Truyen3h.Co

「Multi Fandom」|| Lụi tàn.

Rainy day - [Sharkpine]

Ir1sTh3V01d

me and bro ❤

________________Join chap

Swizzu nhận ra mình thích Sharkilz từ một chuyện rất nhỏ.

Không phải khoảnh khắc đặc biệt nào, cũng chẳng có tiếng sét ái tình như trong những câu chuyện người ta vẫn hay kể. Chỉ là một buổi tối bình thường, khi cả hai ngồi cạnh nhau chẳng nói gì, Sharkilz vô thức kéo chiếc áo khoác của mình phủ sang người Swizzu vì thấy cậu hơi lạnh. Sau đó Sharkilz lại quay về với màn hình, vẻ mặt bình thản như thể mình chẳng vừa làm gì cả.

Swizzu đã nhìn cậu rất lâu.

Từ hôm ấy, cậu bắt đầu để ý đến những chuyện nhỏ nhặt hơn. Sharkilz thường nhíu mày mỗi khi tập trung, hay có thói quen im lặng rất lâu trước khi trả lời một câu hỏi khó. Cậu không thích bị làm phiền, nhưng lại chưa bao giờ thật sự đuổi Swizzu đi. Mỗi lần Swizzu kiếm cớ ngồi cạnh, Sharkilz đều chỉ thở dài rồi nhích sang một chút, chừa cho cậu một khoảng trống vừa đủ.

Có lẽ chính những điều đó khiến Swizzu càng ngày càng lún sâu.

Sharkilz không phải kiểu người dễ đọc vị. Cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, giống như có một bức tường vô hình chẳng ai được phép bước qua. Thế nhưng Swizzu lại không thấy khó chịu vì điều đó. Cậu thích cảm giác mình đang từ từ tìm được những khe hở nhỏ trên bức tường ấy, từng chút một tiến vào thế giới của Sharkilz.

Và điều khiến Swizzu vui nhất là Sharkilz chưa từng thật sự ngăn cậu lại.

Tối hôm đó, trời mưa rất lớn.

Swizzu đứng ngoài cửa, mái tóc vàng và vai áo đều đã ướt một chút. Cậu vốn chỉ định ghé qua một lát, nhưng vừa nhìn thấy ánh đèn còn sáng trong phòng Sharkilz thì chẳng hiểu sao lại bước đến.

Cửa mở ra gần như ngay lập tức.

Sharkilz nhìn cậu từ đầu đến chân, nhíu mày. "Đi mưa tới đây?"

Swizzu cười, cố làm ra vẻ chẳng có gì. "Ừm."

"Cậu bị điên à?"

"Tớ nhớ cậu."

Câu trả lời quá tự nhiên khiến Sharkilz khựng lại.

Swizzu cũng chẳng giải thích thêm. Cậu chỉ đứng đó, nước mưa vẫn còn nhỏ xuống từ tóc, chờ Sharkilz tránh sang một bên để mình bước vào. Một lúc sau, Sharkilz thở dài rồi kéo cậu vào trong.

"Lau tóc đi."

Swizzu nhận chiếc khăn từ tay cậu, nhưng không lập tức làm theo. Cậu nhìn Sharkilz đang quay lưng đi lấy một chiếc áo khô, trong lòng bỗng mềm xuống một cách kỳ lạ.

Có những lúc Swizzu nghĩ, có lẽ Sharkilz chẳng hề biết mình dịu dàng đến mức nào.

Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào. Cũng chẳng chủ động thể hiện tình cảm. Nhưng mỗi lần Swizzu cần, Sharkilz luôn ở đó. Không hỏi nhiều, không làm quá lên, chỉ đơn giản là ở đó.

Và có lẽ với Swizzu, như vậy là đủ.

Sau khi thay áo, Swizzu ngồi xuống cạnh Sharkilz. Cả hai cùng nhìn màn hình trước mặt, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa đập lên cửa kính.

Swizzu khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Sharkilz.

Sharkilz không đẩy ra.

Một lúc sau, cậu chỉ nói rất nhỏ: "Mệt à?"

"Ừ."

"Vậy ngủ đi."

"Không muốn."

"Thế muốn gì?"

Swizzu im lặng một lúc rồi khẽ cười. "Muốn ở đây."

Sharkilz không trả lời.

Nhưng vài giây sau, cậu hơi nghiêng người sang, để Swizzu tựa thoải mái hơn.

Chỉ một cử động nhỏ thôi.

Vậy mà Swizzu thấy tim mình đập nhanh.

Cậu nhắm mắt, bàn tay vô thức tìm đến tay Sharkilz. Những ngón tay chạm nhau dưới lớp chăn mỏng. Swizzu chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu.

Sharkilz nhìn xuống.

Không rút ra.

"Shark."

"Ừ?"

"Nếu tôi cứ thế này mãi thì sao?"

"Thế này là thế nào?"

"Cứ thích cậu."

Sharkilz im lặng rất lâu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng.

Swizzu không mở mắt. Cậu chỉ chờ câu trả lời, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho khả năng mình sẽ phải nghe một điều không muốn nghe.

Thế nhưng bàn tay đang nằm trong tay cậu bỗng siết nhẹ.

"Thì cứ vậy thôi."

Swizzu mở mắt.

Sharkilz vẫn nhìn về phía trước, gương mặt gần như không có biểu cảm gì.

"Cậu không định nói gì thêm à?"

"Không."

"Vậy tôi phải tự hiểu?"

"Ừ."

Swizzu bật cười.

Cậu quay sang nhìn Sharkilz, ánh mắt dịu xuống. "Cậu đúng là người khó hiểu nhất tôi từng gặp."

"Biết rồi còn thích?"

"Ừ."

Swizzu tựa đầu lên vai cậu lần nữa, lần này không còn chút do dự nào.

"Vẫn thích."

Sharkilz không nói gì.

Nhưng bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau.

Đêm ấy, Swizzu ở lại đến khi mưa tạnh. Không ai nói thêm về chuyện tình cảm, cũng chẳng ai cần một lời xác nhận rõ ràng hơn. Chỉ cần Sharkilz không buông tay, với Swizzu thế là đủ.

Bởi đôi khi, tình cảm không bắt đầu từ một lời tỏ tình.

Nó bắt đầu từ việc một người cứ kiên nhẫn bước về phía người kia, còn người kia dù ngoài miệng luôn bảo rằng mình không cần, lại chưa từng một lần thật sự bước lùi.

Và nếu Swizzu cứ tiếp tục tiến về phía Sharkilz như thế, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng cần phải bước nữa.

Bởi Sharkilz sẽ tự mình đi nốt quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co