Truyen3h.Co

[MuiTan] Mị Dục Gấm

#5

FangMei04


Tanjiro ăn xong thì không nhìn mặt hôn phu, cầm bát mình đến bồn để rửa sạch sẽ và chui tọt vào phòng ngủ không nói câu nào.

Yuichiro cũng không muốn thắc mắc. Tự cho rằng chuyện hôm qua chỉ là tâm trạng Tanjiro thấy áy náy vì ăn trước mà thôi.

Ngày hôm sau.

Yuichiro chủ động đề nghị đi cùng Tanjiro đến chỗ trị liệu. Dù cho bình thường cả hai có cùng lịch hẹn cũng không thèm để ý đến nhau.

Tanjiro không cảm thấy có vấn đề gì, gật đầu chấp nhận.

Yuichiro tinh ý nhận ra chỉ mới ngày hôm qua đến hôm nay, Tanjiro đã kiệm lời và bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước khi đến đây.

Đúng hơn là từ hôm qua đến giờ, Tanjiro không nói câu nào với hắn cả.

Hắn thật sự không khỏi tò mò Muichiro đã tài năng đến mức nào để có thể thay đổi hẳn hoi một con người.

Kể cả trước đây, khách hàng dù rất hài lòng u mê kỹ thuật của Muichiro, cũng không đến mức bị thay tính đổi nết.

Cả hai đến quầy như mọi lần, nhận số phòng và đeo vòng đánh dấu đã nhận lịch hẹn.

Đến chỗ nhận đồ thay, nhân viên có hỏi gì thì Tanjiro cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Không thèm mở miệng nói một chữ.

Lúc được đưa thẻ xác nhận phòng và số phòng thì Tanjiro lập tức cất giọng chất vấn bất thường.

- Tại sao lại là Adrian? Nihil đâu? Chuyện này là thế nào hả?

Tanjiro thực sự bày ra gương mặt khó chịu chất vấn nhân viên, khiến Yuichiro phải ngạc nhiên im lặng quan sát.

Nhân viên hình như cũng chỉ biết phận sự của bản thân, trình bày mình chỉ giao đúng chỉ thị cấp trên và lịch được chốt mới nhất.

Tanjiro khi này mới cảm thấy bản thân không được bình thường. Anh vội vàng xin lỗi nhân viên trực quầy trị liệu đặc biệt buổi chiều. Ái ngại xin lỗi nhiều lần đến mức người ngại mới là người nhân viên kia.

Yuichiro giải vây bằng vài câu đùa lịch sự, sau đó thì dắt Tanjiro đi tìm phòng trị liệu theo số.

Đến nơi, Yuichiro liếc nhanh trong phòng trị liệu cũng chẳng khác gì của mình trước giờ sử dụng thì gật đầu chào với Tanjiro. Từng bước đi tiếp để kiếm phòng của mình.

Adrian thấy Tanjiro bước vào và chào mình thì cũng niềm nở chào lại.

Cơ mà anh lại đứng đơ ra không chịu nhúc nhích làm người chuyên viên bối rối.

- Thưa quý khách? Ừm...tôi sẽ ra ngoài đợi quý khách thay quần áo nhé ạ.

- Tôi hỏi cậu một chuyện được không?

- À vâng ạ.

- Nihil đâu rồi? Tại sao cậu lại thay chỗ cho cậu ta?

- Cậu Nihil có công chuyện gấp nên phải giải quyết ạ...

Genya cảm thấy hơi kì lạ.

Cái người Kamado này đâu giống như trực tiếp yêu cầu cậu chăm sóc?

Từ nãy đến giờ đều tỏ ra xa cách còn hơn cả người dưng nước lã. Dù rằng cả hai đều từng trao đổi và cười vui vẻ với câu đùa ngắn của nhau.

Bây giờ lại không khác gì muốn có ý đuổi cậu đi.

- Vậy thì...khi nào cậu ta trở lại?

- Chuyện đó tôi không chắc nữa ạ--

- Nếu không chắc chắn thì tại sao lại làm lở dỡ chuyến nghỉ dưỡng của tôi? Cậu ta tự ý đổi người mà tôi chưa yêu cầu, tôi hoàn toàn có thể khiếu nại vì chuyện tắc trách này ở Spa các cậu đấy.

Genya muốn về nhà!!!

Cậu không biết cái gì hết. Cũng không hiểu cái gì luôn.

Chỉ biết bị thằng bạn báo hại cho hứng đạn trực tiếp.

Mà cậu cũng rất ngạc nhiên với giọng điệu thẳng thắn của Tanjiro. Ấn tượng ban đầu của cậu về anh là một người e dè mọi thứ, cảm giác luôn không an toàn, ánh mắt chất chứa nhiều sầu muộn đến độ có bị đổ tội lỗi nào lên đầu cũng không thèm bất ngờ.

Tanjiro nhìn Adrian bị đẩy vào thế khó xử. Hiểu rõ anh không nên quá đáng với người ta.

Nhưng anh không muốn bàn tay của ai khác sẽ chăm sóc anh ngoài Muichiro cả.

Hắn phải có trách nhiệm với công việc như cách mà hắn nói.

Hơn nữa...anh không thể nhận kiểu chăm sóc y hệt hắn từ những người khác.

Cơ mà làm khó quá thì rất lùm xùm phiền hà. Anh cũng đành cười xuề xòa bảo rằng chỉ đùa cho không khí vui vẻ.

Cậu ta rót tách trà mời anh sau khi anh đã thay đồ ra như mọi lần. Trà huyền mễ pha loãng được thêm ngải cứu phơi khô, với tác dụng làm ấm dạ dày và tăng quá trình tuần hoàn.

Mùi hương gạo rang như những tia nắng truyền hết hơi ấm đến cho anh. Chính sự dịu dàng của nó lại khiến Tanjiro ấn tượng tốt trở lại với người chuyên viên Adrian.

Adrian chăm sóc cho anh những bước cơ bản thực sự không tệ.

Động tác chuẩn xác, nhịp điệu ổn định, lực tay vừa đủ, từng chuyển động giống như đã được cân đo từ trước, chạm đến là làm cho xong nốt.

Qua các bước cấp ẩm và tẩy tế bào chết như mọi lần. Người chuyên viên mới xin phép nhỏ giọng lên tiếng.

- Làn da của quý khách hiện đang khá nhạy cảm ạ, những khớp cứng của cơ hông và đùi đang giãn đều, thế nên mức sương hôm nay sẽ khá thấp. Quý khách sẽ được phục vụ tập trung xoa bóp đầu và vai gáy xong sẽ chuyển sang thoa tinh dầu ạ. Bước kế tiếp là kéo cơ và ngồi nghỉ ngơi 30 phút. Sau cùng là bước ngâm tắm Onsen ạ.

Genya lần đầu nhìn thấy gói sản phẩm đi kèm như G&G thì biết là gói chú rể. Nhưng mã B87 là mã chăm sóc giãn cơ và cấp nước khá nhiều. Gần như khi dùng mã B87 thì cơ thể của người sử dụng rất cứng và khô.

Nam khách hàng hiển nhiên còn nhiều ca còn vất vả để trị liệu thư giãn hơn thế. Nhưng Genya lấy làm kinh ngạc khi người lẽ ra dùng sản phẩm ấy lại chỉ mới trị liệu 2 ngày đã không khác gì thay da đổi thịt.

Nhìn nước da vẫn như cũ mà làn da đã mịn màng hơn khi chạm vào.

Genya thật sự thấy sợ Muichiro hơn là ngưỡng mộ rồi.

Tanjiro được sắp xếp nằm sấp trên tấm khăn dày. Không gian chỉ còn tiếng thở đều và mùi hương dịu dàng lan trong phòng. Người chuyên viên thấy tất cả đã sẵn sàng mới bắt đầu bằng cách đặt hai bàn tay ấm lên lưng anh, giữ yên vài giây như để thiết lập một nhịp di chuyển cụ thể cho bước tiếp theo.

Cái chạm nhẹ ấy liền khiến Tanjiro phản ứng lại, anh mím nhẹ môi, nhắm chặt mắt tập chấp nhận sự đổi mới đến từ lực tay hoàn toàn khác biệt.

