#6
Muichiro đặt cốc nước lên bàn. Màn nước bên trong ly lúc này đã phản chiếu hình ảnh uy nghi của quý ông phía đối diện khá rõ ràng, dẫu cho ánh sáng từ cửa sổ đã lấn chiếm không gian đến loá mắt.
Người đàn ông có diện mạo rất nghiêm khắc. Đôi mắt không bao giờ thuyên giảm áp lực, dán chặt vào đứa cháu mãi chẳng bao giờ chịu nhận thua. Lần nữa xuất hiện ở văn phòng của nó để nói rõ hơn.
- Kaigaku là một đứa có năng lực. Nhưng nó không thể đủ sức kiểm soát các thành quả độc quyền của công ty Ragetsu. Còn cái Spa này, mi cũng đã tiếp quản có đủ danh tiếng rồi. Bây giờ nghe lời ông, về công ty làm trợ lý cho Kaigaku. Đây cũng là dịp rất tốt để hàn gắn gia đình.
- À...
Cái thằng oắt trong bộ áo Yukata đồng phục màu đen của công ty như mọi khi, lần này không hề buộc tóc mà để xoã vì có vẻ là chưa vào giờ nên mới thoải mái đến vậy.
Cơ mà hắn lẽ ra phải có vẻ cung kính mới phải.
Thế nhưng sau khi nghe lời nói vừa rồi, gân máu lại nổi lên, lộ ra ánh mắt ác độc át ngược lại Michikatsu.
Điều ông đã không ngờ được, nó đang xảy ra trước mắt mình.
Một đứa từng rất cố gắng để học cách làm quen với sự nghiêm khắc mà luôn hít thở nặng nề. Một đứa dù lấy lại bình tĩnh rất mau chóng nhưng không khi nào ở lâu với ông mà không vất vả.
Bây giờ thì thằng nhóc đó đang trừng mắt lại với ông.
Michikatsu cứ ngỡ nhìn nhầm. Chớp mắt vài lần như không tin, cuối cùng mới nhìn ra đứa cháu này vẫn đang nở nụ cười khách sáo và đôi mắt vẫn rất bình tĩnh.
Ngỡ như chỉ là ảo giác thoáng qua.
- E là khó đấy ạ. Cháu không phù hợp với vị trí đó đâu thưa ông. Dù sao cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, cháu không còn chuyên tâm nữa, về đó ắt sẽ đụng hỏng hết việc.
- Ông biết mi tự cảm thấy áy náy với quá khứ đã cư xử không phải phép với Kagaku, nhưng mi có thể yên tâm, nó đã tha thứ cho mi rồi.
- Vậy ạ? Anh Kaigaku vẫn tha thứ cho cháu dù cháu đã từng ăn cắp thành quả của anh ấy sao ạ?
- Nó là đứa quân tử, có triển vọng. Không chấp chi mấy chuyện đó làm gì.
Muichiro vẫn gật gù vâng dạ, thấp cổ bé họng như một người chỉ biết nghe lời. Thông thường điều này đã khiến không ít người hài lòng ở hắn. Nhưng cũng càng không ít người sẵn sàng sỉ nhục giới hạn tự trọng của hắn vì hắn là một kẻ chưa từng lớn tiếng cãi nhau.
Hắn có thể điềm nhiên cho người khác quát tháo mình, nhưng rất nhanh, những người đó không làm gì được hắn cả. Vì hắn còn nhàm chán hơn cả tranh luận với khúc gỗ.
- Cũng đã gần 10 năm không gặp rồi. Vậy mà mi vẫn chẳng thay đổi tính nết đó đi. Không có một tí nam tính cứng rắn nào như đứa anh trai.
- Vâng ạ. Cháu thật sự xin lỗi về vấn đề mãi không cải thiện được của bản thân, đã để ông bận lòng rồi.
- Bữa giờ Yuichiro và thằng nhóc kia ở đây vẫn ổn mà đúng chứ?
- Vâng ạ. Hai người họ vẫn đang hài lòng với dịch vụ ở đây ạ.
- Tốt hơn hết là nó nên tận dụng cái đám cưới này. Thường xuyên nhắc nhở nó đi. Thâu tóm xong nhà Kamado ổn thoả, ông sẽ không để Yuichiro phải chôn mình vào cái hôn nhân với đứa vô giá trị như vậy, mà sẽ đưa vài người có khả năng hơn. Vậy nên, phần của mi chuẩn bị cho đám cưới chắc chắn phải thật đảm bảo!
Michikatsu không quan tâm cái thằng oắt Kamado kia ra làm sao.
Vì ông ta tự khắc có cách. Nếu tệ nhất, thì tống cổ Tanjiro thẳng vào tù bằng vài trò tinh vi dễ dàng dàn xếp.
Đằng nào thì đó cũng chỉ là một thằng nhóc dễ dàng bị thao túng. Từ đó đến giờ, việc làm một "Thánh mẫu" chưa bao giờ là điều thật sự mang lại lợi ích cho người tốt.
- Quả nhiên là ông của cháu ạ. Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. Về chuyện quay về làm trợ lý cho anh Kaigaku thì cháu sẽ trả lời sau đám cưới của anh hai, có được không ạ?
- Không phải chỉ cần ra lệnh cho mấy nhân viên làm rồi giám sát vài lượt là được à? Vì sao phải đợi sau đám cưới Yuichiro?
- À vâng, thực ra thì cháu muốn kế hoạch ông diễn ra thật suôn sẻ nên sẽ nán lại đây lâu hơn. Cháu cảm giác anh Kamado đó không bình thường lắm ạ.
- Không bình thường?
- Vâng ạ. Anh ta...
Muichiro bỗng dưng không nói nữa, đầu hơi cúi, ánh mắt đảo qua lại lộ ra tâm thái lo lắng khiến Michikatsu dần dần sốt ruột. Ông ta vừa định cựa mình hỏi dò thì đứa cháu lúc này mới chịu nói ra.
- Anh ta không giống kẻ phá phách mà có vẻ rất tốt với anh hai. Điều này sẽ rất không ổn nếu anh hai...có suy nghĩ thương cảm.
- Ý mi là gì?
- Anh hai gần đây đối xử rất tốt với anh ta. Tình cảm của họ hiện tại rất ổn. Lại còn vô cùng thân mật ạ.
- Cái gì cơ???
Michikatsu nổi gân máu như không dám tin. Bàn tay đang cầm cốc thủy tinh cũng đột ngột bị siết chặt, nghe ra cả tiếng ép ma sát nặng nề.
- Chẳng phải ông đã nói thằng đấy chỉ là cái công cụ tạm thời hay sao? Yuichiro thật sự để ý đứa phiền phức đó???
Nhìn thấy đứa cháu vẫn bày cái bộ dạng cam chịu nhu nhược. Michikatsu đặt cốc xuống bàn, tạo ra âm thanh va chạm khá mạnh mà Muichiro vẫn không dám ngẩng lên nhìn tình hình đã vỡ hay không. Giọng nói của ông vẫn nghiêm nghị, ồm ồm vọng đến tai từng câu chữ nhấn nhá rõ ràng.
- Như thế là không được! Ông không cho phép Yuichiro...dây vào những đứa như thế!
- Nhưng mà...chuyện anh hai quyết thì...có là ai cũng không...cản được--
- Thế thì được rồi. Mi cứ tiếp tục ở lại đây.
Ông thở mạnh một hơi rất dài. Ngả lưng ra ghế, chưa thể chấp nhận tay không cho ngày hôm nay. Nhưng dù sao thì chuyện lớn nhất cần quan tâm là Tanjiro phải đường đường chính chính sang họ thành Tokito. Như thế thì kế hoạch của ông mới thành công.
Ưu tiên trên hết vẫn là bắt buộc có cái đám cưới diễn ra dành cho Tanjiro.
Cuối cùng thì người ông đó cũng chẳng ở lại bao lâu. Cánh cửa mở ra, ông ta từng bước rời khỏi cái chỗ Spa vẫn còn giăng đầy sương ngoài suối tắm lộ thiên.
Muichiro ngồi im một lúc thì từ từ thả lỏng và dần ngửa ra ghế, dồn nén toàn bộ cảm giác ngày xưa đang ùa về trong đầu muốn bùng nổ.
- Đúng thật là...bực bội quá đi mất.
Nhưng hắn cũng lập tức nhoẻn miệng cười vì đạt được mục đích, dù trước đó mới gặp sao quả tạ đến làm phiền mình.
Mới chỉ hôm qua thôi. Hắn còn nghĩ nếu xui lắm thì không nhìn thấy Tanjiro. Cơ mà với một trách nhiệm cao cả với anh rể tốt bụng của mình, hắn làm sao không lo lắng mà không sẵn dịp đưa anh trai về trọ rồi hỏi thăm khách hàng của hắn.
Tanjiro lại rất ngoan ngoãn, vô cùng dễ dàng bị thuyết phục.
Mỗi khi thấy ánh mắt hoảng sợ và ân hận của anh rể là Muichiro lại không thể cầm lòng muốn đè ra trêu ghẹo, làm anh phải khóc lóc.
Giờ hắn mới chợt nhớ ra mình cần chuẩn bị thêm vài thứ hữu ích, liền vui vẻ dọn dẹp, xốc lại tinh thần cho ngày làm việc hăng hái.
Ở phía khách trọ, Tanjiro ngồi lại trên giường uống chút nước trà sau khi pha từ liều lượng có sẵn. Hậu vị ngọt thanh để lại làm thần trí Tanjiro thật sự lung lay đi nhiều.
Không cưỡng lại được. Chỉ toàn nhớ đến dấu vết Muichiro còn sót lại mỗi lần bụng dần dần ấm lên.
