Truyen3h.Co

[ muội moon ] yên

dỗi

camyeuoi18

tối ngày đầu tiên tất cả mọi người ở nhà chung, mặt ai nấy đều hớn hở, hứng thú thì trừ người nào đó mang tên hồ võ thanh thảo đang ngồi ỷ ôi trên sân thượng với hai đứa bạn của mình.

thuỳ dương nhìn đứa bạn đồng niên của mình khóc lên khóc xuống vì thất tình, rồi đòi đi mua rượu về uống giải sầu, đau đầu khẽ thở dài

" rồi rốt cục như nào mà nửa đêm gọi bọn tao lên đây"

" hhuhu thuỳ dương ơi, tao buồn " - thanh thảo nước mắt ngắn nước mắt dài nhào lên ôm đứa bạn cốt, tiện chùi luôn nước mắt vào áo nhỏ làm ướt một mảng lớn.

phương lan ngồi bên cạnh, ngao ngắn lắc đầu, đưa tay vỗ về người em mình

" nhưng mày phải nói cho bọn tao nghe chuyện nó như nào chứ"

"hức hức hằng hết thương em rồii huhu.." - nói xong cô còn khóc to hơn, khiến hai người còn lại bối rối nhìn nhau

" lamoon á? nhưng ẻm làm gì "

" hức hức.. ẻm.. ẻm chỉ mê chị phương thôi, huuhuhu.. ẻm không có quan tâm em gì hết trơn"

chuyện quay về 2 tiếng trước, khi máy quay đã tắt và mọi người quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. trong căn phòng số 2, các thành viên thay vì đi ngủ thì lại rủ nhau chơi trò chơi. thanh thảo ban đầu vừa ăn bim bim vừa cười đùa rất vui, nhưng từ khi cô để ý ánh mắt khác lạ của hằng dành cho chị phương, rồi hành động quan tâm và luôn bám chỉ thì nụ cười trên môi của cô đã dần tắt. ngẫm lại cả ngày hôm nay diễm hằng luôn bám dính chị phương, em không thèm quan tâm dù chỉ một chút tới cô. rồi cô còn biết từ nhỏ phương mỹ chi em còn khóc sướt mướt vì chị phương nữa. dẫu cô biết em đã thần tượng chỉ từ lâu lắm rồi và đã cố gắng, phấn đấu suốt từng ấy năm trời để hiện tại được tham gia chung show với chị. nhưng cô vẫn có chút gì đó tủi thân dữ lắm, em không nói chuyện với cô, không quan tâm cô, cô không biết em giận dỗi gì cô không mà em lại lơ cô vậy nữa. sáng thì cô bình thường, nhưng giờ cô hết chịu nổi rồi.

" muội đi đâu vậy em, đang chơi mà" - bích phương thấy cô lủi thủi rời đi thì thắc mắc hỏi

" à em đi hóng gió một chút, bí bách quá, mọi người cứ chơi tiếp nha" - cô vờ cười cười than thở

và rồi cô đi thẳng một mạch ra ngoài trước sự khó hiểu của mọi người, bao gồm cả em

nhưng cô đâu qua mắt được bùi thị bích phương, bích phương vốn là người vô cùng quan tâm cũng như là một người chị chăm sóc các em, thấy cô như vậy cũng không khỏi nghi ngờ, chính vì vậy chị nói thầm với phương lan ngồi cạnh đó

" lan, em đi theo muội đi, chị không tin nó đi hóng gió đâu"

thế là phương lan chạy theo.

" nhưng mày có chắc ẻm không yêu mày nữa không, hay ẻm chỉ giận mày thôi?". thuỳ dương cũng đành ôm cô, nó biết bạn mình dẫu to lớn và trông vô cùng hài hước và mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại là người nhạy cảm, có một chút mít ướt nữa

" đúng rồi, mày phải chủ động bắt chuyện chứ"
phương lan gật gù

" tao đâu biết, tao cố nói chuyện với ẻm cả ngày nay nhưng ẻm lơ huhuhuhuhuhu"

hai đứa chỉ biết thở dài nhưng vẫn chịu ngồi tâm sự cùng cô đến khi cô nín thì thôi.

" đợi ngày mai xem ẻm thế nào"

thanh thảo cùng phương lan trở về phòng cùng lúc, trước đó cô cũng đã nhắc nhở rằng về phòng không ai được nói gì hết, cô không muốn để mọi người biết. cô đi vào, điều bất ngờ là cả nhóm vẫn còn ngồi ghê sô pha , chẳng biết nói chuyện gì mà lâu vậy.

nghe tiếng động từ cửa, diễm hằng mong ngóng từ nãy tới giờ lập tức quay đầu ra nhìn vô tình chạm mắt với cô. em dễ dàng có thể thấy mắt cô hơi sưng, có chút hoảng hốt nhưng em nén lại trong lòng, thay vào đó chăm chú quan sát cô xem cô ổn không.

cô vừa vào đã bắt gặp đôi mắt em dán chặt vào mình liền lúng túng gãi đầu, cố tạo cho mình một nụ cười méo mó

" mọi người vẫn còn thức sao?"