Tinh dầu được bôi ấm trong lòng bàn tay chuyên viên, nhịp nhàng thoa.

Những đường vuốt đầu tiên không nhằm thư giãn ngay. Mà để bàn tay đi từ mỏm vai hướng vào cổ, lặp lại với lực tăng dần. Nhiệt ma sát làm da thịt nóng lên, cảm nhận cơ được xoa dịu sau quá trình làm ấm thì được ấn sâu, khiến anh hơi rùng mình.

Khi chuyển lên da đầu, kỹ thuật đã thay đổi rõ rệt. Tay Adrian áp sát da đầu và di chuyển theo những vòng tròn nhỏ, đủ để làm di chuyển lớp cân dưới da.

Nhưng kì lạ làm sao. Anh không thể cảm giác giống như trong ký ức của anh. Không cảm thấy đủ.

Trong làn sương dược liệu mờ mỏng ngày hôm qua, những ngón tay của Muichiro khi ấy có cảm giác như đang vẽ lên da anh những vòng tròn vô hình. Mỗi lần nhấn xuống đều đúng nơi cơ thể đang giấu kín sự căng cứng. Mỗi lần vuốt đi đều để lại một khoảng trống khiến da thịt bỗng thèm khát được chạm thêm lần nữa.

Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc những thớ cơ tưởng đã quá quen lì lợm bỗng run lên khi được chạm đến đúng nhịp. Muichiro biết cách khiến một điểm áp lực trở thành một lời mời gọi đó là làm anh hoàn toàn tự nguyện thả lỏng.

Có điều gì đó như ma thuật ẩn trong chuyển động của đôi tay của Muichiro vậy, có mềm mại nhưng lại không hề kém căng cứng tụ lực ấn vào những điểm nhạy cảm mà chính anh còn chưa có cơ hội tự mình khám phá.

Tanjiro đã nhiều lần cố lý giải bằng lý trí, rằng đó chỉ là kỹ thuật lâu năm, là sự am hiểu giải phẫu và phản xạ thần kinh mà mỗi chuyên viên đều phải nhớ rõ mà phục vụ cho khách hàng. Lý trí của anh đinh ninh phân tích, cố gắng thuyết phục anh tin là như vậy. Thế nhưng mỗi lần cơ thể run rẩy, cổ họng bật ra mấy âm thanh gọt gọn còn vài chữ đứt đoạn, thì anh lại hổ thẹn vì tất cả phản ứng ấy đã phản bội mọi phân tích bài bản của chính mình.

Hơi ấm từ Muichiro đã khiến anh có giấc ngủ sâu sau khi bị hắn dắt lên mấy tầng mây rồi thả tự do, bị gió thổi bay đi đâu đó vô cùng sảng khoái. Hành động đó lẽ ra khiến bao người muốn tố cáo hành vi trái đạo đứa của Muichiro, nhưng với toàn bộ cảm giác anh được nhận từ hắn, anh đến giờ vẫn không thể lý giải vì sao cơ thể sẽ đứng ngồi không yên nếu anh có hành động ngăn cản hắn có cơ hội khai thác những điều anh chưa biết về bản thân.

Điều mà anh biết rõ chỉ có hắn mới dám làm.

Quan trọng là anh đang tự nhìn nhận mình có giá trị thông qua cách này.

Chấp nhận cái chuyện nhục nhã này mà không dám mở lời kháng cự cho quyền lợi của bản thân. Mặc dù, anh rất ý thức rõ chuyện này kinh khủng đến nhường nào.

Em gái của anh đã từng nâng niu đôi bàn tay của anh, đặt lên đó những nụ hôn an ủi mỗi khi thân thể anh mệt nhoài vì cố gắng chứng minh thực lực.

Em gái anh chính là người duy nhất tôn trọng tất cả những gì anh làm.

Con bé đã luôn tự hào về anh, luôn lo lắng cho anh. Nếu con bé biết anh được trân trọng theo cách không ngờ đến này, liệu con bé sẽ còn những hành động ấy hay không?

Hay sẽ kinh tởm con người anh?

Mà, anh đang tự lừa mình cũng để làm gì đâu. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Anh đã phát sinh quan hệ với hắn. Vì hắn nói rằng hắn muốn cơ thể này của anh thoải mái.

Adrian vẫn làm các bước thật chuyên nghiệp. Ngay cả việc chạm vào nơi nhạy cảm của anh cũng rất cẩn thận xin phép và chỉ xoa bóp sơ qua, vô cùng nhẹ nhàng, giống như không hề có va chạm nào trước đó.

Nhưng dường như cơ thể anh không chấp nhận mọi thứ dừng lại ở đấy.

Cơ thể anh đang phản ứng ngứa ngáy khó chịu, luyến tiếc sự va chạm không đúng đắn, nhưng không thể để lộ ra ham muốn hư hỏng kia.

Anh cứ trông cho ngày hôm nay kết thúc thật nhanh chóng.

Cứ cố gắng gượng cười trước những lần chăm sóc cẩn thận của Adrian, mà anh lại không thấy thật sự hài lòng, cảm giác như anh đang lừa dối với người dành hết tâm sức cho công việc vậy. Anh hiểu cảm giác ấy buồn lòng đến mức nào.

Vì điều khách hàng cần...bản thân cậu ấy không thể đáp ứng.

Nếu như ngày hôm qua Muichiro không để lộ ra thân phận, rất có thể anh còn chẳng để tâm người chăm sóc anh làm gì, mà sẽ ôm suy nghĩ kì quái về các nhân viên khác nếu họ thay hắn làm việc.

Đến tận khi anh ở trong bồn ngâm Onsen rồi, vẫn luôn đơ như bức tượng. Mặc cho cơ thể vẫn đang tạm thoả hiệp với cảm giác thoải mái Adrian mang lại.

Mái tóc Tanjiro rũ xuống, từng giọt nước trượt xuống gương mặt anh, lướt trên tấc da nhạy cảm vẫn đang cố gắng mường tượng đến từng cái chạm không biết sợ giới hạn nọ.

Tủi thân như thể bị bỏ rơi.

Adrian sau khi đã hoàn tất công việc và tiến hành dọn dẹp, Tanjiro lúc này mới thật sự thở phào.

Hôm nay dù có làn sương kia cơ mà không được sử dụng nhiều, đa phần đều là kỹ thuật chăm sóc và dùng âm thanh của các vật hỗ trợ trị liệu làm da anh được cảm nhận ấm áp thư giãn.

Anh lễ phép chào Adrian, cậu ấy cũng dịu dàng lưu ý cho anh một số sản phẩm chăm sóc nếu có nhu cầu sử dụng được bày bán khắp nơi trong Spa, anh cũng gật gật cho qua chuyện.

Cơ thể vẫn luôn cảm giác lâng lâng lạ thường, nhưng vẫn không thể thoả mãn như hôm qua.

Anh bước ra ngoài, thấy Yuichiro vẫn chưa hoàn tất trị liệu thì ngồi ở sảnh chờ.

Hồn anh treo vắt đi đâu đó, nhân viên có mời nước hay đồ ăn vặt cũng không kéo anh về lại được, đều chỉ nhận câu ậm ờ hời hợt.

Dù cho anh biết, anh của bình thường không bao giờ có thái độ như vậy.

Khi Yuichiro ra đến sảnh, anh mới đứng dậy, hắn cũng không hỏi gì nhiều, cả hai cùng đi về khách trọ.

Yuichiro về đến khách trọ thì đuổi anh khỏi bếp để hắn tự làm món hắn thích. Anh không thèm tranh giành, nhắn cho mẹ về tình hình được chăm sóc hôm nay.

Vẫn là nói mình hài lòng.

Yuichiro lục đục trong bếp một lúc lâu thì nhận cuộc gọi, hắn bực bội nhưng phải nhẹ giọng đáp mấy câu vâng dạ với đầu dây bên kia. Tanjiro nhìn thấy thế thì hơi lo lắng. Trông hắn chẳng khác nào phải tự bỏ qua những gì bản thân đang làm để ưu tiên cho người vừa nói qua loa điện thoại.

Thấy phía đó cúp máy xong, Tanjiro mới đến gần chỗ bếp hỏi han.

- Cậu sắp phải đi đâu à?