Anh mơ hồ nhìn vào bảng đo nhiệt độ phòng, nhìn thấy đã có sự điều chỉnh so với buổi chiều thì chìm trong trầm tư.
Cơ thể anh bây giờ nhẹ tênh, lâng lâng như ở trên mây mà cũng rất là mất sức. Chỉ khi uống chút nước trà mới thấy dịu đi.
Tanjiro bỗng dưng như nhớ ra điều gì, một tay theo phản xạ sờ lên chỗ cổ vai của mình, chạm được đến vết cắn thì lập tức xấu hổ đỏ mặt.
Bên dưới bỗng nhức nhối, anh càng không kiềm được cơn ngại ngùng đang chiếm lấy gương mặt mình, cố chấp nghĩ rằng chỉ là do hơi nước trà còn nóng mới khiến anh thấy bứt bối đến vậy.
- Anh dậy rồi phải không?
Giọng nói kia khiến Tanjiro bất giác giật mình. Anh cẩn thận quan sát phía cánh cửa phòng ngủ, nhìn thấy Yuichiro đang thong thả bước lại gần chỗ giường của anh. Trên người hắn là bộ đồ sắp sửa đi làm, ăn mặc khá chỉnh tề trang trọng.
- À...tôi mới tỉnh. Cậu ổn chứ? Hôm qua cậu trông nhọc lắm đấy. Đang tuần nghỉ dưỡng mà phải vất vả thế này...tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Tanjiro cẩn thận quan sát Yuichiro, lòng bàn tay thấy ấm nóng được truyền nhiệt từ cốc đang rõ rệt dần. Giọng nói của anh cũng rất nhỏ nhẹ, chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.
Quả thật thì...anh là kẻ thất bại đến mức nếu ai đó quát tháo mình, anh cũng sẽ chấp nhận toàn bộ mọi chuyện là lỗi ở mình.
Và đối với những người không tính toán với anh, anh lại càng cảm thấy có lỗi khi không có giá trị cho họ.
Chí ít thì anh không muốn bồng bột đưa ra quyết định nào thiếu suy nghĩ nữa.
Yuichiro nhìn anh đang chầm chậm né tránh ánh mắt, hắn bình tĩnh lên tiếng, dường như không còn như trước vì ý đồ mỉa mai. Tanjiro cảm thấy kì lạ khi mà giọng điệu lại mang chút gì đó lo lắng cho anh vậy.
- Tôi không sao. Trông anh mới mệt hơn tôi ấy. Nếu mà mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi thuê người đến chăm sóc sức khỏe cho anh, khi nào đỡ hơn rồi đi Spa tiếp. Mục đích là để anh thấy thoải mái trước đám cưới, nên đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều.
- Tôi trông tệ lắm sao...
- Hiện tại tôi thấy là vậy.
Tanjiro tự sờ tay lên trán mình. Quả thật có hơi hơi nóng. Anh mơ màng nhìn qua Yuichiro, trong lòng vẫn đang phân vân điều gì đó mãi mới dám nói ra.
- Bây giờ thì tôi vẫn không mệt lắm. Nếu hôm nay vẫn không khá hơn, có lẽ là tôi sẽ thông báo cho bên Spa và...ừm, tôi sẽ nói cho cậu biết.
Yuichiro im lặng không nói thêm gì. Hắn gật đầu xem như đã đồng ý với quyết định của Tanjiro. Tầm mắt hắn dời xuống những dấu vết ẩn hiện do Tanjiro cố ý che đậy bằng cách kéo chặt cổ áo để qua mắt hắn. Nhưng dù có là gì thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi.
Sau khi hắn rời đi. Tanjiro bỗng nhiên cảm thấy thật lòng có lỗi với hắn.
Yuichiro dường như rất tốt với anh. Thái độ ban đầu giống như đã vội vàng đánh giá anh từ những lời qua tiếng lại không mấy hay ho của anh thì đúng hơn.
Vậy mà, anh dám có suy nghĩ và hành động như thế nào?
Đầu anh không lúc nào dừng nhớ đến mấy chuyện đong đưa u nhục với tên kia, mơ mơ hồ hồ nhớ cả hình ảnh yết hầu hắn vài lần lên xuống, nhễ nhại mồ hôi rồi bị sương tán thành hơi lạnh bay đi mất. Mái tóc đung đưa như dải lụa gấm huyền ảo mềm mại lướt qua da thịt anh. Hơi thở mát rượi và cả tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong cổ họng thi thoảng bị nhịp thở đẩy ra ngoài, làm ký ức anh mấy hồi càng chân thực hơn.
Kéo theo cả cơ thể liền run rẩy, rùng mình một cái.
Tách trà trên tay anh rung lên. Hơi thở anh bỗng nhiên nóng lên đột ngột. Anh như không nhịn được mà cắn mạnh vào môi dưới, cố gắng kiểm soát lại nhịp tim của bản thân.
Trong đầu anh toàn lẩn quẩn mãi gương mặt mang nét mềm mại trắng trẻo nhưng lại rất sắc sảo của cái tên đó, cười nhe nhởn đùa giỡn với cơ thể anh. Đầu hắn kẹp giữa hai đùi anh, ngô nghê ôm lấy chúng rồi suy nghĩ đâu đó khi anh còn xấu hổ cố gắng thoát ra, song, hắn lại lướt nhẹ cánh môi qua vùng thung lũng nhạy cảm, rồi bày vẻ mặt như thể chuyện hắn đang làm chẳng phải chuyện đáng xem xét hành vi.
Nhớ lại làm anh theo phản xạ khép chặt chân, nhăn mày lắc đầu xấu hổ.
Anh thật sự thắc mắc rốt cuộc cái tên này là loại người gì khi mà lại không giống với anh trai hắn chút nào. Ở hắn có gì đó rất khác, trông điềm đạm, bình thản mà lại cũng rất giống một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào không ngờ đến.
Cơ mà cơ thể anh đã không phản kháng được hắn nữa. Anh không lý giải được vì sao, mà cũng biết chắc chắn mình không đủ tỉnh táo để đưa ra đánh giá nào cho chính mình.
Bàn tay đó rất thạo về việc chăm sóc cơ thể người khác. Anh biết.
Thế nên, có phải điều đó đồng nghĩa với việc hắn không chỉ làm mấy chuyện "chăm sóc" đó cho một mình anh? Rất có thể đã rất có kinh nghiệm với người khác.
Nếu nghĩ theo cách đó. Có phải là anh sẽ không còn thấy chuyện này bất thường không?
Vì nghề Spa luôn bị mang tiếng như thế dù rằng những người làm việc này đều vô cùng vất vả mà.
Uống xong tách trà. Anh ngã xuống giường, vô hồn nhìn trần nhà dường như đang càng ngày càng cao vời vợi.
Sau 14 ngày, anh sẽ có một cái đám cưới đáng mong đợi đối với người nhà của anh.
Chính thức khép lại câu chuyện làm người khác phải lo lắng về sự tự do thiếu suy nghĩ của bản thân.
Khi đó...anh sẽ ra sao?
- Tokito...Muichiro à...tại sao lại không ai nhắc đến cậu ta...lúc đó nhỉ?
Tanjiro huơ lấy điện thoại của mình trên kệ đầu giường, mở ra kiểm tra thông báo thì thấy chẳng có thông báo nào mới.
Anh vô thức tìm thử cái tên Tokito Muichiro trên mạng. Và cũng đã không khỏi ngạc nhiên khi điều lẽ ra nên làm từ sớm lại không làm.
Đa số đều là nhắc đến Yuichiro trong công ty Ragetsu, gần như không có bài nổi bật nào về Muichiro cả.
Cơ mà tìm kiếm một hồi thì anh nhìn thấy cái tên đó được gắn với một bài trong lễ kỷ niệm của Spa này.
Anh dường như đã không để ý tên của Spa này là Oboro.
Trong đó có bức ảnh một chàng trai khá là thư sinh trong bộ áo trắng quần tây tiêu chuẩn, đang được trao bằng khen và chứng nhận từ các lãnh đạo trong bộ phận Spa.
Còn có bài viết đính kèm về chúc mừng vị giám đốc mới trong nội bộ bài đăng của Spa vài tháng gần đây.
Tanjiro một tay che nửa mặt, đôi mắt vẫn chầm chậm đọc từng dòng tung hô.
Anh tồn tại đủ lâu trong giới này để hiểu những lời hoa mỹ ấy chỉ đang đề cập các tiêu chuẩn sẵn có và chỉ lặp lại theo một nội dung mới với một người mới, chớ hề đang thực sự là một vinh quang đáng được tôn vinh.
Sản phẩm phun sương cao cấp ở Spa được tài trợ trực tiếp từ công ty Ragetsu. Một công ty nổi tiếng bằng những sản phẩm khử mùi và lọc không khí hiện đại.
Hai bên gia đình Tanjiro và Yuichiro có ra mắt nhau. Nhưng hiển nhiên anh không hề biết đến sự tồn tại của Muichiro. Khi đó chỉ có ông Tsugikuni, ông bà Tokito, Yuichiro. Và người khác nữa có mặt là Kagaku.
Không có một thông tin nào được gia đình họ đề cập đến là dính dáng tới Muichiro cả.
Hắn tồn tại mờ nhạt đến nỗi nếu không đến Spa này, có thể anh vĩnh viễn chẳng biết hắn là ai. Cũng không tin được sự tồn tại của hắn nếu hắn không có ngoại hình giống hệt Yuichiro.
Mà tại sao lại như vậy, anh cũng không rõ nữa.
Câu nói ngày hôm qua anh vẫn nhớ trong đầu.
Hắn đã nói rằng vì hắn là song sinh của Yuichiro nên thứ gì anh trai có, hắn cũng muốn có cho bằng được.
