Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 35

TogataRoyase

Khi Shiroichi chọn nơi sinh sống bên cạnh hai người, Royase lúc mới đầu tỏ ra cảnh giác vô cùng lớn, cảnh giác cao như núi. Nhưng sau khi chứng kiến cách Shiroichi phản ứng và nói chuyện với Muichiro, cô yên tâm hơn hẳn.

Kèm thêm việc Shiroichi có rất nhiều điểm chung với Royase, cậu hiểu cô đáng nói về cái gì, sẵn sàng góp ý các sai sót, điều đó khiến cô tỏ ra vô cùng cởi mở với Shiroichi.

Muichiro: em với Haneda thân nhỉ~?

Royase: huh? À vâng~ anh ta và em có hiểu biết về cùng một ngành, nói chuyện với anh ta cũng vui lắm.

Royase cười một nụ cười vô tư, có khi cô còn chẳng thấy cái giọng của Muichiro có gì đó lạ lạ.

Muichiro: oh~ vậy coi như em thấy vui nhất khi nói chuyện với cậu ta rồi ha~? (Liếc ra cửa sổ)

Royase im lặng, cô mất vài giây để xử lý câu nói đó. Khi nhận ra cô lại tỏ vẻ lo lắng hiện rõ.

Royase: không phải đâu! Em vẫn thích nói chuyện với anh nhất mà!

Muichiro: (nhìn cô) vậy à~?

Royase: vâng, em thích anh nhất mà! Anh rất đặc biệt với em! Không ai có thể thay thế anh cả! (Xua tay)

Muichiro: thiệt tình, anh không thấy thoải mái tí nào khi em nói chuyện với cậu ta.

Royase: vậy em sẽ không nói chuyện với anh ta nữa! Đừng bỏ em mà!

Muichiro: (phịt cười) ha~ anh đâu có nói là sẽ bỏ rơi em đâu~ vì yêu nên anh mới ghen chứ~

Royase thở phào, ngồi xuống cạnh anh mà tựa đầu vào vai Muichiro như một cách thể hiện thay lời nói.

Muichiro: uhm... (tuy biết mình rất quan trọng với em ấy, nhưng...) rồi rồi anh xin lỗi~ (cảm giác này còn tuyệt hơn thế nữa)

Royase: em mới phải xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

Muichiro: (xoa đầu cô) huhm, anh thực sự quan trọng với em nhỉ?

Royase: dĩ nhiên rồi! Anh... là nhất trong tim em rồi!

Muichiro xoay người cô lại rồi ôm chặt Royase vào lòng, hôm nay cô nói chuyện kiểu này... không phải lần đầu nhưng nó lại khiến Muichiro thấy rất vui.

Muichiro: cảm ơn em Royase~ lúc nào em cũng nói đúng ý anh muốn hết, trời ạ~ em không biết phải chờ đợi cái sinh nhật 18 tuổi nó đau đến thế nào đâu~

Royase: ah... vâng, nhưng mà, theo vài thông tin Shiroichi trình bày lại cho em, thì lẽ ra chỉ cần sinh nhật 16 tuổi của em thôi, là được rồi.

Muichiro: thật không?! (Nhìn cô)

Royase: ah ah vâng~ nhưng em vẫn muốn nó có chút giới hạn, để... không phạm lại sai lầm của cha mẹ em~

Muichiro đỏ mặt khi Royase nhắc đến chuyện đó, đúng, cậu và cô tuy như thế nào, tuy có tâm lý đến đâu, 16 vẫn là quá nhỏ.

Muichiro: anh hiểu rồi~ giờ chỉ chờ đến sinh nhật em năm sau thôi~ (là deadline của tui á máy má)

Trong khung cảnh ấm lòng đó, sự yên tĩnh sau đó lại khiến trái tim Royase thắt lại, nó mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Royase: (anh ấy cung sư tử nhỉ? Vậy chắc anh ấy cũng thích được mình khen nhỉ?) anh thật sự muốn tới vậy à?

Muichiro: uh huhm~ anh muốn cho em thấy anh là người duy nhất mang lại được cho em cảm giác đó~

Royase: cái đó em biết rõ quá rồi mà. Anh là độc nhất vô nhị, em hiểu rõ nó mà.

Muichiro: sao hôm nay em lại...

