Truyen3h.Co

[MuiTan] Mị Dục Gấm

#1

FangMei04


Chiếc xe băng băng trên con đường vừa đổ mới giữa cánh đồng lớn ngập tràn đoá hoa thi nở vẫn chưa lúc nào ngừng nhả khói với tốc độ cao.

Gương mặt bơ phờ của một chàng trai trẻ in lên tấm gương chắn gió của cửa ô tô màu bạc sang trọng cuối cùng có một chút động tĩnh. Người bên cạnh lia mắt liền có thể thấy sự khác biệt, không nhịn được cơn buồn cười muốn trêu chọc.

- Anh có vẻ không thích được đi thư giãn trước đám cưới của chúng ta nhỉ? Hay là thôi, để tôi báo lại với mẹ Kie, không cần phải dỗ ngọt đứa con trai bà ấy cưng chiều để làm gì. Hủy hôn và bất lực nhìn công ty tự lọt vào lưới kẻ lừa đảo có lẽ sẽ tốt hơn.

- Cậu Tokito!!?

Tanjiro quay ngoắt lại trừng mắt với người đàn ông bên cạnh. Đó rõ là một tên nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại có ánh mắt thật biết khinh rẻ giá trị của người khác đến tổn thương. Gương mặt có đường nét mềm mại nhu hoà nhưng vẫn không làm lu mờ độ sắc của cơ hàm tốn nhịp ổn định từ tim người ngắm. Từ đôi mắt màu xanh ngọc đến cách cánh môi mỏng kia cười đều khiến người nhìn cảm giác không thoải mái. Mái tóc đen dài có sắc xanh ngọc điểm rõ ở ngọn, được buộc gọn ra sau đầu thật gọn gàng. Thân thể rắn rỏi trong bộ vest đen lịch sự, ẩn sau phong thái thanh lịch từ dáng ngồi vắt chéo chân tận hưởng cảm giác được người khác chăm sóc thành quen mà ra.

Chân mày tên đó chau lại, môi vẫn nhoẻn lên, giữ yên âm thanh cười cợt.

- Tự mình gây ra hoạ xong thì anh có tư cách để tức giận à? Mà còn nữa, anh tốt nhất đừng nên nhắc đến tên của tôi dù chỉ là họ. Nghe ớn lạnh thật đấy.

Chàng trai nọ hiện vận trên người bộ áo thun xanh lá khoác áo gió màu đen bên ngoài, quần jean ống rộng nhưng lại không thể cải thiện tâm trạng của anh trước sự sỉ vả từ người kia.

Anh lặng người. Nhớ đến vẻ mặt bất lực của bố mẹ khi anh đã bồng bột đưa ra quyết định bảo vệ người bạn thân.

Hậu quả là cách đây 2 năm anh đã đem theo rắc rối từ những người họ hàng của người bạn ấy đến với gia đình mình.

Em gái anh đã vì trả giá cho anh mà gả làm vợ kế cho một người đàn ông mua lại cổ phần lớn trong công ty. Ông ta vừa mất vợ liền nhắm đến em gái anh, chớ hề nể mặt mũi gia đình Kamado.

Tuy ông ta đối xử rất tốt với em gái anh, nhưng anh cam đoan con bé không hề hạnh phúc vì điều này.

Anh lại lần nữa đưa ra quyết định sai lầm là đột nhập nhà ông ta để cứu em gái. Kết quả là gia đình phải đến phường chuộc anh về.

Chồng em gái không trách anh. Nhưng hành động của anh đã trở thành trò cười cho cả giới kinh doanh.

Công ty vừa gượng dậy chưa bao lâu thì lại lần nữa bị đè bẹp bởi trò hề của anh.

Vô cùng đáng xấu hổ.

Khoảnh khắc gia đình tuyệt vọng, có một công ty vừa chuyển cơ sở chính về tỉnh muốn góp vốn cho công ty nhà anh. Họ trao đổi rằng họ chỉ nhìn vào tiềm năng của công ty, không quan trọng chuyện khác có ảnh hưởng.

Yêu cầu duy nhất của họ là Kamado Tanjiro cần yên bề gia thất, lấy người cháu của chủ tịch công ty ấy.

Tsugikuni Michikatsu là một sát thần của thương trường. Từ lúc ông ta đưa ra quyết định giúp gia đình anh có điều kiện quay trở lại ngày xưa huy hoàng, những kẻ cười chê đã đồng loạt im lặng.

