Chap 45
Suiza nhìn Royase một lúc như đang cân nhắc đến việc nên kể hay không, vì trước giờ cô và Royase tuy chơi thân, nhưng hoàn cảnh của cả hai khác nhau rất nhiều.
Suiza cuối cùng ngập ngừng, quyết định nói cho Royase một chút về gia đình mình khi đó.
Suiza: Thì... hồi đó nhà tôi có mấy quan tâm tôi đâu chứ, họ chỉ mong tôi điểm cao để đi khoe với mọi người.
Suiza: Tôi chơi với tụi đầu gấu trong trường, bố mẹ tôi biết nhưng không quan tâm. Cậu thì liên tục khuyên tôi không nên chơi với bọn họ.
Royase: Uhm, bởi vì lẽ thường tình, tôi không muốn cậu tiếp xúc với họ.
Suiza: Và có điều này cậu chưa biết, mọi món ăn của tôi, đều là tự tôi kiếm tiền và chi trả, chứ bố mẹ tôi chẳng mấy để tâm tới tôi.
Royase nghe, cô chẳng biết nói gì, ngay khoảnh khắc ấy cô ước gì... mình đủ trưởng thành để an ủi Suiza như cái cách Sanae đã an ủi cô trước đây.
Suiza: Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng nhờ vậy tôi mới chi trả tiền viện phí hôm đó cho cậu. Roya-chan, cậu nợ tôi đấy.
Royase: [mỉm cười] Rồi rồi, tôi cảm ơn nhiều. Nhưng... cậu cứ kệ họ đi, nếu cậu đã tự lo được cho bản thân... thì điều đó cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Suiza: Uhm, chắc vậy... nhờ vậy mà tôi biết cách trân trọng từng đồng tiền, và tôi vẫn chẳng hề hối hận khi dùng số tiền mình dày dựng để cứu cậu đâu Roya-chan.
Cả hai nhìn nhau, cười gượng để mọi chuyện trở nên vui vẻ hơn. Rồi thì chuyện cũng thế, Suiza ở đây vì cô không chịu được ngôi nhà cũ kia nữa.
Royase: Thì... cậu cứ ở đây, giờ thì là bố mẹ tôi nuôi cậu, coi như họ trả nợ giúp tôi. Sau này tôi sẽ trả lại cho họ.
Suiza: Cậu nghĩ tới chuyển trả ơn cho bố mẹ rồi à? Chẳng phải họ chỉ đang trả giá cho những sai lầm trước đây sao?
Suiza nghiêng đầu, cô không thực sự thắc mắc mà chỉ muốn nghe Royase nói lên lí do cô bắt đầu có suy nghĩ đó.
Royase: Thôi thì, thời gian đó không hẳn là lỗi của họ... nói thật, có khi nếu họ không như vậy thì tôi đã không gặp Muichiro được rồi.
Royase: Nói về khoảng đó, thì tôi nợ họ rất rất nhiều đấy [cười lên]
Cả hai người cười, Suiza thấy cũng mừng khi Royase đã trưởng thành hơn xưa rồi, biết nghĩ cho người khác hơn rồi.
Muichiro, vẫn mãi là lý do cho mọi hành động và suy nghĩ của Royase. Chắc là cô sẽ chỉ là cái xác nếu thiếu mất cậu.
Suiza: Tôi bắt đầu nghĩ là, nếu cậu mà không biết đến Muichiro, thì cậu sẽ là Kanao thứ hai luôn đó.
Royase: Vậy à? Tôi cũng từng nghĩ vậy, giờ thì cũng đỡ hơn xưa nhiều rồi.
Royase đứng lên, với tay lấy cục xà phồng. Cô ngồi xuống lại và cười nhẹ.
Royase: Nãy giờ phét hơi nhiều ấy nhỉ? Tắm lẹ thôi.
Suiza: Uhm, tắm lẹ rồi cậu còn ra ngoài với Muichiro nữa chứ.
Cả hai nhanh chóng tắm rửa, vừa nhanh vừa hiệu suất nhất có thể vì ngồi phét cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi.