Tanjiro nhìn thấy gương mặt giống hệt cái tên tồi tệ Nihil thì hơi gượng. Ngượng ngùng quay mặt đi không dám quan sát quá kỹ hôn phu.

Tự dưng cái tên đó buộc tóc cao như thói quen của Yuichiro để làm cái hành động trái đạo đức với anh, giả dụ cho hắn bày trò đổ lên đầu Yuichiro thì anh cũng không chấp nhận là cùng một người được.

Mà bây giờ, anh quá là dễ tưởng tượng mấy chuyện dung tục từ sau ngày hôm qua.

- Ừ. Tôi có cuộc họp quan trọng.

Yuichiro chán nản thở dài. Chưa kịp ăn đã phải chuẩn bị cặp xách, rồi bỏ vào phòng thay quần áo.

Không để Tanjiro kịp nói gì thêm. Cửa đã đóng lại với sự im lặng điều hiu.

Anh đứng đó một lúc thì cũng không biết làm gì, đành sắp xếp lại những món ăn trong bếp rồi rời khỏi khách trọ để đi dạo.

Đi loanh quanh vài vòng thì về lại, chán nản không biết cách gì để giải toả cái việc bản thân đang không thoả mãn.

Anh lại cố gắng pha ấm trà, tìm lại cho bằng được cái cảm giác ấm bụng mà có hậu vị an ủi như Muichiro làm.

Hiển nhiên là kết quả không được như ý.

Tanjiro cảm giác không phục. Anh tìm kiếm trên mạng cách pha lẫn chi tiết chuẩn bị, thậm chí là tra cứu rõ ý đồ cũng không ra được cái cách Muichiro làm.

Anh thở dài, nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ tối. Liền tiến vào bếp kiếm đồ ăn để ăn tối.

Ngồi một lúc để xem tin tức và thông tin công ty gia đình mình vẫn luôn vận hành ổn định, anh cũng giết gần hết thời gian mà đi tắm và dọn dẹp cơ thể sạch sẽ.

Vì anh đã có kinh nghiệm nên chuyện tự làm cho phía sau nới lỏng đã không còn khó khăn. Nhưng mà anh vẫn nhớ lời dặn dò từ ngày hôm trước của Adrian, hoàn toàn tôn trọng cơ thể, không gượng ép thụt sâu.

Hoàn tất hết. Anh ngồi ngoài phòng khách, bỗng dưng cảm giác vô vị. Theo thói quen ngày xưa, lôi lấy mấy thông tin đơn vị của công ty nhà mình ra xem xét.

Đến khoảng 10 giờ tối thì bỗng phía cửa vang lên tiếng gõ liên tục.

Tanjiro bị dứt khỏi sự tập trung, liền tắt điện thoại để trên bàn, sau đó đến cửa mở ra xem thử là ai.

Dù sao an ninh ở đây khá tốt, nên việc ai đó định đột nhập làm gì anh thì không có khả năng.

Chỉ có sói gõ cửa nhà cừu mà cừu buộc phải đưa hắn vào thôi.

Tanjiro nhìn Yuichiro đang đỏ bừng mặt mày, nhắm nghiền mắt, thở mệt nhọc gục trong vòng tay cái tên bịt khẩu trang đen kia, thì nhất thời không biết nói gì.

Cái tên đó nhướn mày, không nói câu nào. Tanjiro đành phải né qua một bên để hắn dìu Yuichiro vào trong nhà.

Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc lướt qua người mình thì hiểu ra chuyện gì. Vội vàng khép cửa, chạy vội vào bếp bắt nước nóng.

Trong lúc đợi nước sôi, anh vòng ra chỗ bàn ghế phòng khách, thấy Yuichiro được điều chỉnh tư thế nằm nghiêng, đầu hơi cúi một chút, nằm trên ghế, và được tháo tất. Sau đó thì cái tên kia đi vòng vào nhà tắm, im ắng vài phút thì lấy ra một cái thau nhỏ và hai cái khăn ấm vắt qua cánh tay.

Hắn thành thục gỡ áo sơ mi khỏi người Yuichiro, gỡ bỏ cả quần âu dài, để lại cơ thể nóng hực và quần lót.

Khăn đầu tiên, hắn dùng để lau qua gương mặt và hõm cổ của Yuichiro, lau tiếp cho phần cánh tay, đến chân, từng chỗ trên người. Xong thì vắt để ráo. Tất cả các bước làm với thao tác rất ổn định và chậm rãi. Vậy mà chỉ chưa đầy 2 phút đã xong xuôi.

Khăn thứ hai hắn lót dưới gò má áp nghiêng của Yuichiro, nửa giây sau, bước chân tiến vào thẳng phòng Yuichiro để lấy quần áo thoải mái thay vào chỗ người say xỉn, sau đó thì hắn quay qua nhìn Tanjiro với ánh mắt như trao lời giao thiệp lịch sự.

- Anh rể biết nấu cháo không ạ?

Nghe hai chữ "anh rể" làm Tanjiro khựng người. Trải qua cảm giác rất kì cục và mất tự nhiên một lúc thì anh mới gật đầu.

- Đợi tôi một lát.

Tên kia gỡ khẩu trang, nhìn theo Tanjiro quay người vào trong bếp nấu cháo. Rồi đảo mắt qua nhìn ông anh trai tội nghiệp bị bắt kính nể mấy ông lớn đối tác dù tửu lượng không cao.

Vì Muichiro cũng đi công chuyện ở công ty nhà mình, nên hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo thun xám và quần jean dài màu xanh navy đơn giản, tóc không còn búi cao mà xoã dài như mọi ngày ở nhà.

Chẳng có gì lạ khi mà nhân viên bên ngoài còn suýt không nhận ra giám đốc.

Mà chính vì không mặc đồng phục ở đây, hắn cũng không gọi Tanjiro là khách như mọi lần.

Rất biết điều mà xưng hô đúng vai vế hiện tại.

Hắn lại gần anh trai kiểm tra nhịp thở, thấy hơi thở đã dần ổn định thì yên tâm vào trong bếp lấy bình nước sôi Tanjiro đã pha sẵn để pha một ít trà gừng mang ra phòng khách.

Lúc hắn đi lướt qua lưng Tanjiro, anh bỗng cảm giác hơi rùng mình, tim đập thình thịch khi đang ngâm gạo làm cháo.

Hắn chẳng thèm nấn ná ở đây bao lâu, vậy mà Tanjiro cứ nghĩ hắn vẫn đang lẩn quẩn ở gần, đề cao cảnh giác một cách không cần thiết.

Sau khi nấu cháo xong, Tanjiro múc ra bát rồi đem ra bàn phòng khách.

Anh quan sát thấy Yuichiro đang thở đều thì yên tâm trở lại. Ngồi bên ghế đối diện chỗ của Yuichiro.

Cùng lúc đó thì Muichiro đã đặt tách trà ở trước mắt anh, dịu dàng nở nụ cười toả nắng.

- Cảm ơn anh, uống chút trà đi. Anh lo lắng đến mức gương mặt tái đi nhiều rồi ấy ạ.

Giọng nói hắn ấm áp như hơi ấm nước trà đang phả khói vào hư không, Tanjiro đỏ mặt gật gật, cầm lấy tách đưa lên thổi thổi, từ tốn thưởng thức.

Muichiro khuỵu gối bên ghế phía Yuichiro, tay sờ vào kiểm tra nhiệt độ thì nhỏ giọng báo cho anh.

- Còn hơi nóng, để anh ấy nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp.

Anh nhìn theo vẻ mặt Yuichiro đã giãn ra, thoải mái hơn, anh cũng vô thức gật đầu tán thành với Muichiro.

Bỗng nhiên anh thấy hắn đứng lên rồi vòng qua chỗ anh, tim anh liền đập mạnh hơn như cảnh báo khẩn cấp. Tưởng chừng anh cũng đã say theo men rượu tới nơi. Thế mà cả người chỉ bất động, ngơ ngác nhìn hắn càng lúc càng gần về phía mình.

- Em mượn nhà tắm nhà hai người nhé, trên người giờ cũng toàn mùi rượu khó chịu thôi.

- Ừ...ừm.

