Truyen3h.Co

[MuiTan] Mị Dục Gấm

#4

FangMei04


Sau khi được chăm sóc bởi bước áp đá nóng xong, Tanjiro được xoa bóp nhẹ nhàng và ngồi nghỉ ngơi thưởng thức trà mà Nihil pha.

Hắn thì lại lúi húi dọn dẹp rất chăm chỉ.

Tanjiro cảm thấy ấm bụng thì tấm tắc khen ngợi.

- Đúng là trà cậu pha có hậu vị khác hẳn. Tôi có thử pha giống với cậu nhưng không để lại hậu vị ngon như cậu làm. Tôi chưa từng gặp chàng trai trẻ nào có thể pha trà ngon đến vậy cả. Cứ ngỡ chỉ có mấy cô mấy bác mới đạt được trình độ này thôi ấy.

Người kia dẹp gọn đồ xong thì nhìn Tanjiro vui vẻ lắc nhẹ đầu qua lại như thầm ngâm nga giai điệu nào đó, gương mặt hồng hào tươi tắn như mặt trời nhỏ vừa thắp sáng cả đồng xuân, cơ thể săn chắc được chăm chút đã giãn ra không còn căng cứng, tràn đầy sức sống như thân cổ thụ mới trổ rễ lộc.

- Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh hạnh của tôi ạ.

- Haha, cậu khách sáo quá rồi ấy. Còn cứng nhắt hơn cậu Adrian nữa. Hình như ở đây có gói dịch vụ đến làm tại gia nhỉ? Ngoài cậu ra thì tôi cũng thấy cậu ấy rất cẩn thận và tốt với tôi. Có lẽ tôi nên hỏi thử sau khi đám cưới xong sẽ mời cậu ấy làm tại nhà. Dù sao thì cậu được khách săn đón quá, không trách cậu được.

Đột nhiên Tanjiro cảm thấy như có luồn khí lạnh đột ngột tấn công thẳng vào mặt mình.

Anh giật mình mở mắt ra nhìn xem là cái gì vừa diễn ra.

Chỉ thấy ánh mắt bạc hà kia hơi híp lại nhìn chòng chọc vào anh.

- Cậu Adrian ấy cũng có rất nhiều khách hàng săn đón. Thậm chí là trả giá gấp 10 vì cậu ấy. Tôi không nghĩ quý khách có thể thuê cậu ấy với gói tại gia được đâu ạ.

- Tiếc vậy ta.

- ...

Nihil bỗng chìm trong im lặng rất lâu khiến không khí căn phòng dần dần bị co lại.

Tanjiro không phát giác ra, anh chỉ tập trung uống trà vô cùng sảng khoái.

Uống xong thì anh được Nihil giúp lau qua cơ thể. Thoa tinh dầu và xoa bóp nhẹ nhàng.

- Bây giờ thì tôi xin phép tiếp tục công việc ạ.

Thấy anh gật đầu. Hắn liền lại gần máy phun sương để điều chỉnh liều lượng, lát sau thì ống dẫn đã đặt gần giường, nằm trong bàn tay anh.

Rút kinh nghiệm lần trước, Tanjiro ngẫm có thể vì liều lượng nhiều nên khi bị sương thổi trực tiếp anh sẽ bị buốt óc mà quên khuấy vài thứ. Biết vậy, anh đặt ống dẫn ra xa một chút, chỉ để hờ trước lồng ngực.

Gương mặt anh dù không nhận hơi sương trực tiếp nhưng vẫn là có nhận vào. Anh thở đều đặn và nhè nhẹ, cảm nhận làn sương ôm lấy mình.

Cơ mà không hiểu sao...đầu óc anh lại dần bị tẩy xoá mờ nhạt.

Đôi mắt mở ra nhìn, cũng không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa.

Nhưng anh không cự tuyệt nó. Bởi vì cảm giác mát lạnh vỗ về ấy thật sự rất tuyệt vời.

Anh không hề có ý định dứt ra tí nào.

Vài phút sau, đầu óc Tanjiro hoàn toàn trống rỗng, bàn tay giữ ống dẫn từ từ buông lỏng, cả người bị rút hết sức lực đến mức suýt ngã.

Nihil đặt anh nằm xuống, hơi thở của anh gấp gáp khiến khuôn ngực phập phồng liên hồi.

Làn sương hôm nay đặc biệt dày hơn, liên tục phả ra, giăng khắp phòng gần như sắp thành chốn mây trời trên cõi tiên.

Người nọ vuốt ve thân thể nhạy cảm đang thấm dược liệu, nhấn ở đâu lại như có dòng điện giật ở đó, khiến Tanjiro không khỏi rên rĩ, yếu ớt lấy tay che miệng.

Lần nữa anh mở mắt nhìn trần nhà, màn sương đã mờ mịt bao phủ không gian, dẫn dắt linh hồn anh đi dạo chơi mãi chưa trả về.

Bên dưới có cảm giác lâng lâng và được truyền đến loại dịch vừa ấm vừa gặp sương lại trở nên mát rượi, bao phủ trọn vẹn chốn nhạy cảm. Dưới đó như có một con rắn trơn ướt nóng hập, xảo quyệt quấn quýt và nghịch ngợm thân trụ, chốc thì quấn tít từ dưới lướt lên trên đỉnh ngọn, chốc thì luồn xuống ngã ba dạo chơi.

Đầu óc Tanjiro mụ mị, tai chỉ đón lấy tiếng nhạc lúc có lúc không, còn có những tiếng nhớp nháp như những lúc thoa tinh dầu bị quá tay đổ lên da ma sát.

Bỗng dưng bên dưới như bị bao phủ trong một không gian ẩm ướt nóng hầm hập, có vòng bảo vệ chống đối việc anh cử động để gây ra va chạm, lại có một con trăn trơn tuột trườn qua trườn lại khắp nơi, vừa nhột vừa ấm, lại vô cùng thoải mái khiến nó trướng lên.

Anh không biết dùng dụng cụ gì có thể hiệu quả tốt như vậy. Nhưng mà hai bắp chân của anh trong lúc được chăm sóc phần nhạy cảm vẫn được xoa đều bởi hai lòng bàn tay ấm nóng kia.

