Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap12

TogataRoyase

[ở thế giới cũ]

Sanae hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ là nó tệ hơn thôi. cô đang cảm thấy rất nhớ cô em gái của mình. Cô tự hỏi chết đi thì có gặp lại em ấy không? Hay là nó đơn giản là chẳng có gì? Cô cũng chẳng biết.

Sanae: Royase~ sao để ta gặp lại nhau đây~? Em cho chị biết đi chứ~ con ngốc này~

Cô ngồi tự kỉ trong phòng tới tối thì cô lại đi ngủ và nó có chút lạ, sao cô lại mơ thấy cô em gái đó chứ? Nhưng nó đang mặc chiếc áo hoodie đen, trùm kín cả nửa khuôn mặt.

Sanae: Royase?! Em-

"Royase": chết đi, chết chung với em đi chứ, chẳng phải cả hai ta không có lý do gì để sống tiếp sao? Nào~ đưa tay đây, ta đi thôi~ đến một nơi mà chị chẳng thể tin đâu, cậu ấy đang muốn gặp chị đấy.

Sanae: ở đâu chứ?! Em đang làm gì vậy?!

"Royase":bây giờ là quá sớm, hãy cứ biết nó là nơi mà em sẽ có được hạnh phúc~

Nghe xong câu đó cô chợt tỉnh, nhưng thấy mình đang không ở trên giường mà lại nằm ở một cánh rừng với bên trái là một ngôi làng nhỏ. Cô đi qua đó xem thử.

He: oh! Chào cô gái. Quay lại rồi à? Vào chơi không?

Sanae: huh?

He: vô ăn bánh uống trà rồi ta nói chuyện chút ha~ hôm đấy tôi lại thành ân nhân nên cô mới quay lại đây trả ơn à? Mà hôm đó tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô tên gì?

Sanae: tôi xin lỗi nhưng chắc anh nhầm rồi...

He: aizzz~ sao mà nhầm được~ nhìn y đúc kia mà~ trên đời tôi chưa thấy ai có màu tóc và mắt đó bao giờ~

Sanae: uhm, vậy anh cho tôi hỏi, hôm anh gặp cô ấy cách đây lâu không?

He: huhm~? Tầm hơn 1 năm. Sao thế?

Sanae: anh nói tôi và cô ấy giống nhau về màu tóc đặc biệt này đúng chứ?  đúng không? (Màu tóc này là do một loại bệnh, nó làm mẹ mình từ khi sinh ra đã có màu tóc này, không thể nào là trùng hợp được).

He: uh. Sao vậy? Bụa đó là người thân của cô à?

Sanae: vậy anh cho tôi biết cô ấy ở đâu được không?

He: haizz~ tiếc là tôi chẳng biết cô ấy đi đâu~ nó đơn giản theo cô ấy nói là bảo vệ hạnh phúc gì đấy thôi~

Sanae: nếu là em ấy, thì cái từ hạnh phúc ở đây là một người, và may mắn mình cũng biết người đó là ai. Nhưng sao vô lý thế nay. Mà thôi mình phải tìm em ấy cái đã.

He: nhưng lúc đi thì hình như cô ấy đi thẳng về thị trấn kia kìa.

Sanae: huh? Vậy sao ngày từ đầu không nói vậy ấy?! Bye hẹn never gặp lại!

He: huh?! À uhm.

Sanae đến thị trấn đó và thứ cô thấy chỉ là người và người. Bỗng thấy một hình dáng quen thuộc nào đấy rồi nó chợt biến mất khi cô quay qua. Nhìn sâu về phía đó có một người mặc áo trắng sọc đen quấn một con rắn trên cổ.

Sanae: đó là obanai!? Vậy là chuyện này thật sự xảy ra à?  Và chắc anh ta lại tìm gì đó cho cô gái kia rồi~ theo dõi được không? Nếu là em ấy thì chẳng có lý do nào để em ấy không tìm đến sát quỷ đoàn cả. Được, liều thử pheng

Cô đi theo obanai vào sau trong rừng và núp sau những cái cây. Đang đi rất bình thường đột nhiên cậu ta quay lại khiến cô giật mình núp ra sau, nhìn lại chẳng thấy đâu.

