Truyen3h.Co

[MuiTan] Mị Dục Gấm

#2

FangMei04


Không gian trị liệu được xây dựng như một khoang tĩnh lặng tách khỏi nhịp sống bên ngoài. Có một chiếc giường trị liệu duy nhất bằng gỗ tự nhiên đặt ở trung tâm, mặt giường phủ nệm trắng mịn, trên đó là chiếc khăn được gấp gọn trong khay mây nhỏ, vừa ngăn nắp trật tự, vừa sạch sẽ.

Tường được ốp gỗ và giấy mờ, ánh sáng vàng dịu từ đèn lồng treo tường rót xuống từng lớp, lan tỏa nhẹ nhàng khiến mọi đường nét trở nên mềm mại. Các vách ngăn khung gỗ mảnh xếp thành các hình đan xen, vừa phân chia không gian vừa giữ được sự thông thoáng.

Tranh treo tường với nét đồ phóng khoáng hoạ nên phong cảnh, cành cây uốn lượn cùng mảng mực loang gợi chiều sâu nội tâm.

Dưới chân giường có những thanh gỗ xếp đều đặn, gợi cảm giác ấm áp và vững chãi, đặt một nền móng tĩnh tại cho cơ thể nghỉ ngơi.

Ở góc chân giường có một chiếc máy màu trắng. Đó là chiếc máy phun sương thổi từng làn hơi mỏng qua khe cửa, đưa vào phòng từng lớp sương mịn, khiến ánh đèn trở nên huyền ảo và không khí mang theo cảm giác ẩm nhẹ mà sạch sẽ. Hơi nước lơ lửng trong không gian, quyện với hương gỗ và mùi tinh dầu, tạo thành một lớp màn thanh lọc bao bọc cơ thể.

Ngoài ra, gần chỗ giường còn có 1 bộ bàn ghế nhỏ đơn giản, phía trên bàn cũng là một khay khăn và vài hộp rửa mặt được chuẩn bị từ trước.

Cửa kính lớn dẫn đường cho ánh sáng, treo phía trên là những màn lụa như gấm hoa tiêu đắt tiền lất phất theo hơi gió mà đung đưa.

Bên ngoài phòng là một vách đá tự nhiên, nước chảy róc rách thành dòng mảnh như sợi chỉ, tạo âm thanh nền liên tục, êm ái mà cũng giữ sự hiện diện rõ rệt làm thư thái đầu óc.

Toàn bộ căn phòng mang phong cách thâm trầm, từng chi tiết được tiết chế để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Âm thanh nước rót trong không gian có ánh sáng vàng, hơi sương thoảng qua mùi gỗ, cùng với nền giấy mờ, mở ra một không gian trị liệu giàu biểu tượng thanh lọc.

Tanjiro ngồi trên giường, nghiêng nhẹ đầu, cẩn thận dùng khăn lau qua hơi nước ấm trên người vẫn còn vương mấy giọt nước chưa tan.

Sau khi tắm sơ qua một chút thì anh đã được sắp xếp ngồi ở đây lau khô cơ thể trong lúc nhân viên mang thêm dụng cụ bổ sung dựa vào chất da của anh.

Cơ thể anh vẫn còn chưa mờ sẹo từ trận đánh trước đây. Nên thời điểm cởi bỏ quần áo vẫn vô thức che lại làm nhân viên khó quan sát chất da cần bổ sung gì.

Một bên khuyên tai khẽ chạm vào đường vai khi anh nghiêng đầu, anh bất chợt khựng lại. Tay vô thức đưa lên để chạm vào nó.

Nhưng sau đó ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục tập trung lau người.

Thay ra chiếc quần vải như khố vải dành cho khách xong, anh vô tình rùng mình vì cơ thể trực tiếp cảm nhận hơi sương thổi luồng trong không khí.

Anh nhìn qua chiếc khăn khác trong khay, vội vơ lấy khoác hờ vì sợ ai đó bất ngờ xông vào thấy mấy vết sẹo, kèm theo là vì không hiểu tại sao lại thấy lạnh.

Nửa phút sau thì nhân viên bước vào phòng. Đó là chuyên viên chăm sóc riêng cho anh.

Khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc thì anh khẽ thở phào yên tâm. Khẽ giọng nhờ vả.

- Cậu Nihil, ừm...tôi cảm thấy hơi lạnh, cậu điều chỉnh nhiệt độ lại được không ạ? Với lại, phòng nhiều ánh sáng quá...tôi muốn ánh sáng thấp hơn một chút để dễ dàng xả hơi hơn.

- Vâng.

Nhân viên đặt hộp bổ sung dược liệu dưới chân giường. Đi vòng qua thật nhanh, hạ người cúi xuống quan sát bình lọc bên trong máy phun sương xong xuôi, hai ngón tay tiếp đó rất nhanh chóng bấm vang lên 3 tiếng bíp rồi mới rời tay.

Tanjiro giữ khăn quấn quanh người, hơi ngoái đầu ngó theo. Dù không hiểu gì cả, anh cũng rất hài lòng vì có vẻ người nhân viên này làm việc rất nhanh.

Hắn kiểm tra cửa kính lớn, giật giật nhẹ tay nắm cửa rồi mở bung hai rèm đen xoã xuống. Lúc này, hắn vén màn lụa gấm treo bên trong dàn theo đường rèm, ánh sáng bên ngoài vừa vụt tắt và để nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn lồng treo tường mờ ảo trải lên tấm màn lụa, trông vô cùng huyền diệu.

- Có tối quá không ạ?

- À, ổn rồi, cảm ơn cậu.

Tanjiro nở nụ cười hài lòng, nhìn người nhân viên vẫn trong bộ đồng phục và tác phong ngày hôm qua lại gần chiếc bệ xây dính tường. Trên đó đựng một khay trà và một chậu cây lưỡi rồng, còn có vài chai gì đó anh không nhận ra mặt chữ, hình như đều dùng để phục vụ cho trị liệu cả.

Trong lúc Nihil đang quay lưng về phía giường, rót trà ra tách thật cẩn thận. Chợt Tanjiro bâng huơ hỏi.