Royase: Shiroichi nói cách cư xử của em sẽ đôi khi làm anh hơi khó chịu. Và em nên giảm bớt sự ảnh hưởng từ quá khứ.

Muichiro: (Lại Shiroichi, Shiroichi Shiroichi~! Haneda, tao sẽ băm mày ra!) vậy à, đúng là đôi khi em không chịu nhận lời khen của anh làm anh thấy khó chịu thật.

Royase: em xin lỗi~ em không ngờ anh ấy lại hiểu hơn em~ ghen tị thật~

Muichiro: huh? Ý em là sao?

Royase: em chưa hứa giữ bí mật, nên em không biết mình có thể nói với anh không nữa. Shiroichi...

Muichiro: (nữa rồi, sao em ấy cứ gọi tên cái tên chết tiệt đó vậy nhỉ) đừng gọi tên cậu ta nữa.

Royase: (anh ấy ghen hả? Cung sư tử cũng có chút chiếm hữu phải không nhỉ?) à vâng~ Haneda thích anh đó, Muichiro.

Muichiro: huh? Em nói giỡn hả? (Cười)

Royase: nghiêm túc đó, cách anh ta cư xử, rõ ràng là anh ta thích anh.

Muichiro: vậy mà em vẫn mảy may thân thiết với cậu ta thế à?

Royase: ugh~ tại em không nghĩ anh ta có thể cướp anh được~ với lại cậu ta cũng thường làm dấu với em, bảo em hãy quan tâm anh hơn.

Muichiro: vậy à?

Sắc mặt Muichiro trầm xuống, nhìn thẳng vào hai đại dương sâu thẩm, cậu hôn lên môi cô. Từ sau buổi hẹn hò đó, cậu có vẻ không còn thích hôn nông nữa, mà phải đưa lưỡi vào ăn tươi nuốt sống cô mới chịu.

Royase: (mình hết hơi mất~ Muichiro) ugh~ uhm... (vỗ vai anh)

Muichiro bỏ môi cô ra, cậu nhìn xuống cô, ánh mắt lúc này nó lạ lắm.

Muichiro: suốt ngày cứ nhắc đến cái thằng đó, em không sợ anh ghen à? Anh mà ghen thì em không cản anh được đâu đấy.

Ánh mắt cậu sắc như dao, nhìn vào mọi người đều sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Còn đối với Royase, nó lại mang đến một cái cảm giác đầy mơ hồ, nó khiến suy nghĩ cô không còn thông nữa. Cô cứ như người mơ ngủ giữa ban ngày vây

Muichiro: đừng có mà thách thức sự tự chủ của anh... em không biết được anh sẽ nghĩ gì khi đến giới hạn đâu.

Royase: ah... vâng, em hiểu rồi.

Muichiro: tốt, xin lỗi nếu anh có lỡ làm em sợ hay gì đó.

Royase: à không, em thấy... anh ngầu lắm.

Cô đặt tay lên giữa ngực, cô thấy nhịp tim vừa nãy rất nhanh, là vì ngại, vì sợ hoặc liệu có phải là vì anh quá ngầu và chiếm hữu với cô không?

Royase: em vẫn chưa quen khi thấy anh tỏ vẻ chiếm hữu và ghen ra mặt như vậy~

Muichiro: vậy à? Thích không?

Royase: tất nhiên rồi, nếu đó là khía cạnh của anh trong tình yêu và nó xuất phát từ tình yêu. Nó thật sự xoa dịu em~ đã lâu rồi em không phải dựa dẫm vào cái thế giới tưởng tượng nữa~

Muichiro: vậy sao~?

Muichiro đưa tay lên cầm cô, tiếp tục hôn cô. Sâu đến tận trái tim cô, đừng hỏi lưỡi anh đã chạm vào đâu trong miệng cô, mà hãy hỏi còn chỗ nào trong miệng cô mà lưỡi anh chưa đặt chân đến.

-hết-

Ờ... well~ trừ cuốn họng cô ra=)) hôm bữa có vô tình biết thêm về cung hoàng đạo, ai dè nó trùng hợp dữ luôn ở cả hai, đứa 19/3 còn Muichiro thì 8/8. Tui vốn không tin đâu, nhưng mà mô tả về cung song ngư nó khớp vãi lìn, tôi đọc mà như đang đọc văn tả bản thân ấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co