đây, cơ mà nó khó hơn tôi nghĩ. Chẳng biết sao để nói là tôi đang yêu bản thân nữa~ đó giờ tôi chưa nhìn tôi theo hướng tích cực bao giờ~
Muichiro: theo cậu thì cậu sẽ thích kiểu người như nào? Hãy thử nghĩ về những lần cậu trở thành kiểu người đó đi~
Royase: người mà tôi thích khi tôi giống người tôi thích, không, chẳng khi nào tôi được như cậu cả~ tôi suốt ngày chỉ có sự ích kỹ chứ không phải hào hiệp và hy sinh như cậu, tôi không muốn hy sinh gì quý giá trong trận đấu. Tôi đúng là nhát gan thật~ chẳng dám liều gì.
Muichiro: cậu nói cậu sẽ chết để cứu tôi nếu nó là bắt buộc mà. Và cũng suýt chết một lần còn gì.
Royase: đơn giản là mạng tôi sao so được với cậu~
Muichiro: có lẽ nên dừng nói về vấn đề này sẽ tốt hơn. Đừng bi oan~ muốn gì không? Có gì tôi có thể làm để cậu vui không?
Royase: khép chân lại chút đi.
Muichiro: huh? Được.
Royase hít hơi thật sâu rồi đặt đầu mình lên đùi Muichiro. Vẫn là qua lớp quần áo.
Royase: cứ như vậy là được rồi~
Muichiro: oh? đây là lần đầu tiên cậu làm vậy (đặt tay lên đầu Royase) sao? Thích không?
Royase: uhm~ thơm lắm (thì thầm)
Muichiro: huh?
Royase: không có gì (giờ mới nhận ra là như này nguy hiểm quá, như vậy gần đến mức mình có thể ngửi rõ mùi của cậu ấy~ mặc dù bình thường cũng có nhưng mà rõ ràng như vậy thì như là ranh giới thiên đàng và địa ngục ấy) ý tôi là thoải mái thật~ (không ngờ có ngày mình phải nói dối, nếu thành thật cậu ấy có ghét mình không? Mình quá giống biến thái rồi.)
Muichiro: được rồi~ tôi công nhận là chính tôi cũng thấy dễ chịu~
Royase: nếu nói rằng tôi nghĩ mình xứng đáng có ân huệ này thì liệu tôi đã yêu bản thân chưa?
Muichiro: rồi, nhưng chưa đủ cậu còn đáng có nhiều thứ hơn nữa kìa.
Royase: làm ơn tát vào đầu tôi một cái đi.
Muichiro: huh? Tại sao?
Royase: vì đã có suy nghĩ không tốt, cứ đánh đi.
Muichiro: không, tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng chắc là tôi sẽ không phiền đâu.
Royase: (mưa ồn thật hoặc là do tim mình đập) được rồi (ngồi lại) như thế là được rồi, cảm ơn.
Tối tới trời vẫn còn mưa lắc đắc vài tiếng mưa rơi, Royase ngồi trong phòng tập luyện xưa của hà phủ. Nhìn quanh rất bình yên nhưng có một sinh vật dơ bẩn, gớm ghiếc và đáng sợ, một con...
Royase: (đứng bật dậy và lùi về phía cửa) lâu rồi không gặp, gián (chạy ra ngoài và đóng cửa lại)
Muichiro lúc này đang ngồi ngoài hiên nhà đếm mây trên trời thì Royase chạy tới.
Muichiro: gì vậy? Cậu trông
hốt hoảng lắm.
Royase: trong phòng tập luyện, có gián.
Muichiro: ah, kệ nó đi không sao nó không làm gì đâu.
Royase: nhưng cậu có thể đuổi nó đi không~?
Muichiro: cậu sợ nó à?
Royase: tất nhiên rồi! Tôi chưa thấy sinh vật nào mà trông gớm ghiếc và đáng sợ như nó! Nhất là khi bay!
Muichiro: tôi thấy cậu phản xạ cũng nhanh mà nên cậu cũng đâu việc gì phải sợ nó.
Royase: cách tôi phản ứng khác với cậu, cậu thì xử lý thông tin đã diễn ra còn tôi là thông tin trong tương lai, ý tôi là dự đoán.
Royase: Cơ mà đám này chúng nó bay rất là ngu và loạn nữa nên tôi chẳng biết chúng định làm gì, tỉ lệ chúng dừng chân trên mặt tôi là cực kỳ cao, nên xin cậu nếu được làm ơn giết nó đi.
