Chap14
Vì những chuyện nhỏ xãy ra bất ngờ nên Sanae có chuyển đến điệp phủ một thời gian. Cô lại sống riêng với cậu rồi.
Sau cuộc trao đổi ngôn từ với Sanae. Muichiro bắt đầu suy nghĩ về một cuộc hẹn ở thuỷ cung sẽ như thế nào. Cậu tạm gạt nó qua vì chắc bây giờ cậu nên có chút hiểu biết về nó vì chính cậu cũng chưa đi bao giờ.
Muichiro: hẹn hò? Thuỷ cung~? Tuy Sanae-san nói là sẽ khiến cậu ấy vui cơ mà... liệu cậu ấy có thích thuỷ cung không?
Royase ngồi ở một góc thềm bên ngoài ngẫm
Royase: mình... có làm được gì cho anh ấy chưa nhỉ~? Cảm giác như mình đang ăn nhờ ở đậu ấy~ chẳng giúp gì cả, còn nghe mùi mình đang làm phiền anh ấy nữa chứ. Hay mình tập nấu ăn nhỉ? Hừm~ mình không biết mấy cái wiki kia có đúng không~ nhưng thôi bây giờ nó chẳng quan trọng... nấu đại thôi!
---
Sanae: eh?! Em muốn chị dạy em nấu ăn à? Chắc không đó?
Royase: chị nói cứ như em từng đốt nhà ai ấy, dạy em đi mà~
Sanae: để suy nghĩ cái đã, tại đơn giản chị cũng đâu có giỏi nấu ăn.
Royase: ờ ha, vậy thôi em đi nhờ người khác, cảm ơn chị.
Sanae: nhưng mà sao không thử với cách của chị trước? Có khi chỉ cần sự nỗ lực là đủ khiến món ăn ngon rồi nhỉ?
Royase: em sẽ thử. Còn về chuyện đó thì tất nhiên là không rồi, chẳng có logic gì khi chỉ có nỗ lực mà nó sẽ ngon hơn với người khác cả, nhưng cố gắng có thể đem lại thành quả tốt, nào bắt đầu thôi.
---
Sanae: agh~ chị kêu em nấu thử một ít cơm chiên mà sao em nặn ra cái gì đây?
Royase: cơm và chiên đấy, nhìn nó hơi tệ cơ mà ăn thử xem.
---
Sanae: nấu lại đi em ơi, lần này nhìn chị kỹ vào nha.
Royase: huh~?
Sanae: sao thế?
Royase: không có gì... chỉ là em không nghĩ nhìn chị sẽ giúp em nấu giỏi hơn đâu... chắc em không hợp nấu món này...
Sanae: vậy em muốn nấu cái gì nào?
Royase: thử cà ri đi... nghe bảo nó tương đối dễ nấu mà nhỉ?
Sanae: vậy thì để mai đi... bây giờ chưa đủ nguyên liệu đâu...
Cô quay về rồi ngồi thất vọng lần nữa. Ngày hôm nay chẳng có thành quả gì cả. Nhìn ra ngoài thì cũng tầm 7h, tới giờ ăn rồi, sao hôm nay cậu ấy đi lâu thế nhỉ?
Royase: sao anh ấy đi lâu thế~? Bình thường anh ấy phải về nhà với mình rồi ăn với mình rồi chứ, việc đột suất? Hay lại là tên Kamado~? Mà thôi nếu cậu ấy có việc cũng không sao, đó giờ mình nhịn bữa nhiều cũng quen rồi,,chắc hôm nay mình đi tắm sớm hơn thôi.
---
Tanjiro: vậy cơ bản cậu muốn rủ cô ấy đi chơi thuỷ cung? Và mục đích là để làm cô ấy vui? Được tôi sẽ giúp trong khả năng của mình.
Muichiro: uhm. Cảm ơn cậu tanjiro.
