1
***Mười hai giờ
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục ting ting reo lên, tôi bật màn hình.
" Ngủ chưa?"
Tôi cười thầm, cảm giác vào lúc khuya thế này mà trùm chăn cười thật đủ dọa nhỏ bạn cùng phòng chạy mất dép.
" Tớ chưa, còn nhắn tin với cậu mà. Cậu buồn ngủ rồi thì ngủ đi."
Đã bao nhiêu đêm hai đứa nhắn tin cùng nhau như vậy rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, rồi lại lắc đầu không biết, không biết bao lâu, không biết từ khi nào, cậu lại đột ngột bước vào cuộc sống của tôi. Để tôi mỗi đêm lại không tự chủ mà cứ ngóng trông tin nhắn của cậu. Để mỗi lần tên cậu hiện lên, trái tim tôi như đập mạnh hơn. Tôi hồi hộp mở tin nhắn ra, không biết bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất để nói mỗi đêm. Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống như có thêm động lực vậy.***
- Mày làm gì mà cứ cười hoài vậy? Đang yêu phải không?
Tôi giật mình nhìn Hân- nhỏ bạn thân đang đứng nhai ổ bánh mì kế bên, trên mặt nó như hiện ra dòng chữ "tao đoán đúng rồi chứ gì".
Tôi buồn cười thở dài.
- Vớ vẩn gì đó? Thay vì tò mò chuyện của tao thì mày nên nhai nhanh cái ổ bánh mì để vào lớp đi!
Hân nhăn mặt, cau có nói:
- Ôi, ai bảo cuộc sống đại học là sung sướng! Sung sướng đến nổi tao nhai ổ bánh mì còn không kịp uống nước, nghẹn chết tao!!!
Tôi vừa định lấy trong ba lô ra chai nước đưa cho Hân, thì một cái tay khác đã nhanh hơn, đưa thẳng ly nước trà đào ra trước mặt hai đứa.
- Người ta gọi đó là nghiệp.
Cái giọng nói khó chịu này không lẫn vào ai được, chính là Yến, nhỏ bạn ngồi kế bên hay cho tôi chép bài. Mặc dù nó nhỏ con nhưng cái tính thì khó như bà trời. Yến nhìn tới nhìn lui, mới hỏi:
- Bà Liên đâu? Bữa nay không đi học à?
- Có, chắc lại trễ xe buýt.
Tôi định bảo ở lại chờ Liên tới, nhưng hai nhỏ thì không chịu, bảo phải đi lên phòng học. Cả ba đứa chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện.
- Bữa nay thứ 5 rồi, nhanh ghê, trôi tới trôi lui lại tới chủ nhật.
- Chủ nhật này ở nhà ăn rồi ngủ, chẳng có gì làm, chán chết!
Nghe hai đứa kia ca cẩm, tôi liền phì cười.
- Chủ nhật này tao đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi!
Hân chu môi: - Tao biết tao biết, đi gặp người ấy chứ gì!
Tôi nhoẻn miệng cười, không hiểu sao vừa nhắc đến cậu ấy là trong lòng lại cảm thấy như nhẹ nhàng, dễ chịu.
- Trời ơi, trời ơi, cái mặt u mê!- Hân kéo dài hai chữ cuối, rồi nguých tay sang Yến- Mày nhặt hộ tao liêm sỉ của nó lên dùm coi.
- Nó làm gì có liêm sỉ mà nhặt!
Tôi thầm than ông trời, hai con bạn thật là tốt quá!
Tiết học vào được 10 phút, nhỏ Liên mới tới, người nó toàn mồ hôi, thở hổn hển như mới đi đánh trận về. Nó lại bắt đầu bài ca trễ xe buýt, mà hằng ngày vẫn luôn lặp đi lặp lại với chúng tôi.
Nó nói thêm 10 phút nữa, mục tiêu câu chuyện bỗng rẽ hướng sai tôi. Thật ra thì trong một nhóm chơi thân, chắc chắn sẽ có một đứa luôn là tâm điểm câu chuyện của mấy đứa còn lại. Và trong nhóm này, thì chính là tôi.
- Thảo à, chủ nhật đi câu lạc bộ phải không?
Tôi gật đầu:
- Thật ra là đi gặp hội sinh viên đồng hương thôi à!
- Ở đâu?
- Ở công viên X ấy!
Liên ngồi cùng bàn với Yến, tôi và Hân thì ngồi bàn trên. Liên khều khều vai áo tôi, cười tít mắt hỏi:
- Gặp người yêu phải không?
Tôi buồn cười quay xuống nhìn nó, người yêu tao mà sao mày cười vui vẻ vậy?
- Vớ vẩn! Người yêu hồi nào?
Hân thở dài, quay xuống góp chuyện:
- Tỏ tình với nó đi bà! Bao nhiêu năm rồi, chán bả ghê!
A, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chuyện đó....
- Hay mày tỏ tình hộ tao nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co