Muichiro: được rồi~ lần đầu tôi thấy cậu tỏ ra sợ hãi đấy~
Muichiro vào phòng huấn luyện rồi tìm cái sinh vật đáng sợ đó, sau một lúc thì Muichiro đã thấy nó dưới giá treo kiếm, cậu cầm hai cái râu của nó lên và đi ra cửa, lần đầu tiên Royase có vẻ tránh né xa khỏi cậu, chỉ là cô sợ nó quá nhiều thôi, chẳng phải ghét bỏ hay kinh tởm gì cậu cả.
Muichiro: nè.
Royase: đừng đưa nó qua đây mà.
Muichiro: không cần lo đâu, tôi nắm chắc lắm nó không thoát đâu, cậu sợ nó đến vậy à?
Royase: uhm.
Muichiro: (lần đầu tiên cậu ấy hướng ánh mắt sợ hãi đó về phía mình, à chính xác là thứ mình đang cầm, hay là chọc cậu ấy xíu nhỉ~) nè, cậu muốn cầm nó không? (Đưa nó về phía Royase)
Royase: (lùi) đừng chọc tôi nữa, mau ném nó thật xa đi~
Muichiro: nhìn cậu sợ vậy làm tôi thấy thích thú lắm~ vì đó giờ cậu chẳng tỏ ra sợ hãi thứ vật chất gì~ đến cả Muzan còn không sợ mà cậu lại bộc lộ cảm xúc này chỉ với một sinh vật nhỏ bé này~
Royase: tất nhiên là tôi biết sợ chứ, giờ cậu thấy tôi sợ rồi nên mau ném nó đi! Càng xa càng tốt~
Muichiro: xin lỗi nha~ nhưng mày đang làm cậu ấy có cảm xúc không mấy thoải mái nên là~ (ném nó ra ngoài tới một nơi nào đó sâu trong cánh rừng)
Royase: cảm ơn~ lần sau đừng chọc tôi như thế~
Muichiro: tôi hứa~ tôi đi rửa tay đây~
Royase: uhm~ (đáng sợ thật, chúng nó thật là đáng sợ~ mình còn chẳng nghe tiếng chúng nó bước đi, hay chút cảm giác gì trong không khí~)
---
Muichiro: ngoài gián thì cậu còn sợ gì nữa không?
Royase: một vài loại côn trùng và đâu đó chút sợ ma, ý tôi là, tôi sống rất tuân theo lẽ tự nhiên của khoa học (nhưng chuyện mình đến đây thì phản khoa học vãi) nên tôi không tin là có ma~ nhưng dù gì thì nó cũng là một nỗi bất an và tôi không hẳn là không tin vì nó vốn là tâm lý của một sinh vật thông minh như con người~ chứ heo bò gì chúng đâu có sợ ma~ nhiều khi chúng còn chẳng biết ma là gì~
Muichiro: huhm~ vậy ngày mai tôi đi mua băng phim ma về chúng ta cùng coi nha~ và tất nhiên là cả một cái tv nhỏ nữa~
Royase: cậu muốn hù tôi à? Nhưng thật sự thì, tôi không sợ ma theo kiểu đó.
Muichiro: huhm?
Royase: tôi sợ phải lạc lõng trong một không gian vừa to vừa tối. Những thứ đó dễ khiến chúng ta thấy bất an tâm~ nên đừng nghĩ tôi sẽ sợ cái phim ma nào đấy khi con ma vốn cũng chỉ là diễn viên~
Muichiro: oh~ chán ghê~
Royase: ý cậu là sao chứ?
Muichiro: hiếm hoi mới biết thứ cậu sợ~ con trai thì ai mà không muốn người kia dựa dẫm vào mình~ tôi cũng muốn thử xem cảm giác cậu sợ hãi và bám vào tôi như nào.
Royase: vừa rồi... là sợ hãi và dựa dẫm vào cậu đấy thôi~ nhưng nó không theo tính chất vật lý. (Thật ra mình cũng sợ mấy cái phim đó lắm, theo kiểu mất ngủ nhẹ thôi. Nếu được ôm chắc cũng ngủ được)
-hết-
Viết cái này nổi da gà luôn~ có ai bị hội chứng katsaridaphobia hội chứng sợ gián không? Thấy hơi bị phổ biến à nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co