Obanai: gì đây~? Muốn gây sự à~? Hay có chuyện gì~?

Sanae: không có gì để bất ngờ, trụ cột mà, trước tiên thì...

Obanai: nếu không có gì thì ta đi đây.

Sanae: chờ xíu coi! Bộ không thấy cái mặt này quen à!?

Obanai:? Chỗ này tối lắm với mắt ta cũng không tốt. Nhưng Kaburamaru nói trông ngươi rất giống Togata.

Sanae: uh ha., tối thật... anh có biết ai tên Royase?

Obanai: ừ, thì sao? Mày thân với nó à~?

Sanae: uh.

Obanai: vậy thì muốn ta dẫn tới chỗ nó không?

Sanae: anh biết uh?! Tuyệt! Nó dễ hơn mình nghĩ ( cứ tưởng phải làm sát thủ thuê để tìm người chứ)

Obanai dẫn cô đến căn biệt thự gỗ nhỏ trong rừng.

Obanai: oi~! Hai cái đứa kia ra đây lẹ lên có người tìm nè!

Muichiro: ra liền! Gì đây? Huh?! hôm nay có chuyện gì à, anh iguro tới đây chi vậy? Và cô gái đó nữa, giống Royase quá.

Sanae: hughm, xin lỗi, Royase đâu? (Sao lại dẫn mình tới chỗ Muichiro?)

Sanae: Tôi là chị gái của Royase.

Muichiro: Chị em giống nhau ghê~

Sanae: cảm ơn, vậy em ấy đâu?

Muichiro: chờ xíu he~ chắc đang ở trên mái nhà ấy mà~ (bước ra sân)

Sanae: huh? Sao em ấy lại...

Muichiro: (nhảy lên) Royase! Xuống đây chị cậu tới chơi nè! Trông giống lắm không sai đâu! Nhanh nào~

Royase: eh? Cái gì cơ? Ah! Chờ tôi! (nhảy xuống)

Sanae: trời ơi sao em lên tận trên đấy vậy?!

Royase: chị... hai?

Sanae: uh. Em đã mời chị đến mà nhỉ~?

Royase: huh?! Em đâu có! Nhưng nếu chị ở đây thì tốt quá~ chị có tiếc khi không phải nơi người chị thích đang sống không~?

Sanae: tiếc thật cơ mà qua đó chắc ảnh chém chị luôn đấy~

Royase: gu chị lạ ghê~

Obanai: thôi tôi về đây nhóc tokito

Muichiro: ờ bye anh Iguro nghen.

Sanae: mà còn về chuyện muzan thì sao?

Royase: Xong cả rồi.

Sanae: thật?! Và không có thương vong?!

Royase: đâu~ có chứ. Sao mà không có được. Cái tên mà chúng ta biết đến là Gyomei chắc là người duy nhất bỏ mạng, đây là tính những trụ thôi chứ quần chúng thì nhiều bỏ sừ sao nhớ được

Sanae: anh ấy thì khó đỡ~

Royase: mà thôi đừng nhắc về chuyện buồn nữa~ ta đã có một cuộc sống ở thế giới này rồi~ tận hưởng nào~

Sanae: nè nè nè nè, cái "tận hưởng" ở đây chị mong nó không phải kiểu xxx đấy nhé

Royase: chị nghĩ em là biến thái chắc?

Sanae: xin lỗi. Tại em hay đùa kiểu đó quá cho nên...

Muichiro: Royase! Vào trong thôi, cả chị của cậu nữa! Vào thôi!

Sanae: thích nha~ sống chung luôn cơ~ không biết khi nào tắm chung đây~

Royase: rồi chứ bộ~

Sanae: eh? Nè! Đừng có đùa như vậy! Em... mà đủ dũng cảm để mời sao?!

Royase: anh ấy mời chứ bộ!!! Mà chị nghĩ em không đủ dũng cảm à!?

Sanae: cậu ta rủ em á! Sao có thể chứ?!

Royase: ờ ha, cũng không có lý do gì, thậm chí chấp nhận lời tỏ tình của em một cách đặc biệt cũng không có lý do nào em nghĩ được.

Sanae: ta nói yêu cái ngu ngang à~

Royase: huhm?

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co