Đôi mắt anh tối sầm, gương mặt chịu kích thích trong làn sương dần dần ửng đỏ như sắp lâm bệnh.

Thứ xảo quyệt bên dưới nghịch quấy không ngừng, chọc cho anh nhịn không được mà rít hơi vào họng, thở ra toàn câu chữ không gọn gàng.

Tanjiro hơi co người, tay huơ đến phía dưới, nhưng chưa kịp đụng trúng thì bên dưới lại quấy phá mạnh hơn làm anh phải hoảng hốt bấu hai tay vào thành giường.

Cơn phun trào đến ngay sau khi không gian ẩm ướt nóng hập kia biến mất, để lại làn sương bám lấy và xui khiến anh giải phóng cơn mê.

Như hôm qua, cảm giác nâng niu và được khăn bông thấm qua lau chùi khiến anh nhẹ nhõm đi nhiều.

Nhưng bất ngờ ở phần dưới bẹn được thoa tinh dầu rồi mà vẫn có cảm giác có dịch tinh dầu tràn xuống.

Tanjiro khó khăn nheo mắt muốn nhìn rõ. Cơ mà làn sương quá dày và mỗi khi cố căng mắt ra thì nó lại vì quá thoải mái mà muốn khép mi lại giữ hơi nước.

Nihil đang thực hiện bước đầu mà Adrian đã từng hướng dẫn anh tự làm tại nhà ngày hôm qua. Cơ mà, không phải có phải nhờ có kinh nghiệm hay không, hắn lại dễ dàng làm gọn gàng trong tích tắc và lau nước qua thật nhanh thôi.

- Agh!

- Thư giãn. Chẳng phải cậu Adrian kia đã hướng dẫn quý khách rồi sao?

Cảm giác có thứ muốn xâm lấn, dây thần kinh anh lập tức rơi ngược vào trạng thái căng thẳng.

Dù cho giọng nói của Nihil có êm dịu đến mức làm người khác sẵn sàng nhũn ra phục tùng đi chăng nữa, chuyện anh đang đối diện vẫn là chuyện hết sức đường đột.

- Nhưng mà...nhưng mà...tôi tự làm... không phải như vậy...

- Vậy ạ. Vậy quý khách chỉ điểm giúp tôi, tôi sẽ thực hiện theo bước hướng dẫn phù hợp ạ.

Hắn không để anh có cơ hội nghĩ cách lảng tránh, nắm lấy cổ tay phải anh kéo xuống dưới, tay còn lại tách hai chân anh ra, thuận thế nhấc lên.

Tanjiro vô cùng xấu hổ, ngón tay run rẩy lần mò chính mình. Mỗi khi chạm lướt qua, anh lại vô tình rụt tay lại. Nhưng cổ tay bị khoá chặt không cho anh lùi lại quá lâu, lại còn dẫn sát đến chỗ đó hơn.

Khi đầu ngón tay được dẫn vào thì mạnh mẽ dứt ra.

Người kia như biết anh sẽ làm vậy, quệt lên tay anh một loại dịch bám dính mát lạnh. Sau đó vỗ về anh hướng dẫn cho hắn.

Anh đành cắn môi, để bàn tay hướng vào mà chỉ lối.

Khi vào trong rồi, anh có cảm giác thứ dịch kia như lót màn cho bất cứ nơi nào anh lướt qua. Không thật sự đau như anh nghĩ. Cũng không thật sự phải căng thẳng sợ phạm vào quá sâu.

Bàn tay người kia áp theo tay anh, chỉ ở bên ngoài và chuyển động theo nhịp anh tạo cho bản thân lớp màn bảo vệ nhỏ.

Khi ngón tay dấn sâu hơn và lần mò để quét lớp bảo vệ kỹ càng hơn, Tanjiro bỗng cảm giác cả người được áp sát, mắt hơi hé ra, nhìn thấy bóng đen ngược sáng đang dấn vào mình.

Dù có cố gắng mở mắt ra nhìn cho rõ, cũng không thể nhìn ra.

Nhưng anh có mơ màng ra sao, cũng biết phiến môi đã bị chiếm giữ, lấn lướt bởi hơi thở nóng bỏng khác.

Va chạm ban đầu rất nhẹ, sau lại rất mềm mại, để lại vị ngọt dịu của hồng trà chưa tan, triệt để mê hoặc tiềm thức anh.

Vốn dĩ anh đã quen với nhịp chậm chạp để cơ thể thư giãn, bỗng hơi thở kia hoà vào nhịp của anh, gấp gáp như sợ làn sương sẽ tan đi lúc nào không hay, ngậm chặt môi dưới anh, song lại liếm láp môi trên, miết mát mãi không chịu dứt ra.

Anh gắt gao cố cựa mình dứt khỏi vì ngộp thở, nhưng cũng chỉ kịp mấy giây ngắn ngủi, lại bị bàn tay kia giữ vào vai kéo về chỗ cũ, bị hôn lấy mãnh liệt hơn.

Anh đã mở mắt được rồi. Nhưng tầm nhìn vẫn không khá hơn, tối sầm, mà cảm nhận về việc bị hôn thực sự có muốn mê man cũng không nhầm lẫn được.

Tay anh vì thế mà buông lỏng không bận tâm bên dưới nữa, bủn rủn muốn rụng luôn mới đúng.

Anh bị kéo ngồi dậy, vòng tay ôm lấy từ sau lưng kéo càng lúc càng sát lại.

Ý thức dần dần khôi phục mỗi lần tai anh dội lại thanh âm ẩm ướt bị chọc ghẹo từ khuôn miệng. Vành tai đỏ bừng, lây sang cả sóng mũi gò má nóng hầm theo.

- Khoan đã...cậu Nihil...không phải...cậu Tokito?

Hắn bỗng nhiên khựng lại. Dịu dàng vuốt hai bên má anh, song lại sấn vào, áp mình lên thân anh, làm anh ngã thẳng ra giường.

