Truyen3h.Co

multicouple | treason

chap 4

Jellyy_View

Âm thanh “bọp – bọp” càng lúc càng rõ. Ánh sáng xanh lục nhấp nháy của thiết bị bay quét loang lổ trên trần rỉ sét. Tầng phụ rung nhẹ từng nhịp – như nhịp tim trước cơn hoảng loạn.

Chaeyoung chống một tay lên tường, nói nhanh nhưng dứt khoát:

– “Dưới chân tụi mình là hệ thống xử lý nước ngầm. Có đường dẫn ra khu bảo trì phía tây nếu nó chưa sập.”

Yuna thò đầu ra khỏi bóng tối, vừa cài lại găng tay vừa nói:

– “Vậy nếu nó sập thì sao?”

Jisoo đáp tỉnh rụi:

– “Thì mình nằm đây... dưỡng ẩm cùng rêu.”

Lisa thò đầu vào, lập tức rụt lại rồi càu nhàu:

– “Mùi này còn nặng hơn mùi chân anh vệ sĩ hồi nãy, thề luôn!”

Seulgi móc viên thuốc ra, ném qua cho Lisa:

– “Uống đi. Tác dụng phụ: sống! Tác dụng chính: không biết, thử mới biết.”

Jisoo nhăn mũi, thì thầm:

– “Tao thấy thuốc của chị Seulgi toàn mùi nguy hiểm. Uống vô sống thì ít mà mất hình tượng thì nhiều.”

Jennie vẫn đứng đó – yên lặng, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn xanh lập lòe, tay siết chặt như đang chờ nhịp tim của kẻ thù đến gần.

Chaeyoung liếc đồng hồ:

– “Chúng cách đây chưa đến 100m. Mỗi người còn 90 giây. Đi mau.”

Lisa trườn vào trong đầu tiên, rồi giơ tay ra khỏi ống:

– “Ai to con thì hóp bụng và cầu nguyện nha. Ống nhỏ hơn tháng lương của tụi mình nữa.”

Seulgi theo sát sau, tay luôn sẵn vỉ thuốc và kim tiêm nhỏ:

– “Lỡ có ngộp mà tắt thở thì ráng mở mắt chờ tôi. Thuốc cứu mạng không hoạt động với người đã hết pin.”

Yuna cúi thấp người, lách mình qua đoạn gập gềnh, giọng làu bàu sau lưng hai người:

– “Bò trong đây mà lỡ gặp gián thì không biết cứu người hay cứu mình trước nữa.”

Jisoo giật nhẹ áo khoác, quay sang Chaeyoung:

– “Nếu chị kẹt thì nhớ kéo chân chị, đừng kéo tóc, già rồi khó mọc lại lắm.”

Chaeyoung chờ đến khi cả bốn đã lọt vào ống, rồi quay lại nhìn Jennie:

– “Tới lúc rồi.”

Jennie gật khẽ, rút một quả chớp nổ từ túi quần, chốt sẵn, giọng thấp như thì thầm:

– “Đi trước đi. Chị sẽ thả món quà này sau khi chị lọt vào.”

Chaeyoung khom người, lùi dần vào ống. Vừa trườn vừa lẩm bẩm:

– “Có ai ngờ một nhóm sát thủ bán thời gian lại bò dưới cống đâu. Mà cũng phải thôi… tụi mình đâu có cuộc đời bình thường.”

Tiếng cạch vang lên, Jennie kéo thân người vào trong – đúng lúc bóng drone lướt ngang cửa.

Bùm!

Một chớp sáng chói lòa, bụi rơi rào rào từ trần.
--

Ống thoát nước – sâu dưới lòng đất

Sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ ống thép rung lên như một con rắn kim loại đang gồng mình chịu đựng. Tiếng bụi vỡ rào rào kèm âm thanh cơ khí réo vang ở phía sau. Lũ drone loạn phương hướng, ánh đèn xanh lập lòe dội ngược về phía sau như những con mắt rối loạn.

Chaeyoung là người đầu tiên lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên độ tỉnh táo:

– “Vụ nổ làm sập phần trên. Bọn chúng sẽ phải mất ít nhất 5 phút để khoan xuống. Giờ là lúc tụi mình cắt đuôi.”