- Trùng hợp thật ha, hôm qua cậu đã tư vấn cho chúng tôi, hôm nay cũng là cậu làm chuyên viên theo sát tôi. Không biết là xuyên suốt 14 ngày tiếp theo, cậu cũng đồng hành cùng tôi hay sao?

- Thông thường nếu tôi thực hiện gói dịch vụ dưới 7 ngày thì đúng là sẽ đồng hành xuyên suốt với khách hàng. Tuy nhiên, nếu gói dịch vụ trên 7 ngày thì sẽ có thay người vào 1 hoặc 2 hôm giữa giai đoạn. Bởi vì 1 tuần nhân viên đều có 1 ngày được nghỉ ạ.

- Ra vậy. Thế nếu thay người thì cách trị liệu có khác nhau không?

Người nhân viên kia hơi khựng lại. Sau đó mới mở lời, giọng khe khẽ đáp lại.

- Nhân viên chúng tôi đều sẽ làm đúng theo liệu trình trong gói dịch vụ. Nếu có khác thì chỉ khác ở cách thực hiện dịch vụ. Như lực tay, sắp xếp các bước theo liệu trình phù hợp với khách, điều chỉnh không khí thôi ạ.

- À...ừm.

- Hoặc nếu trong quá trình thực hiện gói dịch vụ mà chuyên viên chăm sóc khiến anh không hài lòng, anh hoàn toàn có thể yêu cầu đổi người.

- Ý tôi không phải thế đâu, haha...

Người kia rót trà xong thì đem tách lại gần giường, cẩn thận dâng cho khách.

- Mời quý khách dùng trà thảo mộc trước khi bắt đầu trị liệu ạ.

- Vâng. Tôi xin.

Hơi nước mỏng nhẹ bay lên từ tách trà, mang theo hương thơm tự nhiên dễ chịu. Nước trà có màu ngà vàng nhạt trong veo, vài cánh hoa cúc khô nở mềm trong tách sứ trắng. Hơi ấm bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết và hơi ngọt tự nhiên giúp làm dịu hệ thần kinh vô cùng rõ rệt.

Tanjiro cầm tách trà bằng hai tay, cảm nhận hơi ấm lan vào lòng bàn tay.

Anh nhẹ nhàng nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị trà nhẹ nhàng, không gắt hay đọng lại xác trà, để lại cảm giác ấm áp lan dần xuống cổ họng và lồng ngực.

Hậu vị trà vẫn đang ấm áp lan tỏa, giúp cơ thể dần thích nghi với không gian.

Vai và lưng anh lúc này dường như thả lỏng hơn, hơi thở trở nên sâu và chậm đi trông thấy.

Nihil cẩn thận quan sát anh, đợi đến khi anh thưởng thức xong tách trà thì lễ phép nhận lại, đặt về chỗ cũ.

- Tôi xin phép bắt đầu liệu trình dịch vụ. Mời quý khách gỡ khăn và nằm xuống ạ.

Tanjiro đang cảm thấy vô cùng thoải mái, gương mặt ửng hồng sau khi cảm nhận hương trà thơm lừng, gật nhẹ đầu, từ từ điều chỉnh tư thế, làm theo lời kỹ thuật viên chăm sóc.

Chiếc khăn được đặt qua một bên, Nihil đẩy gọn vào khay và đặt qua bên bệ. Sau đó bước vòng qua mép giường bên phải, ngồi bên cạnh quan sát một lúc rồi mới từ từ hỏi.

- Nếu có bất cứ chỗ nào bị đau nhức và khó chịu xin hãy thẳng thắn nói cho tôi biết ạ. Tôi sẽ điều chỉnh lực.

- Ừm, tôi hiểu rồi.

Khi Tanjiro nằm xuống, anh cảm nhận bề mặt giường êm và vững, nâng đỡ toàn bộ cơ thể một cách dễ chịu. Cứ như nằm trên mây đang trôi dạt trên trời.

Thực sự không để ý đến nhân viên lắm.

Gương mặt anh lộ rõ một vết sẹo cũ nằm loang ở góc trái vầng trán, màu sắc đỏ sậm, thấy rõ ràng sự khác biệt về kết cấu so với vùng da xung quanh.

Nhân viên quan sát xong thì rửa tay cẩn thận, sau đó bắt đầu quy trình với sự chậm rãi và nhẩm tính từng bước. Đến đầu giường vào thế chuẩn bị.

- Đầu tiên tôi xin phép được làm sạch sơ bộ ạ.

- Ừm...

Nhân viên dùng bông tẩy trang thấm dung dịch làm sạch micellar dịu nhẹ, nhẹ nhàng lau khắp gương mặt Tanjiro. Suốt quá trình ấy, Tanjiro khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ, cơ thể thả lỏng vô cùng hợp tác.

Lần đầu tiên được trải nghiệm đi đâu đó nghỉ xả hơi hay được chăm sóc, anh quả thật rất vui. Dù người đi cùng là Yuichiro, cơ mà bản thân anh cũng đã tập chấp nhận từ ngày hôm qua rồi.

Miễn không gây rối nữa thì anh sẽ ổn thôi. Anh đã thật sự tin vào lời bố mẹ và em gái vì tương lai bớt chuyện.

Động tác của nhân viên luôn theo một hướng nhất định, lòng bàn tay trượt trên da mặt anh có độ rắn chắc nhưng không bị cứng mà lại khá mềm và ấm, lực tay đi từ trung tâm khuôn mặt ra ngoài, nhằm tránh kéo giãn da. Hình như mục đích của bước này là loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất trên bề mặt, giúp da ở trạng thái sạch để tiếp nhận các bước tiếp theo.

Khi lau đến vùng có sẹo, lực tay của hắn giảm xuống rõ rệt, gần như chỉ chạm lướt, để tránh kích thích mô sẹo vốn nhạy cảm hơn vùng da bình thường.

Vắt sạch xong một đợt, đổi khăn.