Anh choáng váng lắc đầu cố gắng tỉnh táo, nhưng vì làn sương ở ống dẫn ngay đầu giường vẫn ổn định phả khí, khiến đầu óc anh như sắp bị phá hỏng thêm lần nữa.

Kẻ kia vẫn không ngừng chăm sóc từng ngóc ngách bên trong miệng anh, hàng mi anh vì vậy mà sắp đầu hàng, chấp nhận khép lại nhận hết cơn cuồng phong đang lộng hành.

Một lúc lâu sau mới chịu dừng lại.

Môi vừa được thả tự do, anh liền hớp lấy hớp để không khí trong phòng, để làn sương kia tràn vào và khiến cả tầm nhìn của đôi mắt quay cuồng vì những cảm xúc bị khơi mở.

Chân anh cảm nhận bị tên kia kéo tuột chiếc khố rời khỏi người một cách vội vã, liền thấy trống trải.

Chợt dưới kia cảm giác nóng hực bị xâm phạm, anh hoảng hốt gượng mình, thế mà vẫn không kịp phản ứng, lập tức bị kéo lên thẳng đỉnh mây.

- Ahhh!! Ha...không phải chứ...ah..ha..!

Làn sương kia tấn công vào thần trí anh thật dữ dội. Mang đến cả cảm giác chân thực như có thứ thân trụ nóng tựa loại đá Fazen tiến vội vào chỗ khép dần sau lần nới lỏng. Nó tiến vào và tựa vũ khí rèn qua môi trường nhiệt độ cao mà gây ra một trận tê tái khắp cơ thể anh.

Tanjiro ưỡn mình muốn thoát ra, vòng eo lại bị hai bàn tay giữ chặt, nhịp nhàng đẩy đưa như thợ vét vôi lăn sơn lên vách.

Hai tay Tanjiro bấu vào cánh tay người nọ, gầm giọng yêu cầu hắn thả anh ra, mặc cho thân thể bị ma xui quỷ khiến làm sao, chỉ biết phản ứng phối hợp theo hắn, tạo ra loạt âm thanh trơn nhớp va va đập đập chèm nhẹp nước.

Tiếng nhạc vẫn giai điệu du dương, thế mà bây giờ lọt qua tai anh lại méo mó đến khó tin. Toàn những âm thanh "ư a" nhọc nhằn xé toạc bản âm hưởng của buổi nghỉ dưỡng.

Lưng anh ma sát với giường dần nóng lên như lúc được ma sát bởi đá Fazen. Cơ khớp đều từ từ giãn ra, cứ như tất cả đều là một âm mưu gọn ghẽ nằm trong một bản kế hoạch không có bước đi thừa thãi.

Thân thể Tanjiro hoàn toàn mất hết sức lực, chỉ có thể nương theo nhịp nhấp hông càng lúc càng tăng tốc.

Làn sương liên tục thổi, bên dưới càng lúc càng nhịp nhàng, vẫn luôn liên tục phát ra âm thanh nhớp nháp đập dập vô cùng đáng xấu hổ.

Dù cho không nhìn thấy rõ, gương mặt Tanjiro vẫn nhăn nhó bày ra vẻ phẫn nộ, gằn giọng.

- Không! Đây là...ah...lừa đảo...mau buông...tôi...ah..ra!

- Xin quý khách hãy yên tâm...đây chỉ là một bước giúp cơ thể quý khách thư giãn...ha...giúp giấc ngủ sâu và ngon lành hơn thôi ạ...

- Đến nước này...ah...cậu...còn dám..ah...ngụy biện...ahhh!

Hắn bỗng nhiên thốc mạnh một cú suýt khiến anh ho khan. Chân co quắp lại giữ chặt hắn để trụ vững vì không ngờ đến cú tấn công bất ngờ đó.

Giọng nói của hắn vẫn bình thản như đây thật sự là tính chất công việc. Nhưng nội dung quả thật rất rất đỗi khốn nạn.

- À phải rồi. Tôi nên thừa nhận rằng quý khách đang bị tôi chơi mất lần đầu, mất trước cả khi kịp cưới chồng, phải không ạ? Đây mới là sự thật phải không ạ?

- Đồ khốn-- ahh...

Hắn càng lúc càng tăng tốc, hai tay chuyển sang nâng hai bắp chân anh lên, dồn dập sấn sổ tấn công như muốn đòi mạng.

Phía dưới của Tanjiro bị cấn dập tơi tả, màn bảo vệ vốn được anh cẩn thận dựng lên đều bị càn phá, kéo theo cả tiếng da thịt va mạnh vào nhau, lẫn cả tiếng chân hắn ma sát với chiếc giường, làm nó rung lắc kẽo kẹt dữ dội đến đáng lo sợ.

Mi mắt Tanjiro ứa ra những giọt nước sinh lý, bám vào những giọt sương đọng, liền trượt dài khỏi gò má như những dòng mưa trên màn kính cửa sổ. Anh cắn chặt răng, hai tay bấu vào kẻ kia từ muốn tấn công để được buông tha, lại thành ra giữ cho bản thân không bị ngắt nhịp khỏi trận rung chuyển do hắn gây ra.

Anh đã nhầm lẫn trầm trọng. Còn đã nghĩ hắn đặc biệt và tốt với mình.

Hoá ra tất cả mọi người trên đời, chẳng có kẻ nào sẽ tôn trọng anh cả.

Tanjiro nuốt hận vào họng, gầm gừ chịu đựng việc cơ thể nghe lời tên chuyên viên đang bận đặt trên người anh mùi hương của riêng hắn.

Nhưng mà điều khó hiểu hơn là trí óc anh đang thuận theo việc hợp lý hoá toàn bộ hành động của hắn một cách quá đáng sợ.

Anh nhận thức rằng trong tràng chửi rủa trong đầu của bản thân đang dần xuất hiện những câu chữ sai trái lệch lạc, nó đang xuất hiện khao khát mà cơ thể chưa từng được ai trao cho.

Thân thể liên tục lặp đi lặp lại sự cọ xát mãnh liệt nóng bỏng. Bàn tay của kẻ kia lướt theo từng ngóc ngách trên người anh, chăm chỉ thoa tinh dầu, khiến cho mỗi lần sương phả vào người, là mỗi lần da anh nhạy cảm run rẩy. Bên dưới càng thúc tợn hơn.

