Chap 30
Lâu lắm rồi cô và mẹ chưa có đi chợ chung, mà thật ra họ đã đi chung lần nào đâu. Họ đi hết nơi này qua nơi khác để tìm nguyên liệu.
Royase: huhm~?
Cả hai cùng nhau đi về, trên đường về Royase có thể nghe thấy tiếng bước chân rõ rệt cùng với ánh nhìn từ phía sau. Cô luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, họ chưa động thủ nên cô cũng không thể gây sự được.
Royase: (ai đây? Không lẽ là con nhỏ đó? Thôi... dù vậy thì nó cũng không phải mối đe doạ quá lớn)
Bất chợt cô nghe tiếng giống như dòng điện soẹt qua, cô quay người lại đẩy mẹ cô ra.
Royase: cẩn thậ- (kềm chích điện hả? Khoan, bình tĩnh giải quyết, nó đang đưa tới động mạch ở cổ. Gần quá... có né được không đây)
Cô bị chích điện đến tê cả người, những vẫn không chịu gục xuống. Cô cứ đứng đó, cơ thể run bần bật, cô xoay đầu nhìn người đó.
---: (biết ngay mà) tch! Lì lợm quá đấy! (Chích)
Cô gái đó chích thêm 1 lần nữa thì cô mới chịu ngất. Bà Tsue bị đẩy ngã ra đất hốt hoảng la lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó đập cho ngất từ phía sau rồi.
---: mang con nhỏ này về, nhốt nó xuống tầng hầm, lấy còng tay còng nó lại. Rồi để yên đó tao tự xử lý.
---
Royase mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một căn phòng tối om, tay bị còng lại sau ghế.
Royase: dăm ba cái còng tay (cố kéo đứt chúng) huhm? (Nó không phải sắc hay thép bình thường... cứng quá)
---: ei~ nhỏ kia mày tỉnh rồi à?
Royase: mày là ai?
Cô gái đó từ từ bước ra khỏi bóng tối, từ từ cởi chiếc nón bảo hiểm che kín mặt kia.
---: bạn bè thì đừng có mà quên nhau chứ? Phải không?
Royase: huh!? Cô là... ai vậy?
---: thôi không sao~ dù sao lúc đầu tao cũng quên mất mày là ai, nhưng sau khi kiểm tra lại danh sách bạn bè mà tao ghi chú, uh thì đúng mày từng là bạn tao. Tao là Suiza.
Royase: Suiza? Tao không nhớ gì cả.
Suiza: chuyện đó là đương nhiên~ phải không, Roya-chan?
Royase: huh? Đừng có nói... cái người trước đây gọi tao như thế là mày đó nhé?!
Suiza: chuẩn tao rồi.
Royase cố cậy cái còng tay phía sau, cảm giác sờ vào nó lạ thật đấy.
Royase: nè, nếu ta từng là bạn thì thả tao ra đi.
Suiza: à, Tao định là tháo ra khi mày thức dậy, cơ mà hôm qua tao lỡ làm mất chìa khoá rồi.
Royase: con ngốc này!
Suiza: thôi thôi~ mày đang sống chung với Muichiro-sama có đúng không?
Royase: huh? Uh, đừng nói mày là người gửi lá thư đó nha.
Suiza: tao luôn đó (cười)
Royase: tch~ rồi sao bắt tao?
Suiza: tao có vài câu hỏi.
Royase: hỏi gì chứ?! Nếu muốn hỏi thì cứ đi mà hỏi! Mắc gì bắt cóc tao?!
Suiza: vậy thì nó mới giải đáp câu hỏi lớn nhất của tao. Bây giờ tao hỏi nhé? Mày với Muichiro-sama quan hệ thế nào rồi~?
Royase:... người yêu.
Suiza: vậy à? Mày chơi ngải nào hay vậy?
Royase: ngải cái quần. Anh ấy tự thích tao mà đâu phải tao ép.
Suiza: vậy à~? (Ngồi xuống)
Royase: mà sao mày ở đây?
Suiza: huhm~ không biết luôn~
Royase: (bất lực) thiết đó hả?
