2
2.
*** Tà áo dài trắng tung bay trong gió, người ta nói thời học sinh là đẹp nhất, đẹp nhất chính là cậu. Cậu xuất hiện ở thời điểm tuyệt vời nhất, nhưng tôi lại bỏ lỡ mất rồi, tôi đúng là dở tệ.
Tôi chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, nhìn cậu những giờ ra chơi hay đi ngang qua lớp tôi, nhìn cậu qua khung cửa lớp khi cậu chơi cùng bọn con trai ngoài sân, nhìn cậu những buổi chiều tan học hay đạp xe về nhà, nhìn cậu, nhìn nụ cười của cậu,... tôi chỉ có thể nhìn, rồi nhìn cậu trong ngày tổng kết năm học cuối cùng.
Tà áo dài vẫn tung bay, lúc đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được, có phải cậu cũng đang nhìn lại tôi?***
- Rồi sao nữa ba? Hôm qua đi chơi gặp trai đẹp sao rồi?
Hân cầm bịch bánh nhai nhồm nhoàm, liếc mắt sang tôi, hối thúc kể chuyện đi chơi ở công viên cho nó nghe. Tôi muốn với tay lấy miếng bánh, nhỏ liền lập tức giật lại, tôi bất lực buông tay đầu hang.
- Có gì đâu, thì chơi bình thường thôi!
Liên cau có gắt:
- Ai chả biết bình thường, mà ý tụi tao là mày tỏ tình với nó chưa?
Tôi thở dài, thầm nghĩ: tụi bây tưởng chuyện đó là ăn một trái ớt hay sao mà nói dễ dàng vậy?
Tôi lắc đầu, ba đứa cùng trợn mắt theo.
- Chẳng lẽ mày buông rồi à? Đơn phương ba năm mà buông dễ vậy à?
Tất nhiên là không dễ rồi, nhưng không buông thì làm gì đây?
Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, khi nhìn thấy cậu, hóa ra tôi chưa lúc nào thôi thích cậu, trái tim vẫn đập loạn nhịp như vậy. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa sáng, xung quanh cậu tràn trề sức lực tuổi trẻ. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vậy mà lại vô cùng khiêm tốn và thân thiện.
Tôi và cậu học cùng trường, nhưng chúng ta chỉ nói chuyện với nhau như người đồng hương. Tôi biết cậu, biết mọi thứ về cậu, nhưng cậu chỉ biết tôi như một người bạn mới quen.
Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn nghĩ hay là cứ tiếp tục thích cậu đi, cứ theo đuổi cậu như vậy, dõi theo cậu, rồi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc mà.
- Nhưng vậy rồi được gì, yêu mà không nói thì cũng như không yêu!
Liên hờ hợt nói, nhưng câu nói của nhỏ như làm tôi bừng tỉnh ra. Tôi mỉm cười, thở ra một hơi, mạnh mẽ nói:
- Mày nói đúng, vậy tao sẽ không yêu nữa! Coi đó là thanh xuân đi!
Tôi cười thật rạng rỡ, rạng rỡ để che đi câu nói u ám ngày hôm đó...
- Cậu luôn dõi theo tớ phải không? Cám ơn cậu nhưng mà tớ cũng đã từng thích cậu đấy...
----------------
Lời cuối: cuối cùng thì hóa ra hai người cũng từng thích nhau, nhưng không ai chịu nói và rồi bỏ qua nhau. Nên các bạn ơi, yêu ai thì hãy mạnh dạn tỏ tình đi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co