Cháu của ông ta là Tokito Yuichiro, là một kẻ không bận tâm đến chuyện yên bề gia thất với ai. Kể cả là với một tên phá gia chi tử như Tanjiro.

Hắn lần đầu nhìn thấy Tanjiro đã liên tục chế giễu và mỉa mai. Quái lạ là hắn đồng ý hôn sự dù bản thân không bị ép buộc hay thật sự nảy sinh tình cảm với anh.

Tanjiro cũng rất bối rối vì không hiểu được chuyện này. Nhưng anh cũng không có quyền được biết.

Cả nhà anh cũng đã lựa chọn chấp nhận không quan tâm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tanjiro ngồi thẫn thờ nhìn tách trà ấm thơm lừng mình vừa uống.

Dù trà rất ngon miệng, nhưng ngồi cạnh cái tên hôn phu kia không khiến anh có tâm trạng thoải mái.

Lại thêm cả tên nhân viên đang ngồi ngay ngắn ở gần cửa xếp, lễ phép hỏi về thông tin đăng ký gói dịch vụ mà anh không được quyết định.

Tanjiro nhìn quanh. Từ từ lấy lại ý thức khi chìm trong cơn mơ hồ về việc sắp sửa đám cưới.

Hiện tại anh đang ở phòng đón khách được thiết kế theo phong cách truyền thống, sử dụng vật liệu tự nhiên và có cách bố trí nội thất rất tối giản.

Sàn phòng lót tatami dệt từ cói tự nhiên màu vàng nhạt, bề mặt phẳng, viền vải tối màu như màu xanh rêu. Cảm giác êm và chắc chân ấy quả thật đã thành công một bước gỡ bỏ tí tâm tình hỗn độn trong ánh đôi phần.

Ở trung tâm căn phòng đặt bàn trà thấp bằng gỗ hinoki hình chữ nhật, chiều cao khoảng 8 gang tay. Bề mặt gỗ cực kỳ sáng. Hai bên bàn là đệm ngồi zabuton, bọc vải dệt màu trung tính màu be và xám nhạt.

Trong phòng còn có một mặt tường xuất hiện tokonoma, bên trong treo tranh cuộn thư pháp hoặc tranh thủy mặc. Bên dưới đặt bình hoa gốm thủ công với cắm hoa theo mùa.

Ánh sáng trong phòng đi qua cửa trượt shoji, khung gỗ và giấy washi trắng, tạo ánh sáng không bị chói.

Phòng có tủ gỗ thấp để đặt trà và vật dụng phục vụ khách. Không gian yên tĩnh, kín đáo, tách biệt hoàn toàn với khu vực bên ngoài.

Trong phòng có hệ thống tạo sương nhẹ, sử dụng máy khuếch tán độ ẩm.

Sương rất mịn, phân bố nhẹ trong không khí mà không làm ướt bề mặt. Nhiệt độ sương mát nhẹ giúp không khí dễ chịu hơn.

Khi ánh sáng chiếu qua, sương tạo hiệu ứng làm không gian trở nên kín đáo hơn.

Vì sương vốn không dày, vẫn đảm bảo nhìn rõ nội thất và di chuyển an toàn.

Anh cũng không ngờ mình đã ngồi đây được vài phút mà không kêu ca gì từ nãy giờ.

Không thể phủ nhận rằng anh đã thực sự thấy thoải mái với không gian này.

- Tanjiro thích gói nào? Nếu sử dụng gói dịch vụ 7 ngày thì sẽ áp dụng giảm giá và miễn phí chỉnh sửa phô hình cưới chụp cá nhân ở lộ thiên ngách suối này.

Tên hôn phu mỉm cười đưa bảng giá gói dịch vụ trên màn hình qua cho Tanjiro làm anh hết sức kinh ngạc. Ánh mắt liền tỏ rõ sự hoài nghi dán lên vẻ mặt kia mà không biết phải nói câu nào.

Anh liếc qua anh chàng nhân viên vận bộ yukata khá là phong cách có màu đen kia vẫn ngồi yên, gương mặt bịt khẩu trang đen kín đáo, ngoài lộ đôi mắt màu bạc hà bình thản ra thì chẳng biểu hiện thái độ nào khác.

Các nhân viên ở đây hầu như đều bịt kín mặt để làm việc, nếu có vấn đề gì với khách thì mới trực tiếp tiết lộ danh tính. Dù rõ ràng việc che kín khá là không ổn trong ngành dịch vụ.

Cơ mà không biết có phải do mắt anh bị quáng gà hay không, mà anh lại cảm thấy người nhân viên kia có mấy chỗ giống với tên hôn phu của mình.