Muichiro gian xảo híp mắt lại nhìn Tanjiro, bàn tay nâng nhẹ cằm anh lên, toàn vẹn nhìn ngắm một chút, tiếp tục nói.

- Sau 5 phút, anh rể dìu Yuichiro dậy ăn cháo giúp em, sau đó, em còn có chuyện muốn nói với anh rể đấy ạ. Đợi em nhé~

- ...

Hắn tùy ý vào trong phòng Yuichiro, để anh lại ở bên ngoài với tên hôn phu đang nằm ngủ không biết gì.

Anh rất muốn biết Muichiro đã đi đâu cả ngày hôm nay. Rất muốn có lời đảm bảo cho buổi trị liệu ngày tiếp theo sẽ được chăm sóc như lời hắn nói.

Nhưng khi được thấy hắn, mỗi lần mỗi kiểu ngoại hình khác nhau lại làm anh ngộp tim. Không đẹp trai theo kiểu này, thì đẹp trai thành kiểu khác. Anh cực kì mất tập trung mà quên khuấy cơn bồn chồn muốn hỏi han của mình.

Tanjiro nhìn bát cháo loãng mình đã nấu thì thở mạnh một hơi, lại gần đánh thức Yuichiro.

- Dậy đi cậu Tokito, cậu Tokito! Này! Dậy ăn chút rồi ngủ tiếp này.

Anh lay một hồi thì cái tên say xỉn kia cuối cùng cũng chịu gượng dậy, đôi mắt vẫn đóng chặt không chịu mở ra nhòm ngó bản thân đang ở đâu.

Hắn lay lắt như cọng rơm trước gió, Tanjiro đành phải ngồi lên ghế đỡ hắn dựa vào vai mình.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ Tanjiro thở đều đều, làm anh vừa ngại vừa nhột, muốn quăng cái tên này đi lắm rồi. Nhưng mà nhớ lại vẻ mặt không tình nguyện mà vẫn phải đi cái cuộc họp giờ tối giữa lúc nghỉ dưỡng thì đành cho qua.

Dỗ hắn ăn còn mệt hơn dỗ con nít. Mãi mới chịu mở miệng, mà ngậm rồi còn chưa chịu nuốt, cứ thèm ngủ.

Mỗi lần đút cháo xong thì anh phải vỗ vỗ mặt hắn đốc thúc hắn ăn cho đàng hoàng.

Ăn xong thì anh rót ít nước ấm cho hắn uống. Mà uống nước cũng phải dỗ cho hắn tỉnh được khúc nào hay khúc đó để còn nghỉ ngơi.

Yuichiro lim dim uống xong thì đặt cái cốc lên trên bàn. Đôi mắt bạc hà mơ hồ nhìn qua Tanjiro đang đánh giá mình, không nói lời nào, lôi anh đến gần ôm chầm, lực dần dần mất đi, anh theo đà hắn mà bị đè ra ghế, để hắn vùi vào cổ mình ôm ngủ.

- Này! Buông tôi ra!!

Cái tên kia thở đều đều, chìm trong cơn buồn ngủ, mặc kệ Tanjiro ra sức đẩy hay giãy giụa cũng không thoát ra được.

Tanjiro ngượng chín mặt, đẩy hoài đẩy miết mà vẫn không có ý nghĩa.

Cái áo thun cổ tròn màu đen vì khá là mỏng nên hơi thở của hắn mỗi lần phả vào cổ là trượt đến xuống dưới cả lồng ngực, làm anh nổi lên mấy đợt rùng mình.

Hai tay hắn ôm chặt eo vào vai anh, làm anh có giãy cỡ nào cũng chỉ sợ làm cả hai ngã khỏi ghế, chứ chẳng thể thoát ra được.

Đột nhiên Tanjiro nhớ ra cái tên Muichiro vẫn còn đang ở đây, không hiểu vì sao lại cảm thấy như mình đang làm sai chuyện gì, vội vàng nghĩ cách tách khỏi người Yuichiro.

Nghĩ cũng kì cục. Anh với Yuichiro mới là được đính hôn với nhau. Yuichiro có muốn gần gũi, thay tính đổi nết muốn làm gì anh cũng không đến lượt người khác nhiều lời.

Vậy mà anh có cảm giác nếu để Muichiro thấy cái cảnh này, anh sẽ không yên thân vậy.

- Cậu Tokito...bỏ tôi ra, tôi đưa cậu vào phòng ngủ, ở đây sẽ lạnh đó.

- ...

- Dậy đi, trời ơi, xin cậu luôn đấy.

Hơi ấm của hắn cứ đều đều thổi qua anh, anh sắp ngượng đến chín hết người rồi, mà vẫn không có cách xoay chuyển tình hình.

- Ái chà~ tình cảm quá đi. Trông ghen tị thật.

Cái giọng kia cất lên làm Tanjiro thật sự không dám quay qua nhìn. Anh vẫn cố gắng hết sức kéo Yuichiro ra khỏi mình, trong lòng thầm cầu mong cho Yuichiro biết thương xót cho mảnh đời bất hạnh của anh mà buông ra cho anh yên thân.

Bỗng nhiên cả người anh bị kéo tách khỏi Yuichiro thật nhanh, làm anh giật mình suýt ngã nhào ra nền. Rất may là vì đã kịp chống tay nên anh đã không bị làm sao.

Yuichiro hơi cựa mình, song vẫn thở đều đều ngủ li bì.

Tanjiro nhìn tóc Muichiro ướt sũng, mặc bộ áo quần ống ngắn màu nâu, vắt khăn quàng qua cổ thấm nước từ tóc, thì hơi im lặng quan sát. Rồi nghĩ cách để giải thích khi mà tên kia cũng đang im lặng quay lưng với anh, kiểm tra tình trạng của Yuichiro.

Chắc hắn lo lắng anh giở trò gì với Yuichiro lắm. Tại vì hắn đã nói anh không nên tự cho bản thân quan trọng. Hiển nhiên là hắn rất không ưa anh làm anh rể, động chạm gì vào người anh song sinh yêu quý của hắn.

Khi mà anh vừa đứng dậy, tên kia đột ngột quay lại nhìn anh chằm chằm làm anh sợ giật mình. Ánh mắt hắn dán lên người anh lạnh như tảng băng trôi vô định, còn lẫn cả sát ý sắp chực trào.

Rồi, hắn bước nhanh về phía anh, làm anh vô thức lùi lại mấy bước. Cơ mà chưa kịp giải thích hay nói chữ nào, hắn đã vòng tay qua eo anh kéo sát lại vào người hắn. Dứt khoát cúi đầu vào cổ anh cắn một phát mạnh.

- A--!!

Tanjiro vội lấy tay che miệng lại. Cản cho tiếng của mình không bị vang khắp phòng. Vội vàng dùng hết sức đẩy Muichiro ra.

Anh hoảng hốt nhìn cái tên kia bình thản nhìn anh. Còn anh phải lấy tay sờ lên vết cắn vẫn còn lạnh nước, bước chân tiếp tục lùi lại.

- Rốt cuộc là cậu bị cái gì...? Sao lại cắn tôi chứ?

Nói đến vậy rồi, hắn như chờ con mồi buông lời trăng trối, tiếp tục xông đến bắt lấy anh, khiến anh giật mình vùng vẫy. Bàn tay hắn chạm lên người anh như gõ mấy chuông hồi ức về ngày hôm qua, cả thân thể anh khẽ run rẩy, nhưng anh vẫn phải kịch liệt chống đối.

Cả hai vật lộn một lúc thì Tanjiro nhỡ quật tay vào gò má Muichiro, tuy không mạnh đến mức phát ra tiếng, nhưng anh vẫn bị sững sờ một lúc.

Nhận ra hắn vừa bị anh tác động, anh liền vội vàng lại gần xin lỗi, muốn xem có để lại vết tích nào.

Nào có ngờ, hắn ngay lập tức lộ ra ánh mắt bực bội, vác luôn cả người anh ném qua phía ghế đối diện ghế Yuichiro đang nằm.

Anh bị ném lẽ ra phải cảm thấy đau nhức, nhưng anh chỉ hoảng sợ nhìn xem Yuichiro có bị tiếng động mạnh vừa rồi có làm cho tỉnh lại hay chưa. 