Anh vô tình được thấy đề xuất các bài đăng về công ty Ragetsu. Đại đa số đều là tung hô Tsugikuni Michikatsu.
Anh thì không lấy làm lạ với ông ta. Cơ mà điều thấy lạ là từ khi biết đến sự tồn tại của Muichiro, anh không hiểu cái tên Kaigaku kia rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhà họ.
Bạn của anh là Zenitsu trước đây từng nhắc về tên đó. Mà rõ ràng là không khi nào thấy vui vẻ mỗi lần nói đến cả.
Anh cũng không mấy quan tâm. Bây giờ nghĩ lại thì thấy rất đáng tiếc khi không thể hỏi kỹ hơn.
Cả sáng anh dành thời gian tìm kiếm các thông tin liên quan về Tokito Muichiro, thậm chí có gọi cho vài cò tin anh từng làm việc để hỗ trợ.
Nhưng kết quả không hiệu quả. Chỉ đành chờ thêm thời gian.
Anh hiển nhiên không thể quên mất phải gọi cho người gần như biết tuốt mọi chuyện. Người anh luôn ngưỡng mộ đủ khả năng kế nghiệp cha mẹ một cách hoàn hảo.
- Nezuko, lâu rồi không nghe giọng em. Em có rảnh chút thời gian không?
[ Vâng. Anh nói đi ạ. ]
Tanjiro chợt lạnh lòng. Nghe thấy giọng nói hờ hững của con bé mà không thể quen nổi.
Nhưng anh đã rất nghe lời mà. Điều gì không biết thì phải hỏi ý em gái để hạn chế thêm sai lầm nào có thể phát sinh.
Anh đã nghe lời gia đình, và cũng rất tự nguyện tin vào điều đó.
- Chuyện là anh muốn hỏi về thông tin...à ừm...Tokito Yuichiro ấy...cậu ta là con một phải không?
Bên kia im lặng rất lâu. Phải nói là rất lâu vì trôi qua 10 phút kiên nhẫn chờ đợi của anh, mà ngay cả tiếng thở cũng không nghe ra được.
Dường như anh cảm giác em gái bận rộn không buồn nói chuyện với anh. Anh hơi rụt rè, lắp bắp nói.
- Anh...ý anh là hỏi để biết thôi. Anh không nhớ lúc giới thiệu của gia đình bên họ lắm...nên mới...
[ Tanjiro, thông tin từ câu trả lời có ích lợi gì với anh không? Hay anh định làm gì với thông tin đó? ]
- Anh...
[ Nếu không có tác dụng gì cho anh thì anh có thể nào đừng làm phí thời gian của em nữa được không? ]
- Chuyện...đó...À, không...anh xin lỗi...
Tanjiro như nuốt phải sỏi đá, vô thức run lên khi hình dung ra ánh mắt của cô em gái vẫn luôn lạnh lùng như ngày con bé khổ sở dập đầu xin chồng tha tội cho anh.
Giọng nói của con bé kể từ lúc đó đã không còn ngọt ngào với anh nữa.
- Nezuko...anh không có ý làm em mất thời gian...anh cũng sẵn muốn hỏi em--
[ Em rất khoẻ. Đừng có tỏ vẻ lo lắng cái kiểu đó với em nữa. ]
- Vậy...vậy à. Anh xin lỗi, anh làm phiền em rồi.
[ Anh nên ý thức tốt những gì mình đã nói, thay vì tỏ ra đáng thương đi ạ. Nói thật, em đã mệt mỏi lắm rồi. Tại sao anh lại là anh trai của em chứ? ]
Nói xong, con bé trực tiếp ngắt máy.
Tanjiro nhìn vào màn hình điện thoại.
Rất lâu sau đó cũng không nhúc nhích nổi.
Đến 14h như mọi khi.
Anh đã ngồi ở giường trị liệu. Bần thần cả người nhìn vào vô định. Cũng chẳng biết đã tự đến nơi này bằng cách nào. Mà cũng chẳng muốn thắc mắc nữa.
Muichiro vẫn bộ Yukata đồng phục màu đen như ngày đầu, sắp xếp mọi thứ trong gian phòng kín thoang thoảng hương chanh hoà vào mùi thảo mộc tươi mát.
Hắn quả thật rất chăm chỉ làm từng bước công việc. Thấy anh có biểu hiện kì lạ cũng không tò mò tọc mạch.
Tanjiro lặng lẽ nhìn qua phía khăn được xếp gọn gàng, rồi nhìn qua mấy chai nhỏ màu đen có các công dụng chăm sóc da. Lâu lâu đảo mắt qua phía màn gấm trong suốt lúc đón ánh sáng lúc không.
Anh cứ như bị mất hồn ngồi đó khá lâu. Cảm nhận hơi sương mát lạnh vỗ về cơ thể, nhưng trái tim vẫn bị đè ngạt dưới đống đất đá không thể di dịch.
Tanjiro lặng người lâu đến mức cái người kia cuối cùng cũng không thể làm lơ mà đến gần chỗ anh.
- Quý khách không khoẻ sao ạ? Hay hôm nay tôi thay đổi liệu trình tập trung cho mát xa nhẹ thôi nhé.
Không thấy câu trả lời. Muichiro hình như cũng không hỏi thêm. Tiếp tục công việc của bản thân.
Muichiro bắt đầu bằng bước thăm dò làn da và chọn vị trí làm sạch từng bước một. Đôi tay mềm ấm lướt nhẹ trên da mặt, vừa kiểm tra tình trạng da vừa tẩy trang và rửa mặt bằng những chuyển động tròn đều. Lực tay được điều chỉnh vừa phải, đủ để làm sạch sâu nhưng vẫn giữ cảm giác êm ái như một lớp nền hoàn hảo cho các bước tiếp theo.
Dạo một vòng thì lại quay về vùng trung tâm của da mặt, bước tẩy tế bào chết được thực hiện với những động tác xoay tròn nhỏ, tập trung ở vùng chữ T và hai bên má. Lực tay đều và ổn định giúp loại bỏ lớp sừng già mà không gây kích ứng. Ngay sau đó, Tanjiro cảm nhận làn hơi ấm từ bước xông mặt bao phủ, làm cơ mặt anh giãn ra như đang sẵn sàng tiếp nhận dưỡng chất.
Bây giờ thì anh tỉnh rồi.
Cơ mà dường như anh cảm thấy có lỗi khi để Muichiro phải chìm trong không khí nặng nề do tâm trạng anh lấn át từ nãy đến giờ. Lí nhí cất giọng.
- À thì...tôi có để ý mỗi lần cậu xoa bóp hoặc thoa tinh dầu...thi thoảng có ấn vào một điểm nào đó trên cơ thể tôi...cảm giác rất nhói và giật mình, nhưng sau đó thì cơ thể tôi lại rất dễ dàng thả lỏng. Không biết là có liên quan đến kỹ thuật gì không?
Muichiro vẫn tiếp tục thao tác. Sau lớp khẩu trang là biểu cảm gì Tanjiro cũng không rõ. Anh chỉ nhìn thấy đôi mắt kia khẽ nhìn xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt anh với tâm trạng khá bình thản, khẽ giọng như thì thầm.
- Vâng, có liên quan một số kỹ thuật bấm huyệt cơ bản ạ.
- Thế...cậu làm đến đâu, có thể cho tôi biết mấy điểm đó là gì được không?
- Vâng ạ.
- Điều này không phiền hà cậu sao? Dù tôi không chắc mình sẽ nhớ lắm đâu ấy...
- Không sao đâu ạ. Nếu quý khách muốn nghe thì tôi sẵn sàng hỗ trợ ạ.
Tanjiro chạnh lòng suy tư một lúc, chập sau khẽ nhắm mắt lại, thở một hơi dài như trút bỏ gánh nặng.
- Thành thật cảm ơn cậu.
Muichiro gật đầu, tán đều lực mát xa mặt cho Tanjiro. Lúc ấn vào hai bên cánh mũi bằng lực nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức kìm để nâng phần da mềm, hắn rất nghe lời yêu cầu trước đó, khẽ lên tiếng thông báo.
- Chỗ này được gọi là Nghinh Hương ạ. Xoa nhẹ sẽ giúp thông thoáng xoang và tạo cảm giác dễ chịu hơn mỗi khi cơ thể còn gồng sức căng thẳng.
Hắn rất thuần thục. Các đốt ngón tay đều rất thon dài và có lực khá ổn định, ngón giữa và ngón áp út di chuyển lên vùng chân mày, ấn giữ một lúc rồi day vài vòng nhẹ, đảo xuống đuôi mắt với lực nhẹ hơn như chạm khẽ vuốt ve, song lại tiếp tục nói.
- Đây là huyệt Toản Trúc, chỗ chân mày của mình. Ty Trúc Không là vùng ở đuôi mắt. Chuỗi động tác này sẽ giúp giảm căng thẳng vùng mắt, trước nay cách này vẫn luôn đặc biệt hiệu quả với người làm việc nhiều với màn hình đấy ạ.
- Hóa ra là vậy...cái này chắc Yuichiro sẽ cần lắm...
Tanjiro như nhớ ra gì đó, vội vàng chêm thêm.
- Ý tôi là, chắc là...cậu ấy cũng thoải mái nhờ cách này, bình thường có vẻ cậu ấy ngồi máy tính khá lâu, chuyên viên riêng của cậu ấy hẳn đã làm vậy nên cậu ấy mới thấy thoải mái.
- Dạ vâng. Quý khách thật tinh ý.
- Cậu...có khó chịu không...? Ý tôi là...tôi nói có gì không phải thì tôi xin lỗi...tôi vẫn đang tập sửa tính cách của mình.
- Không sao đâu ạ. Quý khách đừng căng thẳng.
Tanjiro im lặng. Anh cũng thấy mình dở hơi. Anh đâu liên quan gì hắn mà cứ hở ra là phải giải thích?
