chap 3
🕣 20:32
Hai xe lao vun vút qua từng khúc cua chật hẹp. Đèn đường quét qua mặt, ánh sáng chớp nhoáng như bắn liên tục lên bầu trời tối.
Yuna dựng Jisoo ngồi thấp xuống hơn, một tay giữ vai cô, tay còn lại mở khóa túi vũ khí.
Jennie cài lại dây an toàn, tay lướt qua khẩu Glock, ánh mắt trầm xuống:
– “Chúng không định chỉ bám theo đâu vì chúng nó sắp áp sát.”
Tiếng kim loại va chạm vang lên — SUV phía sau đã tăng tốc, tông vào đuôi xe Lisa, ép sát từng khúc cua.
Seulgi mở chốt cửa bên, thò tay quăng một quả bom khói chớp nổ nhanh ra sau.
BÙM!
Khói trắng dày đặc bốc lên, tạm thời che khuất tầm nhìn.
Lisa bẻ cua gấp – chiếc SUV phanh cháy đường nhưng vẫn lách được, tiếp tục đuổi theo.
--
🕣 20:33
Khúc đường phía trước thu hẹp – cầu sắt bắc ngang một khe núi nhỏ, phía dưới là sông chảy xiết.
Chaeyoung hét lên:
– “Chúng ép mình lên cầu! Nếu bị chặn đầu thù hết đường chạy!”
– “Không đâu.” – Lisa nói, giọng sắc lạnh.
Cùng lúc đó, SUV sau vọt lên, ép sát. Một tên mở cửa – nhảy sang nóc xe nhóm SIN, tay cầm mã tấu.
Ầm!
Cánh cửa xe phía sau bị chém toạc. Jennie vung súng, nhưng tên đó đã nhảy xuống – đạp cửa bật hẳn, lao vào trong xe.
Gần như cùng lúc, một tên khác từ SUV lao sang bên trái, đập kính ghế phụ – tràn vào từ phía Seulgi.
Cận chiến trong xe nổ ra.
Jennie dùng cùi chỏ đánh vào cằm kẻ vừa đạp cửa, súng bị đá văng nhưng cô xoay người kẹp cổ đối phương, lật qua lưng ghế.
Yuna đỡ Jisoo nằm xuống sàn xe, rồi rút khẩu súng bắn tỉa cỡ nhỏ gắn súng ngắn, kê vào cổ tên vừa phá cửa ghế Seulgi:
– “Move.”
Đoàng!
Một phát đạn xuyên vai – hắn lùi lại, rơi khỏi xe.
Seulgi thò tay kéo dây điện ngầm dưới ghế, chạm vào bộ điều khiển khẩn – phát động cơ chế ghế bật, hất mạnh tên còn lại ra sau.
Lisa đạp phanh khiến chiếc xe nghiêng. Jennie nắm cổ tay Jisoo, hét:
– “Giữ chặt lấy em!”
SUV phía sau không kịp tránh — đâm ngang hông cầu sắt.
--
🕣 20:34
Lisa cắn răng, rít lên:
– “Không còn cách nào khác.”
Cô xoay lái, lao thẳng khỏi lan can, cả xe rơi xuống dòng sông phía dưới.
ẦMMM!!!
Nước văng tung trời. Mảnh kính, khói khét và máu hòa làm một.
---
🕣 20:37
Trên cầu, tên chỉ huy từ SUV bước xuống, nhìn xuống dòng sông cuộn xiết. Không thấy xác cũng chẳng thấy xe, chỉ có bóng tối và âm thanh ào ạt của nước.
Một đặc vụ khác cầm bộ đàm:
– “Không thấy tín hiệu sinh tồn. Bọn chúng... biến mất rồi.”
Tên chỉ huy siết tay.
Radio vang lên trong tai:
📡 – “Mục tiêu chưa chết! Ổ cứng còn nằm trong tay chúng. Bằng mọi giá phải lấy lại.”
Hắn quay đầu, gằn giọng:
– “Chuẩn bị thiết bị lặn. Chúng không trốn thoát được đâu.”
--
🕣 20:38
Dưới sông – đáy nước lạnh như băng, dòng xiết cuốn như quái vật.
Xe chìm rất nhanh, áp lực đè lên kính như bóp nghẹt.
Jennie là người đầu tiên hồi thần – mắt mở to, nước ngập tới vai. Cô đá bung cửa, dòng nước tràn vào như thác vỡ.