Jennie trườn phía sau, thở ra khe khẽ như trút được áp lực:

– “Năm phút, cũng vừa đủ cho một cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật giữa mùi mốc.”

Phía trước, Lisa vừa vặn người tránh một khúc gãy, vừa nói vọng:

– “Ê, khúc này có ba đường! Trái là tối thui, phải là hôi thúi, còn giữa là nước ngập tới rốn. Chọn gì đây mấy ní?”

Seulgi không ngẩng lên, tay vặn nắp một ống thủy tinh phát sáng màu cam, thả xuống dòng nước trước mặt:

– “Chọn giữa! Đường ngập thường dẫn đến trạm xử lý, mà ánh sáng cam này sẽ báo nếu nước có độc.”

Yuna liếc sang:

– “Mà nếu có độc thì sao?”

Seulgi cười nhẹ:

– “Thì chị có thuốc giải, còn nếu độc quá thì… chết lẹ cho đỡ khổ.”

Jisoo lội xuống trước, nước ngập ngang đùi. Cô cau mày:

– “Nước lạnh như trái tim người yêu cũ. Mà thôi, ít ra còn sạch hơn lòng mấy đứa trên đó.”

Lisa khịt mũi:

– “Chị nói gì mà thơ dữ.”

Chaeyoung dập nhẹ vào lưng Lisa, nói nhanh:

– “Đừng giỡn nữa! Lúc nào drone cũng có thể cử bản sao nhỏ lặn xuống truy dấu nên lẹ lẹ đi!”

Bọn họ di chuyển dọc theo hành lang nước hẹp, ánh sáng nhạt nhòa từ ống phản quang và thiết bị Seulgi thả trôi phía trước tạo ra một thứ ánh sáng mờ mờ như hành lang ma quái trong game sinh tồn.

Jennie lặng lẽ quệt máu rỉ bên tai – do mảnh vỡ khi nãy nhưng không ai hỏi và cô cũng không nói. Cô chỉ nhìn phía trước – về nơi ánh sáng nhỏ dần, rồi nói khẽ:

– “Có tiếng chân! Ai đó đang tới gần... không phải drone mà là người!!”

Chaeyoung dừng lại, mắt nheo lại trong bóng tối.

Từ phía xa, những bước chân vọng lại, chậm rãi và có nhịp điệu. Không ồn ào nhưng không giống kẻ bình thường.

Seulgi cau mày:

– “Không phải tiếng giày quân đội. Kiểu này là... loại được huấn luyện.”

Lisa liếc sang Jennie, môi mấp máy:

– “Nó mà là dạng loại được huấn luyện thì mình là loại gì?”

Jennie rút thêm một con dao, gằn:

– “Loại không muốn chết.”

Soạt!

Một bóng đen vụt ngang qua khe lưới phía trên trần ống.

Yuna lập tức cúi thấp, lưng dán vào tường:

– “Chúng có thể đang giăng bẫy phía trước. Hoặc... đang lùa mình vào đúng nơi tụi nó muốn.”

Chaeyoung thì thầm:

– “Tụi mình có thể đánh nhưng không phải ở đây, nhất là ở trong ống cống trật hẹp này. Rút về hướng bảo trì phía tây, phải ưu tiên sống sót.”

Jisoo gật đầu, rồi huýt nhẹ một tiếng ngắn nhằm ám hiệu đồng bộ. Cả nhóm đồng loạt trườn về phía trước, nước văng tung toé, hơi lạnh dính lấy da thịt. Trong lòng mỗi người, adrenaline tăng vọt – chẳng phải vì sợ hãi mà là vì sự sống còn.

Và phía sau –
Một tiếng cạch vang lên.

Rồi bụp.

Một drone mini vừa chui vào ống –
Và lựu đạn xung điện Jennie gài sẵn được kích hoạt.

Cả hệ thống ống rung lần thứ hai.

– “CHẠY!!!” – Lisa hét lên, và lần đầu tiên cả đội không ai đùa giỡn.

Bóng người lao về phía ánh sáng phía trước – nơi lối ra đang chờ. Hoặc một cạm bẫy khác nhưng ít nhất… họ còn nguyên cả đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co