Cơ mà sau đó tầm nhìn anh bị chắn bởi Muichiro, hắn ngồi thụp xuống trước đùi anh, hai bàn tay kia vuốt ve bắp chân của anh, dọa anh phải bày ra vẻ như làm chuyện gì sai trái sợ bị phát hiện.

Nhưng mà thân thể cứ như bị tiêm phải thuốc tê, không nhúc nhích phản kháng gì hắn sất.

Rõ ràng là chẳng có làn sương nào ở đây khiến thân thể anh phải rã rời đến vậy cả.

Muichiro mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ đến mức nghe như âm thanh thủ thỉ.

- Tôi và Yuichiro là song sinh mà. Bất cứ thứ gì anh trai sở hữu...tôi cũng phải có cho bằng được.

- Cậu nói vậy là ý gì chứ...?

- Tanjiro ngoan, hôm nay Adrian có vẻ đã không chăm sóc tốt bên dưới này nhỉ? Trông này, gặp tôi đã ngẩng lên rồi.

- Không phải...

Gương mặt anh đỏ bừng, nhìn cái tên kia cười châm chọc, ngón tay hư hỏng lò mò đến đũng quần anh nghịch ngợm. Dù anh đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị hắn vạch trần không thương tiếc.

Chân anh cố khép lại, nhưng tên kia lại cố ý tách ra, ngẩng mặt lên nở nụ cười.

- Để em giúp anh rể nhé. 

Hắn liếc mắt qua Yuichiro, quay lại nhìn Tanjiro với ẩn ý mà anh nhìn qua đã biết ý của hắn quá rõ ràng.

- Anh trai của em hôm nay vất vả lắm. Bị ép nể bao nhiêu là ly rượu. Chút nữa em phải về rồi, không tiện coi ngó anh trai. Hay là bây giờ để em chăm sóc cho anh trước...rồi anh chăm sóc cho anh trai em nhé.

Tanjiro lắc đầu, cái tên kia lại vòng tay qua eo anh, ngồi dưới nền mà nhìn anh như làm nũng.

- Anh rể không chịu thì em đành phải ở đây qua đêm vậy. Anh rể cứ vào nghỉ ngơi đi ạ. Yuichiro để em lo là được rồi.

Miệng nói thì như mở đường cho anh rời đi. Nhưng mà hai tay hắn còn chẳng lỏng hơn pha hồi nãy của Yuichiro là bao nhiêu. Lại còn cố ý nhấn mạnh "anh rể" một cách thích thú, nghe rợn hết cả mình.

Không biết đáp ra sao, anh đành lí nhí lên tiếng đánh trống lảng.

- Khi nãy tôi có lỡ tay...xin lỗi cậu. Cậu có đau không...?

Hắn đơ ra, sau đó lắc đầu cười hì hì.

- Không sao ạ. Vậy là anh sẽ giúp em đúng không ạ? Thế thì em xin phép nhé.

- Hả? Khoan đã--

Nói rồi hắn kéo quần anh dù anh đã cố gắng kháng cự, vậy mà hắn hướng người lên, xông đến anh hôn lấy hôn để. 

Cái tên này hành động chẳng rõ vì lý do gì làm anh rất hoảng loạn. 

Ngay cả quần lót cũng không được hắn tha, bị kéo giật như thể anh mới là tên trộm đồ đáng trách. 

Anh vô cùng xấu hổ, hất tay hắn mà hắn sẽ lại tiếp tục hôn cho anh nhũn người ra. 

Vì không được xoa bóp tinh dầu hay có làn sương làm dịu, anh hoàn toàn ý thức rõ Muichiro đang làm cái trò gì. 

Tay hắn sờ vào chỗ đó, dịu dàng xoa bóp, mỗi lần thấy anh co chân, hắn lại tiếp tục đưa tay xuống vỗ về, tách ra.

Mỗi khi như thế, hắn đều thủ thỉ an ủi anh thả lỏng, hôn mấy phát vào dưới cằm anh, trấn an anh. Giống như hắn mới là người duy nhất được làm mấy chuyện này vậy. 

Tanjiro bủn rủn hết chân tay, áo dần được vén lên khỏi bụng. Muichiro vuốt ve bên dưới, tập trung làm việc như đúng tính chất công việc.

Đúng là như vậy, Tanjiro thật sự đã cảm thấy không hài lòng với sự chăm sóc của Adrian hôm nay. Nhưng đó không phải là vì vấn đề chuyên môn của cậu ta. Mà bởi vì cơ thể của anh, không ai hiểu hơn cái tên này.

Anh thật sự không có nhu cầu muốn đổi sang chuyên viên nào khác hết.

Dù không cần đến tinh dầu, bàn tay của hắn vẫn ấm áp, chầm chậm ấp vào, xoa lên xuống như quá trình nấu gốm và cố định thành hình. Nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn, ngón tay của hắn quen thuộc vuốt ve, day nhẹ vào từng đoạn, ấn vào ngã ba, mân mê hạt châu mà vẫn luôn nâng niu, không để lực quá mạnh. 

Tanjiro ngại ngùng che miệng, gương mặt đỏ hóa gấc, dù có ngại đến mức nào cũng phải luôn quan sát chỗ nhạy cảm, hoang mang phán đoán bước tiếp theo để không khiến cơ thể bị bất ngờ mà giật nảy mình tạo ra âm thanh. Thi thoảng, anh nhìn qua gương mặt êm ả như biển lặng của Yuichiro đang chìm trong giấc ngủ sâu, trong lòng anh thoáng nỗi bất an, chỉ sợ hàng mi kia rung lên một chút, anh liền hoảng mà co người lại.

Tên nghịch ngợm kia vẫn bình thản như cũ, tách chân anh ra tiếp tục việc của hắn. Nhưng lần này, hắn lập tức đặt nụ hôn lên phía trên đỉnh đầu làm anh căng thẳng, lắp bắp mà không dám phát ra âm thanh xấu hổ vì bị hắn kích thích.

- Đừng...cậu đang...làm gì thế?

Hắn không nói gì cả, song đem cả thân anh rơi vào cảm giác như bị điện giật, giấu trong áng mây giông đang cọ xát ra những tia sấm chuẩn bị giáng xuống. 

Anh hoảng loạn muốn giãy giụa, nhưng hắn vẫn không ngừng thốc, làm phần nhạy cảm của anh va chạm vào đỉnh tầng có đệm mềm đàn hồi ẩm ướt. Cả thân anh run rẩy sắp không trụ nổi, đầu óc sắp bị chính cơn ngượng ngùng nướng chín đến mất hết cơ chế hoạt động vốn có.

Hai tay anh không còn che miệng, vội đưa xuống muốn kéo hai bàn tay cứng rắn đang tóm chặt eo mình để kéo ra. Nhưng cái thứ trơn trượt như da trăn quen thuộc lại xảo quyệt quấn vào những chỗ nhạy cảm nhất, trêu đùa mãnh liệt, trượt đến đâu để lại hơi ẩm nóng hổi đến đó, kích thích thần kinh anh đến tê dại.

Răng dù có cắn chặt vào nhau, cũng vì hơi thở khó khăn của chính mình mà làm rơi mấy tiếng vụn vỡ yếu ớt ra ngoài. 

Đầu hắn nhịp nhàng ấn lên xuống bên dưới của anh, nhìn mái tóc đen xõa dài kia nhấp nhô lại khiến anh cảm thấy kích thích khó tả. Anh thở mạnh một hơi để át tiếng của chính mình, còn hắn thì vẫn đang chăm chú chăm sóc, khiến trái tim anh nảy tưng bừng như bị hàng trăm cái vợt vụt vào, bay loạn xạ vì phải đối mặt với hàng loạt cảm xúc cấu víu không tài nào giải thích được.

Bỗng nhiên hắn ngậm chặt rồi miết môi thật gắt gao, làm Tanjiro rùng mình không thể nhịn được nhịp mới, mạnh bạo đập tay vào tay vịn của phần ghế, sau đó anh cũng ý thức ra hành động bộc phát của mình, vội nhấc người muốn rời khỏi ghế.