Lisa giật phanh tay, hất đầu:
– “Ra mau. Ở thêm 5 phút nữa là tụi mình chuyển từ đặc nhiệm thành đặc sản rồi đó.”
Yuna giữ chặt Jisoo, tay còn lại móc móc chốt ghế:
– “Chị Jisoo ngất rồi! Mà trong balo em toàn là đạn với thuốc nổ, ai rảnh đem theo mặt nạ dưỡng khí chứ?!”
Seulgi quăng tay mở cốp sau – lôi ra một túi chống nước chứa đèn pin, bộ sơ cứu và… “bánh chà bông khẩn cấp ?.”
Chaeyoung lặn ra khỏi xe đầu tiên, bơi vòng qua – mở cửa cho Lisa và Jennie:
– “Nhanh! Có một đường thoát khí dưới tảng đá lớn!”
--
🕣 20:39
Cả nhóm bơi về một khe đá gần bờ, nơi có một miệng hầm nhỏ bị tảo che phủ.
Lisa quăng mình vào đầu tiên, giọng ngập trong nước:
– “Nếu cái này dẫn tới hang ổ cá sấu thì em xin lỗi trước.”
Họ bơi xuyên qua một đường ống cổ – hẹp, tối, ngập nước, chỉ vừa đủ một người chui.
Jennie vừa kéo theo Jisoo, vừa nghiến răng:
– “Một lần nữa tụi bây lôi tao đi lủi lủi như chuột cống là tao kiện!”
Seulgi đằng sau:
– “Yên tâm! Chuột cống cũng phải ngước nhìn tụi mình.”
--
🕣 20:42
Cả nhóm chui vào một căn phòng bê tông nhỏ, có vẻ là trạm kỹ thuật cũ bên dưới đập nước. Vừa bước vào, mọi người ngã vật ra sàn, ướt nhẹp từ đầu tới giày.
Jisoo vẫn chưa tỉnh, Yuna đặt cô nằm nghiêng, bắt đầu hô hấp hỗ trợ nhẹ.
Lisa tháo giày, đổ ra nước:
– “U là trời, cái giày em đẻ ra nguyên con cá luôn kìa…”
Chaeyoung vuốt tóc, giọng mệt mà mặt vẫn tỉnh:
– “Không biết đang làm nhiệm vụ hay đóng phim sống còn giữa mùa lũ nữa.”
Seulgi cẩn thận lấy ổ cứng ra, tay đưa – mắt vẫn cảnh giác:
– “Hàng còn nguyên nhưng tụi nó không ngu đâu… tụi mình phải chuẩn bị sớm.”
Jennie thở khẽ, mắt nhìn lên hành lang ẩm ướt:
– “Có lối nào không ngập nước không?”
Seulgi nghiêng đầu:
– “Có chứ, lối mà không ai thấy mình đi.”
--
🕣 20:44
Bên ngoài, đội đặc nhiệm địch đã dùng dây thừng, đèn soi đáy và máy quét nhiệt, lùng sát dòng sông.
Một người báo cáo:
– “Có luồng nhiệt di chuyển ngầm, hướng về phía bờ đông nam.”
Tên chỉ huy siết chặt thiết bị liên lạc:
– “Tụi nó thoát thật, mau đem theo drone thăm dò. Bằng mọi giá không để chúng ra khỏi khu vực đập.”
--
🕣 20:46
Trong hầm cũ – ánh đèn pin chiếu vào bản đồ kỹ thuật rách nát.
Lisa giơ tay chỉ trời, tay còn lại búng nước khỏi tóc:
– “Em tuyên bố, đi bước nữa mà còn ướt là tao gửi CV sang nhóm phản diện. Biết đâu tụi nó có dù.”
Không ai nói gì, vì chẳng còn sức hay tâm trí để bông đùa với Lisa nữa.
Lúc này Jennie nhìn xuống Jisoo – cô vừa ho khan vài tiếng, mắt mở hé.
Yuna thở phào, thì thầm như sợ Jisoo ngủ lại:
– “Đừng dọa tim em nữa… lần sau nếu có ngất thì nhớ báo trước.”
Jisoo, giọng lạc đi, nửa thật nửa đùa:
– “Nếu tao không qua khỏi… nhớ đừng để ai lấy điện thoại tao nha.”
Seulgi nhét gói sưởi vào áo cô, mặt không cảm xúc:
– “Lo tỉnh trước đi, mật khẩu mày tao cũng biết hết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co