" đi lâu quá nha, vẫn còn nói chuyện sung lắm, vô đây vô đây, nghe hansara kể chuyện cuốn cực" vẫn là bích phương không ngừng miệng

nghe vậy, phương lan cũng hóng chuyện lon ton chạy tới ngồi, còn người bên cạnh thì

" à thôi ạ, em buồn ngủ quá trời, e-em vô ngủ trước nha hì hì" - cô lựa đại một phòng trong ba phòng ngủ, nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi trốn phắt đi

điều này càng khiến sự nghi ngờ của bích phương lớn hơn

" này lan, yeolan, con bé có vấn đề gì hả"

" đúng rồi á, em thấy chị muội lạ lắm, lúc đầu còn cười cười mà nãy đã thấy mặt bí xị rồi" hansara dừng mấy câu chuyện hạt nhài của mình quay ra xì xào

chỉ tiếc mỗi phương lan ta đây liêm chính, nói là giữ lời, thế nên nghe hỏi mình thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài

" ơ cái con bé này, nói đi, lát chị bank tiền"

" ê nha em không phải người vật chất vậy nha"

" 1 triệu rưỡi !"

" thì chuyện là vầy nè.." - có là người liêm cỡ nào thì trước đồng tiền cùng phải chịu thua thôi

mọi người tập trung lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng liếc người tên diễm hằng vài cái

" ra vậy, haiz đúng là tình yêu tuổi trẻ" - bích phương ngả người ra ghế

" hằng, em giận gì muội phải không"

" em không có" - oan cho em quá

" vậy sao em tránh nó, làm nó khóc nhè"- bích phương giả bộ làm giọng doạ trẻ con

" thì tại em cũng ngại, với cả nay muội cũng vui vẻ quá, nên em cũng hông để ý nữa " em khẽ cúi đầu, lòng rối như tơ vò, xen lẫn cảm giác tội lỗi. em không muốn để người thương em buồn như vậy.

" vậy thì em phải giải quyết, chỉ có em mới làm được thôi, không hiểu lầm là chết đó"- bích phương vỗ vai khuyên nhủ, chị cũng hiểu cho cảm xúc của đứa em mình

" dạ.." em trả lời, nhưng thực chất tâm trí chẳng còn để đó nữa. em thương thảo, thật sự thương thảo, nhưng có lẽ cách thể hiện của em vẫn còn quá mờ mịt để thảo có thể nhận ra tình cảm của em. em không trách thảo đâu, nên giờ em sẽ nói, sẽ thổ lộ nhiều hơn để thảo biết vì vốn em hiểu tính của thảo như nào. chị mít ướt dữ lắm, đôi lúc còn hơi khờ khạo và trẻ con nữa, đã thế khi nào cũng bày trò trêu em, nhưng em biết thảo thương em nên mới vậy.

thế nên đêm đó, khi mọi người đã về phòng ngủ hết, em đã đứng chôn chân trước cửa phòng cô từ lâu. rồi em nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. căn phòng chìm trong bóng tối, rèm cũng được kéo đóng lại, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt le lói từ chiếc điện thoại còn bật. thanh thảo nằm im lìm, lặng lẽ lướt những trang mạng xã hội của em và cô mà lòng buồn rười rượi. bỗng nhiên, có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô. cô khẽ giật mình, hương hoa lavender dịu ngọt quen thuộc phảng phất quanh đầu mũi khiến cô nhận ra ngay người đó là ai.

" mụii, em xin lỗi " - chất giọng ngọt như mật ong vang lên bên tai làm lòng cô tan chảy.

thấy cô im lặng, em tiếp lời " em không cố ý làm mụi buồn như vậy, em thấy mụi với mọi người vui quá nên.."

nghe đến đó, cô không kiềm lòng được quay người lại, mặt đối mặt với em. hai đôi mắt chạm nhau ở khoảng cách vô cùng gần, một đôi mắt chứa chan sự bao dung, tình yêu vô bờ, một đôi mắt đã long lanh đỏ.