- Đừng ngại, gói dịch vụ lần này là nhằm khiến anh thoải mái nghỉ dưỡng trước khi chụp ảnh cưới. Chọn đi.

- Cậu không dùng sao...?

Yuichiro bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, thế nhưng dường như hắn đang che giấu ý đồ nào đó mà Tanjiro dù có muốn cũng không thể cười đáp lại, bất kể là vì muốn lịch sự đi chăng nữa.

- Có chứ. Ý tôi là tôi muốn đám cưới của chúng ta thật ý nghĩa. Chí ít dù không xuất phát từ tình yêu, thì đó vẫn nên là khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai. Và tôi muốn anh thật sự được tận hưởng.

Nói rồi, hắn bỗng lướt ngón tay qua mang tai Tanjiro, nhìn sâu vào đôi mắt anh như đánh giá giá trị một món đồ vật. Giọng nói hắn ấm áp như thế, vậy mà không thực sự dành cho ý đồ tình cảm chân thật nào.

Hắn vốn dĩ rất xem thường anh. Ngay cả bây giờ, khi diễn tuồng tình cảm trước mặt người khác, hắn cũng không thực sự muốn diễn ra một vẻ trân trọng làm anh cảm động.

Không phải hắn không thể diễn được.

Mà trông hệt như muốn anh nhìn thấy rằng khoảng cách giữa cả hai là hẳn hai thế giới tách biệt, chỉ có thể nói những lời mật ngọt cho nhau hòng làm vui tai mà thôi.

- Tôi...không biết nữa.

Yuichiro như đã đoán ra từ đầu, cười gượng với nhân viên Spa rất ra dáng một quý ông.

- Có lẽ là anh ấy khó chọn. Tanjiro dạo gần đây khá là căng thẳng, lo âu. Tôi hy vọng gói dịch vụ nên là tốt nhất. Không biết bên mình có gói dịch vụ nào phù hợp để giới thiệu không?

- Vâng, bên Spa chúng tôi có rất nhiều dịch vụ giải toả căng thẳng và chăm sóc da bằng thảo dược.

Nhân viên kia có vẻ rất trầm tính, giọng nói của hắn ta khi nói chuyện vừa đề phòng lại như cố ý hạ tông để không trọn vẹn lộ ra giọng nói cho người khác tọc mạch không cần thiết.

- Vậy tôi xin phép giới thiệu từ những gói cơ bản đến những gói cao cấp hơn, để hai anh dễ lựa chọn.

Nói rồi hắn ta lại híp mắt nhìn lướt qua Tanjiro. Cái lướt mắt đó diễn ra rất nhanh, nhưng anh cứ ngỡ nó không khác gì một tấm lưới cố định trái tim anh một chỗ.

Cảm giác hơi rợn người.

- Đầu tiên là gói cơ bản nhằm để thư giãn. Gói này bao gồm tắm Onsen ngoài trời hoặc trong phòng riêng tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Ngâm bồn thảo dược của núi Fuji. Massage thư giãn toàn thân. Cung cấp thảo mộc và đồ ăn nhẹ sau liệu trình. Mục đích chính là giúp cơ thể giải tỏa căng thẳng, ngủ ngon hơn. Thời gian của gói dịch vụ cho mỗi lần là khoảng 2 đến 3 tiếng.

Thấy thông tin của người nhân viên đã dừng lại, Tanjiro nhìn qua hôn phu thì thấy hắn ta dường như cũng đang thăm dò vẻ mặt của anh. Bỗng thấy không quen, cúi thấp đầu chưa bày tỏ ra sự mong đợi nào khác.

- Chắc là thêm đề xuất đi.

- Vâng. Spa nào cũng sẽ có dịch vụ cơ bản đến nâng cao. Sau đây là gói nâng cao của bên chúng tôi ạ. Gói này được nhiều cặp đôi lựa chọn khi muốn chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Bao gồm tất cả dịch vụ cơ bản, cộng thêm dịch vụ tẩy tế bào chết toàn thân, chăm sóc da mặt chuyên sâu, massage tinh dầu cao cấp, chăm sóc tóc và da đầu. Bố trí không gian nghỉ ngơi tại phòng riêng dành cho cặp đôi. Sau liệu trình này thì làn da sẽ sáng hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Rất phù hợp để giải toả căng thẳng và hâm nóng tình cảm của cả hai. Thời gian trọn gói dịch vụ cho mỗi ngày là khoảng 4 đến 5 tiếng ạ.