Hắn tiếp tục bằng cách nhúng khăn bông mềm vào nước ấm pha dung dịch thảo mộc dịu nhẹ, vắt khô, sau đó áp nhẹ lên từng vùng cơ thể. Nihil không lau ngay mà giữ vài giây, để hơi ấm thấm vào da và làm mềm bề mặt. Rồi tiếp đó, hắn mới từ từ lau theo chuyển động dài, từ xa tim hướng về tim, từ bàn chân lên cẳng chân, từ bàn tay lên cánh tay, không bỏ sót những đường chạy của các mạch máu.

Dù cách một lớp khăn ấm, nhưng mỗi khi bàn tay hắn lướt qua trên da anh, là một lần anh đều mường tượng rõ nó đang di chuyển đi đâu và làm gì, gương mặt bỗng hơi ửng đỏ vì chưa thể quen với việc ai đó chạm vào mọi ngóc ngách cơ thể của anh như vậy.

Cơ mà, cũng chỉ dám nghĩ và cũng chỉ biết tập làm quen thôi.

Sau khi làm sạch da mặt đơn giản, hai bàn tay Nihil vuốt nhẹ từ hai bên gò má Tanjiro lướt lên đến thái dương. Hơi hạ người xuống hỏi khẽ.

- Nhiệt độ phòng vẫn ổn chứ ạ?

- Ừm...ổn.

Tanjiro gật nhẹ. Mắt vẫn nhắm hờ, như đang chìm trong góc an tĩnh của tâm hồn để thư giãn.

- Tôi xin phép được tiếp tục ạ.

Lúc này, Nihil lấy một lượng sữa rửa mặt dạng kem, tạo bọt nhẹ trong lòng bàn tay rồi áp nhẹ lên da Tanjiro.

Các đầu ngón tay hắn di chuyển theo chuyển động tròn nhỏ, đều và chậm rãi. Kỹ thuật này giúp làm sạch sâu trong lỗ chân lông, đồng thời kích thích tuần hoàn máu nhẹ nhàng.

Riêng ở vùng sẹo, hắn không xoay tròn mà dùng động tác vuốt qua rất nhẹ, nhằm làm sạch mà không gây ma sát mạnh.

Sau đó, hắn dùng khăn ấm vắt khô lau sạch lớp bọt, nhiệt độ ấm giúp làm mềm da và tăng lưu thông máu.

Hắn sử dụng một loại toner phục hồi, thấm vào bông và áp nhẹ lên da. Toner giúp cân bằng độ pH, đồng thời làm mềm lớp sừng, chuẩn bị cho các hoạt động tái tạo.

Tiếp đó, Nihil dùng đầu ngón tay áp nhẹ lên vùng sẹo, giữ trong vài giây rồi thả ra.

Đây là kỹ thuật kích thích nhẹ, nhằm tăng lưu thông máu cục bộ, giúp mô sẹo nhận được nhiều dưỡng chất hơn trong các bước sau.

Từng va chạm nhỏ ấy giúp đầu óc Tanjiro dần dần thư thái, nhẹ bẫng đi mấy phần.

Sang bước tiếp theo, hắn thoa một lớp enzyme mỏng lên toàn bộ khuôn mặt Tanjiro. Enzyme hoạt động bằng cách phân giải lớp tế bào chết mà không cần ma sát làm mịn bề mặt da, giúp vùng sẹo hòa hợp dần với vùng da xung quanh. Trong thời gian chờ enzyme hoạt động, hắn cũng chú tâm quan sát phản ứng da rất cẩn thận để đảm bảo không có kích ứng. Toàn bộ cơ thể sau đó dần được lau sạch bằng khăn ấm.

Hơi ấm giúp các sợi collagen trong mô trở nên linh hoạt hơn, giảm cảm giác căng cứng thường gặp ở vùng có sẹo. Đồng thời, nhiệt độ ấm làm tăng lưu thông máu, mang nhiều oxy và dưỡng chất hơn đến các vùng mô đang phục hồi.

Vài chục phút trôi qua, hắn tiếp tục thoa một lớp dầu trị liệu giàu dưỡng chất lên cơ thể. Đầu tiên, hắn thực hiện các động tác vuốt dài, chậm và liên tục dọc theo các nhóm cơ lớn. Kỹ thuật này giúp làm quen mô, thư giãn hệ thần kinh và chuẩn bị cho các thao tác sâu hơn. Khi đến vùng vai có sẹo, hắn liền thay đổi kỹ thuật rõ rệt. Thay vì dùng lực trượt, Nihil dùng đầu ngón tay tạo áp lực nhẹ hai bên vết sẹo, giữ trong vài giây, rồi thả ra. Đây là kỹ thuật giúp kích thích tuần hoàn cục bộ và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc mô.

Suốt quá trình vuốt qua từng cơ bắp, đôi mắt hắn khẽ híp lại như vết khoét của lưỡi gươm cứa vào phiến ngọc bích, chốc chốc hỏi thăm xem Tanjiro có bị đau nhức hay không.

Để cơ thể Tanjiro nghỉ ngơi một lát trong lúc hắn điều chỉnh sương trong phòng, dọn dẹp vài chiếc khăn và chuẩn bị bồn tắm, xong xuôi, hắn mới quay trở lại giường quan sát chất da.

Các bước trước đó cũng được lặp lại tương tự như lúc yêu cầu Tanjiro nằm sấp, anh mới hơi hiếu kì, nghiêng mặt nhìn theo thao tác của nhân viên đang bắt đầu chăm sóc vùng bả vai.

- Tôi hỏi thăm một chút được không? Cậu đã làm việc ở đây bao lâu rồi?

- Vâng, tôi làm cũng được 5 năm rồi ạ.

- Đây là lần đầu tiên tôi được chăm sóc ở Spa. Trước đây tôi chỉ nghĩ nơi này chỉ dành cho phụ nữ, thật không ngờ lại có nhiều dịch vụ đa dạng và thoải mái như vậy.

- Vâng.

- Thế nên tôi chưa rõ về kỹ năng của cậu ra sao với các vị khách khác. Nhưng mà tôi cảm ơn nhé, với lần đầu trải nghiệm của tôi thì tôi cảm thấy tay nghề của cậu tốt lắm.