" hong có, chị không thể vui được khi không có mun, nay mun bơ chị, mun hết thương chị rồi đúng không huhu". cô không nhịn được nữa oà lên khóc

em dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho chị, hai bàn tay em áp vào hai bên má chị

" muội, nhìn em nè, em thật lòng thương chị, không bao giờ hết thương chị hết, nhưng đôi lúc em bận quá, em lại vô tâm với chị khiến chị buồn

em xin lỗi muội nhiều, chị phương là người em thần tượng từ lâu, là hình mẫu em theo đuổi, còn chị là người em yêu, dù có thế nào, em không bỏ chị đâu"- em nói bằng sự chân thành của mình

lòng cô thật sự mềm ra khi nghe những lời nói của em, như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, nhẹ nhõm vô cùng. cô sụt sịt lau nước mắt, hình ảnh này khiến em vô thức bật cười vì dễ thương, nhướn người hôn vào trán cô " em yêu muội lắm, muội đừng khóc, em xót lắm nhớ chưa"

cô vui sướng vùi mặt vào lòng em, dang tay ôm chặt em vào lòng mình, như muốn giữ em mãi của mình

" muội cũng yêu em nữaa"

rồi cô ngẩng đầu, áp môi mình vào môi em, kéo em vào nụ hôn sâu nồng nàn mà cháy bỏng. cô mút máp môi em như muốn hút hết mật ngọt, môi em ngọt lại thơm mùi đào mọng làm cô ghiền lắm. mới đầu em còn rụt rè, nhưng sau một hồi cũng thả lỏng đáp lại. em thấy người kia cắn môi em, cũng chỉ đánh nhẹ rồi để cho cô quậy. đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới luyến tiếc dứt nhau ra. cảm thấy bầu không khí bắt đầu nóng dần, em cố kéo chăn vờ ngáp

" thoi em buồn ngủ rồi nè, đi ngủ nha"

nhưng cô đâu để em thoát dễ dàng như vậy, cô nắm lấy tay em ngăn em kéo chăn lên, đôi môi từ trên cũng di chuyển xuống phía dưới cổ em. em cảm nhận được sự ấm nóng xen lẫn hơi nhột

" ưm~ muội, thôi mà, mai mình còn phải quay đó nha"

" chị phải trừng phạt em, em làm chị buồn"

" ơ nhưng mà.. ưm"- chưa kịp nói dứt câu, em lại bị cô kéo vào một nụ hôn, tay cô cũng thuần thục lột bỏ từng lớp áo của em.

thế là đêm đó, có hai con người không ngừng âu yếm nhau, căn phòng đậm vị tình cùng  tiếng va chạm da thịt kèm tiếng gọi tên nhau khi khoái cảm xâm lấn tâm trí họ.

_______

sáng hôm sau, bích phương vì tiếng động ồn ào của ekip đã dậy từ sớm, không quên đi gọi các em. diễm hằng nằm yên bình trong vòng tay thanh thảo bị tiếng gọi làm cho thức giấc, đôi lông mày nhíu lại, khẽ cựa mình, điều đó cũng làm cô tỉnh dậy

bích phương đi đến trước cửa phòng, gọi lớn kèm tiếng đập cửa

" muội mun hai đứa có dậy không đây "

may sao hôm qua khi em đi vào đã tiện tay khoá trong, không thì chuyện này lộ ra thì ngượng ngùng lắm

thanh thảo thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve em
" mun, dậy thôi nào "

" hừm em hong muốnnn, em muốn ngủ nữa"

" ngủ nướng hong hayy, nay còn quay nữa"
cô kiên nhẫn dỗ dành em

" vậy sao đêm qua chị hong cho em ngủ, biết dậy rồi nữa"

" hì hì, thôi mà, tại qua giận quá nên dậy, dậy nhá, munn của chị"

" hai đứa có chịu dậy khôngg??!!"

" hai con nhỏ kia đi ra đây, mắc gì khoá trái cửa"

thêm một người nữa gào ầm ĩ bên ngoài, và không ai khác chính là dao lam

cùng lúc đó, em mở cửa đi ra, mặt nhăn nhó lườm chị " biết rồi nè má"

dao lam dù mắt nhắm mắt mở đi kèm cận nặng nhưng vẫn đủ thấy vết đỏ kì lạ trên người em

" á à cái gì đây, chúng mày làm gì nhau, cho 1 phút 30 giây khai"

" muỗi cắn " - em ngại ngùng cố kéo áo lên che

" muỗi nào cắn! xạo, muỗi m76 aka muội hả"

" xời kệ chúng nó, yêu nhau mà tao lạ gì, nhưng mà muỗi thật nha" - bích phương mồm ngậm bàn chải nhưng vẫn cố bênh đứa em mình trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

đội ơn bùi thì bích phương đã cứu nguyễn lê diễm hằng đây một pha pressing cực gắt đến từ vị trí phương lan, bởi sao em mê chỉ là phải

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co