Thế mà, lại bị tên kia đè hai chân anh xuống đau kinh khủng. Bên dưới vẫn đều đặn mà còn tăng tốc hơn, vừa môi vừa lưỡi, phối hợp xích chặt và liên tục cọ xát như mấy sợi dây điện bị rò rỉ nhiễm nước, gây ra những đợt kích giật mạnh làm toàn bộ dây thần kinh anh bị đan loạn vào nhau, tắc nghẽn mất đường xử lý thông tin cần thiết. 

Hắn vẫn mạnh mẽ làm phần nhạy cảm bên dưới căng hơn, cố ý kích thích anh đến mức cả sống lưng anh như mới trải qua cảm giác bị rút hết gân tủy. Anh há miệng hớp khí thở, lồng ngực phập phồng liên tục, bơm không khí vào thật vội vàng, sợ có thể vì thiếu khí mà ngất đi.

Hai tay anh run rẩy chạm vào đỉnh đầu còn thấm nước kia, xoa nhẹ, muốn hắn dịu dàng hơn một chút.

Thế nhưng hắn lại càng mạnh bạo hơn khiến anh rên rĩ mất kiểm soát, giọng như sắp khóc nức nở, mở lời cầu xin hắn đừng lại. Cả người bị hắn thốc theo nhịp, cả cơ thể run rẩy mãi không ngừng lại được.

- Thôi..mà...ah...xin...tôi sẽ...ư...ah....hức...

Không gian ẩm ướt nóng hổi ấy làm anh nhớ lại lúc ở phòng trị liệu lần hôm đó, cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao hắn có thể tạo ra cảm giác thần kỳ đến vậy. Anh quả thật sướng đến điên hết cả người, dù có muốn tự tát vào mặt chính mình để tỉnh lại khỏi cái cơn mê vớ vẩn này, anh cũng không thể tự chủ để thực hiện phát tát thức tỉnh lý trí ấy.

Bây giờ anh chỉ đang nhìn thấy trời đất quay cuồng, ngã người ưỡn mình ra lưng ghế, khổ sở thở hồng hộc, đầu ngửa hết mức cố gắng vùng vẫy lần cuối trong cơn mụ mị nọ. 

Anh đã kiềm chế cũng phải gần hơn chục phút, thời gian đã lâu như vậy mà tên kia vẫn không ngừng mãnh liệt vắt anh rồi treo giắt anh trên mây, chơi đùa với trọng lực từ ở trên cao mà không có bảo hộ. 

Khoảnh khắc mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, tên kia lập tức dứt miệng ra, bàn tay hắn phủ lên trên ấn mạnh, kích cho dòng dịch kia đang bị kiềm nén thành ra phun mạnh. Văng hết lên người hắn.

- Tôi...xin lỗi...tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi...tôi xin lỗi...xin...hức...xin lỗi...

Tanjiro xấu hổ thở mạnh, anh che mặt lắc đầu liên tục nói lời xin lỗi. Cảm nhận đùi mình được bàn tay sạch sẽ còn lại của hắn vuốt ve như dỗ dành anh bình tĩnh. Mặc dù chẳng nghe thấy lời nào, nhưng sau một hồi được hắn xoa dịu, anh mới run rẩy nấc lên mấy cái, thả tay ra để nhìn hắn.

- Anh rể đáng yêu quá. Nhưng mà em bị dây hết người rồi, anh rể lau cho em được không?

Hắn lấy đâu ra chiếc khăn ấm đưa ra trước mặt. Anh liền nhớ ra đó là cái khăn trước đó hắn đã dùng để thấm nước tóc. 

Vì dù sao cũng là loại dùng 1 lần, anh cũng đành nhận lấy, tay vẫn còn run run, chậm chạp lau cho hõm cổ và mấy vết văng lên gò má hắn. Lúc lau qua gần khóe môi, anh liền chạm phải ánh mắt nóng rực như lửa đốt của hắn, ngại ngùng tránh đi thật nhanh, sợ sẽ bị thiêu đốt ngay tại chỗ, không dám hình dung ra kết quả ngay sau đó.

Còn phần áo bị dính, anh chỉ có thể xấu hổ thỏ thẻ xin được giặt lại cho Yuichiro sau.

Gương mặt anh đỏ bừng, muốn giấu đi mà không có chỗ để giấu. Anh hơi cúi xuống, đầu nóng đến mức có thể bốc khói, chọc cho tên kia cười khúc khích.

Hắn đứng dậy lấy bình trà vẫn còn ấm, rót ra một ly, thoải mái uống một hơi. Tanjiro ngồi đó, cảnh giác nhìn từng hành động của hắn, hai chân thoáng nhận hơi lạnh của không khí, khẽ khép lại. Anh cũng đành tập trung lau cho phần bên dưới vốn bị rỉ ra ngoài, lau sạch sẽ.

Lúc sau, hắn lại tiếp tục quay về chỗ cũ làm Tanjiro hết sức bối rối.

- Không sao đâu anh rể. Đằng nào cũng đã bẩn rồi. 

Bỗng dưng hắn nâng một bên chân anh lên cao, tay còn lại đưa hai ngón vào khuôn miệng ngậm mút một lúc, lộ ra ánh mắt như đạn viên nhắm vào góc khuất phía sau thứ vừa bị vắt sức, dọa Tanjiro hết hồn.

Anh cuống lên, vứt cái khăn qua một bên, giữ chặt cổ tay hắn, kịch liệt lắc đầu.

Dẫu vậy, hắn chỉ đơn giản là nhìn anh, thích thú híp mắt lại bật ra ý hoan dâm vô độ. Cắt phựt sợi dây tinh thần củng cố ý nghĩ muốn thỏa hiệp tình hình từ anh, không kịp để anh phản ứng trước hành động tiếp theo, ngón tay ẩm ướt vẫn đang nóng hầm vuốt ve phía dưới bẹn của anh, khiến những múi mịn thắt lại kinh sợ trước ý định muốn xâm nhập nọ.

Nhưng tên này là một kẻ đã quá sành sỏi về cơ thể khách hàng bao năm nay, ấn mạnh vài điểm bên dưới xung quanh bẹn đã khiến chỗ sâu hút kia nới ra thu không khí, chưa kịp làm được điều đó, đã bị xâm nhập thật đột ngột.

- Ahh!

Anh vội vàng che miệng lần nữa, hoảng sợ nhìn Yuichiro vẫn đang thở đều đặn, nằm yên bất động.

Tên Muichiro vừa xâm nhập vào đã thọc quấy đau kinh hồn anh, anh vùng vẫy như bị tra tấn, khóc lóc ngay lập tức.

-  Hức...đau...hức...đau chết mất...đừng mà, đau quá...hức...

- Suỵt! Chồng tương lai của anh là người cực kì nhạy bén, dễ bị đánh thức lắm đấy. Nhỡ như anh ấy phát hiện, hậu quả sẽ khó nói lắm anh rể~

Thấy Tanjiro bị doạ đến mức tủi thân, tên kia không khỏi hứng tình muốn ngắm nhìn lâu hơn.

Một lúc sau bị hắn nghịch ngợm, Tanjiro vẫn không thể chịu nổi, cảm giác càng lúc càng hoảng hơn khi cơn đau chưa tan đi.

Tầm nhìn Tanjiro mờ dần, nước mắt giàn ra hết khoé mi liền rơi lả chả không thể kiểm soát, rưng rưng lắc đầu cầu xin hắn đừng bày trò thêm nữa. Muichiro thấy vậy càng lộ ra vẻ khao khát điên cuồng, hắn vén áo anh lên, ép anh cắn vào phần áo để chịu đựng cơn nhức thốn kia. 

Anh vừa khóc vừa nấc nghẹn, cúi đầu, răng cắn chặt vào áo, khổ sở thở mạnh khi tên đối diện vừa quấy bên dưới vừa nhào ngực nghịch nụ tầm xuân phía trên.

Hắn nhẹ tay hơn nhưng cơn đau vẫn không giảm lại. Vừa ngọ nguậy vừa nóng lại trơn tuột, tâm trí anh có muốn ném hết hình ảnh ra khỏi đầu, cũng không làm được.

