Truyen3h.Co

[muộii x lamoon] em còn đẹp lắm.

7. vì em còn cảm được.

meovanve

tuần thứ sáu.

buổi sáng hôm đó trời mưa rả rích. lạnh vừa đủ để những ngón tay co lại trong ống tay áo. thảo đến sớm như mọi lần, chuẩn bị sẵn hai ly sô cô la nóng, đổi vị một chút, mong có thể xoa dịu cảm giác u ám ngoài trời lẫn trong lòng người.

em đến đúng giờ. tóc hơi ướt, áo khoác thấm nước. thảo đưa em chiếc khăn nhỏ, không nói gì. em lau sơ, không cám ơn nhưng cũng không từ chối.

sau vài phút im lặng, em chủ động nói. giọng khàn, như lâu rồi không cất lên:

"hồi cấp hai... em có một người bạn thân. tên là mỹ chi."

thảo ngẩng đầu lên, không chen lời.

"tụi em như hình với bóng. đi học cùng nhau, tan học về cũng dắt nhau đi ăn vặt. có lần em bị mẹ la, chỉ cần nghe em khóc trong điện thoại là chi chạy xe đạp đến nhà liền. không sợ mưa, không sợ gì hết."

em ngừng lại một nhịp, mắt em rưng rưng.

"mỹ chi là người đầu tiên biết em bị bệnh. chi không bỏ đi, không sợ. chi còn nói: nếu không muốn sống nữa thì ít nhất cũng phải nói cho tao biết lý do chứ."

em bật cười khẽ,
tiếng cười như một nhát dao cùn cào nhẹ qua lòng ngực.

"vậy mà em lại đẩy chi ra. em sợ mình sẽ lây cho chi cái nỗi buồn vô hình này. em biến mất. không nhắn tin, không nghe máy. chi chờ... chờ rất lâu. có lần nhắn: 'tao vẫn ở đây nha'. nhưng em không trả lời nữa."

giọng em chùng xuống. tay siết lại.
nước mắt bất ngờ rơi một cách âm thầm, chậm rãi.

"giờ em không biết phải đối mặt sao nữa. có thể chi đã quên em rồi..."

thảo không vội an ủi. cô chỉ nhìn em một cách dịu dàng và vững chãi. như thể, nếu em cần một chỗ để đặt xuống nỗi đau, thì ánh mắt cô chính là nơi đó.

"chị nghĩ... em không đẩy chi ra đâu. em chỉ đang cố bảo vệ bạn ấy thôi. bằng cách duy nhất mà em nghĩ là có thể." - thảo nói, giọng trầm và ấm.

em không nói gì. nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống má.

"có những lúc mình đau đến mức tưởng mình là gánh nặng. là rắc rối. nhưng thật ra, những người thương mình, họ đâu có nghĩ vậy. họ cũng đau lắm nhưng không phải vì mình bị bệnh, mà vì họ không thể ở bên mình trong những giây phút tăm tối nhất."

câu nói ấy của thảo không giống lời khuyên, cũng không giống an ủi. nó giống như một sự thật mà em vẫn luôn biết, chỉ là chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào.

và lần đầu tiên, em thấy thương... không phải thương người khác, mà là thương chính mình, thương bản thân của những ngày co ro trong bóng tối, lặng lẽ đẩy hết tất cả ra xa, tưởng rằng như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

phải mất vài giây, em mới dám ngẩng lên. trong ánh nhìn của em có một nỗi buồn đã mềm hơn, đã chịu thở ra thay vì nén chặt lại.

thảo thấy và thảo mỉm cười.

nhật kí trị liệu – tuần thứ sáu.

em bắt đầu kể những điều làm em ân hận.
những kí ức có người ở cạnh dù em đã đẩy họ ra xa.

em đã khóc. lần đầu tiên kể từ khi tới đây.

nước mắt của em làm mình thấy tim đau
như thể chính mình là người bị bỏ lại.

nhưng nỗi đau đó thật ra... rất đẹp.
vì em đã cảm được nó.

vì em còn cảm được nó
chứng tỏ trái tim em vẫn sống.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co