▪ Obsession [IvanDrew]
Đoạn này ông Extra hun Mino
cute quá hahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahaahhahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahhaahahhahahahahahahahahahahhahahaha
____________Join chap
Ivan tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, như mọi ngày. Bên cạnh, Andrew vẫn còn cuộn mình trong chăn, tóc rối tung vì ngủ. Ivan kéo nhẹ chăn xuống, gọi cậu dậy nhưng Andrew chỉ cau mày, lẩm bẩm cho anh thêm năm phút. Ivan bật cười, xuống bếp pha cà phê. Hai chiếc cốc được đặt cạnh nhau trên bàn, một của hắn, một của Andrew. Mọi thứ vẫn bình thường.
Buổi tối, Ivan trở về với hai phần thức ăn trên tay. Hắn mở cửa, tháo giày rồi gọi Andrew như mọi ngày.
"Anh về rồi."
Không có tiếng trả lời.
Ivan nhìn quanh phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ. Không thấy Andrew, hắn lại gọi.
"Andrew, cậu đâu rồi?"
Vẫn im lặng. Ivan chẳng nghĩ nhiều, chỉ đặt phần thức ăn của Andrew lên bàn rồi ngồi xuống chờ. Một lúc sau, hắn tự bật cười.
"Lại trốn tớ."
Sáng hôm sau, Andrew lại xuất hiện bên cửa sổ như chưa từng biến mất. Ivan nhìn cậu vài giây rồi hỏi tối qua đã đi đâu. Andrew chỉ nghiêng đầu, mỉm cười.
"Cậu quên rồi à?"
Ivan im lặng. Có lẽ hắn thật sự quên.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như vậy. Ivan đi làm, Andrew ở nhà. Tối đến họ ăn cùng nhau, xem phim, nói những chuyện vụn vặt. Andrew phàn nàn cà phê Ivan pha quá đắng, Ivan than cậu lúc nào cũng vứt đồ lung tung. Những chuyện nhỏ nhặt ấy khiến Ivan cảm thấy cuộc sống của mình vẫn bình thường.
Chỉ có một điều kỳ lạ. Andrew chưa bao giờ bước ra khỏi căn nhà.
Ivan từng rủ cậu đi ăn, đi dạo, thậm chí chỉ là xuống cửa hàng gần nhà. Andrew đều từ chối.
"Ở nhà đi."
Ivan cũng không hỏi nữa.
Một tối, Ivan vô tình làm rơi chiếc cốc. Hắn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong một mảnh kính.
Chỉ có một mình hắn đang ở đây.
Ivan khựng lại.
Hắn ngẩng đầu. Andrew vẫn đứng ngay trước mặt.
"Sao vậy?"
Ivan nhìn cậu rất lâu rồi lắc đầu.
"Không có gì."
Đêm đó, Ivan nằm trên giường. Hắn quay sang nhìn Andrew đang nằm cạnh mình, bất chợt hỏi một câu mà chính hắn cũng không biết tại sao lại hỏi.
"Cậu có thật không?"
Andrew bật cười.
"Mày hỏi cái gì xàm chó vậy?"
Ivan cũng cười, đưa tay kéo chăn lên cho cậu.
"Không có gì. Ngủ đi."
Hắn nhắm mắt.
Và ký ức ập đến.
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Một bệnh viện lạnh ngắt. Một chiếc khăn trắng phủ lên gương mặt quen thuộc. Một đám tang. Những ngày sau đó Ivan gần như không bước ra khỏi nhà.
Andrew đã chết.
Ivan mở mắt một lần nữa.
Bên cạnh hắn chẳng có ai.
Hắn ngồi dậy, bật đèn rồi nhìn quanh. Căn phòng không có ai. Phòng khách cũng không. Nhà bếp càng không. Chỉ có một chiếc cốc trên bàn, một phần thức ăn chưa từng được động đến và một bức ảnh đã phủ đầy bụi.
Ivan cầm bức ảnh lên. Hắn nhìn ngày tháng ở góc ảnh.
Đã nhiều năm rồi, Andrew chưa từng trở về. Những buổi sáng cùng nhau, những bữa tối, những cuộc trò chuyện, cả những lần Andrew ngồi bên cửa sổ chờ hắn về... tất cả chỉ đều là những kí ức còn sót lại trong đầu Ivan.
Cậu nhớ ra tất cả rồi.
Hắn ngồi xuống sàn, nhìn ra ngoài cửa sổ
Căn nhà chìm trong bầu không khít ngột ngạt
Ivan cúi đầu, anh cố thở nhưng lồng ngực đau đến mức gần như không thể.
Một giọng nói vang đột nhiên vang lên phía sau.
"Cậu về rồi à?"
Ivan quay lại.
Andrew đang đứng ở cửa.
Vẫn là gương mặt ấy , vẫn là ánh mắt ấy.
Hắn biết Andrew không có thật.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười.
"Ừ. Tôi về rồi."
Andrew nhìn về phía bàn ăn.
"Về rồi thì chúng ta ăn tối nhé?"
Ivan nhìn chiếc bàn trống trước mặt, rồi kéo ghế ra và đặt thêm một chiếc đĩa.
"Có,ăn với tôi."
Hắn ngồi xuống.
Chiếc ghế đối diện trống không, không một bóng người
Ivan biết rất rõ.
Nhưng hắn vẫn nhìn sang đó, vẫn mỉm cười như thể Andrew thật sự đang ngồi trước mặt mình.
.
[Bad ending]
Forgotten reality.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co