Tanjiro: cơ bản thì thuỷ cung cũng là nơi mà các cặp đôi ưa thích mà nhỉ? Ở đó thường sẽ là một chỗ khá thoải mái và cực kỳ lãng mạn khi nó được dùng đúng cách và thêm chút may mắn.
Muichiro: huh? Ah uhm.
Tanjiro: và ở đó thường có một thứ tuyệt vời như là (-)
---
Tanjiro: mà đó là những gì tôi biết... chẳng phải giờ này cậu nên ở nhà với cô ấy sao? Cô ấy không biết nấu ăn nhỉ~? Hãy mong cô ấy ghé qua điệp phủ ăn tạm đi~
Muichiro: ah! Tôi quên mất! Vậy thôi tôi về đây!
Tanjiro: vội dữ~ coi bộ cậu ấy thật sự quan tâm tới cô gái của cậu ấy nhỉ~
Muichiro chạy thật nhanh về hà phủ để xem cô có ăn gì chưa hay lại bỏ không.
Muichiro: Royase! Cậu ăn gì chưa vậy?!
Nhìn quanh chẳng thấy cô đâu, cậu cứ nghĩ cô đi qua điệp phủ ăn rồi, ngồi xuống sàn nhìn ra ngoài.
Muichiro: hah~ chắc cậu ấy sẽ thích lắm, mình sẽ cố gắng.
Royase: Muichiro! Cậu về rồi! Tôi tưởng hôm nay phải ngủ một mình cơ! May quá là cậu về kịp ăn gì chưa~?
Muichiro: ah! Cậu trong phòng tắm à?! Tôi ăn chưa thì không quan trọng, quan trọng là cậu ăn gì chưa?
Royase: agh~! Ah~? Uhm~ (mình không muốn làm anh ấy lo lắng~ nhưng cũng không muốn nói dối) uhm~ bí mật, còn cậu?
Muichiro: bí mật gì chứ?! Cậu chưa ăn luôn đấy à?! Nào nào! Đi ra ngoài ăn với tôi không? Tôi chưa mua gì hết.
Royase: (bị lộ nhanh thật~ anh ấy thông minh quá mà~) vậy chờ tôi đi thấy đồ nhé~? Đang định đi ngủ nên là còn mặc đồ ngủ ấy mà~
---
Royase: đi nào! Nhanh thôi!
Muichiro: cậu luôn phấn khích khi được ăn ngoài à?
Royase: u-n~ chỉ là được cậu rủ đi ăn ngoài nên tôi mới hào hứng thế đấy! Đi thôi!
Muichiro: oh? Ah uhm, đến ngay.
Họ đi ra và tiến vào vỉa hè thành phố, một chỗ bán đồ ăn veng đường trông có vẻ đông khác nên họ đến đó ăn thử.
Royase: cái này... ngon thật! Bác chủ quán ơi dậy cháu nấu đi! Chú ơi!
CQ: được luôn, bí kíp thì chú không có giữ bí mật đâu, chú muốn người đói được no bụng thôi nên chia sẻ được càng nhiều chú càng vui.
Royase: cháu cảm ơn!
Muichiro: cậu muốn học nấu ăn à?
Royase: uhm! Để còn nấu cho cậu chứ! (cười)
Muichiro: ực, à ừ cảm ơn nha~ nhưng không cần phải cố quá sức đâu nhớ nhé?
Royase: tôi không chắc nữa, nghĩ đến việc cậu nói ra câu "cái này cậu làm ngon lắm đấy" cùng với nụ cười ấm áp làm tôi muốn nỗ lực không ngừng.
Muichiro: được, vậy tôi sẽ chờ cậu. Nhưng nhớ đừng cố quá, nếu cậu bị thương thì tôi sẽ giận đấy, nghe chưa?
Royase: ah! À ừ!
CQ: hai cháu thân ghê~ nhìn thì chắc không phải anh em đâu nhỉ?
Royase: Vâng.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co