Tanjiro bất lực cắn môi nhằm khiến nó bật máu, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo. Lại bị tên kia hôn cho loạn hết cả lên.

Anh không hiểu tại sao chuyện này lại diễn ra với anh. Anh chắc chắn phải tố cáo toàn bộ chuyện ngày hôm nay.

Anh cũng chắc chắn phải cho Tokito Yuichiro một trận ra trò.

Nhưng anh không hiểu tại sao phải làm thế?

Kẻ kia cất giọng cười ngợp cả thanh âm giao hoan nọ, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh như nhìn giải thưởng mà bản thân hắn đã chiến thắng một cuộc chiến nào đó vậy.

Sao bây giờ đây? Kệ hắn chứ...

Hai tay anh hoàn toàn từ bỏ rồi.

Vòng qua cổ hắn, ôm chặt.

Tố cáo liệu có ích gì đâu chứ?

Cơ thể này làm gì còn cách chữa khỏi nữa đâu chứ?

Đến cả nó, cũng thuộc về kẻ khác rồi.

- Rất tốt, Tanjiro ngoan nhất trên đời.

Anh được khen ngợi.

Thật sự được khen ngợi một chuyện gì đó chẳng biết có phải thật lòng hay không.

Chuyện này sao mà khó nói quá.

Đến cả khi hắn đem toàn bộ cơn kiềm nén rót hết vào trong, sau đó rút ra dọn dẹp tàn cuộc.

Anh cũng chỉ nằm đó lơ mơ nghĩ về lời khen ngợi kia.

Làn sương đã tan đi.

Bài cũng lật ngửa cả rồi.

- Rốt cuộc thì cậu đã biết tôi từ lúc nào...?

Tanjiro vẫn nằm im, nhìn trần nhà. Giọng thều thào sau những lần kêu gào và rên rĩ dưới thân một tên đàn ông, anh ngẫm cũng chẳng còn thấy xấu hổ nữa.

Còn gì sẽ đáng xấu hổ hơn thế nữa?

- Cách đây 2 ngày ạ, thưa quý khách.

- Đủ rồi! Cậu mau nói thật đi!?

- Đó là sự thật.

Tanjiro như không thể tin được, cố gượng mình dậy nhưng không đủ sức. Anh nhìn quần áo tên kia đã chỉn chu như cũ, lòng liền nổi lên cơn ấm ức.

- Tôi đã làm gì sai với cậu sao? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy...? Tại sao hả?

Hắn đến bên cạnh mép giường, cúi người, gương mặt sáng sủa thanh tú tựa tiên nhào nặn phú cho, lại bày ra đôi mắt đục màu như vực sâu không đáy nuốt chửng linh hồn anh.

- Xin quý khách đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn khách hàng của mình được thoải mái nhất có thể.

- Cậu...

Bàn tay hắn khẽ chạm vào vành tai của anh, sau đó sờ vào đôi khuyên tai bắt mắt kia, nghiêng mặt cười giễu cợt.

- Tên của tôi là Tokito Muichiro. Em trai song sinh của Tokito Yuichiro.

- ...

Tanjiro hất mặt qua chỗ khác, mỉa mai nhìn lại người kia, cất lên giọng cười bất lực.

- Vậy...em rể tương lai đối xử với tôi như vậy vì mục đích gì? Vì yêu à? Hay tôi là thứ đồ chơi để cậu chơi đùa khuây khoả thôi?

- Đừng tự cho rằng bản thân quan trọng đến vậy.

- Cậu nói cái gì?

Bỗng dưng bàn tay kia nắm lấy cằm anh kéo sát lại gần mép giường.

Hắn hơi ngẩng mặt, nhìn xuống anh như nhìn tạo vật cấp thấp, bình thản đáp.

- Tại sao lại đối xử với anh như vậy à? Hừm...Tại vì tôi thích thế. Cần lý do nhân quả làm gì?

Ngón tay hắn vuốt ve môi anh, anh liền cự tuyệt xoay qua chỗ khác.

- Anh trai tôi không quan tâm đến anh. Thì để tôi. Tanjiro đẹp như thế này, ngoan ngoãn như thế này, bị bỏ rơi thì thật là uổng phí.

- Thế thì thật đáng tiếc, Yuichiro không lạnh nhạt như cậu nghĩ rồi.

Đáy mắt Muichiro như bị hoá thành hồ băng, cả người đều không nhúc nhích. Thấy vậy, Tanjiro liền tiếp tục nói.

- Yuichiro đúng là xem thường tôi nhưng lại đối xử với tôi rất hào phóng và sẵn sàng lắng nghe nếu tôi có lời muốn nói. Cậu ấy còn sẵn sàng sắp xếp chuyến nghỉ dưỡng trước khi đám cưới cho cả hai. Cưới một người như vậy, tôi có lý do gì thấy uổng phí?

Tên Muichiro không nói gì cả.

Nửa phút sau, hắn bỗng dưng đứng dậy, đi đến máy phun sương nhấn mấy cái nút.

Khoảnh khắc ấy làm tim Tanjiro nảy lên một nhịp hoảng sợ, vội gượng dậy muốn bỏ chạy.

Ngay sau đó thì cả thân tên kia xộc thẳng lên giường trước ánh mắt kinh hoàng của anh, chỉ bằng một tay đã ép chặt anh nằm xuống trở lại.

Tay hắn kéo dài ống dẫn đến trước mặt anh, mà anh đã kịp che mặt lại.

Tuy vậy khi luồn khí ấy phả ra, cả người anh hoàn toàn nhũn ra, nó kinh khủng đến mức khiến trí óc anh bị tẩy xoá sạch sẽ.

Lần này hắn không chỉ gỡ quần mình, mà tất thảy trên người có thứ gì đều gỡ ra, vứt sạch hết xuống dưới giường.