Nihil vẫn bình tĩnh ấn theo đường rẽ của vai và hõm cổ khách, khẽ cất giọng cười.

- Công việc của chúng tôi là chăm sóc khách hàng. Nếu tôi có thể mang đến trải nghiệm hiệu quả cho quý khách, đó chính là vinh hạnh của chúng tôi.

- Cậu nói chuyện khách sáo thật đấy.

- Vâng. Ai cũng nói thế ạ.

Ở vùng lưng của Tanjiro có những vết sẹo dài hơn vì đòn roi khá rõ ràng, Nihil hơi khựng nhịp, ngồi quỳ ngay ngắn tiếp tục quan sát.

- Theo như báo cáo tình trạng da ban đầu, những vết tích này của quý khách không xảy ra kích ứng với sản phẩm thử nghiệm ngày hôm qua phải không ạ?

- À ừm...không sao đâu, tôi ổn mà. Mấy cái vết đó tôi điều trị lâu rồi, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nữa.

- Vâng ạ.

Sau khi xác định vị trí cần bắt đầu, hắn dùng kỹ thuật nhấn nhá, làm những chuyển động rung rất nhỏ và nhanh bằng đầu ngón tay. Mục đích là kích thích nguyên bào sợi, tế bào chịu trách nhiệm sản xuất collagen mới. Mô sẹo sẽ dần mềm hơn và cải thiện độ đàn hồi theo thời gian.

Ở cánh tay và chân, hắn chuyên nghiệp sử dụng kỹ thuật dẫn lưu bạch huyết nhẹ nhàng. Các chuyển động rất chậm, rất nhịp nhàng và có hướng cụ thể, giúp giảm tích tụ dịch mô và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể. Một kỹ thuật đặc biệt có lợi cho quá trình phục hồi tổng thể của da.

Tanjiro thả lỏng ra cảm nhận quá trình xoa bóp một lúc thì đột nhiên người nhân viên mới cất lời. Tay vẫn không ngừng vuốt ve bờ vai đến lưng anh.

Không hiểu sao khi giọng nói hắn hoà vào âm thanh ma sát của da thịt lại khiến toàn bộ tóc gáy anh dựng lên,

- Dạ thưa. Vai và các khớp của quý khách vẫn còn rất cứng, đây là vì làm việc trong tình trạng bất an lâu ngày và quá sức thế nên cơ thể đã tự làm quen khoá cứng lại.

Tanjiro khá ngạc nhiên khi kỹ thuật viên hiểu được cơ thể khách hàng. Nhưng anh cũng nhớ ra là hắn đã làm việc được 5 năm mà đã đủ chuyên môn thực hiện gói dịch vụ đặc biệt, liền hợp tác gật theo.

- Xin đừng lo lắng, nếu cảm thấy đau là chỉ xác nhận tình trạng cứng của khớp cơ thôi ạ.

Hắn nói dứt câu, Tanjiro liền như cảm nhận được có luồng khí ấm áp hết bờ lưng mình, cái người nhân viên đang hơi hạ người áp gần lưng anh, theo phản xạ anh hơi ngẩng mặt khỏi gối, nhìn tình hình.

Nhưng chưa kịp nhìn thì đầu óc anh lập tức tê dại, miệng vô thức kêu một tiếng "a" lớn như vừa bị một vật nhọn đập vào hai bả vai, lập tức gục đầu xuống. Đau đến mức anh ứa cả nước mắt, miệng mấp máy xin xỏ người phía sau dừng tay lại mà đứt rạc vì cứ mỗi khi nhận lực là như bị đánh cho xuất mất hồn vía.

Nihil bình tĩnh nhìn phản ứng đau nhói của khách, hai ngón tay cái đang nhấn giữ hai điểm trên đường hõm cổ xuống bả vai vẫn giữ yên, chỉ thêm lực chứ không bớt đi.

Sau gần nửa phút, hắn di chuyển hai ngón tay đều đặn theo đường da khu vực cứng cơ, những khớp tay còn lại mơn trớn làn da đều nhịp, kéo theo tiếng rên rĩ của Tanjiro bị rơi rớt khắp nơi trong phòng kín.

- Khoa...khoan...a...đau...quá...

- Xin hãy bình tĩnh, tôi chỉ tán lực để cơ thể tập làm quen thả lỏng, xin hãy cố gắng thêm một chút nữa.

Giọng hắn vẫn trầm thấp nhưng nói rất nhanh như để trấn an Tanjiro. Anh vì thực sự nghĩ thế mà cắn răng gồng mình chịu cơn đau nhức giày vò hai bên vai mình. Cố gắng nuốt lại những âm thanh đáng xấu hổ vào họng, quyền tay nắm chặt, nhắm cả mắt để mường tượng những thứ cổ vũ tinh thần bản thân thật nhanh.

Cơn đau không hoàn toàn giống như lần anh bị đánh. Mà giống như đang lôi cái cảm giác đó rời khỏi cơ thể anh. Nhưng vì để làm được như thế, cơ thể anh phải trải qua cảm giác đau nhức ấy lần nữa.

Không rõ qua bao lâu sau. Cuối cùng lực tay nọ mới giảm dần.

- Được rồi ạ. Quý khách có thể nghỉ ngơi 15 phút, vất vả cho quý khách rồi.

Nihil khẽ day hai chỗ bị ấn giữ lực rồi vuốt nhẹ dọc theo đường da, bóp nhẹ vào hai bên vai giúp Tanjiro thả lỏng một chút, dịu giọng hơn trấn an khách hàng.

- Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi xin phép dùng liệu pháp hỗ trợ quý khách giãn cơ bằng kỹ thuật phun sương. Xin hãy an tâm giao cho tôi ạ. Tôi xin đảm bảo sau buổi hôm nay, quý khách sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tanjiro thở mạnh một hơi, khẽ nhắm mắt lại lễ phép đáp lời đồng ý. Giống như vừa chạy một đoạn đường dài đến kiệt sức.