Sau đó Suiza và Royase đi ra ngoài, duỗi vai một cái rồi lên phòng khách. À mà, đó là Suiza thôi chứ Royase chắc chắn phải lên phòng với Muichiro rồi.
Royase: [mở cửa] Anh chờ lâu không?! Mu...ichi...ro?
Cô bước vào phòng, không thể tin vào mắt mình nữa rồi... Muichiro ôm cái áo khoác vừa nãy còn vắt trên ghế và ngủ trên giường.
Royase: [Bước tới] Uhm... cái áo này... chắc chục năm rồi mình chưa mặc nó lần nào, anh ấy có thất vọng không nhỉ?
Royase: Mà khoan! Sao mình lại nghĩ anh ấy cần mùi của mình chứ!?
Cô dập ngay cái ý nghĩ có phần "ảo tưởng" ấy, ngồi xuống ghế và nhìn vào gương.
Royase: [Chăm chú] Hình như... hôm nay góc gương hơi sai?
Cô đưa tay chỉnh lại góc gương, vẫn vậy, mà cái gì vẫn vậy chứ? Là cái nhan sắc của cô, bình thường cô nhìn vào gương chỉ muốn tự chọt mù mắt thôi... chắc là cô cũng đã yêu bản thân nhiều hơn rồi.
Royase: Khó chịu sao ấy, lạ lẫm thật.
Muichiro xoay người qua, tiếng động khiến cô hơi giật mình, đang độc thoại mà có tiếng động bất ngờ vậy ai mà không giật mình chứ.
Muichiro: Ughm... [mở mắt] Ah, Royase... em về rồi à?
Royase: [Nhìn anh] A-à vâng, em vừa quay lại thôi...
Muichiro: Em có thấy mình đi hơi lâu không?
Royase: Thì... con gái tắm lâu là chuyện thường mà... phải không?
Muichiro: Không biết nữa, sao em lại hỏi anh như thế? Mà em không thấy có gì lạ à?
Royase: Huh? Lạ cái gì ạ?
Muichiro: Cái áo khoác em để trên ghế ấy, nó mất tiêu rồi kìa [cười]
Royase hơi quay đi, giả vờ tìm cái áo khoác đó như thể cô không biết ai đang giữ nó.
Muichiro: Em tìm nó à? Nó ở đây nè... [giơ lên]
Royase quay lại, cầm lấy cái áo khoác rồi bỏ lên ghế trước khi quay đi chỗ khác.
Royase: Anh... lấy nó làm gì?
Muichiro: Hửm? Anh đã chờ em quá lâu, và buồn ngủ nữa, mà anh muốn nghe mùi em bên cạnh cơ ấy.
Muichiro: Anh đã nghĩ nó sẽ có mùi của em, anh không có biến thái đâu chỉ là...
Cậu ngồi dậy, xua tay khi cố giải thích ngay khi nhận ra mình đã đùa hơi xa.
Royase:... Vâng em biết mà... tiếc là nó không có mùi của em phải chứ? Lâu lắm rồi em không có mặc...
Muichiro nhìn lên, tuy cô quay đi gần hết nhưng mà vẵn có thể thấy tai cô hơi đỏ lên. Cậu cười nhẹ rồi vỗ nhẹ lưng cô.
Muichiro: Dù sao thì, em tắm xong rồi nên là... nằm xuống đi nào?
Royase "hả" lên một tiếng rồi bị anh kéo xuống giường. Trong nháy mắt đã nằm trong vòng tay anh, nó vẫn ấm áp như mọi lần.
Muichiro vùi mặt vào tóc cô, tiếng cậu hít hà và gầm gừ một cách dễ chịu cũng khiến tai cô đỏ ửng lên rồi.
Royase: M-Muichiro...?
Muichiro: Uhm? Anh đây~ nói đi, em muốn gì nào~?
Cái giọng điệu này... nghe quen lắm, mới tuần trước cô vừa nghe, cái giọng điệu mà anh chỉ nói với mỗi mình cô, và mỗi lần nói đều khiến cô không thể nói chuyện bình thường được.
