Weather report - [Paycheck]
thấy paycheck ( Elliot X Chance) cũng cute nên viết
Chance có pronoun là he/they
nên mình dùng "họ" nha! ( btw mình recomment các bạn bật weathergirl rồi đọc nha)
________________Join chap
Mưa bắt đầu từ sáng sớm.
Elliot tỉnh giấc bởi tiếng nước gõ đều lên cửa kính. Âm thanh ấy nhỏ, dai dẳng, gần như dịu dàng, nhưng lại khiến cậu không thể ngủ tiếp. Cậu nằm im một lúc, mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ len qua lớp chăn. Ở nơi này, buổi sáng chẳng bao giờ thật sự giống một buổi sáng. Không có ánh nắng xuyên qua rèm, không có tiếng người ngoài phố, không có cảm giác rằng một ngày mới đang bắt đầu. Chỉ có một bầu trời xám bạc và thứ mưa rơi mãi không dứt, như thể thế giới đã quên mất cách để chuyển sang một mùa khác.
Elliot ngồi dậy, vô thức nhìn về phía cửa sổ. Những giọt nước trượt xuống mặt kính, kéo theo những vệt dài làm cảnh vật phía ngoài méo mó. Cậu nhìn chúng lâu đến mức gần như quên mất mình đang làm gì. Có một cảm giác rất lạ trong lòng, giống như nhớ một thứ mà bản thân không thể gọi tên. Có lẽ là nắng. Có lẽ là một nơi nào đó mà cậu đã từng sống trước khi mọi thứ trở nên như thế này. Hoặc cũng có thể chỉ là cảm giác được ở cạnh một người mà không cần lo rằng vài phút sau người đó sẽ biến mất.
"Cậu dậy sớm thật đấy."
Giọng Chance vang lên phía sau.
Elliot quay lại. Chance đang đứng dựa vào cửa, mái tóc hơi rối, chiếc kính râm vẫn nằm trên mắt dù trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào đủ mạnh để cần đến nó. Trên tay họ là đồng xu quen thuộc. Nó lấp ló giữa những ngón tay, được tung lên rồi bắt lại một cách vô thức. Elliot đã quá quen với cảnh tượng ấy. Chance luôn làm vậy mỗi khi suy nghĩ. Có những lúc Elliot tự hỏi liệu họ có thật sự tin vào may mắn hay chỉ cần một thứ gì đó để bám vào khi mọi quyết định đều trở nên quá nặng nề.
Elliot không hỏi.
Cậu chỉ dịch sang một bên, để lại khoảng trống trên giường.
Chance nhìn cậu vài giây rồi bước tới ngồi xuống.
Hai người im lặng.
Tiếng mưa lấp đầy khoảng cách giữa họ.
Elliot thích những lúc như thế. Không phải vì cậu không muốn nói chuyện với Chance, mà bởi có những khoảnh khắc sự hiện diện của một người đã đủ để khiến mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Chance ngồi cạnh cậu, vai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Elliot có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể họ trong cái lạnh của căn phòng. Chỉ một chút thôi, nhưng nó khiến cậu nhận ra mình đã mong chờ sự gần gũi này từ lâu đến mức nào.
Cậu không biết mình bắt đầu thích Chance từ lúc nào.
Có thể là lần đầu tiên họ quay lại tìm cậu giữa một vòng chơi dù hoàn toàn có thể bỏ đi một mình. Có thể là lúc Elliot nhìn thấy Chance bị thương nhưng vẫn cố cười để trấn an mọi người. Cũng có thể chẳng có một khoảnh khắc cụ thể nào cả. Tình cảm đôi khi không xuất hiện như một tia chớp. Nó giống nước mưa hơn. Từng chút một, chậm rãi thấm qua những thứ tưởng như khô ráo nhất, cho đến khi người ta nhận ra thì đã chẳng còn nơi nào trong lòng mình không mang theo hình bóng của người ấy.
Chance luôn khiến Elliot lo lắng.
Đó là điều cậu ghét nhất.
Không phải vì Chance yếu đuối. Ngược lại, chính vì họ quá giỏi trong việc tỏ ra mình không cần ai nên Elliot mới sợ. Chance có thể cười sau một vết thương, có thể bước tiếp dù chân đã run, có thể nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn bằng giọng bình thản đến mức khiến người khác gần như tin được. Nhưng Elliot đã nhìn thấy những lúc họ im lặng sau đó. Những khoảnh khắc rất ngắn khi nụ cười biến mất, đôi mắt trở nên trống rỗng, và bàn tay cầm đồng xu siết chặt hơn bình thường.
Elliot biết Chance sợ.
Cậu chỉ không biết phải làm thế nào để nói rằng cậu cũng sợ.
Vòng chơi hôm đó kéo dài hơn bình thường. Elliot gần như không có thời gian để nghĩ. Cậu chỉ nhớ tiếng bước chân, những hành lang dài, ánh đèn chớp tắt và bàn tay Chance nắm lấy cổ tay mình trong lúc chạy. Cậu nhớ cảm giác bị kéo đi, cảm giác cả hai cùng lao qua một cánh cửa ngay trước khi thứ gì đó đập mạnh vào phía bên kia. Cậu nhớ mình đã thở không ra hơi, nhưng thứ khiến tim cậu đập nhanh hơn lại là vệt máu trên vai Chance.
