Moonlight | Yosahi
Trường X năm ấy, không một ai là chưa từng nghe qua câu chuyện về cậu thiếu niên tên Triêu Quang, một lòng theo đuổi anh chàng mọt sách có tiếng cùng khóa.
"Sao lại đi thích tên đó? Không xứng với cậu chút nào"
Bạn bè thân thiết cũng không ngờ cậu lại kiên trì như vậy. Còn cậu thì mặc kệ mọi người bàn tán về mình như thế nào, Triêu Quang vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc.
"Cần lí do sao? Thích là thích thôi"
Triêu Quang đáp với một nụ cười tươi sáng nhất
...
Trung thu là một dịp lễ quan trọng trong năm, là cơ hội để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Triêu Quang đã từ chối hết tất cả lời mời đi chơi của bạn bè, cũng đã hết lòng bỏ công sức để mua chuộc, lợi dụng mọi mối quan hệ mới biết được
Hôm nay Kim Phương Điển sẽ về thăm nhà.
Thế là ngay buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ lễ, cậu đã dậy từ rất sớm để tới kí túc xá của trường, lén lút đi theo sau mục tiêu. Theo chân một hồi cuối cùng lại để mất dấu, đến khi loay hoay tìm được xe để lên thì đã rất đông người rồi.
Việc tự nhiên xuất hiện một cậu trai xinh xắn trong chiếc áo sweater cùng quần short ngang gối trẻ trung khiến mọi người đều chú ý. Triêu Quang ngại ngùng nhìn quanh, tìm thấy Phương Điển liền nở nụ cười tươi tắn.
Có điều ghế bên cạnh anh đã có người ngồi, cậu ủ rũ ôm balo đi xuống góc cuối xe, ngồi vào chỗ duy nhất còn trống.
"Cháu trai, đi đâu mà một mình thế này?"
Nhìn cậu thiếu niên có làn da trắng nõn không tì vết, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, chắc chắn không phải con của vùng quê rồi.
"Cháu về ra mắt ạ"
Tiếng cười vui vẻ vang lên khi nghe cậu nói vậy. Người lớn luôn có rất nhiều chuyện để nói, còn cậu cũng rất phối hợp mà trả lời. Cứ như vậy nói chuyện một hồi mới dứt, Triêu Quang không quen đi xe đường dài cộng thêm buổi sáng phải dậy sớm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi có người lay vai cậu mới mở mắt, chớp chớp vài cái thì giật mình kêu lên.
"Chết rồi!" Ý thức được mình vừa lỡ lời, cậu vội đưa tay bịt miệng.
Triêu Quang ơi là Triêu Quang, sao mày dám ngủ quên khi theo dõi người khác vậy chứ.
Tiêu rồi, giờ đang ở đâu đây?
Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại thì giật nảy mình khi thấy người ngồi cạnh, không phải dì lúc nãy.
"Tới rồi, xuống thôi" Phương Điển dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cậu.
Triêu Quang thở phào một hơi, hóa ra anh vẫn ở đây, may quá.
"Phương Điển? Sao cậu lại ở đây? Trùng hợp quá" Triêu Quang cố làm ra vẻ tự nhiên như không, nhưng Phương Điển không để ý đến cậu mà đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
"Cháu xuống trước đây ạ" Triêu Quang thấy vậy liền ôm túi chạy theo, trước khi xuống còn kịp chào mọi người.
Tiếng cười khúc khích đuổi theo bước chân của thiếu niên. Một đứa cứ ngồi kể về tâm trạng vui vẻ thế nào khi được về quê bạn chơi, đứa còn lại tỏ vẻ không quen biết, thế nhưng cứ một lúc lại quay đầu nhìn xuống dưới.
Trên xe chỉ có hai đứa trạc tuổi nhau nên ai cũng biết họ là bạn, nhưng lại không biết giận dỗi gì mà làm như không quen như thế.
.
"Đón chuyến xe tiếp theo về nhà đi" Giọng Phương Điển lạnh nhạt cất lên khiến Triêu Quang giật mình khỏi cơn mơ màng. Cậu nhìn lên, thấy anh đang nhíu mày vẻ không vui.
"Không muốn, tôi muốn hiểu thêm về cậu nên mới tới mà"
Nụ cười lấy lòng còn chưa kịp nở rộ anh đã quay đi, bỏ mặc cậu ở phía sau. Triêu Quang bĩu môi, ôm ba lô đi theo sau Phương Điển, còn kín đáo ngáp dài một cái, cậu vẫn còn buồn ngủ.