Tanjiro như nghe thấy chuyện hoang đường, vội vàng ngẩng mặt lên.

- Chà, gói này có vẻ hay đấy. Hay là Tanjiro--

- Có...có dịch vụ nào làm riêng tư không? Ý tôi là...tôi và cậu Tokito không làm chung với nhau...

Tanjiro vừa nói xong thì nhận ra mình không khác gì vừa vả vào mặt Yuichiro.

Anh toát mồ hôi lạnh khi trông thấy gương mặt sượng trân của hôn phu. Vội vàng xua tay chữa cháy.

Dẫu sao, Yuichiro chưa từng làm gì hại đến anh. Anh không thể cứ lúc nào cũng như trước, mở miệng là nông nổi, không biết điều.

- Lúc mà dịch vụ diễn ra thì...hình như tôi phải cởi bỏ quần áo mà đúng không? Ý...ý tôi là, tôi không quen cởi bỏ quần áo...trước...trước mặt hôn phu của mình. Cậu cũng biết mà...ha? Sẽ có những trường hợp, người yêu hay vợ chồng hay là bạn đời của nhau...chưa thể cho đối phương nhìn thấy trước khi cưới...

Đáy mắt Yuichiro loé lên sự châm chọc không hề che giấu, giọng nói đều đều.

- Chỉ là chăm sóc da thông thường thôi Tanjiro. Tôi tất nhiên sẽ không làm gì tổn hại anh.

- Tôi...tôi.

Tanjiro biết là vậy. Nhưng mà anh vẫn đang bám víu hy vọng nào đó đến chính anh cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Cái hy vọng rằng anh sẽ không phải kết hôn và chôn vùi bản thân trong nấm mồ hôn nhân không tình nguyện này.

Cảm giác xa cách anh muốn đặt ra với Yuichiro là cảm giác anh thực sự không muốn để người khác phải nhìn thấy rồi đánh giá không hay.

- Vâng, vậy thì đây là gói nổi bật nhất của Spa chúng tôi. Vì trước ngày chụp ảnh cưới, cơ thể và làn da cần được chăm sóc trong trạng thái tốt nhất, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp dịch vụ cơ bản đi kèm. Chỉ khác là gói này thường kéo dài từ 3 ngày, 7 ngày, hoặc 14 ngày, tùy theo thời gian chuẩn bị của cặp đôi. Bao gồm những bước cố định như liệu trình chăm sóc da mặt cá nhân hóa mỗi ngày, massage định hình cơ thể, chăm sóc da giúp da sáng và đều màu, ngâm Onsen phục hồi năng lượng, chăm sóc tóc và tạo độ bóng tự nhiên. Và đặc biệt là phun sương dược liệu thẩm thấu vào da tự nhiên hơn.

Ngón tay thon dài của người nhân viên lướt nhẹ qua màn hình điện tử giới thiệu gói dịch vụ, dù đang đeo bao tay đen kỹ càng, màn hình vẫn chuyển qua những bức ảnh minh họa lộng lẫy từ những bức ảnh cưới mà khách hàng đánh giá mức độ hài lòng cao, chụp cận mặt, bàn tay mềm mại đeo nhẫn kim cương, những người phụ nữ nở nụ cười duyên dáng ôm những đoá bách hợp đứng dưới ngách suối giăng sương tinh mơ, hay những chàng trai cầm một bó hoa mận gác tay chắn gió vô cùng thơ mộng. Từ cô dâu đến chú rể, từ những cô dâu đến những chú rể dành những ánh mắt si mê chìm đắm trong tình yêu vĩnh cửu. Tất cả đều trở thành cơ sở khiến Spa này thu hút những vị khách có mong muốn chăm chút bản thân đẹp nhất trong đám cưới với giá thành cao ngất.

- Ngoài ra, chúng tôi có thể chuẩn bị cảnh quan, bố trí chụp hình. Hỗ trợ không gian riêng tư trong quá trình chăm sóc da. Nếu các anh thích, chúng tôi cũng có thể xây dựng một liệu trình riêng dành cho ngày cưới của hai người ạ.

- Liệu trình riêng sắp xếp thế nào? Cậu nói đại khái thử tôi nghe xem.

Yuichiro khoanh tay lại, nhướn mày nhìn về phía nhân viên. Nhưng hắn chỉ lộ ra ý đồ mỉa mai khi liếc mắt nhanh qua phía Tanjiro.

