Love hurts | Hoonsuk
"Tao quyết định sẽ nhập ngũ"
"Ừ, mày nên vậy"
Kim Phương Điển thở dài bất lực khi không thể cứu vãn nữa. Cả nhóm bạn trước kia luôn gắn bó với nhau vì chuyện này mà tan tác cả rồi. Kim Tuấn Khuê và Phác Chí Huân đã trở mặt, còn Sử Phàm thì lúc nào như người mất hồn.
Khiến người khác tổn thương, bản thân còn có thể nhẹ nhõm được sao?
"Tao muốn nhờ mày một việc"
Lần hiếm hoi kể từ khi chuyện đó xảy ra, Phương Điển được chứng kiến một Phác Chí Huân tỉnh táo không tìm đến men rượu. Hắn đưa phong thư màu xám cho anh.
"Sau khi tao đi, đưa nó cho em ấy"
Phương Điển tay đang bận rộn lau ly thủy tinh trên kệ nên không nhận lấy, chỉ khẽ lắc đầu.
"Triêu Quang mà biết tao giúp mày nhất định sẽ làm loạn một trận nữa"
"Thực sự xin lỗi"
Phong thư để lại trên bàn, Chí Huân mỉm cười vỗ vai Phương Điển trước khi rời đi.
"Phác Chí Huân anh là tên khốn nạn!"
Hắn vẫn còn nhớ cú tát trời giáng của Triêu Quang dành cho hắn vào ngày sinh nhật Huyền Thạc, khi mà hắn hôn Sử Phàm ngay trước mắt em. Người ta thay em đánh chửi hắn, vậy nhưng em thậm chí còn không mở miệng chất vấn hắn, chỉ đứng yên lặng lẽ rơi nước mắt. Điều đó càng khiến hắn cảm thấy tội lỗi hơn cả.
Triêu Quang vốn rất yêu quý Huyền Thạc, kế hoạch của hắn cũng vì vậy mà khiến tình yêu của Kim Phương Điển gặp không ít sóng gió .
Hắn đúng là tên khốn mà!
...
Bầu trời tháng tám bao phủ bởi một màu âm u ảm đạm, cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng rơi xuống, tạo thành những vệt nước chảy dài trên những ô cửa kính, khiến lòng người càng thêm nặng nề.
Huyền Thạc ngồi bên khung cửa sổ của quán cafe nơi cậu làm việc cùng Tuấn Khuê, chậm rãi mở ra bì thư màu xám lạnh lẽo khi nãy nhận được từ tay Kim Phương Điển.
Hơi thở dần trở nên khó nhọc khi cậu nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Phác Chí Huân.
Chào em, Huyền Thạc.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết cho em những dòng này, bởi tôi không đủ can đảm đến gặp em.
Thật nực cười, đúng không?
Ngay từ đầu tôi không nên kéo em vào trò chơi ngu ngốc đó, tình yêu thuần khiết nơi em, đã bị một tên khốn nạn như tôi vấy bẩn mất rồi.
Em nguyền rủa tôi thế nào cũng được, tôi đáng bị như vậy. Những tổn thương đã gây ra cho em, chẳng thể nào bù đắp nữa.
Dẫu đã muộn màng, tôi vẫn muốn gửi tới em lời xin lỗi.
Mong em sẽ quên được tên khốn như tôi, hi vọng trái tim tổn thương của em sẽ được chữa lành.
Những lời nói hôm đó khi say của tôi đã dọa em sợ rồi phải không?
Em yên tâm. Kể từ bây giờ, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em, mãi mãi.
Một lần nữa, xin lỗi em.
Phác Chí Huân.
Kim Tuấn Khuê thấy vai cậu run rẩy, lặng lẽ vòng tay ôm lấy người kia vỗ về. Huyền Thạc gục đầu vào bờ vai vững chãi của anh, nước mắt nóng hổi không kìm được cứ như vậy chảy ra.
Bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lại khiến bức thư mang theo tâm tình của hắn trở nên nhàu nát.
...
Thời gian có thể chữa lành mọi tổn thương.
Người đã từng trải qua cảm giác bị phản bội, bị đem ra làm trò đùa trước toàn trường như Thôi Huyền Thạc, không ngờ còn có thể được một lần nữa rung động trước tình yêu.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta"
Kim Tuấn Khuê vẫn chưa hết phấn khích, nụ cười vẫn còn nở rộ trên môi. Anh siết chặt lấy bàn tay Huyền Thạc, dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn cậu.
