Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 33

TogataRoyase

Từ lúc mà Kaoru tới sống, Royase thấy nhức đầu vô cùng. Đêm nào cũng lén trộm đồ rồi chạy trốn.

Muichiro thấy vậy thì đề nghị dạy thằng bé để nó biết điều hơn. Phân chia ra Royase sẽ dạy nó kiến thức, còn Muichiro dạy nó biết đạo đức là gì.

Kaoru: gì nữa vậy chứ? Tôi không có cần học mấy cái này (hất quyển sách ra)

Royase: (dí quyển sách vào) nhóc muốn hay không cũng phải học thôi! Cầm lên! Chúng ta bắt đầu học!

Kaoru: (bỏ chạy) khôôông!

Royase mệt quá rồi, cô luôn ghét trẻ con mà bây giờ phải nuôi một đứa 7 tuổi như nó. cô tự hỏi liệu mình có nuôi nổi đứa trẻ sơ sinh của hai người sau này không đây.

Royase: (con của anh Muichiro~) chắc sẽ không lì như thằng quỷ này đâu (mà khoan)

Cô tự nói rồi tự đỏ mặt vì ngại khi nghĩ đến cái tương lai đầy tình cảm đó.

Tới lượt Muichiro dạy đạo đức, thằng quỷ đội lớp người này nó không thèm nghe.

Muichiro: mệt rồi à nha! Sao nhóc lì vậy hả?! Bộ nhóc không chịu hiểu là nhóc cần học hay sao?!

Kaoru: tôi không cần, vì tôi vẫn sống tốt khi không học đấy thôi.

Muichiro: nhóc gọi sống ở khu ổ chuột dơ dấy bẩn thỉu, suốt ngày ăn trộm ăn cướp là sống tốt à? 

Kaoru: kệ tôi.

Muichiro: thằng nhóc này sao trị nó đây trời~ Tanjiro cứu hai đứa chúng tớ với~

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Tanjiro gõ cửa bên ngoài. Hôm nay cậu đến thăm thôi, có cả Nezuko và Hai ông thần kia nữa.

Royase: T-Tanjiro! Cứu tinh! Cứu hai đứa chúng tôi với! Làm ơn! Vào mà xem! (Quỳ lạy Tanjiro)

Tanjiro: khoan khoan! Có chuyện gì thì từ từ giải thích chứ-!

Tanjiro liếc qua thấy một đứa bé tầm 7-8 tuổi. Cậu nhìn nó một lúc rồi nhìn lại cô.

Tanjiro: đâu ra vậy?

Zenitsu: agh! Bới làng nước ơi! Hai người sinh đâu ra đứa con vậy hả-?!

Royase: (đấm Zenitsu) thằng ngu này, tôi với Muichiro gặp nhau mới có hơn 2 năm, đâu ra đứa con 7 tuổi hả?!

Zenitsu: (loading) ah, phải ha tôi xin lỗi. Mà nó là ai vậy?

Royase: hôm trước đi chợ, nó giựt túi tôi. Thấy thương nên đem về, mà giờ nó quậy như quỷ ấy! Không chịu học gì cả! Tanjiro! Nhà cậu có 6 anh chị em mà, giúp tôi với!

Tanjiro: rồi, để tôi coi thử. (Quỳ xuống) em tên gì?

Kaoru: Kaoru, hỏi làm gì tên đầu bốc cháy?

Tanjiro: anh là Kamado Tanjiro~ rất vui được gặp em.

Kaoru: Tokito Kaoru, sẽ rất vui nếu anh biến khỏi nhà tôi.

Tanjiro: thôi nào~ nói chuyện tử tế lên ha? Chúng ta sẽ là bạn nè nha?

Kaoru: bạn? (Lùi lại)

Tanjiro: uhm! Chúng ta sẽ làm bạn nha?

Kaoru: K-Không! Tránh xa tôi ra! (Chạy)

Royase nhìn theo bóng Kaoru, nó hình như không muốn kết bạn lắm. Chắc chắn quá khứ nó có liên quan.

Royase: xin lỗi vì đã để cậu bị một thằng nhóc như vậy chửi.

Tanjiro: có gì đâu, thằng bé cứ lạ lạ sao ấy, tôi nghĩ... cậu nên dành thời gian và kiên nhẫn với thằng bé.