Thấy Phương Điển bước lên chiếc xe buýt mới dừng lại Triêu Quang liền chạy lên theo.
Chiếc xe nhỏ chỉ có vài người và họ đều tò mò nhìn cậu. Triêu Quang ngại ngùng ngồi xuống cạnh Phương Điển, anh đến giờ vẫn không nói thêm tiếng nào với cậu cả.
Cửa xe mở, làn gió mang không khí trong lành len vào xe, Triêu Quang khoan khoái hít một hơi, trong gió còn ngửi được mùi hương của anh. Triêu Quang mơ hồ nhớ lại khi nãy ngủ trên xe cậu có dựa cả đầu vào vai dì ngồi cạnh, cơ mà cảm giác vững chãi cùng mùi hương quen thuộc này khiến cậu không khỏi lầm tưởng.
Là anh sao?
Chiếc xe một lần nữa dừng lại, Triêu Quang theo Phương Điển xuống xe, cả hai tiếp tục đi bộ. Trời nắng gắt khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu ta đi nhanh quá, cậu đều phải bước vội theo mới kịp.
Làng quê yên bình cứ như vậy hoàn toàn hiện ra trước mắt, những ngôi nhà gỗ cổ kính được bao quanh bởi ruộng vườn xanh ngát, Triêu Quang thấy vài người đang đứng đợi trước ngõ, thấy Phương Điển chạy nhanh tới ôm lấy mọi người.
Cậu mỉm cười, dừng bước chân. Cho đến giờ lại thấy ngại ngùng vì theo anh về đây, giờ nên như nào nhỉ? Quay đầu bỏ chạy chắc cũng kịp đi?
Giữa lúc Triêu Quang còn đang tự thảo luận với một Triêu Quang khác thì có ai đó nhẹ nắm lấy bàn tay cậu.
"Cháu trai, vào nhà thôi" Người phụ nữ có mái tóc đã bạc màu, khuôn mặt phúc hậu nhìn cậu mỉm cười.
"V-vâng ạ!"
Triêu Quang được cầm tay dắt vào trong, ngôi nhà gỗ truyền thống chỉ mới được nhìn thấy qua truyền hình nay lại hoàn toàn hiện ra trước mắt, khiến cậu cảm thấy rất thần kì.
Trong nhà có rất nhiều người lớn, có lẽ họ đều biết tin Phương Điển sẽ về thăm nên đến chơi, Triêu Quang thấy anh đến chào từng người một. Sau đó mọi người đều nhìn qua cậu, chờ đợi một lời giới thiệu.
"Dạ, C-Chào cả nhà ạ, cháu tên là Triêu Quang" Cậu cúi người lẽ phép.
"Ôi trời. Xinh quá"
Một dì buột miệng khen khiến mọi người đều mỉm cười, còn Triêu Quang thì ngượng ngùng, hai má nóng bừng vì xấu hổ.
"Cháu là bạn học của Phương Điển nhà chú à?" Triêu Quang đưa mắt nhìn người đàn ông, thầm cảm thán Phương Điển nhìn thật giống bố.
"Dạ vâng"
"Nhà cháu ở đâu?"
"Bố mẹ cháu làm nghề gì?"
"Nhà có mấy anh chị em?"
Cứ thế mỗi người một câu hỏi khiến Triêu Quang đáp đến xay xẩm mặt mày.
"Chắc hai đứa cũng mệt rồi, con đưa bạn vô trong nghỉ ngơi đi"
Mẹ Phương Điển lên tiếng giải vây cho Triêu Quang, ra hiệu cho Phương Điển đưa cậu ra sau nhà.
.
Triêu Quang đứng nhìn Phương Điển bơm nước từ vòi ra chiếc chậu bằng thiếc, cậu thiếu niên gương mặt lấm tấm những giọt nước, ống quần và tay áo đều săn lên thành bộ dáng vô cùng thoải mái. Triêu Quang trước giờ chỉ toàn thấy bộ mặt nghiêm túc của anh.
Cậu ngồi xuống đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh, dưới ánh nắng mặt trời, những tia nước bắn ra tạo thành cầu vồng nhỏ lấp lánh, Triêu Quang nhìn đến mê mẩn.
Tầm mắt bất ngờ bị chặn lại, cậu cảm nhận được lớp vải bông mềm đang phủ trên đầu mình.
"Lau mặt nhanh đi"
Triêu Quang còn chưa kịp đáp thì người ta đã đi vào trong rồi. Cậu bĩu môi kéo khăn xuống, tiếp tục nghịch nước.