Mà sau mớ chuyện ấy thì anh cũng không biết nên nói là liên quan hay không.
Hắn còn rất thờ ơ. Thờ ơ tới mức chuyện gì hắn làm với anh cũng là chuyện bình thường. Nó bình thường đến mức hắn nhìn thấy vết cắn dấu hôn trên cổ đổ xuống khuôn ngực anh cũng không có phản ứng gì khác với mọi lần hắn làm việc.
Anh thật sự thấy xấu hổ rồi.
Câu nào cũng quý khách quý khách. Làm anh có cảm giác rất kì cục. Như muốn làm rầm rầm ầm ĩ lên vì vấn đề hắn làm thì cũng được xoa dịu đến mức phải suy nghĩ mình không cần thiết phải làm lớn chuyện.
- Nếu lực tay của tôi gây ra sự khó chịu nào thì hãy thẳng thắn nói với tôi ạ.
- À không, tôi ổn mà...
- Tôi hy vọng trình độ của tôi giúp quý khách thư giãn thoải mái ạ.
- Ừ...ừm...cậu vẫn luôn làm rất tốt mà.
- Đó là vinh hạnh của tôi.
Ở vùng thái dương, anh được hắn day theo vòng tròn chậm, lực vừa đủ để tạo cảm giác nhức nhẹ giãn ra dễ chịu, sau đó lan dần thành sự thư giãn sâu, tiếp tục kết hợp vuốt dọc trán và giữ tại huyệt giữa hai đầu chân mày, mỗi lần giữ đều kéo dài theo nhịp thở của khách. Giọng nói ấm áp hơn, làm Tanjiro bất giác giật mình vì ngại âm thanh truyền đến tai mình.
Mà anh cũng không hiểu sao sự ấm áp đó lại dịu dàng lạ lùng đến vậy.
- Điểm ở hai bên này là huyệt Thái Dương ạ. Còn ở chỗ giữa hai đầu chân mày là Ấn Đường. Đây là hai điểm quan trọng giúp an thần, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.
- À, tôi nghe nói rất nhiều về hai huyệt này. Thi thoảng còn nghe ở trong phim cổ trang nữa.
- Vâng, quý khách có đặc biệt thích xem phim nào không ạ?
- Thực ra tôi không có các sở thích đặc biệt nào. Những lần cùng xem phim chỉ là vì được dành thời gian với em gái tôi...
Nói tới đây, Tanjiro bỗng thấy hơi sượng, liền lảng tránh đi.
- Mà hình như cậu chuyển vùng khác rồi, chỗ này là huyệt gì thế?
Với phần mát xa mặt kết hợp bấm huyệt, các động tác được thực hiện như theo nguyên tắc vậy. Khi nâng cơ từ cằm lên, Muichiro dừng lại ở huyệt góc hàm, ấn sâu hơn một chút. Sau đó di chuyển lên huyệt gò má, vừa ấn vừa rung nhẹ đầu ngón tay, nhỏ nhẹ nói.
- Vâng. Đây là huyệt Giáp Xa, chỗ này nếu dùng đủ lực sẽ giải phóng được sự căng cứng vùng quai hàm. Còn chỗ này là Quyền Liêu giúp kích thích tuần hoàn máu và nếu biết kết hợp các sản phẩm chăm sóc hiệu quả sẽ giúp làm da bật tông tự nhiên hơn. So với nữ thì huyệt này ở nam lại thiên về tuần hoàn máu tốt hơn là kích thích da.
- Cậu biết nhiều thật đấy, ngay cả cách nấu trà cũng rất đặc biệt. Cái này tôi nói thật ấy...
- Cảm ơn quý khách ạ.
Xong xuôi, hắn khẽ để lớp mặt nạ được đắp lên mặt anh, tiếp tục day ấn nhẹ các huyệt vùng đầu và tai, đặc biệt là các điểm phản xạ liên quan đến hệ thần kinh. Những động tác chậm và chính xác này đưa anh vào trạng thái thư giãn gần như tuyệt đối, hơi thở sâu và đều đặn hơn.
Một lúc sau, hắn mời anh ngồi dậy, tiến hành nâng bàn chân anh đặt vào chậu nước hoa thơm thảo dược, giọng nói có phần mềm mỏng hỏi han.
- Quý khách có cảm thấy không ổn chỗ nào xin hãy nói cho tôi biết.
- Ừm...
Ngay từ bước ngâm chân thảo dược, kỹ thuật bấm huyệt đã được áp dụng rõ rệt, hắn vẫn tiếp tục đều đặn. Khi bàn chân còn ấm, hắn dùng ngón cái ấn giữ vào huyệt giữa lòng bàn chân anh. Có hơi nhột, nhưng vì lực ấn chậm và tăng dần rồi ngừng trước khi anh cảm thấy khó chịu, song lại ấn và giữ trong 5-7 giây rồi thả khi cảm giác khó chịu đến. Cảm giác ban đầu hơi tê, sau đó lan ra thành một luồn ấm dễ chịu chạy dọc lên cẳng chân.
Tanjiro thật sự không hiểu cái tên này thạo đến mức độ nào nữa. Như đọc được hết phản ứng cơ thể của người khác vậy.
Anh trầm ngâm nhìn cái tên đang chăm chỉ làm việc. Lại nổi lên sự tò mò về việc mấy chuyện hắn đã làm.
Tay hắn dò lên làm cả người anh rùng mình. Từng ngón miết dài theo bắp chân, hắn giải thích cách này sẽ giúp khí huyết lưu thông, giải phóng cảm giác nặng chân.
Còn anh thì thấy ngại, gương mặt đỏ bừng khi bàn tay kia chạm vào mấy chỗ nhạy cảm hơn thông thường.
Cứ vậy. Hắn nhẹ nhàng luân phiên dùng độ mềm mại của da tay đã được thấm qua thảo dược xoa bóp cho bàn chân Tanjiro. Mỗi đợt là được dội một ít nước xuôi theo mũi chân, rửa tầm 5 phút thì đổi chậu.
Đúng chuẩn 10 phút 2 chậu thì mới tiến hành lau khô và xoa bóp nhẹ nhàng.
Hắn nâng niu và xoa nhẹ từng khoé đến từng đầu ngón chân, Tanjiro nhìn vậy thì có cảm xúc khó tả vô cùng.
Kết thúc quá trình, cảm nhận không chỉ dừng ở làn da sạch đã đủ ẩm, mà là một trạng thái cân bằng toàn diện. Rất kì diệu.
Tanjiro ngồi đó. Lại được hắn mời trà một vị mới. Lúc nào cũng là hắn cả.
Thật sự mà nói. Anh có khi đã mê mẩn cái hương thơm từ nước trà hắn làm lúc nào không hay rồi.
- Tôi có thể học cách pha trà của cậu không?
- Vâng, tôi rất sẵn lòng hướng dẫn ạ.
Bỗng dưng Tanjiro đột ngột cao giọng hơn.
- Cậu thực sự sẽ chỉ cho tôi sao?
- Vâng ạ.
- Nhưng mà...tôi không biết, ý tôi là, tôi không biết cậu có thể dành thời gian cho việc đó khi nào...tôi nghĩ là cậu bận rộn lắm. Cũng đã trong tinh thần có thể bị từ chối cơ.
Hắn đang sắp xếp bộ dụng cụ, nghe xong ý dè dặt trong giọng nói của Tanjiro thì khẽ liếc mắt qua nhìn anh.
- Tôi sẽ không từ chối mong muốn nào của quý khách đâu ạ. Bất cứ khi nào quý khách muốn, tôi sẽ chỉ dẫn chi tiết.
- Tốt quá...nhưng mà, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không...?
- Vâng.
Tanjiro đặt hờ tách trà lên đùi mình. Đôi mắt dần chìm trong sắc tối của tâm trạng, hoà tan vào ánh đèn mờ u mị từ đèn phòng. Giọng nói cũng trầm hơn mà trải lòng.
- Nếu tôi nói tôi muốn cậu bày tỏ thật lòng suy nghĩ của cậu về tôi thì tôi sẽ được nghe chứ?
Hắn hơi nheo mắt lại. Dường như đã thoáng qua ý cười cợt như thể đó là chuyện hoang đường giữa mối quan hệ người với người trong quan điểm của hắn.
Muichiro đứng lên đi lại đến trước mặt anh, hơi cúi người xuống để quan sát sự bế tắc mà Tanjiro đang vướng phải trong lòng. Hắn thấy Tanjiro đang gồng hết sức để không bị cựa người trước sự áp sát bất ngờ của hắn, hai tay vẫn giữ chặt tách trà không làm màn nước động đậy.
- Thật lòng sao ạ?
Giọng nói của hắn cứ như ma quỷ thì thầm trong gió, Tanjiro nghe tông giọng đột ngột thay đổi ấy mà đỏ bừng mặt, chớp mắt mấy lần nhìn lảng đi chỗ khác.
- Ừm...tôi biết không thuộc về chuyên môn của cậu đâu. Nhưng mà, hài lòng khách hàng là công việc của cậu mà đúng không?
- Vâng ạ.
- Tôi...tôi...ý tôi...là...là...
- Tanjiro.
Hắn đột nhiên gọi tên anh làm anh giật nảy mình. Cái tên của anh, rất nhiều người đã gọi, rất nhiều người đã ghi nhớ. Nhưng để ai đó dùng chất giọng nhẹ và gợi cảm gọi nó thì anh không thể nào quen tai được.
Đôi mắt màu hồng ngọc mở trân và run rẩy nhìn chằm chằm hắn.
Không hiểu sao lúc này cổ họng anh như có gì đó đóng vảy bên trong, vẫn để thoát ra âm thanh của cơn kinh ngạc nhưng lại không tài nào để chúng trọn vẹn dùng răng lưỡi thốt nên câu từ có ý nghĩa.