Bên phía Kaoru, cậu chạy vào phòng, nhảy vào người Muichiro mà Run rẩy.

Muichiro: sao thế? (Chuyện gì xảy ra vậy?)

Kaoru: Q-Quỷ~ Quỷ! Mau chém chết họ đi cha!

Muichiro: khoan nào khoan nào~ họ là bạn của anh, không có gì phải lo cả.

Kaoru: C-Cha... không! Anh không phải cha tôi! Cha tôi là một kiếm sĩ mạnh mẽ không làm bạn với quỷ!

Cậu vừa nói vừa chạy khỏi Muichiro và lên sân thượng. Royase thấy thằng bé chạy lên sân thượng thì chạy theo, sợ nó lại nhảy lầu thì toang.

Kaoru đứng ngay mép nhìn lên trời.

Kaoru: Cha ơi~

Royase: (mở cửa) này! Kaoru! Nhóc làm gì vậy hả!? Mau bước vào đây!

Kaoru không thèm trả lời, cậu cứ nhìn lên các tầng mây như tìm kiếm bóng hình một người. Royase bất giác lay động, nó giống Muichiro khi mất trí nhớ quá.

Royase: (bước lại nhẹ nhàng) nè, Kaoru.

Kaoru: (nhìn mây) gì? Không thấy tôi có việc quan trọng à?

Royase: (giống quá, thằng nhóc này) vừa nãy em nói cha em là kiếm sĩ không làm bạn với quỷ? Cha em là kiếm sĩ diệt quỷ à?

Kaoru: chị biết tới nghề kiếm sĩ diệt quỷ?

Royase: ah, tất nhiên rồi, đó là nghệ bọn chị đã làm 1 năm trước~  thời kiếm sĩ giờ đã chấm dứt, quỷ vương chết rồi.

Kaoru: Kibutsuji... hắn chết? C-Cha em là người đã giết hắn! Đúng! Cha là giỏi nhất em biết ngay mà!

Royase: cái đó chị không biết, vì cha em là ai chị còn không biết.

Kaoru:... Gaishin... Takeda Gaishin.

Royase: tên này chị biết~ (là người giúp mình trong kế hoạch sinh nhật cho anh Muichiro)

Kaoru: thật ạ?! Thật ư?! Vậy cha tôi đâu!?

Royase: nếu muốn, chị có thể nhờ Ginko của Muichiro đi mời cha em đến. Chịu không?

Kaoru: tất nhiên rồi!

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà, Kaoru xin lỗi Tanjiro và Muichiro vì những lời lúc nãy. Tất nhiên, cả hai vui vẻ cho qua.

Zenitsu: Mà nè Tokito, cậu có nghĩ tới việc cưới Royase không~?

Muichiro: cậu hỏi câu gì ngốc thế, tất nhiên là có rồi.

Royase: em nghe hết đấy (đỏ mặt)

Muichiro: uhm anh biết mà.

Zenitsu: vậy à? Cũng không có gì to tát, tôi hỏi cho vui thôi.

Muichiro: còn cậu? Chừng nào mới tỏ ra có trách nhiệm với Nezuko?

Zenitsu: huh? Lúc nào tôi cũng có trách nhiệm với Nezuko-chan mà.

Muichiro: vậy sao? Vậy thì tập trung lo cho cô ấy đi~ đừng có đi khen gái ngoài nữa.

Zenitsu: dạo này tôi tém tém lại rồi. (Từ sau cái chết của ông, mình cứ có cảm giác kỳ lạ với Royase. Trước đây mình nghĩ tính cách cậu ấy kỳ lạ nên âm thanh mới lạ như vậy. Nhưng... giờ thấy cậu ấy cũng bình thường, vậy mà âm thanh khác hẳn với mọi người)

Royase: nhìn gì? Không nhìn bé Nezuko của cậu đi?

Zenitsu: (ăn)

Muichiro đứng lên đi lấy thêm trà, cậu vào bếp thấy Kaoru đang nhìn thanh kiếm cậu treo ở trên tường.

Muichiro: sao thế?

Kaoru: hai người... thật sự là kiếm sĩ diệt quỷ?

Muichiro hơi bất ngờ, nhưng rồi lại không nói gì thêm. Cậu lặng lẻ lấy trà.

Kaoru: (nếu thật, thì mình có thể Gặp mặt cha lần nữa rồi) thật tốt quá~ (cười)

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co