Muichiro: Sao em im lặng vậy? Anh đang hỏi em đó... nè Royase. [chọt má cô]
Royase: Anh... định làm gì vậy ạ?!
Muichiro: Hửm? Anh đâu có làm gì quá trớn đâu?
Royase: Nhưng cái giọng đó...
Muichiro im lặng, sau đó phì cười một cái, cô gắn liền giọng điệu này với những điều không đúng đắn sao.
Muichiro: Anh đâu chỉ nói giọng này khi làm những thứ đó chứ~ anh nói khi anh hoặc em muốn thôi, hay em đang muốn anh làm gì đó~?
Royase cũng tự thấy xấu hổ, dạo này cô ảo tưởng hơi nhiều, có thể là do cô đang dần vô thức đánh giá cao bản thân.
Royase: Em không có...! (Suruka!
Suruka: đây đâu phải thuộc địa của tôi? Cô muốn tôi làm gì, bcs chắc?)
Muichiro: Nếu em muốn thì không cần phải giấu đâu, anh sẽ chiều em hết mà.
Royase: [ngước nhanh lên] Không! Không phải hôm nay!
Muichiro đang vui vẻ thì chuyển sang ngạc nhiên, tuy là dạo gần đây anh có hay vô tình chọc cho cô lớn tiếng, nhưng mà lần này có gì khác với các lần trước đâu chứ?
Muichiro: Hừm, vậy cũng được. Anh sẽ chỉ ôm em thôi... nay em trưởng thành thật đó, lần đầu anh thấy em thật sự từ chối đấy.
Royase:... Chắc là... sẽ không chỉ hôm nay đâu... mà là vài năm tới luôn ấy...
Cô cúi đầu xuống, nói ra hơi ngượng chứ... chắc là không có gì trong vài năm thì hơi quá sức tưởng tượng của cô.
Muichiro: Sao lại thế? Mấy hôm trước thấy em đâu có lo gì đâu chứ.
Royase: Chuyện khó nói lắm... anh cứ biết vậy là được...
Muichiro: Vài năm không gần gũi với em sao? Vài tuần nay em làm anh nghiện rồi giờ quay xe không cho anh giải toả à?
Royase: Anh nói như lỗi của em ấy! Mà nó cũng không phải lỗi anh đâu...
Muichiro: Thế không lẽ lỗi do thế giới này?
Câu nói có phần giễu cợt, vậy mà trong tình huống này nó chính xác từng mili mét.
Royase: Thật sự... em nghĩ là hạn chế thôi, chứ cắm hẳn chắc là không.
Cô nói, vùi mặt vào ngực anh một chút rồi ngủ luôn, chắc là cũng mệt rồi. Muichiro thấy cô ngủ sau câu nói đó thì ninh ninh là cô trốn tránh cuộc trò chuyện này.
Muichiro: Hạn chế? Vậy cũng được nữa à, Royase? [cười thầm]
Anh ngả người xuống, ôm cô vào lòng mình. Lúc đó Suiza vào hỏi cả hai.
Suiza: [mở cửa nhẹ] Uhm, Roya-chan với Muichiro-Sama có ăn táo không nè?
Cô hơi đưa đầu vào, cũng dè chừng mọi hình ảnh bản thân có thể thấy. May mắn chỉ là Muichiro đang ôm Royase thôi.
Muichiro:... cứ để dành đi, Royase ngủ rồi không biết liệu em ấy có ăn không nữa... không dám gọi dậy luôn.
Suiza: À... có gì thì lẹ lên nhé?
Cô đi ra và đóng cửa lại, không gian yên tĩnh lại quay về. Muichiro cũng chỉ còn biết nằm cạnh và ôm cô ngủ thôi chứ sao nữa chứ?
Hết.
Hỏi sao tui ra trễ, đau đáu nhiều chuyện quá nên cứ chỉnh mãi... cuối cùng cũng không chắc cái chap này sống được mấy ngày trước khi tui xoá.
À mà, mn nghĩ sao nếu tui tăng số lượng H lên nhưng có giới hạn đàng hoàn? Chứ 20 chap rồi mới có chap H ở chap 41. Tui hơi phân vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co