Như tiếng kêu của một con vật nhỏ giật mình khi bị ai đó chạm vào vậy.
- Anh có một trái tim đơn thuần và ấm áp. Nhưng vì đặt sai chỗ mà không ít người đã chà đạp nó. Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho anh.
Đoạn, hắn vén nhẹ ngọn tóc ướt ở thái dương anh ra sau. Rồi hắn ngồi xổm xuống, hai tay áp vào hai bàn tay tê cứng của anh đang giữ tách trà.
Quái lạ, sự đột ngột ấy đã không còn khiến anh giật mình nữa.
Đâu đó trong anh như rạn nứt vì có thứ gì đó bị vốn ngủ yên bị khuấy động mãnh liệt, dẫn đến chiếc đê được bồi đắp bao lâu sắp xuôi theo sức nặng của nước mà giải phóng.
Giọng nói hắn nhẹ tênh, lại còn khẽ hơn cả tiếng nhạc đang du dương trong phòng kín. Nếu muốn so sánh, giọng hắn có khi còn khẽ hơn cả âm thanh do máy lọc không khí trong phòng hoạt động trơn tru êm ái từ bữa giờ.
Vậy mà...hắn lại đủ sức khiến trái tim anh ồn ào đến thế.
Tanjiro nhớ về những lần mình nhận được những đánh giá đầy trân trọng, nhớ gương mặt cô em gái luôn vô tư chạy lại chờ anh khen thưởng và xoa đầu.
Giọng nói ngây ngô trong trẻo ngày ấy sao mà xa xăm quá, anh sắp không còn nhớ ra âm thanh ấy nữa.
Nezuko luôn là người đầu tiên nghĩ cho anh.
Trước vòng xoáy của đồng tiền, gia đình anh không còn là gia đình mà anh tự hào thuở nhỏ nữa. Không còn ai ở đó xem trọng lời anh nói kể từ khi anh bị thương và bị lừa lọc đến mức phải trả cái giá vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ có Nezuko luôn ở đó. Chỉ có con bé vẫn luôn chấp nhận mọi sai lầm lẫn thiếu sót của anh, chỉ có con bé vẫn luôn bên cạnh anh khi anh đã sụp đổ ở tuổi 17 năm ấy.
Lòng tự tôn của anh đã bị chà đạp. Độ tuổi lẽ ra đẹp nhất, lẽ ra anh sẽ tìm được điều mình muốn dành cả đời phấn đấu, tìm kiếm giá trị chứng minh với cha mẹ rằng dù không có thiên phú thì anh cũng sẽ làm được gì đó.
Chỉ là...làm được gì đó mà thôi.
Nhưng những ánh đèn xanh đỏ hỗn loạn ấy mãi làm anh cắn rứt trước hiện thực phải làm một người gánh vác trách nhiệm gia đình.
Anh sẽ không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Cũng không đủ tư cách để nhìn về ánh sáng tươi đẹp có cô em gái bao dung cho anh nữa.
Cuộc đời của anh, hết thật rồi.
- Tôi...không thể làm được gì khác. Tôi không thể bảo vệ em gái. Tôi tin là cậu đã biết mà. Làm sao không có ai biết được chứ...tôi rốt cuộc là người như thế nào...
Hắn gỡ khẩu trang ra, vẫn tiếp tục nhìn Tanjiro nghẹn ngào ở đó thống khổ giữ lại mọi cảm xúc phức tạp trước giờ luôn cấu xé trong trái tim.
- Tôi không được lựa chọn.
Nước mắt Tanjiro ồ ạt đổ ra như thác, những giọt nước nóng hổi trượt dài trên hai bên gò má, hun nóng gương mặt vốn được chăm sóc thư giãn trở nên vặn vẹo khổ sở khôn cùng.
- Mỗi khi phản kháng, tôi lại đẩy người tôi thương yêu vào đường cùng. Những lần tôi cho rằng mình đã đúng, kết cục thì...tôi đã để em gái mất đi quyền lựa chọn cuộc đời em ấy...
- Vâng.
- Con bé...đã hỏi...tại sao lại có một người anh trai như tôi.
Nói đến đây, giọng của Tanjiro cuối cùng cũng đã vỡ vụn.
- Tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời này lắm...tôi muốn sự tồn tại của tôi sẽ không còn làm ai đau khổ nữa...nhưng ngay cả quyền chết tôi cũng không được phép, vì ông Tsugikuni sẽ không để yên cho gia đình tôi đâu. Tôi phải làm sao bây giờ...? Liệu rằng khi lấy Yuichiro, tôi sẽ không tổn hại cậu ấy không...? Liệu sau đó tôi sẽ...như thế nào?
Tanjiro chưa bao giờ được nói ra tất cả lời này. Chưa bao giờ thú nhận tội lỗi và phủ nhận chính mình với bất cứ ai.
Vì anh phải luôn là trụ cột để em gái còn nơi để bám víu.
Nhưng đến cả thế, anh cũng không giúp được em ấy. Sao mà rẻ rúng trớ trêu đến vậy?
Anh cũng không thể lý giải tại sao anh lại bộc bạch điều này với người lạ như Muichiro. Hắn sẽ cười nhạo như trước không? Sẽ buông ra những lời giễu cợt sự thiếu bản lĩnh của một người đàn ông như anh chứ?
- Tanjiro. Dù có ai nói thế nào thì anh vẫn là anh trai của em gái anh. Dù ruồng bỏ anh đi chăng nữa, đó vẫn là em gái anh, là gia đình anh.
Hắn lấy tách trà ra khỏi tay anh, sau đó đặt nó qua bên bàn. Rồi lại tiếp tục nhìn anh với ánh mắt vô cùng bình thản.
- Có lẽ tôi đã đánh giá cao anh quá rồi.
- Hơ...?
Bỗng nhiên hắn tháo buộc tóc, xoã mái tóc dài của mình và vuốt nhẹ vài lượt. Song, hắn nở nụ cười vô cùng hiểm ác khiến Tanjiro kinh hoàng mà rụt người lại.
- Thay mặt anh trai, tôi xin phép dạy cho anh thế nào là cách để cứu vãn cái cuộc đời thảm hại của anh.
- Cái gì--
- Đến khi nào anh mới nhận ra dù anh có chết hay không thì sự tồn tại của anh chẳng đem lại bất cứ giá trị nào nhỉ?
Lồng ngực Tanjiro đang không ngừng loảng xoảng những âm thanh vỡ nát, anh rơi nước mắt thảm thương. Chống tay lên đệm muốn rời đi nhưng bị trượt mà phải bấu lại tránh ngã thẳng xuống đất.
- Ai cũng như ai thôi. Anh tỏ ra đáng thương sao mà sâu sắc quá. Tôi cầm lòng thế nào được?
Hắn nói một câu khiến Tanjiro như bị xối cho một gáo nước lạnh mà ngớ người ra.
- Cậu nói...cái gì...vậy?
Hắn đến gần chỗ máy phát nhạc, tắt đi âm thanh dịu dàng ấy đi. Song, vén một lọn tóc ra sau tai, bước nhanh đến trước mặt anh.
- Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy muốn chăm sóc cho anh. Nhưng anh có tin đó là tình yêu không?
- K...Không. Không!? Cậu nói cái gì vậy chứ? Này...đừng.
Hắn cầm theo vài chai tinh dầu lại gần anh. Khi anh đang còn bối rối, hắn đã sấn đến giữ một bên đầu gối anh, nắp tinh dầu dễ bật đến bất ngờ, thế nhưng thứ chảy tràn lên chân anh lại sánh và lấp lánh trong ánh đèn vàng mờ mờ một màu xanh ngọc bị xám sắc. Tanjiro theo đó mà bạc hết hồn vía, bị hắn giữ chặt đến sợ run người.
Thứ dịch kia mát lạnh như phủ lên làn da vừa căng ra bởi độ ẩm của anh. Nó nhanh chóng chảy xuống dưới, cơ thể nhạy cảm như vẽ lối cho thứ dịch đó xâm chiếm những chỗ không nên khám phá.
Bàn tay của hắn nhanh chóng thốc một bên chân của anh, cả người lấn đến, cùng lúc hơi thở nóng bỏng của hắn đốt sạch hết khí thở của anh. Cả giọng nói cũng không còn thanh thoát khẽ khàng như khi còn mang khẩu trang. Nó trầm đến mức Tanjiro sợ không còn nhúc nhích nổi nữa, tưởng chừng cả thân thể đơ cứng như bị đóng băng.
Mùi hương của dung dịch xộc lên mũi làm Tanjiro trong một giây bị ngẩn người, tê liệt đến tận linh hồn. Anh phải lắc đầu để tìm lại tầm nhìn.
- Sao anh phải suy nghĩ nhiều làm gì, biết tôi thương lắm không? Vốn nghĩ anh đang khó chịu, tôi không nỡ ép anh.
- Phả...phải, tôi không thoải mái...đừng ép tôi...
- Nhưng tôi không làm ngơ anh giữ trong lòng cảm xúc không đáng đó được. Anh ở đây để thư giãn mà.
Không hiểu tại sao, thân thể anh oải đến không còn sức.
Là do chai tinh dầu sao? Hay do quá trình hắn bấm huyệt? Hay là cả hai?
Tại sao mỗi ngày đều không cùng phương pháp đồng nhất nhưng anh đều có cảm giác thân thể bị phó thác hoàn toàn vào tay người khác đến vậy?
- Tôi không muốn làm mấy chuyện này nữa...cậu...cậu nên tìm người cậu thật lòng yêu thương...tôi...tôi không được đâu. Như vậy là không được...