Mái tóc dài hắn bị xoã bung, phủ xuống làn da nhạy cảm trong làn sương của anh. Hắn còn tiện một tay cố định anh xong thì dứt ra, một tay đưa sợi chun lên răng kéo giữ rồi xỏ vào tay, buộc nhanh mái tóc thành đuôi ngựa phía sau ngay trong tích tắc.

Tanjiro cố gắng vùng vẫy, nhưng cứ mỗi lần như thế, làn sương lại tái tạo toàn bộ mọi thứ trong đầu anh, rút hết sức lực của anh thật dễ dàng.

- Bây giờ thì tôi đã giống chồng của quý khách rồi phải không ạ?

- Không...tôi xin lỗi...cậu đừng làm thế nữa mà...tôi không có ý chọc giận cậu đâu...

- Tôi chỉ làm việc của mình thôi ạ. Kính mong quý khách tuyệt đối...thư...giãn!

Dứt chữ cuối cùng, hắn xông vào như chuyến tàu tốc hành cuối cùng của đêm đông. Lao vút vào hầm chỉ mới kịp khô đọng những mạch nha mới.

Bên dưới đó, hắn đã phủ lên thứ cứng rắn kia một lớp dịch tương tự mà không biết đã được tra nhanh bằng cách nào, dập phát nào lại rưới bóng màn tóc bảo vệ bên dưới phát nấy.

Hạ bộ của anh bị đẩy đưa cưa kéo theo nhịp, nảy lên nảy xuống, thấm đẫm hơi sương đến tê dại.

Nhưng ngay giây sau thì bàn tay ấm nóng kia lại vuốt ve cho nó, khiến Tanjiro đang dần mất hồn mất trí kia cũng run rẩy vì ý thức được sự chăm sóc ấy.

Tanjiro rất muốn tự cắn lưỡi và tự rủa mình đáng chết khi ngay lúc này lại cảm thấy cả thân đều đang sung sướng.

Anh thế mà quá hèn nhát không dám làm vậy. Cảm thấy chẳng có lý do gì phải làm vậy.

Hai tay anh giữ vào thành giường, nương theo nhịp nhấp nhô sóng triều do kẻ kia chèo lái. Miệng có cố cách mấy cũng không thể ngắt được âm thanh rên rĩ chảy nước của bản thân.

Hắn xâm nhập phá hoại như trút bỏ nỗi niềm giấu trong bụng quá lâu, đến khi hai bắp tay anh gồng đến độ hằn gân máu cũng chưa làm hắn thoả mãn.

Bên dưới không ngừng co bóp, cố gắng chiều theo nhịp độ của hắn. Phát ra tiếng óp ép ngại đến nổi hết gai óc. Thế mà hắn cũng chỉ thở hồng hộc giã tâng vào trong, giã vội đến sợ rằng bên trong quên mất hình dáng của hắn.

Đột nhiên hắn rút ra sau khi anh cũng đang dần phản ứng lại với nhịp điệu, trướng lên sau cuộc chơi cảm giác mạnh mà phải nhịn nhục.

Chưa kịp hiểu gì, hai tay hắn giữ vào eo anh, lật mạnh người anh qua một bên nằm sấp. Hai tay Tanjiro cố chống dậy thì phần eo tiếp tục bị giữ lấy, kéo ra sau, tiếp nhận một lực mạnh đâm xộc vào.

Anh như bị đâm một nhát dao vào người, đau rát nhoài thân lên phía trước rồi rã rời dính lên đệm. Cả người hoàn toàn bị giành mất sự kiểm soát, nhấp nhả theo nhịp khâu vá như kim máy phía sau.

Tanjiro đớn đến phát khóc, trước lẫn sau đều bị dồn nén không thể làm gì. Từ phía sau bị áp một luồn hơi nóng ma sát da thịt, ma sát liên hoàn và kịch liệt không tưởng. Phía trước thì cọ cọ liên tục vào giường, bị trướng đến tận mức giới hạn không có cách giải toả.

Anh phải há miệng cố thở, trong khuôn miệng hoàn toàn mất đi kiểm soát từ trí óc, theo điệu nhạc du dương bị bóp méo bởi tên nhạc trưởng nọ mà trượt mấy dòng nước khỏi khoé môi.

Tanjiro rất muốn khóc, anh đang bị phá thành hư ngay ngày thứ hai trị liệu. Cả cơ thể làm quen với sự thư giãn, yếu mềm nhất, cứ thế mà rơi vào tay một kẻ mới lần đầu biết đến danh tính.

Hắn áp cả người vào lưng anh, từ sau gáy cảm nhận có bờ môi mềm lướt qua vành tai, ngậm ngậm nhá nhá nghịch ngợm. Hai tay vòng qua ngực anh vuốt ve rồi giữ lấy kéo ngược vào người hắn, giữ đều nhịp khai phá phía sau.

Làn sương còn phải chuyển đổi hướng liên tục vị sự điên cuồng của hắn, làm thần trí anh loạn đủ màu sắc không có cách tìm ra màu sắc nào của hiện thực.

- Ah...tôi...sắp...ưa..ha...

Muichiro chưa để anh vất vả hoàn thành câu, liền nâng cơ thể anh lên, cả người hắn lại nằm ra phía sau, thốc một trận sâu vào bên trong, khiến Tanjiro phải gắt giọng rên la. Cả thân bị tâng liên tục như quả bóng bị người chơi tùy lực dội vào, ngoài chịu lực dồn dập thì không thể làm gì khác.

Hai tay anh chống ngược ra sau giường, ép ngang hai bên thân tên chuyên viên, vất vả thở gấp, chạy đua với nhịp nhấp hông bên dưới không ngừng phát những đợt mạnh bạo.

Bộ ấm của anh đã phun, rỉ mấy giọt trắng trong, bị kẻ kia thốc sâu một cú liền triệt để trào hết đạn dược của bản thân, hai chân gồng mạnh nhấc cả người ra khỏi thứ cứng rắn nóng bỏng vẫn đang giục giã càn quấy, ngã lưng lên người phía sau thở dốc.

Tay hắn vươn lên xoa nhẹ bụng anh. Rồi dứt khoát ngồi dậy, cả người anh đang rệu rã cũng tựa theo trong lòng hắn mà bị ép ngồi lên.

