Chap 13
Vì quan trọng nếu ai đang đọc chap kia giữa chừng bỏ ngàng rồi một thời gian sau đọc lại nên nhắc nhẹ xíu về Sanae heng, Sanae là chị gái ruột của Royase và đã 2 năm từ khi Royase bị tai nạn đến giờ họ mới gặp lại sau khi Sanae bị một kẻ bí ẩn nào đấy kéo đến thế giới này.
Ngày đầu tiên Sanae sống chung với Royase sau gần 2 năm không gặp làm cô trông có vẻ hơi keo 502? Dính và dính, chắc chỉ có lúc ngủ là cô để yên cho Royase muốn làm gì thì làm.
Sanae: Royase! Lâu lắm rồi ta mới lại sống chung ăn cơm chung như thế này! Chị vui lắm đó!
Royase: à~ mà sao chị đến được đây vậy? Bị "truck-kun" tiễn à?
Sanae: chẳng phải em kéo chị đến đây à?
Royase: Em thần thánh à?
Sanae: uh ha (thuật lại chuyện đã xảy ra)
Royase: vậy chị nghĩ nó là ai?
Sanae: không biết luôn~ chắc chị tự kỉ quá rồi~
Muichiro: tôi tắm xong rồi đây~ cậu vào tắm đi...
Royase: uhm.
Sanae: ủa? Không tắm chung hả?
Royase: cái đó là lâu lâu thôi! Và chỉ mới làm đúng 1 lần!
Sanae: eh~? Chị nghĩ em sẽ đòi thế mỗi ngày chứ~
Royase: em đi tắm đây! Chị muốn làm gì thì làm!
Rồi cô bỏ vào nhà tắm. Sanae ngồi ở ngoài chờ, cô muốn lao vào trong ghê.
---
Sanae: vậy tối nay chị ngủ ở đâu đây?
Royase: em không biết nhưng tốt nhất thì nó không nên là chỗ em và Muichiro ngủ...
Sanae: em nghĩ chị phiền thế à? Được thôi~ chắc chị sẽ sớm thuê một cái nhà nào đó thôi~
Royase: em đâu có ý đuổi chị đâu... chỉ là chúng ta nên hiểu chút khái niệm về riêng tư đôi.
Sanae: em chế ra nó à?
Royase: uhm... đơn giản thì trước đây chị cứ dính em quài làm em không xả stress được~
Sanae: oh~? Chị hiểu mà hiểu mà~ cùng là thiếu nữ biết yêu mà nhỉ~ chị hiểu mà hiểu mà. Chỉ là chị không hay làm thế lắm.
Royase: hiểu cái đầu chị, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Muichiro đâu?
Sanae: cậu ấy hình như mới vào phòng rồi.
Royase: oh? Đã trễ thế rồi à? Thôi em vào ngủ đây, à quên phòng đối diện trong ngăn tủ có futon ấy cứ dùng tạm. Trước đây nó là phòng dành cho các tân binh nữ trong buổi tập huấn, chính ra có mình em ở đó à, lạ ghê.
Sanae: ok~ mà giờ còn sớm mà~ ngủ gì ngồi nói chuyện với chị đi.
Royase: xin lỗi em quen lối sống này rồi và em còn phải vào trong với Muichiro. Bye chị, ngủ ngon~
Sanae: à? Uhm.
Cô vào phòng thấy Muichiro trải giúp cô tấm Futon ra rồi. Cô lại đó và nằm xuống, quay qua phía cậu. Sao mà nó cứ lâng lâng, lạ lẩm, hồi hộp vô cùng, khiến cô thở dốc luôn. Nhưng cứ nhìn vậy thì sao mà ngủ được, cô quay mặt lên trần nhà, nhích qua phía cậu rồi cuộn cái chăn lại như thường lệ. Quay lưng đi.
Muichiro: nè.
Royase: cậu còn thức à~?
Muichiro: sao cậu cứ quay lưng về phía tôi thế?
Royase: vì nhìn cậu làm tim tôi muốn party nên không ngủ được, xin lỗi nhé~? Và tôi cũng không nghĩ cậu là mối đe doạ để dè chừng như cha mẹ tôi.