- Tức là chúng tôi sẽ thực hiện các gói chăm sóc, chuẩn bị không gian riêng tư và sắp xếp cho mỗi người một chuyên viên phục vụ phụ trách riêng xuyên suốt dịch vụ. Hoàn toàn có thể đảm bảo không có ai làm phiền đến quý khách.

Nhân viên ôn tồn giải thích, mí mắt khép hờ sau khi kết thúc toàn bộ lời tư vấn. Đôi mắt hắn không đặc biệt nhìn vào điểm nào, Tanjiro cũng không trông mong bản thân bám víu vào sự tươi tỉnh từ hắn trong quá trình tư vấn giúp anh thấy an toàn trước Yuichiro.

- Vậy Tanjiro cảm thấy thế nào?

- Được được được. Mà...cậu thì sao?

- Tanjiro chọn cái gì thì tôi theo đó.

Chớ hề giống kẻ đã mỉa mai anh từ lúc trên xe, hắn bây giờ không khác gì đang bắt đầu học làm một người chồng chu đáo trong mắt người ngoài. Còn với anh, suýt thì anh đã buông lỏng cảnh giác để vòng tay kia giữ lấy anh như dây trói treo thòng trên vực sâu không thấy đáy.

Anh đã không còn có thể tin bất cứ lời muốn tốt cho anh hay muốn thuận theo ý anh nữa.

Những kẻ lừa gạt lòng tin của anh và bỏ anh lại để chịu trách nhiệm toàn bộ những hậu quả, tất cả những người đó, đều có cùng một lời nói dối tương tự.

Nếu anh thật sự được quyết định, anh đã không ở đây.

Tanjiro né tránh hôn phu, hắn cũng không định nấn ná anh thêm nữa.

Người nhân viên không bận tâm đến tâm sự riêng của khách hàng. Sau khi nhận lời xác nhận thì từ tốn đọc lại các bước thực hiện trong gói dịch vụ.

Ngoài ra, hắn nói rất rõ ràng rằng trong thời gian chăm sóc da tại Spa, chuyên viên chăm sóc cũng sẽ hỗ trợ cho khách hàng từng bước chăm sóc đến điều dưỡng da hay là lựa chọn trang phục cho gói hình cưới cho khách hàng.

Giọng nói của nhân viên không chứa bất cứ cảm xúc cá nhân hay tạo cảm giác thông tin bị bóp méo, Tanjiro cũng xem như yên tâm coi đây là thời gian tự do cuối cùng trước những gì anh đã gây ra.

- Thế thì chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Bây giờ thì về khách trọ nghỉ ngơi đi Tanjiro, trưa nay tôi sẽ đưa anh đi ăn.

Tanjiro không nói gì. Anh chỉ im lặng gật đầu.

Anh đẩy nhẹ tách trà đến gần khay trà mà nhân viên mời khách. Khách sáo gật đầu chào tạm biệt người nhân viên.

Vì tính chất công việc, anh để ý trên bảng tên nhân viên chỉ ghi tên Tiếng Anh cùng với mã số gắn ký hiệu của Spa. Ở đây, hắn hình như được gọi là Nihil.

Chiếc áo Yukata khá rộng và chất liệu bằng lụa nom rất thoải mái, tay áo che gần hết khuỷu tay nhân viên, dây đai quấn quanh eo buộc chéo có kỹ thuật thắt nút khá tinh tế, thứ khác biệt duy nhất anh thấy ở hắn với vài nhân viên đi lướt qua anh và Yuichiro lúc mới đến phòng tiếp đón. Quần lụa dài màu trắng đi kèm tạo cảm giác vô cùng mát mắt cho người nhìn mỗi khi ánh sáng trượt lên ống quần.

Mái tóc đen của hắn được búi cao và cố định bằng kẹp màu chìm với tóc, và vì được chụp lại búi tóc bằng lưới đen khá kín đáo, thế nên anh cũng không rõ hắn có nhuộm tóc hay tóc có điểm gì đặc biệt như anh suy đoán.

Khi anh vừa đứng lên, nhân viên kia hơi cúi thấp đầu để lễ phép chào khách hàng. Tay lanh lẹ sắp xếp các tách trà bỏ vào khay và xử lý các túi trà.

Hắn nhanh nhẹn đến mức mà anh và Yuichiro chỉ mới bước đến bước thứ 3 đến gần cửa, hắn đã đi vội đến cửa khách sáo kéo cửa cho khách rời đi. Chuyên nghiệp tới độ anh phải ngạc nhiên quay lại nhìn xem mấy thứ ở chỗ ban đầu rốt cuộc đã được xử lý nhanh gọn kiểu gì.