Nihil rời khỏi giường, hắn di chuyển cứ như hạn chế sự tồn tại đến mức không muốn làm phiền đến ai, gần như không thể nhận ra hắn đã rời khỏi từ lúc nào nếu không tận mắt nhìn.

Động tác nhanh thoăn thoắt, tác phong cũng rất tiết kiệm năng lượng mà hiệu quả.

Hắn vòng vào khoang trong chỗ bồn nước để tắm Onsen, chuẩn bị gì đó mà cũng không phát ra âm thanh nào, làm Tanjiro hiếu kì gượng dậy nhìn theo.

Dù hơi khó khăn một chút. Nhưng ngồi được một lúc thì hai bên vai anh bỗng cảm thấy như được tháo gánh đi đáng kể. Anh trưng vẻ mặt không thể tin được sờ vào hai bên như tự ôm lấy bản thân, da vừa trơn láng mà lại vươn người dễ dàng hơn.

Cứ như mới thay mới cả khung vai vậy.

Vài phút sau, Nihil ra khỏi khoang trong mà cầm theo một hộp đựng các chai màu trắng hồng xanh dịu mắt, không biết là loại sản phẩm gì.

Nhưng Tanjiro không quá bận tâm, giọng nói êm ái vang lên, nở nụ cười rạng rỡ với Nihil.

- Cậu chỉ xoa bóp vài phút mà vai tôi như thay mới luôn ấy. Thần kỳ thật. Cậu thật sự rất giỏi đó. Như thế này thì hẳn là năm nào cũng nhận bằng khen nhân viên xuất sắc của Spa phải không?

Người nọ hơi nheo mắt lại như có ý thăm dò, vì khẩu trang bịt kín mặt, nên Tanjiro có cố nhìn cũng không nhìn ra hết biểu cảm thật sự. Sau đó, thì hắn lại bình thản nhìn Tanjiro.

- Cảm ơn quý khách. Đúng là năm nào tôi cũng vinh hạnh được nhận cả. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm của quý khách.

- Tôi rất hài lòng. Thật sự không nghĩ cơ thể tôi có thể nhẹ đi đến vậy.

- Vẫn là hơi vội vàng kết luận rồi ạ.

Tanjiro ngây ngô không hiểu gì cả, nhưng mà anh vẫn nghĩ đó là lời khiêm tốn, dịu giọng hơn.

- Cậu vừa tâm lý quan tâm hỏi han khách hàng, lại vừa rất chu đáo, tinh tế hiểu điều khách cần. Nếu cứ duy trì hết 14 ngày thì tôi chắc chắn sẽ thành phiên bản khác mà tôi còn chưa biết. Điều đó rất rất đáng mong chờ.

Hắn gật đầu. Đặt hộp đồ kia gần chân giường rồi tiến về hướng bình nước nóng, châm một bình trà mới.

Chưa đầy 3 phút, đã có tách trà âm ấm bốc một dải hơi lửng lờ đung đưa trong không khí, đưa đến trước Tanjiro.

- Mời quý khách dùng trà ạ.

- À, tôi xin nhé.

Tanjiro có vẻ mặt tươi tỉnh hơn hôm qua rõ rệt, vui vẻ thổi thổi làn nước trà ấm, từ từ thưởng thức.

Trong lúc đó, Nihil ngồi ở ghế để lướt mắt kiểm tra hộp đồ từ hướng giường, vừa ngồi nghỉ ngơi, vừa thuận tiện quan sát phản ứng của khách.

Hắn ngồi gọn như một người đã quen với cung cách tham gia buổi trà đàm đạo của văn hoá truyền thống. Tanjiro trộm nhìn thôi cũng cảm giác ngưỡng mộ khi được tận mắt thấy phong thái kỷ luật trang nghiêm vẫn còn tồn tại và thật sự được ai đó rèn luyện thành thói quen.

Cái này không rõ là kỷ luật cá nhân hay của nhân viên của toàn bộ Spa. Nhưng anh thật tâm ngưỡng mộ lắm.

- Cậu có nhọc không? Ngày nào làm việc cũng vất vả nhỉ?

- Tôi ổn ạ.

Nihil đảo mắt sang vẻ mặt của Tanjiro, bỗng cảm thấy hiếu kì.

- Quý khách có vẻ đã từng làm những công việc nặng nhọc phải không ạ?

- Ừm...vì tôi là người kế nhiệm sản nghiệp mà không có khả năng gánh vác. Nên tôi làm những công việc khác...mong muốn được gia đình có thể hiểu được.

- Vâng.

Cả hai chìm vào im lặng. Lúc sau, Tanjiro lại tiếp tục tiết lộ vì cảm thấy chưa thể nói mà nói không đầy đủ lời tâm tình.

- Haha...người lẽ ra có thể gánh vác...lại vì sai lầm của tôi mà chôn vùi cuộc sống tự do trong hôn nhân. Con bé thế mà chưa từng trách móc tôi. Nhưng tôi biết...con bé đang hận tôi thấu xương.

Nihil không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát Tanjiro tự giễu cợt bản thân.

- Bây giờ thì chỉ có cách tôi phải chuộc lỗi lầm...bằng liên hôn. Như thế, gia đình sẽ không còn khổ sở vì tôi nữa.

- Người đi cùng với quý khách là đối tượng liên hôn ạ?

- Ừm. À, cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có vấn đề gì với người đó hết. Cậu Tokito vẫn đối xử rất tốt với tôi. Không đến mức tôi muốn bày trò phá phách hay lặp lại sai lầm đối với cậu ấy hết.

- Vâng.

Tanjiro nhìn ánh mắt người nhân viên kia có những tia ấm áp dịu dàng thì hơi giật mình, tim hồi hộp đập mạnh.

Hình như có gì đó không đúng.

Anh thả lỏng cảnh giác để nói chuyện hắn thì thôi đi. Đằng này, anh còn giải thích mối quan hệ giữa anh với Yuichiro dù hắn chẳng hỏi sâu vào vấn đề đó.

Tanjiro hơi đỏ mặt, gượng cười.

- Có phải tôi hơi nhiều lời rồi không?

- Không có đâu ạ.

- Ừm...tôi...