Giọng của anh không còn ổn định mà lấy hơi lên nhiều lần để nói nốt vài chữ.
- Thật lòng xin lỗi...vì đã không dứt khoát hơn. Tôi không nói vậy vì nghĩ mình cao thượng. Tôi chỉ muốn cậu...đừng phí thời gian lên tôi. Dù là làm gì đi chăng nữa...
- Này, rốt cuộc thì anh đã trải qua chuyện quái quỷ gì thế? Tôi sắp bị anh diễn đạt quá mà khóc đấy.
Hắn cười khẩy đè anh xuống. Giọng nói đục ngầu xé sạch những dấu hiệu một kẻ đã nhẹ nhàng vừa nãy, lực tay của hắn áp mạnh lên đùi anh, tách ra, khiến anh thốn đến mức gắt lên một tiếng.
Lúc này Muichiro mới thật sự nổi cáu, hắn thấp giọng và nghiêm túc hơn như thể đang chất vấn người bị ép xuống đệm đến ứa nước mắt sau cú vừa rồi.
- Một kẻ chỉ biết xin lỗi như anh, chưa được một tuần bị người lạ xơi sạch sẽ trước cả khi cưới, dưới mắt chồng mình. Anh không biết hận cũng không biết báo cáo hay nghĩ cách bỏ chạy. Đến khả năng tự bảo vệ bản thân cũng không có. Thì anh nghĩ ai sẽ bảo vệ anh? Và ai sẽ bảo vệ em gái anh? Anh thật sự đi xin lỗi kẻ đã làm những chuyện này với anh sao? Bây giờ tôi đưa điện thoại cho anh, thử gọi cho ai đó cầu cứu đi được không? Chỉ cần kẻ đó tin anh thôi, tôi sẽ dừng chuyện này lại.
- Tôi không thể...tôi không diễn...tôi...
- Thế thì nói xem? Anh ở đây không phải vì đây là lựa chọn của anh à?
- Không phải--
- Đây là hiện thực của anh mà Tanjiro. Ngoài cái đám cưới sắp tới, anh không còn lựa chọn nào ư? Vậy thì anh cũng nên biết tôi là ai rồi chứ. Biết đâu lại có thêm gợi ý để chọn cách nào đó mà vùng vẫy một tí.
Hắn hạ thấp người, những lọn tóc của hắn tràn lên thân thể anh như giăng lưới, mùi thơm của hắn hoà cùng mùi tinh dầu khi nãy lần nữa khiến anh mất hồn trong một khắc. Song, lại bị kéo cho tỉnh bởi giọng nói nghiêm khắc của hắn.
- Tôi là Tokito Muichiro, là kẻ đã sáng chế ra toàn bộ sản phẩm ở Ragetsu. Và cũng là kẻ đã khiến gia đình anh thất thủ trên thị trường kinh doanh. Tình cờ làm sao, tôi có cơ duyên vui vẻ với nạn nhân của chúng đây.
- Cậu...mới...nói...cái gì...? Toàn bộ sản phẩm ở Ragetsu...toàn bộ...toàn bộ sao?
Hắn mỉm cười.
Còn anh thì khiếp đến sắp xuất hồn khỏi xác.
- Nhưng không phải đó đều là của Kaigaku...à...À...ra là vậy sao?
Muichiro chớp mắt, Tanjiro dưới thân liền nhíu mày nhìn chòng chọc vào hắn với một biểu hiện khác.
- Vậy ra tất cả những thứ ở đây cũng do cậu tạo ra...thật sự là một thiên tài hiếm có. Cái thứ đã kéo lợi nhuận một chiều năm đó...là do cậu tạo ra...
Bỗng nhiên chàng trai kia mặc cho bị Muichiro đè ra như thế, hạ tay đập nhẹ vào mặt rồi vuốt mái tóc đỏ thấm nước khỏi trán, để gương mặt nở nụ cười chế giễu cho kẻ đối diện nhìn thấy thật rõ.
- Cậu nghĩ rằng nói vậy thì tôi sẽ sốc mà hận cậu à? Nhưng mà...hahaha... những gì tôi nghe thấy chỉ là một cậu trai tội nghiệp bị đánh cắp thành quả trắng trợn dưới danh nghĩa gia đình. Khó tin vậy cũng nói được sao?
- ...
- Mà nếu là thật. Suy cho cùng thì thứ họ cần cũng không phải là cậu nhỉ?
Cổ họng Tanjiro đột ngột bị bóp lấy.
- Chà...Tanjiro, anh đúng là không cần lòng trắc ẩn của tôi đâu.
Tanjiro vặn vẹo người cố gắng lôi tay hắn ra, nước dãi chảy khỏi khoé môi không cách nào kiểm soát được. Ngay cả thân thể đang nóng lên không ngừng làm anh hoảng ra mặt.
- Đằng nào cái gia đình quý giá này của tôi cũng muốn tôi ẩn mình chăm lo cho họ. Thế thì đâu có gì sai khi tôi ở đây chăm sóc và dạy dỗ người sắp bước chân vào nhà Tokito đâu nhỉ?
Hắn buông tay ra, rồi đột ngột nắm mạnh vào tóc anh khiến anh chưa kịp thở đã rên lên một tiếng méo mó, cùng lúc bị sặc nước bọt mà ho khan.
- Yên tâm đi Tanjiro. Tôi đảm bảo sẽ khiến anh trở nên hoàn hảo nhất vào ngày đám cưới. Không để anh quen thói diễn cái cảnh đáng thương này nữa đâu.
- Tokito...Muichiro...tôi không thù oán gì với cậu cả...tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?
- Ghét sao?
- Nếu không phải vậy...thì chẳng phải cậu chỉ cần đối xử với tôi như khách thông thường là được rồi sao...? Tôi không muốn những chuyện như thế này tiếp tục nữa...
- Vậy tìm cách đi. Anh nghĩ chỉ cần anh chân thành năn nỉ thì tôi sẽ dừng lại ư?
- Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi...không muốn cậu dây vào tôi...
- Hả?
- Tôi không muốn...sẽ có ai bị tôi làm phiền nữa.
Tanjiro thở một hơi dài thượt. Anh không còn gồng lên để chống chế, nghiêng mặt qua một bên với vẻ buông bỏ. Những ngón tay kia thõng khỏi lọn tóc của anh, chúng dường như không có ý làm tổn thương anh.
- Xin lỗi, lời của tôi đã quá khích mà làm cậu khó chịu. Nhưng mà...tôi không hề có ý định chạy khỏi đây như cậu nói.
- ...
- Ở đây chăm sóc cho tôi rất tốt. Cậu và Yuichiro đối xử với tôi cũng rất tốt. Chí ít thì...tôi đã không còn phải ăn thức ăn nguội lạnh một mình, cũng học được cách lắng nghe bản thân hơn.
- ...
- Tôi bây giờ như thế nào cũng được...
- Tanjiro.
Nghe hắn gọi, Tanjiro liếc mắt về hắn ở đối diện. Gương mặt của hắn chẳng có bất cứ một chút thay đổi, ngược lại, anh hình như nhìn ra được điểm phấn khích trong mắt hắn ta.
Khi anh đang còn khó hiểu lời mình có gì để hắn cảm thấy thế. Thì hắn đã hạ người thấp hơn, trán cụng nhẹ vào trán anh vô cùng thân mật. Song, anh có thể nghe thấy hắn thì thầm những lời tiếp tục như ma quỷ vẽ ra.
- Anh không thể cứ nhàm chán vậy được đâu. Tôi sẽ "điều trị" cho anh. Tôi biết anh thích được tôi chăm sóc mà.
Nói rồi, hắn cúi xuống điên cuồng ngấu nghiến môi Tanjiro. Trong lúc lực tay ấn mạnh vào bẹn làm anh khổ sở gào lên nức nở.
- Đau q--ư...
Từng tấc da thớ thịt bị chất lỏng không rõ có phải là tinh dầu hay không đang trượt theo ma sát của tên phía trên thân anh. Hắn vừa hôn vừa cọ xát làm anh hết sức ngột ngạt mà dằn xé giữa cảm xúc hỗn độn và lý trí hiện đã bị rút ruột không ngớt.
Làn sương đã giăng hết không gian từ lúc nào, Tanjiro không rõ, nhưng chỉ khi tầm nhìn của anh bị mờ bởi hơi nước và chính hơi nước ấy làm ướt hàng mi mình, anh mới nhận ra nơi này lại tiếp tục vào trạng thái "đó".
Môi lưỡi cọ xát như phát nhiệt, anh bắt đầu không tự chủ mà nương theo hắn để không bị bỏ lại. Ấy nhưng phi thường làm sao khi anh là người duy nhất bị làn sương quấy phá, ngạt đến độ không thể thở kịp, còn hắn lại là người chẳng bao giờ phải vất vả chớp lấy không khí như cách anh cố gắng hết.
Da mặt hắn mịn và ẩm ướt, song, hàng mi đen láy của hắn giữ những viên ngọc châu lấp lánh trong ánh đèn mờ trượt khỏi sóng mũi mà trôi theo giọt nước trĩu hạt từ tóc anh, cùng quyện vào nhau rời đi xa tít tắp, kẽ ra những lối nóng lạnh trên lối biến hoá khi quá thấu hiểu đường nét thân thể nhau.
Nếu chỉ một lần hai lần thì anh không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ anh đang chạm vào hắn, những đốt ngón tay trượt lên phần áo Yukata không được gỡ bỏ kia, nhưng anh đã có thể mường tượng ra từ ký ức hắn để lộ ra đường nét cơ thể lần trước, ẩn hiện trong đầu, chạm đến đâu lại như một câu trả lời đúng cho một bài kiểm tra kiến thức cũ vậy. Lồng ngực hắn phập phồng, cùng lúc khiến yết hầu đưa lên xuống lửng lờ, trong đáy mắt Tanjiro lúc này lại như một lời mời gọi để mình được thân thể ấy âu yếm chăm sóc nhiều hơn.
