Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 34

TogataRoyase

[Royase: nè Suruka.

Suruka: huh? Quyết định được chưa mà tới đây?

Royase: rồi, cho họ tới đây đi, trên 80 còn hơn là 99.

Suruka: được rồi, ta nói trước luôn, hắn tên là Haneda Shiroichi, một thám tử trẻ, tầm cấp 3. Còn vị thầy tâm linh kia thì... Kawata Yashiro chắc đâu đó 24 tuổi.

Royase: uh, vậy tính cách họ thế nào?

Suruka: khá hiền lành, họ trong có vẻ là những người biết lắng nghe. Nên nếu cố gắng thuyết phục, thì có thể sẽ khiến họ không hành động như thế.

Royase: được, tôi biết rồi cảm ơn cô]

Royase mở mắt ra, cô đi ra ngoài, sải bước tới cánh rừng quen thuộc. Vừa đến nơi cô đã thấy có hai người đang nằm ngất ở đó. Cô ẩn mình sau gốc cây, chờ họ tỉnh lại xem họ quyết định làm gì.

[A FEW MINUTES LATER]

Shiroichi: agh~ (mở mắt) huh? Mình còn sống hả? Vết thương ở bụng... thành trên tay rồi? Phải băng bó đã.

Cậu lấy trong túi ra một dải băng, băng bó lại vết thương đó trên cánh tay. Cậu bị đám giang hồ phát hiện, nhưng nhớ rõ là bị đâm vào bụng, giờ lại di lên tay.

Cậu ta nhìn qua thấy ông thầy vẫn nằm bất tỉnh thì tỏ rõ vẻ chán nản thấy rõ trên khuôn mặt. Cậu lết xác tới lay ông ta.

Shiroichi: oi, dậy đi ông thầy mê tín, đây là đâu?

Cậu lay mãi ông ta không tỉnh, cậu cục súc đấm thẳng vào mặt ông ta.

Yashiro: agh! (Ngồi dậy) nhóc bị gì vậy hả?! Mắc gì đánh ta!? Đang Ngủ ngon!

Shiroichi: Tôi nhớ chúng ta đang điều tra vụ của cô gái tên Hinaki Suiza mà. Sao lại thành ra nằm trong rừng thế?

Yashiro: (nhìn xung quanh) âm binh của ta đâu hết rồi?

Shiroichi: à... hết tâm thần rồi đó à?

Shiroichi nhìn xung quanh, cậu chẳng biết đây là nơi quái quỷ nào nữa.

He: ah! Cô bé, lâu rồi không gặp!

Chàng trai lúc trước đi tới, cậu ta nói lớn làm hai người kia phát hiện.

Shiroichi: oi! Ai đấy!? (Bước tới)

Royase: (chết tiệt!) mau đi chỗ khác đi.

He: ? Ah~ vợ ơi em đi đâu thế? Lâu rồi mới gặp lại mà! (Giả vờ đuổi theo ai đó)

Royase: (mong là anh ta không phát hiện)

Shiroichi: (nhìn) mà~ ông thầy kia, có giải thích được đây là đâu không?

Yashiro: ta chịu, cứ biết đây là rừng là được rồi. Mà cậu đi đâu thế nhóc?

Shiroichi: ah~ bắt bọ thôi (tiến ra sâu cái cây) huh?

Không ai ở đó cả, Royase đã nhanh chân nhảy vụt lên trên cây không một tiếng động.

Royase: (may quá)

Shiroichi: huhm~? Trực giác của mình sai sao?

Cậu quay đầu, vừa đi vừa gãi đầu bối rối. Rõ ràng có người ở đó.

Yashiro: điện thoại của ta... không có mạng.

Shiroichi: thì đang trong rừng mà- khoan (sâu đến mức không bắt được sóng ư?) đưa tôi coi!

Không nói nhiều, cậu giật lấy điện thoại của ông ta. Mở lên kiểm tra, mọi thứ đều không hoạt động, nhưng... bộ đếm ngày tự động thì đã chuyển về cả trăm năm trước.

Shiroichi: Nanda kore wa~? (Mở to mắt)

Royase: (họ đem điện thoại tới được đây sao?)

Shiroichi: Ai!?

Cậu quay phắc lên cây, cô không kịp trốn, bị phát hiện rồi thì cô nhảy xuống luôn. Nhẹ như gió bay, không chút động tĩnh nào để ảnh hưởng tới sự yên bình của khu rừng.

Royase: Yoo~

Shiroichi: Sanae?!

Royase: fufufu~ tôi là Togata Royase (mình muốn tự giới thiệu là Tokito cơ!)

Shiroichi: ah~ cũng giống, cơ mà cô ấy chết rồi, đừng hòng lừa tôi.

Yashiro: (đi lại phía cô) đưa tay ta xem.

Royase: (đưa) được, dù tôi không tin ông lắm.

Ông ta coi qua chỉ tay của cô, nó giống hệt Royase, dù thế nào, dù là sinh đôi, nó cũng sẽ khác biệt, không thể có chuyện giống hệt như vậy được.

Yashiro: đây đúng là Royase rồi, cậu Haneda, tôi biết chúng ta đang ở đâu rồi.

Shiroichi: ở đâu cơ~? Tôi không tin vào thiên đàn hay địa ngục đâu đấy nhé~

Yashiro: còn khó tin hơn kìa (bỏ tay cô ra)

Royase phủi nhẹ tay. Yashi bắt đầu nói nghiêm túc, không giễu cợt nữa.