Giọng nói hắn lúc này trầm thấp như khí lạnh hoá thành băng, chắc nịch cam đoan.

- Tôi sẽ không kể cho ai biết đâu ạ. Toàn bộ chuyện hôm nay.

Nghe vậy, Tanjiro mới thở phào yên tâm. Anh uống trà xong thì giao trả cho Nihil, hắn cũng rất nhanh dọn tách và rửa sạch sẽ, lau khô bộ tách đã sử dụng.

Anh vừa nhích người ra sau, Nihil liền quay lại. Hắn kéo theo một cái ống dẫn bằng nhựa mềm từ phía chiếc máy phun sương, đưa cho anh.

Khi anh còn hơi ngớ ra, hơi sương từ trong ổng phả ra đều đều. Làn sương mát lạnh thổi vào mặt anh, ngay khoảnh khắc, anh đã như mất hết thần trí, trong đầu như được dọn dẹp sạch sẽ không còn sót lại thứ gì.

Thứ sương đó êm ái, nhẹ nhàng, mát lạnh, mang lại cảm giác xoa dịu vô cùng.

Anh không để ý đến bất cứ sự hiện diện nào nữa cả. Ngồi yên, đầu hơi lắc nhẹ theo nhịp thở chậm rãi.

Hai bàn tay Nihil phủ lên hai bên vai anh, cùng lúc xoa bóp nhẹ nhàng. Người hắn hơi áp sát vào anh, nhưng anh cứ như đã mất hồn, chẳng quan tâm, khẽ nhắm mắt giữ cái ống kia thổi sương vào người mình.

Làn sương vây quanh anh một vài giây thì tan, nhưng vì được truyền liên tục nên khoảng khí ở người anh vẫn luôn bồng bềnh như những đám mây nhỏ.

Tanjiro mơ hồ khẽ hé mắt để lấy lại tầm nhìn, cổ hơi ngoái lại muốn tìm kiếm bóng dáng của Nihil. Anh vẫn nhận thức được bờ vai mình đang có lực xoa bóp, hiểu rõ bàn tay có nước da trắng hơn làn da của anh vẫn đang tiếp tục công việc. Đặc biệt là cơn nhức vẫn còn đang dội vào phía sau bả vai. Tuy nhiên, nó đã giảm đi rất đáng kể so với lần trước.

Khi cơ thể giảm đi cơn nhức, hõm cổ anh bỗng cảm giác hơi nhột, tiếp theo đó là một giọng nói khe khẽ truyền vào tai anh.

- Quý khách cảm thấy thoải mái hơn chưa ạ?

- Ừm...

- Bây giờ thì tôi xin phép xoa bóp toàn phần và thoa tinh dầu ạ.

- Ừm...

Tanjiro mơ mơ hồ hồ gật đầu, mi mắt ươn ướt do hơi sương bám vào, theo phản xạ nhắm khẽ, giọt nước mới chịu trượt xuống. Anh bây giờ không còn đủ tỉnh táo nhận ra người nhân viên ngồi áp phía sau lưng mình đã gỡ khẩu trang từ lúc nào, cánh môi vẫn luôn giữ yên nụ cười mỉm ghé sát tai anh.

Sau đó thì khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai anh ngay khi anh còn mơ màng. Khuyên tai bị va động đung đưa mạnh, nhưng cũng không nhắc nhở được Tanjiro phải tỉnh táo.

Đợi hơi sương phả đến lúc cả người Tanjiro run rẩy như sắp bị rút cạn sức lực, Nihil mới rời khỏi người anh. Điều chỉnh tư thế cho anh nằm thẳng ra đệm giường.

Hắn áp tay anh tiếp giữ cho hơi sương phả vào người. Làn sương không ngừng bủa vây anh, mi mắt lẫn đôi môi đều thấm hơi sương, mang một vẻ ẩm mềm, mờ ảo thoáng qua.

Các sợi mi dần trở nên đậm màu hơn bình thường vì bị làm ướt. Những hạt nước li ti bám dọc theo sợi mi, nhỏ đến mức chỉ lấp lánh khi ánh sáng thấp chiếu vào, khiến chúng như luôn chuyển động dù anh đang mơ hồ nhắm mắt.

Các rãnh môi hiện rõ hơn vì hơi ẩm làm nổi kết cấu thật. Trông mềm mại, tràn đầy và căng mọng, giống như vừa được dưỡng ẩm bài bản có kỹ thuật mà ra. Môi còn có lớp nước mỏng bao phủ, ánh sáng vì vậy mà cũng có thể để lại dấu vết trên đó.

Gương mặt luôn ủ dột từ lúc đến đây bây giờ đã khiến người khác nhìn vào liền thấy có cảm giác mong manh, thuần khiết nao lòng.

- Cậu Nihil...sao tôi có cảm giác cơ thể nóng quá. Cả người tôi...như không còn chút sức lực nào nữa.

Giọng nói vọng ra lí nhí như tiếng nước nhỏ giọt trên màn nước lặng, hơi thở bị hơi sương lấn át đến mức mụ mị, chỉ còn biết tìm đến sự giúp đỡ từ Nihil.

Hắn hơi ngả người bên cạnh Tanjiro, hai tay đều đặn xoa bóp từ đường vai suôn xuống xương quai xanh. Gương mặt hắn giống hệt Tokito Yuichiro, nhưng lại mang vẻ thâm trầm bình tĩnh hơn, môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bạc hà đã sớm phủ dày lớp sương mù, tầm nhìn dán chặt lên đôi môi phủ lớp nước đang nhấp nhô cố gắng hớp lấy khí sương đầy gợi cảm.

Giọng nói hắn khi cất lên cũng đã khác đi đôi phần, luyến giọng du dương như giai điệu dương cầm ngọt ngào.

- Xin hãy an tâm, làn sương đang phát huy tác dụng giúp quý khách thả lỏng và đầu óc đang sắp xếp lại chỗ trống thư giãn thôi ạ.

Tanjiro hơi co người nhưng cũng không co lại trọn vẹn được. Cố gắng mở đôi mắt ra, đồng tử hồng ngọc rung rung nhìn thao tác của nhân viên. Anh còn không thể nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ biết bây giờ hắn đã chuyển sang xoa bóp khuôn ngực mình.