- Rất vui vì được phục vụ quý khách. Hẹn gặp quý khách vào ngày mai.

Tanjiro vô thức lễ phép gật đầu. Bước vội rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc Yuichiro ung dung theo phía sau, hắn ta ném cho nhân viên Nihil một ánh mắt ẩn ý. Nhân viên kia cũng nhận ra mà dời đôi mắt nhìn lên gương mặt của hắn.

Không biểu hiện điều gì khác.

Yuichiro rời đi xong. Nhân viên tên Nihil liền thở hắt ra một hơi. Dọn dẹp gọn gàng phòng và tắt máy phun sương trước khi rời phòng làm công việc chuẩn bị khác.

Ở phía khách trọ sau khi xác nhận Tanjiro đã về phòng, nhân viên trực quầy kiểm tra gói dịch vụ đã được lựa chọn thì ghi chú đầy đủ. Cắt tấm ghi chú ra giao cho nhân viên khác, người kia cũng lập tức biết ý mà cầm đi giám sát khu vực chuẩn bị cho dịch vụ ngày mai.

Yuichiro không về khách trọ của mình ngay mà đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng của Spa. Thông thường thì phải là khu nghỉ dưỡng bao gồm Spa chứ không phải ngược lại. Nhưng có vẻ như nơi này sẽ còn phát triển hơn thế, vì vậy mà tạm thời chưa thể gọi đầy đủ chính xác hơn.

Khách trọ Yuichiro đặt dài ngày cho cả hai là phòng chung như bao cặp đôi. Tuy nhiên, đó lại là khách trọ 2 phòng ngủ riêng biệt như mong muốn của Tanjiro.

Mặc dù đã nói rằng sẽ đưa Tanjiro đi ăn trưa. Nhưng anh lại không muốn đi nữa, chỉ muốn nằm yên trong phòng một mình không muốn ra ngoài.

Yuichiro cũng không thèm để ý, tự mình đi ăn cho thoải mái.

Đợi đến buổi tối, khi Tanjiro vì đói quá nên mới phải lết khỏi khách trọ. Anh hiện cũng đã thay bộ Yukata xanh đen dành cho khách lưu trú sau khi tắm xong. Vẻ mặt vô cùng cẩn trọng, nhìn ai cũng đề phòng vì ai cũng bịt kín khẩu trang giấu đi biểu cảm, ngoại trừ người đứng quầy. Chỉ là bây giờ ai cũng đủ thứ việc, đón tiếp các vị khách và hỗ trợ từng vấn đề về phòng ốc lẫn giấy tờ, nên là anh cũng ngại không biết nên nhờ hỗ trợ hay không.

Trong lúc đó thì nhìn loanh quanh, vô tình nhìn thấy bản thân trong chiếc gương ở sảnh.

Dù nhiều ngày bị cấm túc và bị kiểm soát không ra ngoài, nhưng da của Tanjiro vẫn không được đẹp lắm, nhìn vẫn nhận ra anh từng nếm qua sương gió, không ngại lam lũ. Nếu nói người khác rằng anh là kẻ phá phách vô tội vạ thì cũng rất khó tin.

Quả thật là đã từng có thời gian anh cực nhọc làm việc. Cơ mà chính vì như vậy mới khiến nhiều người xem thường anh. Anh đã từng làm việc nhiều như vậy, nhưng vẫn có thể gây ra hậu quả ảnh hưởng đến gia đình nhiều lần.

Nhiều khi nghĩ lại, anh cảm thấy mình không xứng đáng làm đứa con cả của gia đình Kamado.

Lại càng cảm thấy tủi thân cho việc phải chịu trách nhiệm với hậu quả.

- Quý khách cần hỗ trợ gì không ạ?

Một giọng nói trầm ấm cất lên làm Tanjiro giật mình quay người. Nhìn thấy người nhân viên đã tư vấn vào buổi sáng thì ngạc nhiên. Anh liền khách sáo, theo phản xạ giấu tay vào ống tay áo.

- À, tôi đang tìm nhà hàng trong khu này...cậu giúp tôi chỉ đường được không?

Tên nhân viên Nihil nọ quét mắt qua bên ngoài hiên nhà đang sắp tắt hết những ánh nắng cuối cùng trong ngày. Sau đó nhìn lại gương mặt gượng gạo của Tanjiro.

- Vâng thưa quý khách. Xin mời đi lối này.

Hắn quay người dẫn đường. Từ phía sau lưng, Tanjiro mới nhận ra người này có chiều cao cũng ước chừng như Yuichiro, có vẻ là không cao hơn anh quá nhiều.

