Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 44 (no 44)

TogataRoyase

Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy thì thấy Koppu nằm ngay trên mặt mình.

Cô bật dậy sau khi bế nó xuống, ho sặc sụa vì lông dính trên môi khiến cô bất giác ho.

Royase: Koppu!

Nó thấy cô gắng giọng lên thì chạy xuống cào cửa đòi trốn ra ngoài.

Cô cũng mặc kệ nó, đứng lên trong khi nhìn Muichiro nằm bên cạnh. Nhờ nó mà cô không để ý rằng đây là phòng mình.

Royase: Nè Koppu, lại đây.

Cô nhẹ nhàng bước về chỗ nó, trước khi nó kịp nhảy vồ lên cào cô thì cô đã bắt lấy nó.

Royase: Xuống ăn nè, lẹ đi chị đây còn phải nấu cho anh Muichiro nữa... [ngái ngủ]

"Tui đổi để dễ nhận biết hơn, [] là hành động nha."

Vừa mở cửa ra, cô đã ngửi thấy mùi thơm phức từ dưới nhà. Đi xuống phát hiện mẹ cô cũng đã nấu hết.

Royase: Mẹ?

Tsue: Ah con gái, con xuống ăn lẹ đi nhé? Xong thì mẹ hứa sẽ giữ lời hứa tìm một trường cho con đi học.

Royase định từ chối, cô muốn ở nhà với Muichiro. Nhưng khi nghĩ tới việc mình cần chấp nhận và quay lại thế giới này.

Cô cần phải đi học, không phải là ở một trung tâm như trước. Mà là ở một ngôi trường thật sự, nơi có những người sẵn sàng đưa cô về thực tại.

Royase: Vâng... con cảm ơn mẹ. Mẹ nấu gì vậy ạ?

Tsue: Một ít canh bí đỏ và cá chiên, lâu lắm rồi mẹ mới quay lại với các dụng cụ hiện đại này, không biết mẹ có làm được như xưa không nữa [cười]

Royase: Dù vậy... con vẫn sẽ ăn, dù nó có dở tệ. Con vẫn sẽ ăn mà không ý kiến.

Royase: Con muốn hoà nhập lại... với thực tại này [đột nhiên ôm mẹ]

Hành động này của cô khiến bà khá bất ngờ, vì cô vẫn khá lạnh nhạt với bà lâu lắm rồi. Dù đã làm hoà cô cũng chưa bao giờ thực sự ôm bà lần nữa.

Royase: Làm ơn, giúp con được không?

Bà im lặng đôi chút, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Tsue: Mẹ sẽ cố trong khả năng của mình.

Cô và bà nói chuyện thêm một lát thì cô vào nhà vệ sinh, làm thủ tục mỗi ngày đầy đủ sau đó đi ra. Koppu đang ăn ở gốc nhà với một dĩa cá được nhặt xương cẩn thận.

Royase: Mẹ cho Koppu ăn rồi ạ? Cảm ơn mẹ.

Tsue: Uhm, con ngồi vào bàn ăn đi, muốn đi tìm trường cùng mẹ chứ?

Royase: Dạ, chắc là có.

Cô ngồi xuống, Muichiro cũng đi xuống từ trên phòng. Thấy cô ngồi đấy thì anh cười mỉm rồi cũng đi làm thủ tục.

Muichiro: [quay lại, ngồi cạnh cô] Nè Royase, Anh nghe bảo em chuẩn bị đi tìm trường học à?

Royase: Dạ vâng, nhưng chắc là khó... vì em hơi quá tuổi với lớp mình rồi. Anh cũng vậy chứ phải không?

Muichiro: Thời xưa khó khăn quá và anh còn không chắc thời đó trường học đã tồn tại chưa nữa.

Royase: Anh... muốn đi học chung với em không?

Muichiro: Ha! Vậy thì tốt! Anh sẽ đi cùng em và bảo vệ em nếu cần!

Royase cười một tiếng, cô không biết có ai đủ sức bắt nạt cô không đây nữa.

Mẹ cô đem hai chán cơm, một dĩa cá ra cùng hai bát canh. Cái gì cũng hai.

Royase: Mẹ không ăn ạ?

Tsue: Mẹ ăn rồi, con ăn mau đi rồi mình đi nè.

Không cần nói cũng biết, ăn là ăn gì chứ? Lúc cô xuống bà chỉ vừa nấu xong, suốt thời gian vệ sinh cá nhân không đủ để bà ăn một bữa trọn vẹn.

Royase:... Mẹ, ăn của con đi.

Tsue: Con nói gì vậy Royase?

Muichiro: Ah không, bác ăn của cháu đi nè!

Royase: Không, là ăn của em. Anh từng là trụ cột nên em đoán anh cần nhiều thực phẩm hơn bình thường. Bỏ một bữa không ổn.

Muichiro: Nhưng bữa sáng thì cũng đâu có đáng kể...

Royase: Đấy, trước đây em bỏ nhiều lắm nên quen rồi. Anh cứ ăn đi.

Tsue: Thôi, mẹ đi ăn đây chịu chưa? Hai đứa cứ ăn đi. Cơm thiếu đâu mà làm trò.

Bà bỏ xuống bếp, để lại cô và anh trên phòng khách.

Royase và Muichiro quay lại ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Royase định đi tìm mẹ kêu chuẩn bị để đi.

Tsue: À thôi, để mẹ tìm trên mạng chứ nắng nôi như thế lại dắt con theo chi cho hại.

Royase: Vậy ạ? Vậy mẹ cố gắng tìm đi nhé?