Cùng lúc, Muichiro hơi nhoài người, áp mặt vào ngực anh bắt đầu làm mấy trò môi lưỡi phá phách từng góc khắp trật tự trên cơ thể anh. Hơi thở nóng bỏng như rán hết lớp da của anh, khiến toàn thân anh cựa quậy, rùng mình.

Anh đành vừa vịn ghế giữ làm thế không bị ngã, vừa phải cắn chặt áo ngăn mấy âm thanh nức nở trong cổ họng tuột ra ngoài, nuốt ngược vào trong, dưới sự nghịch ngợm không màng đến hậu quả của Muichiro.

Răng, môi, của hắn lướt đến đâu, chỗ đó liền có cơn nhức lưu giữ lại. Mỗi lần nhói là mỗi lần anh muốn bỏ cuộc, gắng sức hít thở thật tập trung, sợ sẽ nhả áo mà gắt lên mấy âm thanh kéo Yuichiro tỉnh dậy.

Hai nụ tầm xuân khi luân phiên bị bao phủ trong cơn nóng ẩm, truyền đến gai óc Tanjiro cảm giác tê rần như nhiễm tĩnh điện, lại bị ngắt đi giữa chừng bởi cái lưỡi hư hỏng, chuyển sang cảm giác bị ong bướm đậu vào nhụy hút lấy mật hoa.

Đoạn sau, hắn dứt khoát rút tay ra, làm phía dưới mấp máy, vội vã thít lại, sợ hãi cảnh báo đến anh phải cựa người tránh đi, trước khi có cơn bão ập đến.

Kẻ kia không hề vội vàng, tự hắn kéo nhanh 2 lớp quần xuống rồi tấn mạnh một chân gần phía ghế chỗ anh.

Anh đang tỉnh táo. Quá tỉnh táo để hiểu sẽ có chuyện gì sắp sửa diễn ra. Đôi mắt ngập trong nước, chớp mạnh mấy phát để dọn dẹp cho tầm nhìn của bản thân.

Thứ đó đang ép vào, nhịp nhàng cọ xát bên dưới làm anh nhớ rõ kích thước và cả cảm giác ngày hôm qua. Anh cắn chặt vào áo, cố gắng lắc đầu phản đối.

Anh cũng không biết mình muốn phản đối chuyện gì.

Anh không muốn hắn đưa vào. Cơ mà nếu như ngày mai anh lại không được gặp hắn, anh lại không chịu nổi.

Anh chẳng biết mình muốn cái gì, khổ sở vật lộn trong tâm trí, hai tay co lại, đẩy khuôn ngực rắn rỏi đang cố ý áp vào thân mình mà không thể dứt khoát đẩy đi.

Cuối cùng thì nó lại như lần ấy, đẩy mạnh vào như một mũi tiễn găm vào tâm. Phần đầu chật vật mở đường, đau đến mức Tanjiro hoàn toàn mất trí đập tay mạnh vào hông ghế, hét lớn một tiếng, áo bị thả ra, ướt đẫm một mảng lớn.

Người ở ghế đối diện dường như thật sự nghe thấy tiếng động mà trở mình. Nhưng sau đó cũng không có động tĩnh nào khác.

Muichiro tối sầm mặt khựng lại. Nhìn người dưới thân khóc nấc nức nở, cả người chống đối phản kháng. Nhưng vẫn rất cố gắng giữ hai tay bịt chặt miệng sau pha vừa rồi, dòng lệ lại tiếp tục tràn như nước ào ra sau khi đê vỡ, âm thanh nỉ non tội nghiệp khôn nguôi.

Dường như thật sự hối hận vì đã đi đến bước này với hắn.

Hắn không hề cảm thấy có lỗi hay phải xót xa, vòng hai tay qua dưới hai bắp đùi căng cứng vì quá hoảng sợ, thốc lên cao hơn, mạnh mẽ đâm sập vào. Hoàn toàn bỏ qua ý định phải đùa giỡn.

Chàng trai tóc đỏ bị tấn công một đòn chí mạng, cảm nhận rõ thứ thân trụ nóng như kim loại mới hàn nhiệt thúc một đường thẳng vào trong, chạm mạnh đến gò mềm, sốc cho anh một cơn kinh hoàng, hai tay liền phát điên đánh mạnh vào người kẻ đang muốn giết anh bằng cơn khát tình, kêu gào thảm thiết.

- Cút ra!!! Mau cút ra!!! Tôi sẽ giết cậu! Mau buông ra! Buông ra!!!

- Để xem là anh sẽ giết tôi trước, hay là, tôi chơi chết anh trước!?

Gân máu Muichiro nổi đầy trán, giọng nói đục như lời thì thầm từ dưới đáy biển Chết vọng lại. Bên dưới sấn mạnh vào trong càng lúc càng nhanh hơn dù cho kẻ tội nghiệp kia còn chưa kịp làm quen nhiệt độ.

Thứ kia của hắn phủ trước một lớp nước vậy mà vẫn bị căng cứng khó hoạt động dù rất kiên nhẫn bôi trơn thông đường. Tanjiro cảm nhận rõ sự ma sát như sắp gây ra vết thương xuất huyết, vừa khóc vừa bất lực, dần mất lực đánh vào cái kẻ dã man cưỡng hiếp mình, thúc sâu từng cú một như mọi nhát dao đều phải chắc chắn đâm thủng mọi cơ hội cứu chữa.

Cơn đau thấu trời vẫn chưa ngừng hành hạ anh. Anh không hiểu vì sao nó còn kinh khủng hơn lần đầu vào ngày hôm qua. Chửi rủa Muichiro không nổi, cũng không thể ngăn cản tiếng rên rĩ vỡ vụn thốt ra theo từng nhịp, môi anh cứ mấp máy phát ra tiếng dâm dục, dần dần hoà cùng vào âm thanh ma sát ra vào bên dưới đã dùng hết sức nước để làm hạ nhiệt thứ suýt khiến anh tan chảy.

Đưa đẩy một hồi, Muichiro cũng nhăn mày, muốn gục đầu ngã xuống vì phải rất nỗ lực làm quen với cơn co thắt của Tanjiro. Bị anh giữ chặt từng nhịp mà đau đến khó di chuyển.

Hắn nghe âm thanh rên rĩ trong tiếng khóc của Tanjiro thì mới dần thư giãn được đôi chút, gương mặt dù hơi đỏ lên trước mấy chữ quyến rũ kia, hắn cũng phải lấy lại bình tĩnh nhắm mắt lại mường tượng con đường phải đi.

Mấy lần thúc vào dần chuyển sang nông sâu có mức độ, khiến anh từ từ tan mất cơn đau, nhưng vẫn thấy nhức mỗi lần cửa dưới bị dồn lực cho từng nhịp hoạt động mạnh mẽ.

Trải qua không biết bao nhiêu lâu, nhịp độ vẫn không dừng lại. Tanjiro vất vả nhìn cái tên kia đang thở mạnh, hoạt động năng suất liên tục, bản thân anh cảm thấy đủ loại cảm xúc hoà trộn, không thể tách từng loại ra để xác định rõ là đang cảm thấy thế nào.

Anh bây giờ còn chẳng quan tâm Yuichiro đã tỉnh lại hay chưa. Hoặc là ai sẽ thấy cái chuyện này xảy ra với anh.

Hậu quả chẳng còn quan trọng nữa.

Anh muốn hợp tác. Anh muốn thoải mái, nếu đã làm chuyện sai trái, tại sao anh lại không có cảm giác sung sướng như hôm qua? Mặc dù vẫn là hắn, vẫn là kẻ đang khai thác cơ thể của anh?

Anh còn cố gắng lừa mình cả ngày hôm nay, anh thật sự thèm được để ý và chăm sóc yêu thương. Anh thèm được quan tâm bởi chính con người mình, không phải đứa quá bất tài và dễ dàng lừa lọc đùn đẩy qua lại.

Anh biết việc chấp nhận những va chạm của Muichiro là bệnh hoạn đến nhường nào.

Nhưng anh không còn muốn gửi gắm niềm tin vô tội vạ nữa. Cơ thể anh đang tố cáo anh là kẻ khát tình chẳng kém gì tên kia bao nhiêu cả.

Nó đang thèm khát Muichiro và đã kiềm nén mãi đến khi nhìn thấy hắn từ lúc cánh cửa mở ra.

