thầm thương
cô, hồ võ thanh thảo, đứa con út của nhà họ hồ. tía má đều là thương nhân buôn bán vải lụa, gia thế đồ sộ nhất đất tam kỳ thời đó, tiếng nói cũng không hề nhỏ. Chính vì vậy, từ nhỏ cô đã được sống trong váy vóc lụa là, đi đâu cũng được kính nể. đặc biệt càng lớn, cô càng thêm đẫy đà, xinh đẹp, điều đó càng khiến người ta quý mến cô hơn. nét đẹp của cô không điệu đà, mong manh mà sắc sảo, lặng trầm và mạnh mẽ chẳng lẫn đi đâu được. biết bao thiếu gia đến nài nỉ, nịnh nọt cô, nhưng cô nào nghe, cô chẳng ưa gì mấy người, thậm chí còn lấy gậy đuổi hết về đến ông bà hồ cũng lắc đầu ngao ngán. con gái con lứa nết gì mà như đàn ông.
ông bà hội đồng hồ có hai người con, ngoài cô ra còn người anh trai tên hồ võ minh tuấn, anh nổi tiếng với vẻ điển trai tuấn tú cũng như trí tuệ của mình, nhưng ba má cô đã đưa anh lên Sài thành học đại học. còn cô, đáng lẽ cũng phải đi, nhưng cô không muốn, dẫu sao ở đây vẫn có cái ăn có cái mặc, lên chi cho khổ.
nhưng điều quan trọng nhất ấy rằng cô không muốn xa người cô thương.
em, nguyễn lê diễm hằng, con gái ông nguyễn làng bên
em khác cô, nét đẹp của em kiều diễm, thanh thuần mà dịu dàng như đoá hoa lưu ly. gia cảnh không mấy khá giả nên em chịu thương chịu khó, chân chất chứ không cao ngạo, sáng em hay gánh cá phụ má ra chợ bán, chiều chiều em lội đi bắt tôm, bắt tép. nhìn vậy thôi chứ em rắn rỏi lắm, có đau có khổ cỡ mấy em cũng chịu được, em không khóc, không than mà cứ cười cười cho qua chuyện, và cũng chính nụ cười đó đã làm trái tim của cô rung động.
cô biết em qua một lần cô cùng thằng tí - thằng gia nhân trung thành và kì cựu của cô ghé chợ, đơn giản xem có gì mới lạ hay không. lúc đó cô thấy em ngồi chồm hổm một góc chợ với mấy sọt cá, rổ tép, rồi em í ới gọi mời cô bác mua hàng. ban đầu cô cũng đâu có để tâm, cho đến khi em bắt đầu ca. phiên chợ đầu ngày đông đúc ồn ào, vậy mà cô chỉ để ý mỗi tiếng ca của em, không lớn nhưng ngọt như mía lùi, làm lòng cô xao xuyến lung lắm. cô cũng kéo thằng tí lại chỗ em, em thấy cô, hơi giật mình nhưng rồi híp mắt cười
" c-cô Hai, cô mua cá cho em nha"
thế là cô đổ em.
nụ cười rạng rỡ như ánh dương, đôi mắt em cong cong lại nom xinh dữ thần, không những vậy giọng nói vừa ngọt lại trong của em khiến a lòng cô rộn ràng. Người gì mà ngọt ngào, mà dễ thương hổng mê sao cho đặng.
" ê, ẻm là ai mà đẹp dữ thần dậy bây"- cô đứng từ xa ngắm em, khẽ thì thầm vào tai thằng tí đứng kế
" con ông bà nguyễn bên làng chài kìa cô, cô hổng biết hả, hổm nào em cũng gánh cá qua nhà mình vầy nè"
" ủa dậy ha, mà sao bây biết nhiều quá ta"
" t-thì ẻm cũng đẹp quá nên con cũng...... ui da" - thằng tí chưa nói dứt câu đã bị cô phang ngay cây quạt vô đầu, nó la oái oái khổ sở nhìn cô
" tao cấm tụi bây nha, hỗn xược
từ giờ đứa nào dám lại gần ẻm, tao giã nát xương"
vậy là tuần nào cô cũng ghé mua cho em, mà lần nào cũng cả hai ba sọt, cô làm vậy cũng chỉ muốn ngày nào cũng được ngắm em, được tia nắng từ nụ cười sưởi ấm trái tim mình,ăn không hết đem cho, ấy vậy mà tía má cô tưởng cô đổi ý thích ăn cá nên cũng không thắc mắc gì. mà cô đến nhiều vậy đâm ra em cũng quen cũng đỡ sợ cô hơn
xứ tam kỳ thời đó chỉ có em với cô được người dân ví von xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lũ con trai nào cũng mê, nhưng theo đuổi cô thì khó quá, cô tính tình hung dữ, lạnh lùng nên chúng nó theo em, mà ai mê em cô không biết thì thôi, chứ biết là cô không cầm gậy đuổi, đập cho bờm đầu cũng thả chó cắn, chính vì thế nên chẳng có ai dám lại gần.
hôm nay, cô vẫn như thói quen tới, tuy nhiên nay em không đi bán như thường lệ, chỉ có má em ngồi đó trông coi. cô khó hiểu bước đến, ngó nghiêng xem em có đó không. bà nguyễn thấy cô hai tới cũng giật thót mà đứng lên
" cô hai, cô ghé nhà con "
" à... em hằng đâu rồi má.. ủa lộn ..dì"
" à..à dạ nay con của con bệnh nên con biểu nó ở nhà, nắng nôi bệnh thêm cô ạ" - bà nguyễn ngoài thì niềm nở, trong lại có chút lo lắng không biết con mình làm gì mà cô tìm
" hằng bệnh?"- tay đang phe phẩy cây quạt bỗng khựng lại, cô lo lắng gặng hỏi
" à dạ.."