Suiza: sáng dậy thấy đang ở trong biệt thự rồi nguyên đám vệ sĩ xung quanh.
Royase: oh sướng dữ heng?
Suiza: sướng cái gì?! Mày mới sướng đó nghe chưa?! Làm bạn gái của Muichiro-sama thì quá sướng rồi!
Royase: đồ ngu! Mày có biết trước khi trở thành bạn gái của anh ấy thì tao đã đánh đổi những gì để anh ấy được sống không hả?!
Suiza: nhiêu đó đâu là gì có đúng không?
Royase:... uh, thì đúng là vậy. Phải nói trở thành bạn gái của anh ấy làm tao hơi bị bất ngờ~
Suiza: đáng ghen tỵ à~ mà thôi. Nhìn màn hình đi.
Một màn hình mở lên chói hết cả mắt của cô. Sau khi bớt chói thì cô nhìn lên thấy hai chấm đỏ đang di chuyển.
Royase: cái gì đấy?
Suiza: Muichiro và mẹ mày đang đi tìm mày đó, chắc là có thêm cả Tanjiro. Họ thực sự đang đến gần hơn.
Royase: (tới cứu mình sao? Thật là lãng phí ghời gian) vậy mày định làm gì khi họ tới đây?
Suiza: (nhìn Royase) ta là bạn tốt mà nhỉ? Vậy khi Muichiro-sama tới đây, ít nhất có thể để tao nói hết tâm tư rồi ôm anh ấy một cái được không?
Royase: không. Tao còn chẳng nhớ mày là ai kia mà.
Suiza: xấu tính quá! Chỉ một chút thôi, được chứ?!
Royase: (nhìn từ trên xuống dưới) chắc cũng được, một chút thôi đấy (ơ kìa? Mình ghen thật à?)
Suiza: rồi rồi thưa cô nương~
Họ ngồi đợi thêm chút xíu nữa, rồi nghe tiếng đánh nhau trên tầng, cô ngồi nhìn lên cửa tầng hầm.
Muichiro: tụi mày khai nhanh lên?! Ai chủ mưu?! Chìa khoá tầng hầm đâu?! (Giơ nắm đấm lên)
Royase: anh ấy đang làm gì vậy chứ~ tự nhiên thấy hạnh phúc ghê~
Muichiro: tch! Không nhiều lời với đám tụi mày nữa (bước tới tầng hầm) Royase! (Đạp) ực?! cứng dữ? Tanjiro, đưa kiếm cho tôi.
Tanjiro ném cây kiếm cho Muichiro, thật may khi họ còn giữ lại những thanh kiếm.
Muichiro chém cái cửa có một lỗ vuông vức hoàn hảo, cậu xông xuống ngay, thấy Royase đang ngồi trên ghế cậu lao tới.
Muichiro: Royase! Cậu có sao không? Còng tay cứng thật nhỉ?! Để tôi cắt cho!
Royase: uh... cảm ơn (cười)
Muichiro sau khi cắt được còng tay cho Royase thì nhìn vào góc tường, Suiza ngồi trong đó và nhìn cậu cười.
Suiza: Muichiro-sama~
Muichiro: (đi lại) mày... là mày chủ mưu đúng không?! (Cầm bao kiếm lên định đánh Suiza luôn thì bị Royase ngăn lại)
Royase: Muichiro, bình tĩnh đi. Cô ấy là bạn của tôi (chắc vậy) nên xin cậu hãy tha thứ một chút, tôi có hứa với cô ấy một lời, nên giờ hãy lắng nghe cô ấy một chút.
Nói xong Royase bỏ đi, lượm cái còng tay lên xem nó làm từ gì mà cứng đến thế.
Suiza: Muichiro-sama.
Muichiro: nói. Nhanh nhanh đi tôi còn về.
Suiza: em cũng thích anh lắm! Bức thư kia em đã gửi đấy ạ! Từ lâu em đã thấy anh rất khác biệt! Khi nhận ra em đã thích anh thì em (ôm Muichiro)
Muichiro: bỏ ra! (Một phần lời hứa à?)