Bước chân của người nhân viên đều đặn, từng bước đều vững vàng nhưng đều không gây ra âm thanh trong bước đi. Tanjiro vô thức muốn cẩn thận đi làm sao để ván gỗ dưới chân không bị dội lại âm thanh. Nhưng quả nhiên là không dễ dàng.

Phong thái người nọ thật sự rất khác biệt với những nhân viên ở đây.

Lúc được dẫn đến một quán ăn cách khách trọ cỡ 10 phút đi bộ, Tanjiro mới vội vàng gửi lời cảm ơn nhân viên.

Hắn quay qua Tanjiro, khách sáo gật đầu, khẩu trang vẫn che kín mít, không bày tỏ ra thái độ nào khác.

- Ừm cậu Nihil, tôi có thể hỏi xem chuyên viên ngày mai chăm sóc cho tôi...là nam hay nữ ấy ạ? Xin thứ lỗi vì đã không hỏi sớm, tôi chỉ hỏi cho biết thôi, không phải đòi hỏi đổi gói dịch vụ nữa đâu.

Tanjiro e dè nhìn nhân viên kia. Trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

- Thông thường chuyên viên nữ sẽ phục vụ những gói cơ bản và nâng cao. Tuy nhiên, với dịch vụ có phun sương và điều chỉnh liều lượng sương trong nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời thì vẫn cần người có chuyên môn và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh với khách hàng. Vậy nên riêng với gói đặc biệt thì nam sẽ phụ trách ạ.

- Phun sương rất khó làm hay sao?

- Mấu chốt nằm ở điều chỉnh không khí liên tục để phù hợp với nhiệt độ phòng và cả cơ thể khách hàng trước và sau các bước chăm sóc. Nếu khách có phản ứng không ổn với thảo dược, nam sẽ dễ dàng xử lý kịp thời, nữ sẽ gặp nhiều khó khăn khi khách hàng là nam. Dù vậy thì quý khách hoàn toàn có thể yên tâm, bên ngoài có những nhân viên trực cửa, nếu xảy ra vấn đề gì chúng tôi đều sẽ cam đoan giải quyết hợp lý.

- Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi...haha.

Hắn khẽ gật đầu.

Hướng tay dẫn anh vào cửa quán ăn. Sau đó thì chào lễ tân nhà hàng rồi rời đi.

Nhà ăn chính nằm ở cuối hành lang, có cả lối đi mở ra khu vườn tối mờ bên ngoài.

Những chiếc bàn thấp được sắp xếp gọn gàng có biết bao vị khách đang vui vẻ trong men say của bia bọt mát lạnh. Ánh đèn lồng màu đỏ treo thấp, ánh sáng ấm áp như ôm lấy toàn bộ khách hàng trong nhà hàng, trông mà yên bình dù âm thanh nhộn nhịp như dàn xướng ca của loài sơn ca vang khắp rừng núi.

Lớ ngớ nhìn một lúc thì nhân viên nhà hàng dẫn anh đến một bàn ở góc yên tĩnh nhất trong quán.

Anh cũng không ngờ nhân viên có thể tinh ý đến vậy.

Bữa ăn của anh diễn ra vô cùng bình yên và cũng là bữa ăn bình yên nhất từ trước đến nay.

Anh biết mình trông giống như một vị khách bình thường, một người sắp kết hôn đang tận hưởng kỳ nghỉ trước lễ cưới, đang được chăm sóc chu đáo trong một nơi sang trọng và yên bình. Nhân viên đã cúi đầu với anh, gọi anh bằng danh xưng lịch sự, đối xử với anh như một vị khách quan trọng. Nhưng chính sự đúng mực đó lại khiến anh thấy mình giống như một diễn viên bị đặt vào một vai diễn mà anh chưa bao giờ muốn nhận.

Rằng Tokito Yuichiro đặt anh ở đâu, anh thật sự phải đứng ở đó.

Anh nuốt khan, cổ họng khô lại dù không khí xung quanh rất dễ chịu. Nhớ lại từng người bước qua cuộc sống của mình, đôi mắt lại tiếp tục ươn ướt như mọi lần.

Âm thanh rất nhỏ của bát đũa từ những bàn khác vọng lại, cùng với tiếng gió lướt qua khu vườn, tất cả đều xao nhãng anh đến mức gần như không tồn tại.

