chap 5
Cả đám chạy thục mạng. Nước văng lên từng nhịp, những bước chân hối hả đập vào nền thép ướt, không còn lời châm chọc – chỉ còn tiếng thở dốc và ánh mắt căng thẳng bấu chặt vào thứ ánh sáng phía trước.
Jennie trượt khỏi đoạn ống cong đầu tiên, đập lưng vào tấm cửa kim loại cũ kỹ:
– “Tới rồi, cửa này chắc dẫn vô khu bảo trì!”
Seulgi lao tới, kiểm tra bảng điều khiển mục nát. Tay run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì quen thuộc.
– “Chỗ này…” – cô khựng lại, tim như đập lệch nhịp – “Không thể nào...”
Jisoo giật giật tay áo chị cả:
– “Sao vậy chị Seul?”
Seulgi lùi lại một bước. Đèn đỏ chớp nháy sau cánh cửa gỉ sét, in lên mặt cô một màu máu.
Từng góc trần, từng vết tróc sơn, từng đoạn dây điện – quá quen thuộc. Không chỉ là “đã từng thấy”, mà là “đã từng sống ở đây.”
--
🫧 EXODIA – Ký ức sống dậy
Cánh cửa tự động mở ra mà không cần ai động tay.
Một mùi hóa chất và sắt rỉ tràn ra trong không khí, như những ký ức không mời mà vẫn tràn về, len lỏi vào từng tế bào.
Cả đám liền bước vào.
Trước mắt là một phòng thí nghiệm ngầm khổng lồ – lạnh lẽo, vô cảm và nhuốm màu tàn nhẫn.
Không giống một phòng lab hiện đại với ánh sáng trắng và bề mặt vô trùng. Thứ này... giống như một lò mổ công nghệ cao.
Dây dẫn chằng chịt, buồng thủy tinh nứt vỡ, thiết bị y sinh vẫn phát ra ánh sáng đỏ lờ mờ như đang thở chậm.
Trần nhà rỉ nước. Sàn dính vết máu cũ và những bóng đèn chập chờn như đôi mắt theo dõi vô hình.
Cảm giác không chỉ là bất an – mà là một nỗi quen thuộc ghê rợn, như thể nơi đây từng nuốt chửng người mình biết... hoặc chính mình.
Bên trong, những bồn thủy tinh cao gấp đôi người đang chứa các cơ thể người hoặc thứ gì từng là người. Một số đã chết, còn một số... vẫn đang cựa quậy.
Yuna che miệng, mặt trắng bệch:
– “Mấy người đó… bị nối ống vào não kìa…”
Chaeyoung lùi nửa bước, giọng run:
– “Chúng ta đang ở đâu vậy? Đây không phải... cơ sở của chính phủ, đúng không?”
Jennie đứng lặng một nhịp, ánh mắt tối sầm lại, dao siết chặt trong tay. Cô lên tiếng, nhẹ mà như rít qua kẽ răng:
– “Mẹ kiếp, cái lũ này điên thật rồi.”
Jisoo lướt mắt qua thiết bị còn rỉ máu:
– “Đám cặn bã này...tụi nó nhầm lẫn giữa y học và tra tấn rồi.”
Lisa nhếch môi:
– “Mấy thằng bệnh.”
Seulgi đứng chết trân. Tay vô thức đưa lên chạm vào bức tường có khắc dòng chữ mờ:
DỰ ÁN: REMUS-04 – Khu thí nghiệm số 9 (EXODIA)
Cô lùi lại, tim thắt lại thành từng mảnh:
– “…Chị biết nơi này.”
Tất cả quay lại.
Chaeyoung ngớ người:
– “Chị… nói gì cơ?”
Seulgi siết nắm tay. Cổ họng nghẹn lại:
– “Chị từng làm việc ở đây. Từng mặc áo blouse trắng, từng cầm clipboard và từng viết báo cáo về những… thứ này.”
Không ai thốt nổi câu gì, một khoảng lặng giữa các cô.
Seulgi nói tiếp:
– “Chị tưởng nơi này bị xóa sổ sau vụ nổ phòng thí nghiệm năm đó. Tưởng chính phủ đã dọn sạch EXODIA... Sau khi chị may mắn thoát chết khỏi cái đêm kinh hoàng đó.”
Ánh mắt cô chợt lạc về phía một bức tường – nơi đó có treo ảnh “nhân sự danh dự”. Dưới lớp bụi, ảnh cô vẫn còn.
Yuna nghẹn giọng:
– “Vậy chị… cũng là một phần của EXODIA sao?”
Seulgi gằn:
– “Phải, nhưng chị không tự nguyện. Chị bị lừa rồi bị nhét vào đội khoa học kỹ thuật từ năm 12 tuổi. Khi nhận ra sự thật… thì chị đã không còn lối thoát.”
Cô quay lại, cắn răng:
– “Và giờ nó vẫn còn hoạt động, thậm chí còn mạnh và phát triển hơn trước.”
--
Cùng lúc đó – ở phía hành lang đối diện…
Một nhóm khác cũng vừa tìm ra một căn phòng lạ, đằng sau lớp cửa sắt đã hoen rỉ theo thời gian.