Cô quay lại phòng mình, bật máy lạnh lên. Muichiro cũng bước vào và ngồi xuống giường.

Royase: Anh Muichiro.

Muichiro: Hửm? Anh đây.

Royase: Em không biết làm gì nữa, em muốn hoà nhập lại với thế giới này.

Muichiro: Thì nó là chuyện tốt mà?

Royase: Vấn đề là em không biết phải bắt đầu thế nào... em đã từ chối nó quá lâu rồi. Em không thể tưởng tượng khi mình hoà nhập lại... chuyện gì sẽ xảy ra?

Muichiro: Anh... biết rồi, anh sẽ làm điểm tựa cho em. Vì anh là người duy nhất có thể bên em mãi mà, nên anh nghĩ mình nên quan tâm và giúp đỡ em.

Royase: Vâng, em không biết nữa nhưng... cảm giác như Ro19 đã biến mất, tuy nói em và cô ấy đã gắn vào chung cảm giác vật lý và tâm lý.

Muichiro: Anh thấy vậy tốt hơn, anh muốn chỉ em cảm nhận anh thôi, phải chứ?

Cậu nghiêng đầu trước khi đưa tay lên cầm cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.

Muichiro: Nó đang sáng dần lên, và anh cho rằng nó là dấu hiệu tốt. Em đang được thấp sáng từ bên trong phải chứ?

Royase rời khỏi chiếc bàn, cô ngồi xuống giường cạnh anh và gác đầu lên vai anh.

Royase: Chắc vậy thật, anh cứ như cá cần câu vậy. Ánh sáng duy nhất len lỏi trong biển sâu tối tâm.

Muichiro phịt cười, biết cô muốn câu nói nghe thật ý nghĩa nhưng giọng điệu và cách cô miêu tả nó lại buồn cười đến không nhịn được.

Muichiro: Khịt... em hay lắm Royase.

Royase: Anh cười gì vậy?

Muichiro: Không không, không có gì.

Muichiro quay lại và nắm lấy hai vai cô, đặt cô nằm xuống nệm. Cậu nằm xuống cạnh cô và úp mặt vào vai cô.

Muichiro: Lạnh thật đấy~ đó là loại công nghệ kỳ quặc gì vậy~?

Royase: Ực? Muichiro... đi ra đi~ em con chưa tắm gì...

Muichiro: Vậy à? Vậy đây là mùi tự nhiên của em phải không? Đừng lo anh không ghét bất cứ điều gì ở em cả~

Royase: [thở mạnh] Anh... um~ anh đùa em đấy à? Nghe lạ quá, em không nghĩ ra lí do gì để anh nói câu đó cả.

Muichiro: Sự thật thì cần gì lí do chứ Royase-chan~?

Royase: 'Chan'?

Muichiro: Em không thích à? Thôi đi anh biết thừa em thích lắm mà...

Royase: Ừm em thích, nhưng nghe từ 'Chan' đi với tên em là em lại tưởng tượng ra Sui-chan không thôi.

Muichiro: Vậy à? Thế anh nên nói sao đây?

Royase: Cứ gọi tên em là được rồi, em không cần một tên gọi đặc biệt gì cả.

Cô úp mặt vào tóc Muichiro, dụi qua lại rồi cô rời ra.

Royase: Em mệt quá, cho em đi tắm đã nhé?

Muichiro: Hửm~? Được rồi, tiện thì anh vào tắm chung luôn nhé?

Royase: Em không nghĩ mẹ sẽ không để ý đâu, và chúng ta không có riêng tư như lúc ở bên kia đâu.

Muichiro: Huh? Anh nghĩ là tới lúc mua một ngôi nhà rồi nhỉ?

Royase: Không... [đứng lên] em muốn ở căn nhà này, nó còn chứa chấp nhiều kỷ niệm nên em chưa muốn bỏ nó.

Muichiro:... Được rồi~ chiều chuộng lắm đấy nhé?

Royase: Vâng, cảm ơn anh. Anh không nhất thiết phải chiều chuộng em quá nhiều đâu, em sinh hư đấy.

Muichiro: Hư nhưng miễn là em hạnh phúc, em có thiếu gì ngoài sự hạnh phúc đâu phải không? Hư chút cũng vui mà.

Royase:...

Cô im lặng rồi chạy đi lấy đồ và vào phòng tắm.

Royase: [mở cửa] đó giờ mình hơi ngoan nhỉ? Anh ấy có chán... không-?

Suiza ngồi trong bồn tắm nhà cô và nhìn mặt còn hơi suy tư nữa.

Royase: (thật đúng đắn khi không có ý nghĩ tắm chung, mình không muốn anh ấy thấy ai nữa cả)

Royase: Sui-chan?

Suiza: Huh? Roya-chan?! [háo hức] lại đây! Tôi vừa mua cái này giúp nước ấm lên nè!

Royase: Tôi tưởng cậu về nhà rồi? [cởi đồ] sao giờ còn ở đây?

Suiza: Cậu đuổi khéo tôi à?

Royase: Tôi thẳng tính lắm, nên đừng nghĩ tôi sẽ khéo léo vậy.

Suiza: Cậu nên tập nói khéo đi [khó chịu] còn vấn đề sao tôi vẫn ở đây, thì cậu vào đây đi tôi nói cho nghe.

Royase bước vào, ngồi đối diện Suiza trong cái bồn tắm bé xíu không đủ chỗ mà xoã chân.

Suiza: Chuyện là...

Hết-

Đó heng, vậy thôi đủ rồi chap sau tính tiếp ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co