Nó không phải của anh nữa, nó làm anh sợ và anh ghét phải ném sạch tự trọng của chính mình, mất hết tư cách của một thằng đàn ông chẳng ngại chuyện khổ đau.

Bây giờ anh còn cố gắng làm cái gì với thân thể chỉ muốn được âu yếm sau mấy chục năm chưa từng được săn sóc? Còn có cơ hội nào để cảm xúc đi trước những cảm nhận của thân thể?

Anh không thể. Anh không nghĩ gì khác được, khi mà thứ bên dưới đang thúc mạnh bắt cơ thể anh khát vọng được ghi nhớ, được nhận nhiều hơn bằng sự chăm sóc đều đặn.

Anh đang được yêu mà.

Và anh hiểu Muichiro đang tìm cách thực hiện nó mà không cần anh phải hiểu cho.

Anh đang hiểu ra gì đó, bên dưới dần dần quen với nhau rồi, cũng đã cố gắng khoá lấy nhau rồi. Từng đợt cảm giác dường như đã không chỉ đơn giản là ma sát nữa.

Từng chập từng chập truyền đến tận óc một cảm giác sảng khoái kì lạ, khắp người nóng ran, hoàn toàn tập trung cho chuyện giao hợp trái lẽ thường.

Hơi thở của cả hai hỗn loạn phả vào nhau, Tanjiro hơi ngẩng cổ, vươn hai tay chạm vào tay của Muichiro. Trong cơn nấc và rên rĩ, cố gắng hết sức nói.

- Chậm...ah...chậm...lại...ah..hức...

Muichiro mở mắt, hơi sương đọng trong đáy như đã che hết tầm nhìn của hắn với hiện thực.

Hắn vẫn không nói gì, để dục vọng hoàn toàn chi phối mọi hành động của bản thân.

Bây giờ Tanjiro có nhắm mắt lại cũng như nhìn thấy Muichiro. Anh hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện, cơn sung sướng cuối cùng đã truyền đến, làm thân thể anh phản ứng theo từng đợt hơi thở mạnh của Muichiro, nhạy cảm ưỡn mình.

Muichiro cũng không kiềm được mà vừa thốc vừa ôm hôn những nơi có thể chạm đến Tanjiro.

Hắn bắt đầu yêu lấy cái thân thể này và muốn khiến nó phải vặn vẹo thèm khát hắn đến mức tự phá vỡ sạch sẽ nguyên tắc đạo đức.

Từ ngày hôm qua hắn đâu có nghĩ mình sẽ sướng đến mức nào khi tước đoạt mọi thứ của Tanjiro. Nhưng hôm nay hắn lại muốn mọi thứ sẽ còn vượt xa hơn như vậy.

Đôi mắt màu đỏ vô lo vô nghĩ chỉ tìm kiếm được những chi tiết ở người khác mà ngưỡng mộ, tủi thân, đặt cảm xúc. Lúc nhìn hắn chỉ có thèm khát và phải rỉ ra những giọt nước đến từ chính cảm xúc của mình. Khát vọng được kẻ khác trao cho chứ không còn là bản thân đem đi tình nguyện.

Giọng nói ấm áp đặt hết lên người khác những lời khen ngợi, dịu dàng và quan tâm. Đối diện với hắn, phải cầu xin cho chính mình, rên rĩ cho cơn dục vọng của chính mình, và phải rủa miệt khi không thể phản kháng.

Mấy chuyện khác, hắn cóc thèm quan tâm. Nhưng cơ thể Kamado Tanjiro, chỉ có hắn mới được khiến nó phải khuất phục hoàn toàn.

Ngày hôm nay hắn đã toàn thắng. Khiến Tanjiro hoàn toàn chỉ biết đến những lần âu yếm của Tokito Muichiro. 3 tiếng liên tục, hạ gục Tanjiro ngất đi trong 2 hiệp.

Hắn gục xuống ôm Tanjiro chợp mắt một chút, cảm nhận lồng ngực ấm áp phập phồng truyền nhiệt cho hắn, khiến hắn vô cùng thoải mái.

Đợi qua rất lâu sau đó. Muichiro bình tĩnh dọn dẹp tàn cuộc, lau người rồi ôm Tanjiro vẫn còn kiệt sức thiếp đi đem vào phòng ngủ.

Vẫn như mọi khi, chuẩn bị sẵn ấm trà và liều lượng đặc trưng. Sáng ngày Tanjiro có tỉnh lại thì đổ ít nước sôi vào sẽ thấy kết quả bản thân mong muốn.

Hắn giải quyết xong vấn đề áo quần bị bẩn, giặt xong thì phơi, rửa qua cơ thể. Ném hết khăn bẩn vào bọc để mang đi vứt.

Vừa lôi bọc rác ném ra chỗ ghế vẫn còn ấm hơi của 2 trận làm mình tỉnh táo, hắn khoanh tay lại, mỉm cười gian xảo với kẻ đang ngồi cầm điện thoại của Tanjiro, cợt nhả lên tiếng.

- Hôm nay anh say hơi lâu quá đấy. Tanjiro cứ trông anh dậy bắt quả tang mãi cơ.

Yuichiro hơi ngửa lưng ra ghế, đặt điện thoại Tanjiro lên bàn trở lại. Nở nụ cười tràn đầy sát khí.

- Lần sau có vã quá thì bồng anh ta vào phòng mà làm. Anh mày cũng không phải tu sĩ, nghe mấy cái tiếng rên rĩ mà nằm yên cũng không nổi đâu.

- Thế thì mình tham gia cùng cho vui đi nè. Cả nhà cùng vui~

- Mày bệnh nó cũng mức độ thôi em.

- Anh hai thật là biết giả vờ, cố ý chọc cho em điên lên mà còn tỏ ra nghiêm túc được nữa.

Yuichiro nhướn mày nhìn vẻ mặt Muichiro quả thật không hề thoải mái khi nhắc lại. Hắn liền nhún vai, cười cợt.

- Chỉ định xem đến mức độ nào rồi. Làm gì tin nổi là cả hai người chỉ mới ngày thứ 2 đã lăn lộn với nhau. Mày sống vội quá, anh mày hơi sốc em ạ.

- Thế có muốn thử không? Em không ngại cho anh thử qua đâu.

- Muichiro, không đùa nữa. Chuyện đó là anh không đúng với mày.

Muichiro cười tít mắt, không phát ra âm thanh nào.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng cất giọng.

- Năm đó anh cũng từng nói như vậy. Và bây giờ thì em ở đây.

- ...

- Yuichiro, em rất thương anh. Nhưng đừng quên, em rất ghét chuyện gì lặp lại hai lần.

- Ừ.

- Với lại, em đổi ý rồi. Em phản bội đây. Tanjiro quyến rũ chết đi được~

- Hả?

Muichiro cười cợt xua tay, hắn xách theo bọc rác vẫy chào anh trai.

2 giờ rưỡi sáng, hắn vẫn ung dung sảng khoái rời khỏi khách trọ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Yuichiro lúc này thở dài. Vuốt mặt mình, cảm giác dần dần thấy tội nghiệp cho Tanjiro.

Nhưng ngay từ đầu Tanjiro chẳng hề được quyền lựa chọn. Dựa vào phản ứng của Muichiro, Yuichiro đoán chắc Tanjiro thực sự sẽ không thể phản kháng lại được.

Còn 11 ngày. Nếu ngày đó thực sự đến. Dù Tanjiro có muốn trách, anh ta cũng chỉ có thể trách người nhà đã bán anh ta cho quỷ.

Hắn vốn chỉ quan tâm đến lợi ích. Hoàn toàn không có ý định làm người tốt ngốc nghếch rồi lãnh hậu quả.

Không phải chuyện của mình, hắn không muốn bàn đến.

Nhưng hắn biết Tanjiro thật sự sẽ không còn đường quay đầu nữa.

Con người một khi rơi vào cơn khoái cảm không thể giải toả thường xuyên, bị ép phải giãy giụa trong hương thơm dẫn lối trong bóng tối thời khắc lạc lối nhất. Hoặc là ngồi đó khóc lóc an phận và chấp nhận, hoặc là chỉ còn cách đi theo.

Còn lại, đều sẽ là con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co