Tay của hắn điệu nghệ như những con rắn đang cảm nhiệt từ báu vật ẩn sau lớp vải thô cứng cỏi, tìm được đường vào thì lần mò đến những điểm trên tấc da mà ấn nháy mấy lượt, doạ cho thứ bên trong kinh hoảng giần giật cảnh cáo.
Bỗng lúc này có tiếng chuông reo lên.
Muichiro dứt khỏi người kia, nhìn về phía quần áo được xếp gọn trong giỏ tre với sự hoài nghi khó đoán.
Tanjiro vừa có không gian hít thở thì không ngừng thu khí vào người. Đôi mắt cùng lúc nhìn sang phía đó, cánh môi ướt lạnh làm anh phải cắn nhẹ để nhắc nhở chúng không bị khô cứng.
Cơ mà tiếng chuông thứ ba đã làm Tanjiro khó hiểu còn hơn cả Muichiro.
Hắn rời khỏi người anh, vừa định tiến đến chỗ tiếng chuông thì đã có bàn tay kéo cổ tay hắn lại.
Muichiro ngạc nhiên ngoái lại nhìn Tanjiro đang nhoài người dậy, thở hồng hộc lắc đầu.
- Không cần phải...nghe...đâu.
Tiếng chuông vẫn đang réo rắt. Mi mắt Muichiro cũng không hề di dịch. Hắn vẫn đứng im đó nhìn anh.
- Đừng quan tâm đến nó...
Bàn tay Tanjiro siết chặt hơn, từ từ ngẩng gương mặt đỏ bừng ấy lên, tiếp tục lắc đầu.
- Khách hàng của cậu ở đây mà. Tôi...đang ở đây mà.
Đột nhiên Tanjiro kéo mạnh Muichiro ngã nhào lên giường. Mặc cho tiếng chuông đang đổ mãi chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh nhăn mày, đôi mắt đã hoàn toàn tối sắc, lí nhí mấy chữ cứ như chẳng phải còn lý trí ở đây như anh nói.
- Tôi sẽ cố, không ngất đi nữa đâu...
Người dưới thân hắn vội vàng tìm lấy bàn tay dính vài giọt tinh dầu ở mấy đốt ngón, giữ lấy nó và đưa nó áp lên giữa ngực, gương mặt hoàn toàn bị chi phối bởi những luồn nhiệt mê dục chưa tan, nũng nịu với hắn mấy âm thanh ưm a bùi hết cả tai.
- Mẹ nó, anh có biết bộ dạng bây giờ của anh thế nào không hả?
Hắn vừa nói vừa chẳng thèm thắc mắc sự thay đổi đột ngột đó của đối phương đến từ lý do nào. Phần dưới vừa được hắn giải phóng đã cứng rắn va đụng với thứ ẩn hiện dưới lớp vải thô. Tanjiro rùng mình rên lên một tiếng, lại bị hắn hôn tới tấp, ép chặt anh xuống, tiếp tục gột bỏ phần áo trên.
Muichiro xoa bóp lên phần cơ bụng anh, rồi lại gỡ bỏ vải thô kia, trực tiếp vuốt ve đến mức Tanjiro nhắm tít mắt hưởng thụ.
Những vết tích hắn để lại trên thân thể anh vẫn chưa phai đi bao nhiêu, bây giờ đã xuất hiện những dấu hồng đỏ mới.
Tanjiro bị hắn áp đảo đến mụ mị. Hai bàn tay kia hết trên rồi dưới lướt không chừa bất cứ lối nào. Song song với hai thân thể nóng lên vì nhiệt từ cơn khát tình kết nối với nhau. Đường eo của thân thể làn da bánh mật trong ánh đèn mờ hệt như đang gọi mời hắn, tay hắn chạm đến đó lại ấn mạnh làm anh tiếp tục thốt ra mấy âm thanh ngắt đoạn gợi cảm, hắn nghe thấy phản hồi thì hưng phấn đến độ đã làm thứ dịch mát lạnh dưới thân chỉ còn là thứ làm làn da trơn trượt, áp cả hai thân trụ nóng hầm kia vào nhau, vuốt mạnh một lượt rồi sóc bứt tốc, kẻ dưới thân rên lên, vội chộp lấy tay hắn theo phản xạ.
- Ah...cậu...ah-ha...hah...
- Nào...Tanjiro, tôi đang chăm sóc cho anh mà. Nhấc chân lên nhé.
Hắn giở giọng vừa ngọt vừa ấm tai anh, động tác vẫn không chậm lại. Song, gò má hắn cọ vào má anh, môi miết lên vành tai anh, lại nhá vài cái làm anh lập tức đầu hàng mà buông tay khỏi hắn.
Cảm nhận hơi mát từ làn sương nâng niu cả thân thể, cùng với đó là hơi ấm bảo bọc từ Muichiro, Tanjiro càng dễ dàng tập trung vào hành động theo nhịp đều đặn của hắn. Nhưng xấu hổ thật sự, thứ đó của hắn đang thế thắng hơn rõ, vừa cứng cọc vừa như phủ một mạng lưới dây tơ cỡ lớn dày đặc nối nhau, áp vào của anh, lại được hắn bôi dịch đều từ những lần vuốt ve dẫn nhịp, ngón tay hắn không hề đợi anh làm quen, nhấn vào mấy chỗ đã khiến anh sướng run người, anh lại hạ chân xuống vội vã.
Hắn bất ngờ hôn tới, không để anh kịp thở gấp. Nước mắt ùa ra khoé mi thêm lần nữa, cũng bị hắn hôn lấy, không để hạt nào rơi.
Khi anh ngỡ mình sắp đẩy hết toàn bộ những cảm xúc thăng hoa ấy ra ngoài. Hắn lại buông anh ra, trong một khắc đó, anh cứ ngỡ mình bị bỏ rơi mà nhổm dậy. Giữa chừng lại bị hắn đẩy ngã nhào ra trở lại. Tanjiro nhìn hắn vô cùng ngỡ ngàng. Chưa kịp thốt nên chữ nào lại bị bàn tay vẫn còn trơn ấm kia nâng bắp chân anh, để phần dưới lộ ra, doạ anh hết hồn.
- Nhấc chân lên, tôi không nhắc lại lần nữa.
Tanjiro bị giọng nói trầm thấp của hắn làm cho ngơ ngác. Môi mấp máy chưa được nửa chữ đã đón nhận một cú găm xộc thẳng vào bên trong, sức tấn để trụ bằng khuỷu tay như bị rút mất, cả tấm lưng áp rạp ra sau vô lực.
Cổ họng anh gắt lên, hét một tiếng khi tên kia vẫn đang sảng khoái thở ra một quãng hơi dài.
Lần này như đã dễ dàng đẩy đưa hơn. Hắn không thèm những lượt nhấp hông chậm như trước mà hoàn toàn đưa đều nhịp, hai tay nắm lấy đồ Tanjiro kéo thốc về phía hắn làm anh phải vất vả hít thở đều đặn để giữ lấy lời trước đó của mình.
Ga đệm lúc này hoàn toàn theo điệu cưỡi mây về gió của hắn, đưa đẩy phát ra mấy tiếng cót két dẫu là loại giường xây theo loại khớp gỗ cứng. Tiếng nhóp nhép và cọ xát của da thịt cuối cùng cũng đã quen lấy nhau, cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước.
Trời đất bấy giờ quay cuồng, Tanjiro cố gắng níu giữ lý trí cuối cùng của mình, nghiến chặt răng giữ toàn bộ cơn dục vọng không để Muichiro nghe quá rõ ràng mà bày trò trêu ghẹo anh.
Vậy mà hắn cũng biết nỗ lực đó của anh, cố ý cắt đứt hy vọng ấy với giọng nói trầm đục, xen một chút giễu cợt.
- Cái cơ thể này phải cần tôi rồi nhỉ?
Nói dứt câu, hắn thốc mạnh làm Tanjiro giật mình phải cắn môi, bừng đỏ mặt mày, trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng tên kia chỉ tiếp tục đâm sập vào trong anh, không ngắt nghỉ đoạn nào.
Phía trước của anh trướng rồi bị hắn làm phân tâm mà đong đưa nặng nề, song, lại bị hắn nắm lấy, vừa thúc hông như đòi mạng anh, vừa ấn nhịp nhàng cho đầu nhỏ kia rỉ ra sắp không còn sức khống chế.
Nghĩ đến dự định mình sẽ không dùng dịch vụ Spa vì không khoẻ, bấy giờ sao mà xa vời quá. Anh không muốn dứt ra, không còn muốn dứt ra nữa. Cái cảm giác bị trêu đùa nhưng không có chút sỉ nhục nào của bây giờ không giống lần đầu, hắn cắm chặt vào nơi đó, thôi thúc cả thân thể anh rơi vào dục vọng mà hiệu ứng màn sương đang cấu thành hình cho anh nằm lòng sự kiện ngày hôm nay.
Chuỗi hợp âm ấy không ngừng cổ vũ cho trống thanh vội vã trong lồng ngực Tanjiro. Hai tay vắt chéo lên nhau, ngượng ngùng giương đến mặt cố ý che khuất tầm nhìn bản thân.
Bên dưới vừa trọn vẹn phó thác hẳn cho Muichiro, hắn lập tức vui vẻ trở lại, đùa giỡn.
- Vẫn còn nhiều bước cần thực hiện nốt nhỉ?