Anh không muốn nhớ đến chuyện quá khứ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt thì mọi thứ vẫn đang hiện diện ở đó như một thế giới khác sau cái chớp mắt vậy. Khiến anh không tài nào thở nổi. Tay với lấy cốc nước trà tu một hơi rồi mới dám tiếp tục thở ra.

Tanjiro nhớ đến em gái đã thất vọng nhìn anh như nhìn một tên hề rơi từ bộ phim hoạt hình trong TV ra ngoài, làm những chuyện ngu xuẩn không biết cách nào để cứu vãn chỉ để chọc cho người khác cười thật sảng khoái. Ngẫm càng lâu, anh càng muốn đánh bản thân một trận. Những đòn roi bị bảo vệ an ninh ngôi nhà ấy đánh vào người cũng không thể bằng ánh mắt ấy của em gái anh. Lại còn là sau khi con bé quỳ xuống xin chồng mình tha cho anh.

Bố mẹ anh đã luôn cố gắng an ủi anh, xin tha tội cho anh ở khắp nơi. Nhưng anh biết rõ, họ đã kiệt sức rồi.

Anh vậy mà không hề có điểm dừng, để rồi họ chỉ còn cách nhìn anh gả đi như cách em gái phải lãnh hậu quả mà anh từng gây ra.

Anh bất tài đến mức nếu bây giờ có thật sự tiếp quản công ty, anh cũng không có đủ trình độ để duy trì ổn định.

Dù có ôm hy vọng vô hình nào đi nữa, chuyện anh không còn đường bàn lùi đã là sự thật mà cả họ Kamado phải chấp nhận rồi.

Trong lúc Tanjiro trầm mặc ngồi ăn trong góc quán ăn. Từ phía xa, có một hiên nhà lớn thoáng đãng được treo rèm lụa bay phấp phới theo cơn gió như không khí thành hình để bày trò nghịch ngợm.

Yuichiro trong bộ Yukata của khách lưu trú, lồng ngực săn chắc lộ ra từ lớp áo đóng không kín kẽ, lấm tấm vài giọt sương chưa trượt xuống. Hắn thuận tay ngắt điện thoại sau khi báo cáo tình hình hiện tại với người sắp xếp chuyến đi, đảo mắt châm chọc sang phía nhân viên nam đang rót mới trà cho mình.

- Xem ra ông ta rất ưng Tanjiro. Chắc chắn sẽ đến giám sát vào lúc chụp hình cưới để kiểm tra chất lượng đấy.

Bảng tên Nihil bắt trúng ánh sáng khi màn lụa gấm phất mạnh, như một tấm gương vội vàng lướt qua, đem theo cả ánh sáng của ngọn đèn lồng lay lắt bên ngoài và cả ánh trăng treo trên bầu trời đêm kia chạy đi thật xa.

Bàn tay cẩn thận kiểm tra độ ấm của bình trà. Sau đó thì khẽ dừng lại, áp lên nắp bình.

Gương mặt của người nhân viên từ từ ngẩng lên nhìn về phía Yuichiro. Không còn bịt kín khẩu trang như khi làm việc, liền lộ ra vẻ mặt cười đắc ý kèm theo cả ánh mắt sắc hơn cả lưỡi dao sượt qua da mỏng, sắc đến mức lướt qua nhẹ nhàng cũng để lại vết thương dài.

Gương mặt ấy thế mà lại không có một tí nào khác với khách hàng cả.

Suối tóc đen dài xoã hết lưng, tầng màu ngọc nhuộm ở ngọn tóc màu sắc tô điểm cho cả hệ sinh thái san hô dưới đại dương. Mái tóc được chăm sóc rất tốt, vô cùng óng mượt, cứ như cho phép bất cứ ánh sáng yếu ớt nào không xuyên qua được đều có thể bám vào.

- Quý khách có thể yên tâm nghỉ dưỡng. Chúng tôi chắc chắn sẽ khiến đám cưới của hai người thật ý nghĩa và đáng nhớ.

Dứt lời, hắn nheo mắt nhìn sang vị khách hàng đang chầm chậm nhướn mày khiêu khích, không còn nuôi ý khách sáo mà nhấc một ly trà lên, nâng cao một chút như thay lời kính chúc trang trọng.

Rồi uống cạn.

Cuối cùng là bật ra tiếng cười khúc khích như lời gọi mời mờ mịt tan trong sương mai của bình minh.

Tiếng hắn cười hoá ra lại còn có thể khiến gấm lụa sợ hãi phất mạnh theo gió lớn. Không thể che giấu được hết ý đồ nghiêm trọng đến hậu quả về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co