"Cậu bị thương rồi."
Chance chỉ liếc xuống.
"Không sao."
Elliot ghét hai chữ ấy.
Không sao.
Lúc nào cũng là không sao.
Cậu kéo Chance vào một căn phòng trống, bắt họ ngồi xuống rồi bắt đầu xử lý vết thương. Bàn tay Elliot run nhẹ. Cậu cố che giấu, nhưng càng cố thì càng nhận ra mình đang hoảng. Máu không nhiều, nhưng mỗi giọt đỏ trên lớp vải trắng đều khiến dạ dày cậu thắt lại. Elliot cúi đầu thật thấp, tập trung vào công việc để không phải nhìn vào mắt Chance.
Nếu nhìn, cậu sợ mình sẽ để lộ quá nhiều.
Sợ rằng Chance sẽ nhận ra cậu đã lo đến mức nào.
Sợ rằng chính Elliot cũng sẽ phải thừa nhận điều đó.
Bàn tay Chance chạm vào cổ tay cậu.
Elliot khựng lại.
Cái chạm rất nhẹ, nhưng toàn thân cậu như bị giữ đứng yên. Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Chance. Chiếc kính đã được tháo xuống từ lúc nào. Không còn lớp che chắn quen thuộc, Elliot có thể nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi trong mắt họ.
Không ai nói gì.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Elliot có thể nghe được nhịp thở của Chance. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ: mình đã từng sợ rất nhiều thứ trong đời, nhưng chưa từng sợ một khoảnh khắc bình thường như thế này. Sợ ánh mắt của Chance. Sợ sự dịu dàng trong đó. Sợ cảm giác muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt họ. Sợ rằng nếu cậu làm vậy, tất cả những gì cố giấu sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Cuối cùng Elliot chỉ cúi xuống.
Cậu tiếp tục băng bó.
Nhưng bàn tay Chance vẫn không rời khỏi cổ tay cậu.
Đêm hôm ấy, Elliot không ngủ được.
Chance ngủ bên cạnh cậu.
Họ tựa đầu lên vai Elliot từ lúc nào cậu cũng không biết. Có lẽ vì quá mệt, Chance ngủ rất sâu. Không còn những cái liếc nhìn cảnh giác, không còn đồng xu xoay giữa những ngón tay, không còn nụ cười nửa đùa nửa thật. Chỉ còn một người đang ngủ, bình yên đến mức khiến Elliot đau lòng.
Cậu không dám động.
Vai bắt đầu mỏi, cánh tay tê dần, nhưng Elliot vẫn ngồi yên.
Cậu sợ đánh thức họ.
Sợ khoảnh khắc này kết thúc.
Ánh sáng ngoài cửa sổ nhợt nhạt hắt lên gương mặt Chance. Elliot nhìn họ rất lâu. Cậu nhận ra mình đã nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy mà chẳng cần cố gắng. Cách tóc rơi xuống trán. Hàng mi khẽ rung mỗi khi họ trở mình. Một vết xước nhỏ gần cổ. Tất cả những thứ vụn vặt ấy đã trở nên quen thuộc với cậu từ lúc nào.
Elliot khẽ đưa tay lên.
Nhưng rồi dừng lại trước khi chạm vào.
Cậu không biết mình đang sợ điều gì.
Có lẽ là bị phát hiện.
Có lẽ là bị từ chối.
Hoặc có lẽ cậu chỉ sợ rằng mình sẽ quen với việc có Chance ở bên cạnh đến mức một ngày mất đi họ, cậu sẽ không biết phải làm sao để tiếp tục.
Cuối cùng, Elliot chỉ đặt tay xuống bên cạnh.
Nhưng vài giây sau, những ngón tay Chance vô thức tìm đến.
Chạm vào tay cậu.
Rồi nắm lấy.
Elliot cứng người.
Chance vẫn ngủ.
Cậu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cảm giác nơi ngực mình mềm đi một chút. Một thứ hạnh phúc rất nhỏ, rất mong manh, nhưng đủ để khiến cậu mỉm cười.
Elliot không biết liệu Chance có làm vậy trong vô thức hay không.
Cậu cũng không muốn biết.
Cậu chỉ nhẹ nhàng siết tay họ lại.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Ngày hôm sau cũng mưa.
Ngày kế tiếp vẫn mưa.
Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, nhưng Elliot bắt đầu nhận ra mình không còn ghét những ngày mưa nữa. Bởi mỗi khi nghe tiếng nước chạm vào cửa kính, cậu lại nghĩ đến những buổi tối ngồi cạnh Chance. Nghĩ đến hơi ấm từ vai Chance. Nghĩ đến những lần Chance ngủ quên. Nghĩ đến bàn tay luôn tìm đến cậu trong bóng tối.
Mưa trở thành một thứ ký ức.
Một thứ dịu dàng.
Và cũng từ lúc nào đó, Elliot bắt đầu hiểu rằng mình không cần một ngày trời quang nữa.
Cậu chỉ cần Chance còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co