Dòng dung dịch bây giờ Tanjiro chẳng rõ gọi đó là tinh dầu hay không, đang bị hắn đổ tràn lên từ lồng ngực anh đổ xuống. Da tay của hắn đột ngột nóng lên, hoặc anh cũng không rõ có phải vì dung dịch đó hay không mà từng cú chạm của hắn đều khiến toàn bộ thần kinh của anh tê liệt đồng bộ rung động cùng loại khoái cảm. Nhịp độ tăng dần, những cú va chạm càng lúc càng mạnh bạo hơn. Có những cú thúc sâu hoàn toàn triệt phá lằn ranh kết nối tỉnh táo của anh.
Tanjiro khổ sở ưỡn mình, hớp lấy hớp để không khí giữa cơn cuồng phong đã đánh sập toàn bộ lý trí của anh. Đồng tử ngập trong màn nước ấm bị hong lạnh nhanh chóng, cuối cùng cũng bị những đòn tấn công trực diện ấy đâm dập tàn bạo mà phá vỡ mất tấm kính tâm hồn gìn giữ đến phút chót, để cho khát vọng được yêu thương mãnh liệt trào dâng cùng sự hưng phấn từ trước đến nay chưa từng có đã xuất hiện.
À...anh không xong rồi. Chuyện này không dừng lại được.
Hình ảnh của người con gái trong trí óc anh giờ đây sao mà không còn được định hình rõ ràng nữa.
Rõ ràng trái tim đang đau nhói kì lạ lắm. Anh hình như đã bị tổn thương mà. Nhưng quái lạ, bây giờ anh không dừng lại được, hành động chỉ lặp đi lặp lại không tìm ra phanh thắng, không dừng lại được!
Không, anh đang cố gắng, anh sẽ vượt qua thôi. Giọng nói khi đó luôn nói vậy, tin tưởng anh vậy, giọng nói đó, giọng nói lúc đó, bây giờ không còn nghe ra nữa.
Âm thanh hỗn tạp dâm đãng vang vọng hết lần này đến lần khác tái định hình lại lối suy nghĩ của anh về giọng nói khi đó.
Có ai đó, có ai đó. Đang, đang, đang có, có ai đó.
Rốt cuộc là ai vậy?
Có vài con chữ hiện ra, nó đang hiện ra, đang ra!
- Ah--!??-Hah-ah...ưgh...
Trào ra rồi, không được mà, không đúng rồi. Nhưng mà, nhưng mà, vẫn đang tiếp tục, anh vẫn không được dừng lại, người cầm lái không hề dừng lại.
- Tanjiro.
Phải rồi. Tanjiro.
Có ai đó đã gọi như vậy, đầy thân thương, rất lâu rồi từ trước đây. Gọi tên anh, gọi nhiều lần như vậy.
Nhưng tại sao đó không còn nghe thấy được nữa? Đã bao lâu rồi? Dù rằng không phải giọng nói ngay lúc này.
- Ưm...ah...ha..ah...kh...không...Sao lại...ư, ha...dừng...mạ--mạnh--qu--agh.
Anh nghe thấy tiếng cười. À, không phải mà. Tiếng cười này kiêu ngạo quá, không hề giống với thanh âm ngọt ngào thuở ấy.
Đừng. Không được, anh sắp bị làm sao rồi. Có gì đó sai rồi. Màu sắc cũng sai rồi. Tất cả đang sai rồi. Chữ nghĩa đó, cũng không đúng rồi. Cả cơ thể này đang bị khống chế bởi thứ gì đó mất rồi.
- Tanjiro...
Lại đến nữa rồi. Không phải giọng nói này. Không phải sự dã man này. Không phải tiếng cười khoái trá này.
- Tanjiro...ha...hah..
Giọng nói này ngọt ngào quá. Phải rồi, ngọt ngào rồi, mãi mới nghe thấy được rồi. Chắc chắn...chắc chắn là nó rồi.
Vòng tay ôm eo anh ấm áp quá, từng tấc tế bào đều run rẩy, sướng chết đi được. Hơi thở đã sớm không còn làm chủ được mà trôi tuột theo câu chữ từ cổ họng bị nó cuốn đi. Toàn thân nhấp nhô theo từng đợt thâm nhập dò la không giới hạn kia, xốc cho tinh thần này thật sảng khoái.
Lớp dung dịch xám sắc chẳng mấy chốc đã phủ gần đến xương quai xanh. Chỗ ướt lạnh chỗ nóng hập, làm xúc cảm anh hoàn toàn bị xáo trộn.
Sự bảo bọc này thật tuyệt vời. Thật sung sướng. Nó đang khiến anh hạnh phúc.
- Tanjiro...gọi...ha...tên tôi...Muichiro.
- M...Muichi--áh--aghh--ha...ha...
- Gọi...ah...
Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dứt khoát, từng cú từng cú một đều như những nhát dao thẳng cắm xuyên tạng, đến nơi sâu nhất. Anh không còn chịu nổi nữa, hai tay giữ lấy hông đối phương, cảm nhận tốc độ đang biến anh thành một mớ lộn xộn của dục khoái. Nó đang, nó đang đâm vào, trướng, đâm sập vào, lại rút hẳn ra, rồi xông thẳng vào trong thật tàn bạo.
- Muichiro...gọi...đi..
- Muich--ah--ha...Mui...agh--a-ah...
Những cú thúc tàn nhẫn như không để anh nói nên lời. Anh không nhớ được gì cả, không nhớ được gì nữa.
Anh phải gọi cho bằng được cái tên đó.
- Mui...ah--Muichiro...Mui--ah, Muichiro...ah...
Lại có tiếng cười hoà trong hơi thở dồn dập như săn đuổi. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa.
Làm quái gì còn chuyện nào quan trọng nữa.
Anh đang được yêu thương. Cuối cùng cũng được yêu thương rồi.
Hàng loạt âm thanh vỡ nát như những quả bom xung kích gây ra sau một cú bấm nút. Đáy mắt nơi sắc hồng ngọc rực rỡ giữ gìn ngọn lửa ấm áp được trao cho năm xưa ấy, cũng đã lụi tàn.
Nơi hy vọng luôn lay lắt, kết cục chỉ còn lại mảnh tình yêu ảo tưởng được khai sinh ra từ cảm xúc thăng hoa mới. Từng nơi trên thân thể đều đang lặp lại ý nói ấy, cùng lắng nghe, thật may quá, bây giờ hành động của anh đã lắng nghe lời anh rồi.
Mặc cho thời gian có chiếm mất bao nhiêu, có kẻ được chăm sóc yêu thương bấy giờ đã vui cười rồi. Ôm lấy và vỗ về người đã trao cho tất cả những hiểu biết về cảm giác này.
Chẳng còn gì quan trọng nữa. Không có gì đáng sợ nữa.
Có gì sai khi anh đang hạnh phúc nữa chứ? Anh thấy được điều mình muốn và đạt được nó rồi.
Và quan trọng hơn hết, anh...là một kẻ biết giữ lời.
Tối đó, sau khi trở về khách trọ. Tanjiro đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn mà khi Yuichiro đi làm về lại ngẩn mặt ra trước mọi thứ bày biện trên bàn.
Hắn ngơ ngác nhìn lên người đang nở nụ cười rạng rỡ như hoa mặt trời đang đợi hắn động đũa, cứ như thấy ma.
- Tôi tưởng...anh không khoẻ chứ...
- Haha. Sao có chuyện đó được, tôi chỉ hơi mệt thôi, nên khi tôi nói với chuyên viên thì cách điều trị đã có chút thay đổi nhằm phù hợp với tôi hơn.
- Nói với chuyên viên...thay đổi cách điều trị sao?
Yuichiro ngờ vực nhìn qua phía ấm trà đặt trên bàn ở chỗ bộ bàn ghế được pha mới với một màu khác, liền dấy lên cảm giác nghi ngờ.
- Hình như dạo gần đây anh rất thích uống trà. Tôi cũng có quen một số cơ sở có loại trà ngon, nếu anh thích, tôi sẽ đặt vài hộp về.
- Yuichiro thật tốt với tôi. Được vậy thì tuyệt quá~
Thật sự có gì đó không ổn lắm. Yuichiro nhìn mà rợn người khi đối phương gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát, rồi ăn uống trông hạnh phúc một cách kì cục.
Lúc hắn vừa đứng dậy để đem bát vào trong bồn rửa, nhìn lại thấy Tanjiro đang lau miệng và dọn bàn, hắn định bụng xử lý hết đống bát thay cho công sức nấu nướng của Tanjiro.
Bỗng nhiên, hắn bị kéo ra, gò má đột ngột xuất hiện sự va chạm mềm mại lướt qua, trong phút chốc bị sốc đó, hắn đã bị hất ra khỏi chỗ bồn rửa. Đóng thành băng ở đó.
Đến khi định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì vừa bàng hoàng vừa đỏ mặt nhìn Tanjiro, giọng nói cũng run theo dù cho hắn rất cố gắng để trách móc.
- Anh vừa làm gì vậy??? Đã--đã...cưới...đâu, anh mới...?
- Đừng căng thẳng chứ Yuichiro.
Anh ta xoay người lại, tựa hờ lưng vào thành bếp, gương mặt hồng hào đang trưng ra nụ cười duyên dáng, tiếp tục bật ra tiếng trêu chọc.
Nhưng có gì đó sai lắm. Đôi mắt đó lại chứa đựng một khao khát khủng khiếp như một vết rách sâu hút không còn cách vá lại, nơi đã bị khoét rách ấy, đang không ngừng tham lam lôi kéo tất cả những thứ trước nó cuốn theo lực hút vô tận ấy.
Chúng như đang rực rỡ những màu sắc dục vọng làm Yuichiro bất chợt rùng mình mà lùi lại nửa bước.
Hắn đang hoảng chết đi được.
- Nào~ tôi chỉ đang đùa với cậu thôi. Yuichiro à, cậu không thể...cứ nhàm chán vậy được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co