.
.
.
" cô hai cô hai, mắc gì mình phải núp bụi vậy cô" - thằng tí tay thì cầm ô che nắng, tay thì đập muỗi bôm bốp
" im " - cô núp ở bụi chuối gần đó, cố ngó vào căn nhà lá lụp xụp đang đóng cửa im lìm.
" ngồi im đây nghe hông" - nói rồi cô tiến tới, may sao cửa đóng nhưng cửa sổ vẫn còn mở. Cô lén nhìn vào thì thấy em đang yên lặng nằm ngủ trên chiếc võng tre. khuôn mặt em khi ngủ như chú mèo nhỏ, vừa yên bình, đáng yêu lại toát lên một nét đẹp yêu kiều như tạc tượng khiến cô ngẩn ngơ một hồi.
Cô không muốn đánh thức em nên quyết định trèo từ cửa sổ vô, cố gắng nhẹ nhàng nhất để em không tỉnh giấc. Rồi cô ngồi bên quạt cho em, cứ thế vừa quạt vừa ngắm em say giấc. Em thở đều đều, những lọn tóc loà xoà vô mặt cũng đã được cô vén gọn qua hai bên. Rồi bỗng cô muốn như này mãi, lặng lẽ mà yên bình như thế thôi, cô muốn ở bên em mãi, được quạt cho em ngủ, được nhìn thấy em cười rồi để em tựa vào vai khi em cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khó quá em à, thời này con người còn lạc hậu, cổ hủ, không những khó mà chấp nhận mà còn dị nghị chuyện đàn bà lại đem lòng yêu đàn bà.
Cô miên man trong những dòng suy nghĩ của chính mình, chẳng để ý em đã tỉnh giấc tự bao giờ
" cô hai, cô vô từ bao giờ dậy?" - em lim dim thấy cô ngồi bên cũng có chút ngạc nhiên ngồi dậy
" tui vô thăm em, em bệnh phải hông, em đỡ hơn chưa" - cô vừa nói vừa cúi lại gần, chạm trán mình vào trán em. khoảng cách gần tới nỗi đầu mũi cô chạm vào đầu mũi em, hơi thở ấm áp hoà cùng hương hoa nhài dịu nhẹ từ cô khiến em bỗng đỏ mặt, tim cũng đập nhanh bất thường.
" vẫn còn nóng, em nằm xuống nghỉ đi"
hành động vừa rồi khiến em cảm thấy lòng mình rộn ràng, rồi một cảm giác khó tả dâng lên, như dòng điện chạy qua người em. cô thấy em bất động liền khẽ vuốt lại mái tóc rối bời
" hôm nào em cũng vất vả ngoài chợ, trời nắng nóng dữ lắm "
" hì hì hông sao đâu cô, em quen rồi "
thảo thương em lắm. cô luôn muốn nói cho em vào những lúc thế này. ấy vậy mà lời nói đến đầu môi lại nghẹn lại, nên cô đành cất trong lòng, chờ đến một lúc nào đó khác.
rồi cô đỡ em nằm xuống, mau chóng đi lấy khăn đắp lên trán cho em. em nhìn cô, lòng lại thêm xúc động.
" cô.. đừng bỏ em, nằm đây với em "
Em rụt rè níu nhẹ vạt áo cô, ngại ngùng thì thào nhưng đủ để cô nghe rõ từng chữ. chất giọng ngọt sớt và mong manh đủ để phá vỡ bức tường đề phòng cuối cùng của cô
" ừm"
cô yên vị nằm vào chỗ trống bên cạnh em, để em tựa đầu vô lòng mình.
" em thấy tui thế nào?" bỗng cô hỏi
" hằng á.. em thấy cô dịu dàng, cô hiền dữ lắm. cô lúc nào cũng chăm sóc em, chiều chuộng, bảo vệ em"- em nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trả lời
" có cô bên cạnh, lúc nào em thấy an tâm "
nghe vậy, cô khẽ mỉm cười, rồi vòng tay ôm em, tay còn lại đều đều quạt cho em ngủ.
đợi đến khi em nằm im lìm, hơi thở nhịp nhàng, cô mới dám thơm nhẹ vào mái tóc em
" thảo thương hằng lắm ", rồi cô cũng theo đó chìm vào giấc ngủ
nhưng cô nào hay, khi cô say giấc, cô một bàn tay đan vào bàn tay cô, dẫu mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi em vẫn khẽ mấp máy trở lời. em chưa ngủ, em nghe hết, và em cũng đã hiểu bản thân mình thế nào, rằng
.
.
.
.
.
.
.
em cũng thương Thảo ..
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co