Cứ mỗi khi anh cố gắng gượng mình, làn sương lại phả ra làm đầu óc anh trống rỗng sạch sẽ. Anh phải ngửa đầu ra lại nằm nghỉ.

Hai bàn tay kia xoa bóp đảo vòng, làm anh có cảm giác như ngực mình đang phản ứng lại, căng lên như trướng phải thứ gì bên trong. Cảm nhận tiếp theo liền có hai đầu ngón tay day nhẹ lấy hai viên ngọc hồng hào trên khuôn tàu hũ, dù cố gắng nhích người đều không được ngắt quãng quá trình.

Lần nữa hé mắt ra, làn da ở khuôn ngực Tanjiro liền cảm nhận có mấy giọt dung dịch kết dính. Những giọt tinh dầu giữ lại ánh sáng yếu ớt của căn phòng, nằm yên trên khuôn ngực như sương còn sót lại sau một buổi sớm muộn. Bàn tay kia lần nữa chạm xuống, chậm rãi, không vội vàng, truyền hơi ấm lan ra làn da. Bên dưới lớp da ấy, nhịp thở khẽ thay đổi, nâng lên rồi hạ xuống như mặt nước bị lay động bởi một làn gió rất nhẹ.

Bàn tay ấy từ trượt xuống cơ bụng, vuốt ve theo chiều hình chóp từ bụng xuống vòng eo.

Tinh dầu được hắn làm ấm giữa hai lòng bàn tay trước khi đặt xuống, và rồi mọi thứ bắt đầu bằng một đường vòng tròn rộng, gần như không dùng lực. Làn da bụng anh mềm mại, nâng lên khẽ theo từng nhịp hít vào, rồi hạ xuống khi thở ra. Nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn, được thoa tới đâu, Tanjiro lại nhăn mày, đỏ mặt đến đó.

Cơ thể Tanjiro rệu rã, anh vốn đã sắp đầu hàng với cơn mơ hồ vỗ về anh từ nãy đến giờ. Nhưng kẻ kia đã khiến anh phải giật nảy khi bàn tay hắn đang thoa tinh dầu đột ngột xộc thẳng vào vải khố. 

Anh vừa hoảng gượng mình liền ngay lập tức bị một bàn tay đặt lên lồng ngực, mấy đầu ngón tay kia dùng lực khẽ đẩy nhẹ, cả người anh liền nằm về chỗ cũ không còn sức phản kháng. Cùng lúc đó, bàn tay khác vẫn đang lần mò thoa đủ tinh dầu khuất sau lớp vải đã thấm nước từ hơi sương.

- Khoan đã...

- Đây chỉ là một phần của trị liệu, kính mong quý khách hãy yên tâm thư giãn. Tôi biết điều này rất khó có thể hiểu được. Nhưng xin hãy tin vào tay nghề của tôi ạ.

Giọng nói hắn ấm áp, truyền cảm. Tanjiro dù có cảm thấy sai lệch cái gì cũng không biết phải nói lại ra sao.

Nơi đó đang bị chạm vào, anh không khỏi hoảng sợ đề phòng bằng mọi cách. Nhưng khoảnh khắc mấy ngón tay đó miết vào, dịu dàng mơn trớn cơn nghẹn ứ đọng đã làm anh căng trướng lúc nào không hay, lần này, lại khiến anh thật sự chấp nhận đầu hàng.

Tanjiro tự trấn an bản thân rằng người nhân viên đó đang làm đúng tính chất công việc. Anh không thể làm khó người ta khi mà họ đã sẵn sàng giúp anh đến bước này.

Rõ ràng việc chăm sóc thân thể người khác không hề dễ dàng, nếu họ thật sự có ý đồ, điều đó cũng không mang lại lợi ích gì cả.

Tanjiro tự nhủ sẽ tự tìm cách tìm hiểu. Nhưng chả có dòng suy nghĩ nào kịp thành đoạn, miệng anh cứ liên tục phát ra âm thanh xấu hổ vì bị kích thích bên dưới.

Làn da trơn láng được hơi sương đắp thêm màn nước mỏng, bên dưới vẫn không ngừng nóng lên, cảm nhận hơi ấm từ tay của người nọ di chuyển, vuốt ve đều đặn.

Hắn mơn trớn từng tấc da mềm mại, thoa tinh dầu có chút ẩm nhưng lại nhanh chóng hửng ấm, miết vào từng ngóc, không bỏ sót vị trí nào.

Hơi thở Tanjiro gấp gáp hơn, bên dưới đã sắp chống đối mà phản kháng sự chăm sóc. Nó căng cứng, bị lôi khỏi khố vải, ấp vào trong hai bàn tay ấm nóng đang chậm rãi nâng niu, thoa tinh dầu.

Kẻ kia vòng một chân qua hai chân Tanjiro, ngồi quỳ tiếp tục chăm chú làm việc.

Phần đầu bị bao phủ một lớp, sau đó lại nhận hơi sương thổi nhẹ nhàng, kích cho nó bị kích thích bởi cơn sốc nhiệt độ chuyển đổi liên tục. Nhưng vì được bàn tay chuyên viên kỹ thuật xoa bóp, nhấn lực khi cần thiết, đúng lúc đúng chỗ, nó lại căng hơn và dường như sắp đầu hàng.

Đầu óc Tanjiro thật sự hết cứu chữa. Anh không còn biết trời đất thế nào, hai tay bấu vào đệm giường nhưng không thể cấu mạnh vì quá trơn tuột. Hai chân co lên, trụ hết lực để giữ cơ thể không bị cạn đi sức lực giữ lý trí cuối cùng.

Nhưng kẻ kia biết tỏng ý đồ của anh, hai tay đang chăm sóc phần nóng nhất, đột ngột trượt thẳng xuống bẹn như gây ra một trận động đất, dùng lực mạnh nhấn vào hai bên làm Tanjiro co giật như lò xo.

- Không...không! A...