--
📑 EXODIA – Kho dữ liệu & Báo cáo tuyệt mật
Yoongi đẩy cửa sắt mở ra, bản lề rít lên một âm thanh khô khốc. Đèn cảm ứng lờ mờ bật sáng, soi rõ căn phòng âm u chứa đầy ổ cứng, máy chủ xếp thành hàng, và bảng điều khiển cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian.
Anh đảo mắt qua một vòng, tay lướt nhẹ lên mặt máy lạnh buốt.
Jimin bước tới, kéo tấm vải bạc đang trùm kín chiếc máy chiếu trung tâm khiến một lớp bụi bay lên.
– “Chỗ này… giống kho dữ liệu hơn là phòng thí nghiệm…”
Ánh sáng lập lòe từ màn hình phụ bỗng nhá lên, như thể có thứ gì đó vẫn đang chạy ngầm trong im lặng.
Taehyung đã bắt đầu bật hệ thống lên, ánh sáng yếu ớt lóe lên từ bảng điều khiển lập tức trên màn hình hiện ra dòng chữ:
QUYỀN TRUY CẬP: TỔ CHỨC EXODIA – CẤP ĐỘ XÓA DẤU VẾT
Jungkook gõ lệnh tìm kiếm liền xuất hiện một file khác và lập tức hiện lên:
“Dự án Genesis – Hồ sơ cá nhân (Tạm lưu trữ)”
Yeonjun gãi đầu:
– “Tên nghe như phim hành động dở hơi...”
Nhưng câu đùa lập tức tắt lịm khi dòng tên đầu tiên hiện ra. Trên màn hình, 6 cái tên hiện lên.
LEE TAEYONG – Dự án G1
MIN YOONGI – Dự án G3
KIM TAEHYUNG – Dự án G5
PARK JIMIN – Dự án G7
JEON JUNGKOOK – Dự án G9
CHOI YEOJUN – Dự án G11
Jimin cứng họng:
– “…Cái gì đây?”
Taeyong bất giác ôm đầu, gục xuống tường như thể có cái gì đó nổ tung trong não.
Yoongi quỳ gối, mắt trợn lên, mồ hôi vã ra như bị điện giật:
– “Tôi… tôi đã ở đây sao? Tại sao tôi không nhớ gì?”
Jungkook hoảng loạn:
– “Cả tên, cả hồ sơ sinh học đều trùng khớp… Bọn họ đã theo dõi mình từ lúc nào?”
Taehyung chợt nhấn một phím – hình ảnh sơ đồ ký ức não bộ hiện ra. Phía trên là dòng ghi chú:
“4 đối tượng đã được cứu bởi tổ chức H.A.D.E.S. – ghi nhớ sự kiện thoát ly.”
“2 đối tượng bị xóa ký ức hoàn toàn – đã mất tích: G1 – G3.”
❗️Bất ngờ
Một tiếng “tít” lạnh tanh vang lên.
Màn hình trước mặt Yoongi chớp sáng. Tín hiệu từ một trong những camera an ninh tưởng đã chết bỗng bật lên – ghi lại chuyển động ở hành lang phía đối diện.
Yoongi bật dậy, gần như nhào tới bàn điều khiển. Taehyung và Jimin quay lại theo phản xạ.
Hình ảnh hiện rõ dần – từng bóng người bước vào căn phòng thí nghiệm đối diện...
Jennie. Lisa. Chaeyoung. Yuna. Jisoo. Seulgi.
Yoongi trừng mắt, giọng nghẹn lại:
– “… Họ cũng ở đây?”
Jimin lập tức áp sát, môi mím chặt, đôi mắt không rời màn hình:
– “Không thể nào… họ không được xuất hiện ở đây. Nơi này…”
Anh quay sang Yoongi:
– “Nếu họ thấy những gì chúng ta thấy… họ sẽ bị giết trước cả khi hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.”
Không khí chùng xuống như vừa có thứ gì đó nặng trĩu đè lên, chỉ còn tiếng máy móc chạy rì rì và ánh đèn nhấp nháy đầy báo động.
Ổ cứng được xem là mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này.
Nó được cho là chứa toàn bộ thông tin tuyệt mật quốc gia, cùng với hồ sơ thí nghiệm và liên kết ngầm giữa chính phủ và tổ chức V.E.N.O.M – tổ chức từng bị cho là đã “chết”.
Nhưng với các anh, nó còn hơn thế: Có thể là chìa khóa để họ hiểu thân phận thật sự của chính mình.
Taehyung nắm chặt bàn tay, gân tay nổi lên từng đường. Anh ngước nhìn lại hình ảnh trên màn hình – ánh mắt dán chặt vào bóng Jisoo.
– “Không! Lần này… chúng ta không để ai chết nữa.”
Yoongi nhanh chóng rút thiết bị quét nhiệt, dò tín hiệu xung quanh.
Yeojun đã cài lại khẩu súng vào bao, ra hiệu sẵn sàng:
– “Phòng thí nghiệm phía đối diện nằm ở hành lang số 6. Nếu ta không tới trước bọn chúng... các cô ấy sẽ không còn đường quay lại.”
Taehyung gật đầu, bước đi đầu tiên.
Trong tim vẫn dấy lên một câu hỏi không lời đáp:
'Ổ cứng này… thực sự có gì?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co