Muichiro: huh?
Royase: à không có gì đâu.
Muichiro: vậy à~? Không phải mối đe doạ sao~?
Royase: uhm, và cảm giác có cậu phía sau khiến tôi an tâm hơn đấy, và ấm nữa, nó cho tôi cảm giác đang được cậu ôm vậy.
Muichiro: ra vậy, thế thì... (vòng tay qua eo cô từ phía sau)
Royase: ah~? Muichiro! như này thật sự ổn sao~?
Muichiro: cậu thích thế này mà nhỉ? Vậy thì sẽ ổn thôi~ (thì thầm sát tai cô)
Royase: (mình nghe mùi đêm nay thức trắng rồi~ và cả mùi của anh ấy nữa, thơm quá~ may mà mình mới tắm).
Sau đó Muichiro chìm dần vào giấc ngủ, còn Royase thì cứ nghĩ về cảm giác này và ghi nhớ nó mãi mãi. Về phần Sanae, cô được cái tai thính chỉ là thua thằng zen và âm trụ thôi, mà cho nằm phòng đối diện thì chết cả hai rồi còn đâu. Tuy hiểu nó chỉ là ôm nhau cơ mà liệu tương lai nó sẽ tới mức nào nữa.
[tanjiro: hắc xì! Agh~ mình nghe mùi không lành rồi đây~]
Sáng mai dậy cả hai chị em nhìn nhau hồi lâu rồi Sanae nói 1 câu mà chấn động con tim Royase
Sanae: sướng nha~
Royase: im đi! Nó chỉ là lâu lâu thôi!
Sanae: chị nghĩ là đúng~ tương lai cố lên nha~
Royase: cố cái gì chứ?!
Sanae: thì mấy cái em bảo là bình thường trong đời sống con người và muốn mọi người xem nó là chuyện không nên hạn chế độ tuổi hiểu biết ấy~
Royase: nói hồi em đập chị luôn giờ, ý em là nếu càng biết sớm thì có thể sẽ tìm hiểu được nhiều thứ hơn sẽ dễ phát triển hơn thôi.
Sanae: thôi mà~ hồi đó chị còn đỡ được chứ giờ em từng là thành viên sát quỷ đoàn kia mà~ một vả chắc chị nằm rồi~
Royase: vậy thì kìm chế cái miệng lại đi.
Chiều hôm đó cô có được ai đó mời đến gặp mặt với yêu cầu kỳ lạ là đi một mình nhưng nhìn tên người gửi chắc cũng có thể xem yêu cầu là bình thường [Tanjiro] còn Sanae và Muichiro ở nhà nói chuyện về Royase mà nhờ đây cậu mới biết thêm về Royase.
Muichiro: wow! Thật ư?! Nhưng sao cậu lại trông có vẻ chán ghét bản thân vậy?
Sanae: em ấy sẽ giận nếu tôi nói cho xem~ tóm lại cậu muốn làm em ấy vui nhỉ?
Muichiro: uh! Em muốn làm cậu ấy vui! Em nghĩ em đã yêu cậu ấy khi được cậu ấy cứu mạng, giúp đỡ vô điều kiện rồi! Với tính cách đó em không muốn cậu ấy cứ tiếp tục bị tổn thương tâm lý với những suy nghĩ đó!
Sanae: (cười một cách thảnh thơi) biết gì không~ cả đời em ấy chưa đi thuỷ cung lần nào~ nếu được thì ngày nào đó cậu dẫn em ấy đi đi. Nó chắc chắn sẽ khiến em ấy vui đấy.
Muichiro: ah! Thuỷ cung? Được! Ganbarimasu!(Em sẽ cố gắng!)
-hết-
[tanjiro: ehem~ tối qua tôi nghe mùi không lành... không biết đôi bạn trẻ này có làm gì đó... ừm... quá giới hạn độ tuổi không nhỉ~?
Royase: Muichiro ôm tôi và ngủ còn tôi thức trắng đêm không ngủ được có quá giới hạn độ tuổi không?
Tanjiro: eh?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co