Yashiro: thế giới này... là một vũ trụ khác, và rõ ràng nó chậm hơn chúng ta cả trăm năm, và Royase này... là Royase của thế giới chúng ta. Cô ấy sau khi chết đã bị đưa đến đây. Chắc chắn là thế, vũ trụ này như một cái gương phản chiếu gần như y hệt chúng ta.

Royase: đoán chuẩn 90% rồi đấy.

Shiroichi: ha! Tưởng tôi tin à? Không có cơ sở khoa học gì hết.

Royase: tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng mà... nó là thật, thế giới này là tôi tạo ra. À không, nói đúng hơn là một thân cách trong tôi tạo ra.

Shiroichi: tch~ vô nghĩa hết sức~ có cái gì chứng minh cô là Royase không?

Royase: tất nhiên, tôi đã đoán trước một thám tử như anh chỉ tin khi có bằng chứng. Tôi là Togata Royase, mất năm 13 tuổi vào 2 năm trước, bây giờ tôi 15~ tôi có niềm yêu thích đặc biệt với nhân vật tên Tokito Muichiro.

Shiroichi: (tra thông tin điều tra) uhm. Nói tiếp đi.

Royase: lí do lên bàn thờ của tôi là bị tai nạn khi đi học. Và tôi có xích mích cực mạnh với cha mẹ. Tôi có học võ năm cấp 1, thể chất, tốc độ hơn người~ thương gây lộn trên lớp.

Shiroichi: uhm, có mấy cái cuối là tôi không điều tra thôi. Nhưng nhiêu đó chưa đủ chứng minh.

Royase: nè, không có wifi trong khi thành phố ngay kia. Thì rõ ràng quá rồi còn gì? Đây là thời Taisho đấy, Haneda-san~

Shiroichi: uh~ cũng phải~ thôi tạm gác vấn đề khoa học qua một bên. Royase là cô gái có khả năng học hỏi và bắt chước rất tốt. Nếu bắt chước điệu nhảy này trong duy nhất 3 lần nhìn, tôi sẽ tin cô.

Royase: được~ (kèo này dễ)

Yashiro: (đập tay lên trán)

Shiroichi biểu diễn một điệu nhảy không thể nào NO HOPE hơn, với tốc độ cao. Nhưng không sao, qua mắt cô nó cũng đơn giản thôi.

Royase biểu diễn lại với tốc độ ngang ngửa. Sau khi làm xong thì Shiroichi mới tâm phục, chịu tin vào chuyện vô lý này.

Royase: sẵn nói luôn, cha mẹ, chị Sanae và Suiza đều ở đây cả.

Shiroichi: vậy sao ngay từ đầu không nói đi?! Để đứng cãi lộn tới trưa rồi đấy!

Royase: heh? Trưa rồi á?! (Thôi xong! Sáng vội quá chưa kịp nấu đồ ăn cho Muichiro nữa!) tôi phải về đây! Các người cứ tiếp tục sống ở đây đi.

Cô quay đầu, chưa kịp chạy thì thấy Muichiro đang đứng ở phía xa, cậu quay qua nhìn thấy Royase và hai người lạ thì chạy tới.

Shiroichi: cậu ta là...

Chưa kịp nói gì thêm, Muichiro chạy ngang qua cô, đấm thẳng mặt cậu ta, may mà cậu giảm lực vì Royase kêu dừng lại.

Shiroichi: (lăn ra đất) aiz~! Mày là ai mà-dám đánh... tao? Muichiro?!

Muichiro: ngươi biết tên ta?

Shiroichi: tất nhiên rồi vì cậu là- (bị bịt miệng)

Royase: tên này hắn đi lạc ấy mà, không phải em bị bắt cóc đâu.

Shiroichi nhận ra, nguy hiểm thật. Suýt thì cậu làm lộ Muichiro là nhân vật trong truyện tranh rồi. Nếu để cậu biết, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Yashiro: nhân quả~ dám xúc phạm thần bị thần xin nhẹ ít máu mồm~

Shiroichi: (mình sẽ bỏ qua vì cậu ta là crush của mình từ nhỏ đấy) đ-được rồi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền (mình tin rồi)

Royase: (kéo tay Muichiro) về thôi, em sẽ nấu Furofuki daikon bù lại vì đã quên anh trong sáng nay nhé~?

Muichiro: được! Cảm ơn em, Royase (cười)

Sau đó Royase dắt tay Muichiro về. Shiroichi nhìn theo hai người đó vừa chạy vừa nắm tay mà ta nói nó cay đắn cuộc đời 17 năm xuân xanh chỉ có học với học của cậu.

Shiroichi: tch~ ở đây anh ta có bạn gái rồi sao~? Mà thôi, có hay không mình cũng đâu có cửa~ (lấy thuốc ra hút miếng cho đỡ sầu)

Shiroichi: đi thôi ông thầy~ chúng ta sẽ kiếm ngôi nhà nào đó gần họ để điều tra~

Yashiro: không phải vì cậu thích cậu ta à? Trong phòng cậu dán đầy hình poster của cậu ta mà.

Shiroichi: (giọng run) h-hah~ thích gì~? T-trai với trai... lẹ lên theo lời tôi đi.

Hai người họ nhanh chóng bám theo, đến rìa thành phố. Thấy ông bà Togata ở đó cậu cũng giải đáp được vụ án này. Ai ngờ lại tâm linh thế chứ, thật tình.

Shiroichi: ha~ thật khó tin vào mắt mình. Mình đang mơ sao~? (Vuốt cầm)

-hết-

Huhm~ dành cho những ai trong số 1 người nếu không biết tiếng nhật thì Nanda kore wa là cái gì đây hoặc là what the hell is this heng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co