Royase: (mua loại mắc tiền chỉ để còng tay mình, thật là ngu ngốc) bỏ ra được rồi đấy.
Suiza: (lùi ra) ok~ cảm ơn nha Roya-chan.
Muichiro: (nắm cổ áo Suiza) sao lại bắt cóc Royase?
Giọng cậu sắc lạnh, chắc chắn ai nghe cũng nỗi da gà vì sợ, trừ hai con simp này thì là vì anh quá ngầu.
Suiza: (ngầu vãi! Giọng ảnh nghe mê hoặc quá!) T-Tại em muốn nói chuyện một chút. Tại em biết tính cậu ấy~ hể thấy bị đe doạ là sẽ đuổi em đi ngay nên phải chơi trò này~
Tsue: Royase! (Chạy tới ôm cô)
Royase: ah mẹ~ cảm ơn vì đã tới đây. Dù không làm gì nhiều~
Muichiro: (im lặng) được rồi (thả cô ra) về thôi Royase.
Royase: vâng! Nhưng mà... ôm em cái được không~
Muichiro: (lại nữa~ lại bắt đầu dở trò rồi đây~) được rồi (ôm cô)
Suiza đứng nhìn từ xa, suy nghĩ của cô có vẻ đã khác, cô từng nghĩ Royase sẽ là kiểu thích chọc phá hay là làm gì đó dễ thương một cách cố ý. Nhưng giờ lại là... cũng dễ thương nhưng nó là tự cô dễ thương chứ không phải cố ý.
Suiza: Roya-chan...
Royase: huhm? Còn làm gì vậy? Tới đây đi. Tuy không nhớ cậu là ai nhưng ít nhất thì cậu đã không hại Muichiro~
Suiza: (bước tới) ah, cậu thực sự tha thứ cho tôi sao? Ngu ngốc quá, lỡ tôi phản bội thì sao?
Royase: có sao đâu~ cậu mà phản bội là tôi cho cậu gặp ông bà ngay~
Suiza: (sợ) a-ah uhm (ôm cô)
Royase nhìn thấy một vết sẹo nhỏ dưới tai trái kéo dài xuống cằm của Suiza. Cô định hỏi thì đột nhiên nhớ ra. Trước đây cô cũng bị tai nạn một lần, lần đó tiền lo viện phí rất cao, gia đình thì đang gặp khó khăn, Suiza đã quyết định làm nghề đâm thuê chém mướn cộng với trộm cắp để kiếm tiền, vì Royase mà cô đã phạm pháp từ khi rất nhỏ, đánh nhau nhiều vậy mà vết sẹo đó lại là do cô bị khi đem tiền tới cho gia đình.
Royase: Sui-chan~?
Suiza: huhm? Cậu nhớ ra tôi rồi! Cậu nhớ ra tôi rồi đúng không?!
Royase: ah uhm, do vết sẹo...
Suiza giật mình lùi lại, che vết sẹo đó đi và chạy ra khỏi tầng hầm.
Royase: (từ sau lần bị tai nạn đó thứ duy nhất mình quên lại là cô bạn đáng yêu và đáng thương như cậu ấy sao? Thật là đáng trách) được rồi chúng ta về thôi.
Cô đi lên, vỗ vai Suiza rồi cười, cô quyết định cho Suiza sống trong nhà bố mẹ cô, Suiza rất vui và quyết định ngày nào cũng qua chơi.
[sáng hôm sau]
Muichiro: nè... cậu thực sự không định dừng chuyện này sao? Royase?
Suiza ôm Muichiro gần như mọi lúc từ khi cô bước qua đây.
Royase: thôi, coi như là trả ơn công sức ngày xưa. Mai thì làm ơn dừng lại. Còn nếu cậu thấy khó chịu thì cứ đẩy cậu ta ra đi.
Suiza: (bị đẩy ra) huhm~ nè Roya-chan! Cậu định nấu gì hôm nay vậy?
Royase: món cậu thích nhất luôn chịu chưa~?
Suiza: cảm ơn~
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co