Tanjiro như thật sự bị mất trí, cảm nhận hơi ấm tiếp xúc da thịt bao trọn từ phía sau, rồi cả vòng tay vươn ra phía trước ôm lấy mình. Anh không còn muốn phân biệt thật giả đúng sai gì nữa sất, chậm chạp gượng sức quay người lại, vòng tay qua cổ kẻ nọ dụi vào như một đứa trẻ đã lâu lắm rồi chưa được vỗ về yêu thương.

Muichiro khựng người. Hắn nhìn hành động yếu ớt của Tanjiro mà không biết phải làm gì tiếp theo.

Làn sương luân phiên thổi phà phà.

Có đứa thật sự ngủ luôn ngay trong lòng của Muichiro mà không chịu buông tay ra.

Ngồi đó một lúc lâu sau, Muichiro mới khẽ mỉm cười vỗ về lưng đứa nhỏ thở đều đều trong hõm cổ mình.

Đợi đến khi giấc ngủ sâu hơn thì tiếp tục làm sạch cho bước cuối cùng của buổi ngày hôm nay.

18h30 trong ngày.

Khi chuyên viên mang bảng tên Nihil đi dọc qua hành lang khách trọ. Các nhân viên ở quầy đều đang làm việc chăm chỉ với dãy khách xếp hàng.

Hắn đến gần mép quầy bên phải, gõ vài cái vào thành quầy, khẽ giọng yêu cầu.

- Gọi Adrian lên văn phòng, tôi có việc muốn trao đổi với cậu ấy.

Nhân viên đứng đó liền cúi đầu hiểu chuyện, dù ánh mắt thoáng bối rối khi thấy hắn không còn búi tóc cao như mọi ngày mà chỉ buộc tóc đuôi ngựa, cũng không định sẽ thắc mắc.

Nhận yêu cầu thì vội cử một người gọi qua tín hiệu bộ đàm tìm nhân viên bảo vệ đi kiếm phòng trị liệu hôm nay Adrian phụ trách.

Kẻ kia yêu cầu xong thì đi thẳng về phía cuối hành lang, bước theo lối đá lót dẫn đường ra khu vực suối nước, thẳng đến dãy nhà sàn gỗ rợn ngợp khóm hoa thơm.

Mấy chục phút sau, cửa phòng văn phòng bật mở, nhân viên bảo vệ cúi chào cậu Adrian cao ráo kia xong thì rời đi lập tức.

Adrian nhìn thấy người nhân viên đeo bảng tên Nihil đã gỡ khẩu trang và thay bộ đồng phục sang bộ áo thun đen cho giấc tối thì cúi đầu chào lịch sự. Sau đó mới tiến đến ghế nhung tiếp khách kia ngồi xuống.

Kẻ nọ nhìn vào tách sứ, rót trà cho Adrian xong thì mỉm cười thân thiện.

- Vất vả cho cậu rồi Genya. Bạn bè lâu ngày không cùng nhau tâm sự, hôm nay cùng dành ra 30 phút trao đổi một số chuyện đi.

Người kia nhắm mắt lại thở nhẹ một hơi, gỡ chiếc khẩu trang đen ra, rồi buông lời than vãn chẳng khác mấy khi.

- Có thể nào đừng để tôi làm mấy gói dài hạn đặc biệt với người đã còn độc thân được không thưa giám đốc? Tôi sắp bị đánh ghen dù vẫn đang độc thân rồi.

- Chuyện họ yêu thích cậu, đâu thể trách tôi được.

- Haizz...tôi đâu có làm gì đâu chứ...

- Thực ra nếu cậu làm gói dịch vụ cho người có gia đình thì chắc chắn bị hội đồng đấy, có khi còn tệ hơn.

Muichiro cười cợt châm chọc thằng bạn đã sắp bỏ cuộc với công việc.

Cậu ta huơ tay lấy tách trà, trước khi uống cũng phải thở ra một hơi dài thượt.

- Cầu cho đến thứ 7 nhanh nhanh, tôi cần đi điều trị tâm lý vì khách hàng giận dỗi chuyện cuộc sống mà rót hết vào đầu tôi rồi...

- Thứ 7 là vào 2 ngày nữa nhỉ?

- Ừm.

- Ngày mai tôi phải giải quyết chút chuyện, có thể sẽ không trực tiếp hoàn thành gói dịch vụ. Bên thư ký đã xếp Amber thay chỗ mà chưa qua ý kiến tôi, tôi muốn nhờ cậu đi thay cho Amber, thứ 7 cậu ta sẽ thay cho bên cậu.

- Hả? Tính ra tay nghề Amber cũng rất xuất sắc mà...

- Khách VIP yêu cầu cậu đi.

- Khách VIP...ý cậu là anh trai cậu và hôn phu của cậu ấy à?

- Chỉ mỗi hôn phu của anh ấy thôi.

Genya nhíu mày cố nhớ lại. Bỗng nhiên gật đầu.

- Nhớ ra rồi, là cái cậu Kamado nhỉ? Cái người đã nhờ tôi hướng dẫn gói sản phẩm đi kèm G&G mã B87.

- Ừ.

Genya hoài nghi nhìn Muichiro bình thản uống trà, song cũng tỏ ý lo lắng.

- Tay nghề cậu là đỉnh nhất ở đây rồi. Lại còn đặc biệt làm ở vị trí nhân viên khi anh trai cậu đến nghỉ dưỡng. Có chuyện gì sao...?

Chẳng lý do gì mà khách hàng lại yêu cầu đổi người với người có tay nghề tốt nhất cả.

Dù hiện tại là giám đốc. Thì trước đây Tokito Muichiro cũng là nhân viên xuất sắc 4 năm liền vì kỹ thuật quá chuyên nghiệp và rành rọt về cơ thể khách hàng. Điểm hài lòng luôn luôn là tuyệt đối.

Khách hàng quen từ khi biết Tokito Muichiro lên làm giám đốc đều là những người tiếc nuối nhất. Vì hắn không thể tiếp tục làm những công việc như bao nhân viên nữa, họ không thể được trải nghiệm những thao tác tay họ hằng nhớ mong bao lâu nay.