Khi Triêu Quang đang mải chơi một mình thì nhận ra có đôi bàn chân nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu ngước lên, bắt gặp một cô nhóc đáng yêu trong chiếc váy màu hồng nhạt và cậu nhóc cao hơn một chút, có khuôn mặt giống Phương Điển nhưng non nớt hơn nhiều.
"Chào hai em" Triêu Quang mỉm cười thân thiện.
"Anh thích anh trai của em đúng không?"
Bỗng nhiên bị một đứa nhóc nói trúng tim đen, Triêu Quang trở nên căng thẳng chỉ có thể xua tay.
"Vì anh ấy đẹp trai nên anh mới thích chứ gì?" Cậu nhóc làm vẻ mặt dò xét nhìn Triêu Quang, cậu mở to mắt ngạc nhiên, vẫn chưa nói được lời nào.
"Mấy chị trước đây cũng toàn nói thích anh ấy vì đẹp trai" Cậu nhóc trề môi rồi dẫn em gái bỏ đi.
"Này nhóc, anh đây không có háo sắc như vậy đâu nha" Triêu Quang tự nhiên cảm thấy rất oan ức. Lúc này cậu mới tìm lại được giọng, đứng dậy nói với theo tụi nhóc.
Bao nhiêu người đẹp cả trai lẫn gái đến tán tỉnh anh đây đều cho bay màu đây này. Với Triêu Quang cái không thiếu nhất chính là được người đẹp vây quanh đó.
"Vậy tại sao anh lại thích anh ấy?
"A?!" Triêu Quang đỏ mặt, thằng nhóc này cũng thật đáo để mà.
"Chỉ đơn giản là thích vậy thôi, không có lí do"
Hai đứa nhỏ bỗng chụm đầu vào thì thầm, không có mục đích tức là thích thật rồi.
Cô bé cười tươi chạy tới nắm tay Triêu Quang kéo đi cùng.
.
"Anh trai em được rất nhiều người thích hả?" Triêu Quang ngồi trong phòng ngủ của 2 đứa nhỏ, trên tay là con búp bê cô bé đưa cho cậu.
"Vâng, hồi còn học ở trường ngày nào cũng có người tới lớp tìm anh trai em, còn cho bọn em rất nhiều kẹo nữa"
Mỗi ngày đều là một người khác nhau nên cậu nhóc không nhớ hết mặt, chỉ nhớ là hỏi lí do thì ai cũng nói thích vì đẹp trai.
Kim Phương Điển vốn nổi tiếng vậy sao?
Triêu Quang ỉu xìu như trái bóng hết hơi, tâm trí tự động chạy tới cảnh Phương Điển được những cô gái khác vây quanh, trong lòng bỗng thấy không vui chút nào.
"Em thích đọc truyện tranh à?"
Triêu Quang nhìn thấy mấy cuốn truyện đã cũ để trên kệ sách, có lẽ đứa nhỏ này mê lắm, đọc nhiều đến nỗi bìa đã cũ hết cả, những trang không may bị rách đều được dán lại cẩn thận.
"Dạ vâng" Tiểu Minh vui vẻ đáp. Đó đều là của anh trai mua cho, một số là do cậu tiết kiệm tiền tiêu vặt ít ỏi, mãi mới mua được một cuốn.
Triêu Quang với lấy balo, lấy trong đó ra một cuốn truyện cậu mới mua còn chưa đọc xong, hào phóng đưa cho cậu nhóc.
"Em cầm lấy đọc đi"
Cậu nhóc có vẻ thích lắm, hai mắt lóe lên tia sáng vui vẻ. Nhưng mà hình như còn đang đấu tranh gì đó, cuối cùng hạ tay xuống, đầu nhỏ khẽ lắc.
"Anh cho em mượn, đọc xong trả lại là được"
Triêu Quang mỉm cười để truyện vào tay cậu nhóc, còn tinh nghịch thì thầm.
"Yên tâm, anh không phải đang mua chuộc em đâ-"
"Xong rồi thì ra ăn cơm" Tiếng Phương Điển vang lên từ bên ngoài, vô tình cắt ngang cuộc giao dịch bí mật của hai đứa.
"Vâng!" Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, cô nhóc Tiểu Linh chạy ngay ra chỗ anh trai, Triêu Quang cũng định theo sau thì bàn tay bị níu lại.
"Anh yên tâm, em chưa thấy anh ấy thích ai cả" Tiểu Minh nói nhỏ, còn nháy mắt với cậu. Triêu Quang hơi bất ngờ nhưng cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
Vậy có nghĩa là, Triêu Quang đã mua chuộc thành công rồi đúng không?
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co