Trong những tháng ngày đằng đẵng chìm sâu vào vũng bùn của sự đau khổ, chính anh là người kéo cậu dậy, kiên nhẫn dùng sự dịu dàng cùng tình yêu của mình để chữa lành trái tim tổn thương của Huyền Thạc.
Lần tỏ tình thứ ba sau hai năm, cuối cùng Huyền Thạc cũng đã cho anh một cơ hội, để anh bước vào trái tim đang dần lành sẹo của mình.
Huyền Thạc phì cười vì sự đáng yêu của bạn trai, đôi mắt cậu híp lại, lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Kim Tuấn Khuê thoáng chần chừ, nhưng vẫn cúi xuống hôn một cái rõ kêu vào má Huyền Thạc sau đó chạy đi, khi thấy đủ xa mới quay lại nhìn cậu.
"Thôi Huyền Thạc, anh yêu em!"
Cùng với tiếng gọi lớn là một trái tim thật lớn trên đỉnh đầu được anh tạo thành từ hai tay của mình. Bị hành động bất ngờ của anh làm cho rung động, Huyền Thạc hai má thoáng ửng hồng, vẫy tay tạm biệt bạn trai.
Nơi ngực trái của cậu vẫn còn đập loạn nhịp, Huyền Thạc mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng rộng lớn đã để cậu tựa vào suốt thời gian qua. Một thiên sứ ấm áp yêu cậu thật lòng, kiên nhẫn dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương nơi cậu.
Gặp đúng người, tự khắc sẽ trở thành trân quý.
.
Phác Chí Huân đứng nơi góc khuất đèn chiếu không tới, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Cũng tại nơi ngõ nhỏ này, hắn đã từng được chiêm ngưỡng trọn vẹn nụ cười xinh đẹp đó của em. Những buổi tối cùng em trở về nhà, mười ngón tay đan chặt lưu luyến không muốn rời đi, và rồi em sẽ cười ngọt ngào mà hôn hắn trước khi tạm biệt, hay cả khi em đỏ mặt ngại ngùng khi hắn cố tình kéo dài nụ hôn hơn.
Em đối với hắn hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, còn hắn đối với em khi đó, là toan tính hay thật lòng, hắn cũng không phân biệt nổi nữa.
Cũng tại nơi ngõ nhỏ này, hai năm trước hắn lại khiến em phải bật khóc vì hành động điên rồ của mình trong cơn say.
Vì sự ngu ngốc và ích kỉ của mình, chính hắn đã đẩy em ra xa. Dù bây giờ hắn có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Hắn đã từng là người quan trọng nhất của em, nhưng tất cả đều đã nằm lại ở quá khứ.
Phác Chí Huân bây giờ chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn em tay trong tay với một người con trai khác.
Hắn có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc nơi em.
Em buông bỏ được rồi,
em đã quên được hắn
Còn hắn, vẫn từng ngày phải trả giá cho chính sự sai lầm của mình,
hắn không thể quên em.
.
Hai năm trong quân ngũ, trải qua biết bao nhiêu khóa huấn luyện khắc nghiệt. Hắn tự trừng phạt bản thân, sự đau đớn về thể xác cũng chẳng bằng những đêm muộn chới với trong những kí ức vụn vỡ khi còn được ở bên em, hắn nhớ em mỗi phút giây.
Tiểu Thạc, cho đến cuối cùng, tôi đã thật sự đã yêu em mất rồi!
Trong bức thư gửi em, Phác Chí Huân đã viết ra những lời này, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để em biết. Hắn dùng ngòi bút sắc nhọn của mình, gạch xóa từng dòng chữ.
Chôn vùi tất cả tâm tình của hắn, đau khổ của hắn và cả lời thú nhận muộn màng.
Thôi Huyền Thạc sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được.
Hắn yêu em,
Phác Chí Huân thực sự đã yêu Thôi Huyền Thạc.
.End.
----------
Hối tiếc và dằn vặt nhất chính là khi nhìn thấy người từng yêu mình giờ đã hạnh phúc bên người khác >,<
Ahihi, đáng đời Phác Chí Huân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co