Bày tỏ rằng có đi bao nhiêu tiệm Spa cũng không lụy như ở đây.

May mắn là ở đây cũng toàn nhân viên kỹ thuật rất điêu luyện, chuyên nghiệp, vẫn luôn thu hút không ít khách hàng.

Khách quen cũng chẳng chê được câu nào.

Tất cả nhân viên được Tokito Muichiro đào tạo trong 1 năm sau khi hắn lên làm giám đốc, đều không dưới 3 sao hài lòng. Cải thiện chất lượng khá nhanh, khiến nhiều nhân viên lâu năm cũng dần thay đổi thành kiến với tài năng trẻ như hắn.

Làn sương đặc biệt cũng chính là sáng chế của chính Tokito Muichiro. Tiền thân là sản phẩm lọc khí cải thiện sức khỏe của nghiên cứu sinh về sinh vật sống - Tokito Muichiro.

Mặc dù là bạn thân, Genya cũng không được biết chuyện gì đã xảy ra khiến hắn phải đổi con đường sang việc làm Spa kế thừa từ công ty cổ phần do họ Tokito làm cổ đông lớn nhất. Cậu chỉ biết hai kẻ thừa kế mà Tsugikuni Michikatsu từng tuyên bố chỉ có Tokito Yuichiro.

Và 1 kẻ nữa là Kaigaku.

Còn Muichiro thì lại ở đây, làm biết bao nhiêu người trong giới bối rối.

Genya vốn khó khăn trong chuyện theo đuổi công việc đam mê, bị hãm hại không còn đường lui, mới có mặt ở đây nhờ bạn giới thiệu vào làm.

Mà vào rồi mới thấy bạn mình làm gì cũng giỏi giang. Chẳng biết phải chê chỗ nào mà lần này khách hàng lại muốn yêu cầu trực tiếp cậu.

Cậu chỉ không muốn bị so sánh với giám đốc kể cả là biết mối quan hệ thân thiết của cậu với hắn đâu.

- Thực ra không có chuyện gì to tát. Tôi thấy hôn phu của anh trai khen ngợi cậu khá nhiều. Mà tôi thì muốn chuyến nghỉ dưỡng của gói đặc biệt lần này phải hoàn hảo nhất. Anh ta tin tưởng trúng người tôi cũng rất tin tưởng. Được không, Genya?

Anh chàng kia im lặng một hồi.

Lúc sau mới gật gù chấp nhận.

- Ừm, nếu cậu tin tưởng tôi thì...

- Với lại, cậu cứ làm trị liệu theo cách của cậu, không cần thắc mắc gì cả.

- Ơ...ờm. Như bình thường tôi nhìn chất da mà làm thôi ha?

- Đúng rồi.

- Chà...giờ ngay cả người sắp lấy chồng cũng tìm đến tôi rồi...

Muichiro cười cười, vẫn luôn giữ thói quen uống trà sạch sẽ, không để lại giọt nào.

Hắn biết, hắn đang làm gì.

Cùng lúc đó, ở khách trọ.

Yuichiro vào nhà thì chẳng thấy Tanjiro đâu. Hắn lại tiếp tục lôi máy ra định tiếp tục công việc.

Nhưng cũng tình cờ ngửi thấy mùi thơm trong bếp mà gác lại một bên.

Hắn vào trong ngó qua một lượt thì thấy đồ ăn được nấu sẵn vẫn còn nóng hổi. Liền nảy ra suy nghĩ đoán chừng Tanjiro vẫn còn ở trong nhà.

Yuichiro đi quanh quanh. Bụng hơi đói muốn ăn nhưng không thấy người nấu lại cảm thấy không muốn đụng đũa.

Trong lòng tự nhiên muốn tôn trọng người nấu, cần phải biết người ta thật sự đã nấu và ăn hay chưa.

Khi hắn gõ cửa phòng Tanjiro thì không thấy động tĩnh gì. Vừa mở nhẹ tay nắm cửa liền có thể đẩy cửa ra.

Yuichiro bước vào căn phòng không được bật đèn. Nguồn sáng duy nhất đến từ cửa kính mờ mờ của nhà tắm. Vang ra âm thanh nước chảy của vòi sen vẫn đều đều.

Hắn ngập ngừng tiến lại gần muốn gõ cửa, nhưng mà thấy bản thân chẳng cần thiết phải làm mấy kiểu hành động kì cục như vậy.

Ôm suy nghĩ đằng nào thì Tanjiro cũng sẽ rời nhà tắm để ngó hắn.

Cũng như hắn muốn thử xem, liệu điều quan tâm nhỏ nhặt ấy còn giống như hôm qua hay không.

Nghĩ thế, hắn lập tức rời khỏi phòng. Ra bên ngoài làm tiếp công việc.

Bên trong nhà tắm, Tanjiro gắt gao thở mạnh, những giọt nước văng khỏi cơn rùng mình trên tóc, cứ vậy, trên đó lại tiếp tục có những đợt ứ đọng trĩu hạt khác.

Đôi mắt đỏ rực kia bị dục vọng chi phối không còn tia sáng của ánh mai, hoàn toàn ngập trong màn sương mờ ảo do hơi nước nóng đang hình thành khắp không gian nhà tắm.

Ký ức hỗn độn trong đầu anh lại tiếp tục lặp lại.

Khoảnh khắc Tanjiro tỉnh lại sau giấc ngủ sâu mà rất lâu rồi anh chưa được an ổn trải nghiệm, anh đã thấy mình nằm ở phòng riêng của bản thân ở khách trọ.

Ngồi bên cạnh là Muichiro đã vận bộ áo thun đen và quần vải đen dài, không thèm búi lại tóc mà vẫn cột cao, cũng chẳng đeo khẩu trang che giấu gương mặt nốt.

Hắn vừa hay pha xong bình trà mà anh từng mở lời muốn được thưởng thức hậu vị.

Nhìn thấy hắn, từng dây thần kinh trên người anh đều rung lên như đồng nhất kéo một hồi chuông. Bên dưới vô thức nhức một tí, phía sau cũng liền co thắt. Anh ngay lập tức điều chỉnh sắc mặt để không lộ ra sự khác thường.