Tanjiro chịu không nổi cảm giác như điện giật toàn thân, huơ chân suýt đạp trúng vào người Nihil.

Hắn không lấy làm bất ngờ, chộp nhanh cổ chân trái anh, thuận thế nâng cao lên hơn cổ mình. Tay còn lại vẫn thoa đều tinh dầu đầy đủ khu vực.

Cảm thấy có chút buồn cười, hắn tạm ngưng lại, chuyển hai tay vuốt ve từ đùi anh đến cả đầu ngón chân. Tay lướt đến đâu, đều như tiêm một liều kích thích tới tận sợi chân lông. Tanjiro vất vả hô hấp, tay huơ loạn xạ, vơ trúng ống dẫn nhựa kia rơi sát mặt mình, liền nhận một hơi thổi, đầu óc như bị tái tạo, bị dọn sạch sẽ tâm tư rối loạn.

Chỉ còn cảm nhận từng đoạn mạch máu đến dây thần kinh đang đánh trống đồng nhịp điệu. Run rẩy trong cảm giác sung sướng.

Lần này Nihil nhìn thấy vẻ mặt kiệt sức vì đợt khí sương vừa rồi của Tanjiro thì nhoẻn miệng cười, bật ra cả tiếng.

Đã chi tiết cho chân bên này thì cũng nên chăm sóc cho bên còn lại. Chỉ lấy làm tội nghiệp cho phần nóng nhất lại bị trêu chọc, chăm sóc nửa chừng mà bị bỏ rơi. Tanjiro cảm thấy nhức nhối ngứa ngáy không nguôi, dùng hết sức mãi mới được khôi phục mà cầu xin.

- Giúp tôi với...giúp tôi...khó chịu quá, đau quá đi mất.

Vẻ mặt Tanjiro trưng ra như bộ dạng tủi thân, vì hơi sương ứ đọng quá lâu mà mi mắt ướt sũng, gò má ửng hồng, cùng đôi môi không ngừng nhịp nhàng hô hấp muốn hồi sức.

Trông như bị bắt nạt đến phát khóc vậy.

Nihil tạm gác cổ chân phải của Tanjiro lên vai mình, hơi cúi xuống quan sát kỹ hơn phản ứng cơ thể của khách hàng.

Làm dịch vụ mà, hắn biết bản thân phải luôn mỉm cười với khách.

Và đáp ứng toàn bộ yêu cầu giúp đỡ cho khách hàng.

- Vâng ạ.

Vậy mà hắn lại rất thong thả, một tay vuốt ve nhẹ thứ sắp đâm thủng khố vải vì bị kích thích. Hắn tách mảnh vải qua một bên, ngón cái nhấn mạnh vào đoạn trong, đường gân máu như dây cương vì căng quá mức mà sắp đứt, lại bị đầu ngón tay hắn miết theo, day nhẹ với hơi ấm nóng.

Tanjiro bất giác nhắm chặt mắt, rên lớn một tiếng sau khi bị tụt phần da đầu bên dưới xuống, bàn tay kia bỗng tăng tốc như xóc múa cốc pha chế của Bartender đang biến tấu thức uống. Để rồi, khiến cả cốc pha chế mất khỏi tầm kiểm soát, làn nước sữa trắng trong theo đợt co giật như đã nhịn cơn nấc từ lâu, phun trào một đợt mạnh mẽ.

Anh kiệt sức quay mặt né tránh hơi sương vẫn không ngừng phả ra. Hơi thở dồn dập dần yếu ớt, khuôn ngực không ngừng phập phồng làm việc hết công suất muốn khôi phục sức lực.

Anh không bận tâm đến Nihil, nửa phút sau thì cảm nhận được phía bên dưới đang được nâng niu, khăn bông âm ấm lau nhẹ nhàng, trôi đi những vết khô dính sau tàn cuộc.

Tanjiro hơi hé đôi mi, vẫn như cũ, anh không thể nhìn rõ ràng được gương mặt người kia đang lúi húi làm việc. Gương mặt anh bị đổ đậm vệt đỏ, ánh sáng vàng nhạt từ đèn lồng trải lên cũng không khiến nó bị tán màu, trông như đã vật lộn vì bị sốt một trận ra trò vậy.

Bên dưới được thoa nhanh một loại tinh dầu mới mát hơn. Sau đó thì anh được điều chỉnh tư thế để nằm sấp lại.

Hắn rời giường rửa tay nhanh, rồi quay lại điều chỉnh hơi sương vẫn đang lửng lờ trong không khí.

- Bây giờ thì tôi xin phép tiếp tục với phần sau ạ.

Vì cơ thể đã hết sức, nhân viên hỏi thì Tanjiro cũng không trả lời nổi. Hắn thấy anh khẽ nhắm mắt thì tự giác biết ý mà nhận phó thác của anh.

Lúc vừa bắt đầu, hắn tiếp tục tán lực phía trên vai.

Anh vẫn chưa hoàn hồn, tưởng chừng như mới mơ một cơn mơ dài không thể nhớ rõ nội dung. Nằm im thả lỏng cả người. Mà ngoài chuyện này, anh cũng không có hơi sức nghĩ cái gì hay là làm chuyện nào khác.

Một lúc sau thì cả người thoải mái hơn. Mũi anh dần tiếp nhận rõ ràng mùi tinh dầu và thơm phòng, làn sương đã giảm nhẹ, Tanjiro mới tạm thời mím môi, cảm nhận sự chăm sóc.

- Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi thì liệu trình sẽ kết thúc. Anh hãy thư giãn trong giai đoạn này, tuyệt đối thả lỏng, tôi xoa bóp xong sẽ làm sạch toàn phần trước khi tắm Onsen ạ.

Thời gian chăm sóc diễn ra trong vòng 4 tiếng. Từng bước khác nhau rồi đến bước xoa bóp lặp đi lặp lại và chậm rãi, Tanjiro còn ngỡ như trôi qua cả thế kỉ. Vậy mà hoá ra chỉ mới trôi qua được 2 tiếng.

Anh vừa khẽ gật đầu, người kia mới tiếp tục công việc.

Sương lại từ từ phả ra nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co