Chap 29
Royase hôm nay ngủ dậy hơi muộn so với mọi hôm, Muichiro dậy rồi mà thấy cô còn ngủ thì bất ngờ lo lắng, sợ cô lại bệnh như lần trước nữa. Lần mày chắc cô chỉ mệt thôi chứ cũng không thấy dấu hiệu gì như bị bệnh.
Muichiro: (xoa má cô) vừa sáng ngủ dậy mà ngày nào cũng thấy vầy thì thật là tuyệt vời (dễ thương quá)
Royase: uhm~? Cái gì vậy~? (Hé mắt)
Cô đơ mất vài giây khi thấy Muichiro đang nhìn. Cô ngồi bật dậy suýt thì đập trúng mặt Muichiro.
Royase: M-Muichiro?! Cậu dậy sớm vậy?!
Muichiro: đâu có, tại nay cậu ngủ dậy trễ ấy chứ.
Royase đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, rồi đi ra.
Royase: c-cậu dùng nhà vệ sinh chưa~?
Muichiro: chưa luôn (đi vào)
Một lúc sau Muichiro đi ra và đi xuống dưới bếp xem thử, cô đứng dưới đó, nhìn kỹ vành tai Muichiro thấy nó hơi đỏ lên một chút.
Muichiro: sao thế? Mặt cậu đỏ hết cả rồi kìa.
Royase: e-eh!? Ah uhm, tôi biết rồi!
Muichiro: cậu ngại gì chứ~?
Royase: cậu nhìn tôi bao lâu rồi đấy~?
Muichiro: khỏi lo tôi chỉ vừa nhìn là cậu tỉnh rồi~
Royase: sau này đừng nhìn tôi như thế nữa nhé? Nó cứ kì kì.
Muichiro: sáng nào cậu cũng nhìn tôi mà đúng không? Vậy tôi cũng muốn nhìn nữa.
Royase: đúng là vậy thật, nhưng mặt cậu lúc ngủ dễ thương lắm không có xấu như tôi đâu!
Muichiro: tôi chưa có nói gì mà, thật ra nó cũng khá là dễ thương đấy.
Royase: thật vậy luôn? Cơ mà tôi cá nó không bằng cậu đâu. Huh?
Muichiro: gì vậy?
Royase bước ra cửa mở ra rồi nhìn xung quanh sau đó bước ra, suy nghĩ gì đó.
Muichiro: gì thế?
Royase: tôi nghe tiếng hai mảnh kim loại mỏng va chạm giống như cái gì ấy (nhìn hộp thư) oh, hay là nó ta.
Cô bước tới mở hộp thư ra, trong đó có một lá thư được bỏ vào rất ngay ngắn. Cô cầm lên trên đó là dòng chữ (gửi Tokito Muichiro)
Royase: huhm? Gửi cậu nè Muichiro.
Muichiro: huh? (Mở ra) nét chữ lạ quá, (xin chào Muichiro-sama) Sama? (Em đã ngắm nhìn anh từ xa rất lâu rồi! Và rồi hôm nay em đã lấy hết can đảm để viết lá thư này, để nói rằng EM THÍCH ANH MUICHIRO-SAMA!) huh?
Royase: sao vậy? Nội dung nó như nào?
Muichiro: (đưa lá thư cho Royase) tôi không biết nữa. Cậu có đoán được ai là người gửi không?
Royase: (đọc) huh~ (con ả nào đây? Khoan! Mình làm gì có quyền ghen chứ! Với lại có vẻ Muichiro còn không biết đây là ai. Nên là mình không việc gì phải bận tâm hết) huhm~
Muichiro: cậu lo à?
Royase: uhm, chút chút (đốt lá thư) an tâm hơn nhiều rồi.
Muichiro: (chắc là chút thôi nhỉ) nhưng mà đừng lo~ tôi sẽ không bỏ cậu đâu.
Royase: tôi đâu có nói gì liên quan.
---:... nhỏ nào vậy? Mình chưa bao giờ nhìn thấy nó. Rõ ràng là... không phải là người của Kimetsu... (tra danh sách) trong quen quen, à! Là Togata Royase? Roya-chan~? (Cười) thích nha, phải xem kế hoạch để chúng ta nói chuyện riêng nào~
Đã hai ngày từ khi bức thư đó được gửi tới nhà họ. Royase lúc nào cũng nghĩ đến câu (Em đã luôn nhìn anh từ xa) vậy có nghĩa là cô ấy phải biết cô. Nhưng sao vẫn con hy vọng? Hay nó chỉ là ví dụ cho một cái gì đó. Nghĩ lại... cô đã từng nói rằng mình luôn quan sát Muichiro từ xa, nhưng thật chất là nhìn cậu qua màn hình. Điều đó làm cô đang khá nghi ngờ.
(Royase: Suruka!
Suruka: huh? Gì đây?
Royase: heh? Hôm nay khu này lạ thế?
Suruka: lũ kia phiền quá nên ta cho mỗi đứa một phòng ở mỗi tầng rồi.
Royase: dạo này cô có đưa ai vào thế giới này không?
Suruka: không, ta không có đưa ai vào hết. Nhưng cô ta thì tôi không biết.
Royase: cô ta là ai?
Suruka: kìa (chỉ ra sau lưng Royase)
Royase quay lại, cô thấy một người trông rất giống Suruka, nhưng cô ta có cười, còn hơn hết là nụ cười như đang tha thứ, vị tha.
Royase: cô là...
---: tôi là bạn thân của Suruka, cảm ơn vì đã đặt tên cho cô ấy. Ah, tôi là thông cảm, cơ mà cứ gọi tôi Yuishi.
Royase: ok ok Yuishi. Cô có đưa ai vào thế giới này không vậy?
Yuishi: huhm~ tôi chỉ đưa cha mẹ cô tới thôi. Còn lại tôi chưa đưa ai đến hết~
Royase: à~ ra là cô ha~ (không có sao?) vậy thì có dấu hiệu ai đó đã xâm nhập vào đây không?
Yuishi: chúng tôi không có quan sát và giám sát thế giới này. Nên chúng tôi không biết.
Suruka: sao thế? Có chuyện gì?
Royase: có người gửi thư tình cho Muichiro, nhưng có câu nói em đã luôn quan sát anh từ xa rất lâu. Nó giống như cách tôi nói về việc nhìn Muichiro qua màn hình vậy, vì tôi không có cảm nhận dạo này ai đó đang theo dõi chúng tôi cả. Và cô ta có vẻ cũng không hề biết đến tôi.
Suruka: huhm~ tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu, nếu cô ấy chỉ đơn giản làm việc đó thì kệ cô ta đi.
Yuishi: thông cảm đi~ dù sao cô ấy cũng đang yêu mà~
Royase: cô ấy đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy.
Suruka: thôi chuyện này ngươi tự giải quyết đi, ta đi đọc truyện tranh tiếp đây.
Royase: ah! Chờ đã-)
Royase lại mở mắt ra với tâm trạng như vừa bị đuổi ấy, nhưng thứ làm cô bất ngờ nhất là, Muichiro đang nhìn vào cô ngay sát bên trên, cách vài Cm.
Royase: e-eh?
Muichiro: chào buổi sáng ha~ hôm nay tôi dậy hơi sớm nên là...
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co