Hắn không nói gì mà chỉ hơi nghiêng đầu mỉm cười với anh. Sau đó cúi người xuống, lấy gì đó đặt lên kệ tủ cạnh giường.

Tanjiro nhìn kỹ thì đó là một chiếc hộp chưa mở được đóng gói cẩn thận. Nhưng lần này anh rất tỉnh táo, nhận ra thứ đó là gì.

Anh cũng đã yên lặng không nói gì hết.

Sau khi hắn rời đi rất lâu rồi. Anh mới không nhịn được những cơn xấu hổ ập đến qua mọi chuyện bản thân được trải nghiệm. Tức giận cầm lấy cái hộp đó ném mạnh vào cửa đã được đóng lại.

Vứt hết chăn gối lung tung mà phát tiết.

Nhưng cũng rất nhanh mà gom chăn lại chùm lên người cuộn thành một cục. Không thể tin nổi mấy chuyện trên đời.

Trong đầu không còn nhớ nổi cái gì ngoài những âm thanh bị bóp méo trở nên dâm dục thô bỉ.

Nằm một hồi thì anh cũng lết người ra lấy điện thoại kiểm tra thời gian.

Anh nhìn thấy mẹ đã hỏi thăm tình hình hôm nay, nhất thời không biết phải hồi âm ra sao.

Đứng im đấu tranh tâm lý rất rất lâu.

Sau đó cũng chỉ đáp vỏn vẹn vài câu tương tự hôm qua.

Anh dọn dẹp lại giường, đến chỗ cánh cửa, khựng nhịp nhìn thứ bị ném méo cả góc cạnh của hộp, rồi tiếp tục rời khỏi phòng lo thức ăn cho bữa tối.

Xuyên suốt thời gian nấu nướng, tâm hồn anh cứ treo trên mây, nghĩ hoài nghĩ mãi đến cảm giác tê rần khắp da thịt mỗi khi chạm ánh mắt tên Nihil.

Mà không, hắn chính là Tokito Muichiro. Song sinh hôn phu đã định của anh.

Cứ nhớ đến gương mặt của hắn, những chỗ từng có cánh môi hắn lướt qua đều nổi dựng cảm giác rợn người.

Tanjiro phải rất vất vả khựng lại rồi quay vào trong bếp mấy lần liên tục như vậy mới nấu xong.

Khi vào lại trong phòng muốn lánh mặt Yuichiro, anh nhìn thấy cái thứ trên sàn vẫn ở yên đó.

Không muốn cứ để nó ở đấy, anh tự nhủ chỉ lấy ra xem một chút rồi vứt.

Khi mở ra, bên trong là một chiếc máy màu đen và một gậy nhỏ cỡ gang tay cứng trong mềm vỏ ngoài. Anh đỏ bừng mặt muốn vứt đi thêm lần nữa.

Cơ mà lại có tia suy nghĩ hết sức mất tự chủ đã khiến hành động tiếp theo của anh là gỡ bỏ hết quần áo và để vòi sen xối nước trong nhà tắm.

Anh nhìn cách sử dụng, làm theo từng bước nới lỏng đã sớm quen, rồi vệ sinh sơ sơ, sau đó thì để cái máy kia phun dịch bôi trơn và tạo độ rung mát xa bên dưới nơi kín đáo nhất.

Môi Tanjiro khẽ mấp máy theo nhịp thở, lồng ngực phập phồng căng thẳng hồi đầu. Nhưng đầu óc nhớ đến cảnh xuân tình không thể xoá khỏi trí nhớ thì học được cách tự giúp bản thân thư giãn nhanh hơn cách thông thường.

Và thứ kia được đẩy vào, thuận theo lực tay mà dập dìu ma sát.

Đôi mắt anh mờ dần theo hơi nước ấm bao phủ, hay cũng không rõ là vì bị cơn kích thích từ dưới đó làm loạn mất sự tập trung giữ vững tầm nhìn nữa. Càng tăng tốc tay, môi càng rên rĩ. Tay còn lại đặt cái máy kia một bên, tự an ủi hạ bộ căng cứng, dỗ dành mãi mà không thể trút hết ra.

Tại sao nó lại không thể nghe lời?

Tại sao nó không thể thư giãn?

Anh hờn tủi tự trách cứ chính mình. Song, lại nhớ đến những lần tên chuyên viên kia va chạm, khẽ buông tay việc đang dang dở, sờ khắp người, lướt qua từng tấc da thật dịu dàng.

Thế nhưng không có bất cứ hiệu quả nào.

Cơn dục vọng không được thoả mãn, khiến tâm trạng Tanjiro tệ hơn.

Tự mày mò giải quyết nhu cầu bằng mấy thứ đồ chơi nhạt nhẽo Muichiro đem cho.

Sau khi thành công trút bỏ cơn nghẹn căng đầy, anh liền ném hai cái thứ đó qua một bên.

Cả người trượt theo dòng nước xối xả lên thân thể, cảm nhận toàn bộ tội lỗi và nhục nhã đang hoà tan trong lực những giọt nước hối hả xối lên đầu anh.

Hai tay anh xấu hổ ôm lấy gương mặt. Vai khẽ run lên không thể kiểm soát.

Anh đã tự xử rồi.

Vậy mà tại sao lại thấy không chịu nổi? Không thể thấy trọn vẹn? Không thể đón nhận nhiều thứ xúc cảm hơn cả như này?

Tại sao bây giờ cơ thể lại ý thức được có cơn gì đó đã bị gieo vào trong cơ thể khô cằn hạt giống tình cảm này?

Hai ngón tay anh bỗng tách khỏi mi mắt, đồng tử mang sắc đỏ rực rỡ dưới màn nước lộ ra, như đã hoàn toàn mất hết linh hồn tự chủ.

Cổ họng khát khô được rót đầy hậu vị trà thơm.

Và cả những lần được "yêu thương".

Cả thân thể này, lẫn trái tim và trí óc này, chỉ mong sao đến ngày mai tiếp tục được nhìn thấy hắn.

Tokito Muichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co