Truyen3h.Co

[muộii x lamoon] em còn đẹp lắm.

8. mái che.

meovanve

tuần thứ bảy.

hôm nay em đến sớm hơn mười lăm phút.

em không gõ cửa liền mà đứng trước bậc thềm một lúc lâu. thảo thấy em qua ô cửa kính. lặng lẽ, tay nắm vào quai túi giấy như đang suy nghĩ điều gì đó.

khi thảo ra mở cửa, em ngẩng đầu lên, cười khẽ. "em có mua hai cốc cafe. hôm nay... em mời chị."

bọn họ ngồi vào bàn. im lặng trôi một lúc trước khi em nói:

"em đã nói chuyện lại với chi rồi."

thảo ngước lên, ánh mắt dịu lại. nhưng không chen vào.

em kể bằng cái giọng vừa ngại ngần, vừa nhẹ tênh như sợ chạm phải vết thương chưa lành.

tim thảo nhói lên, không phải vì bệnh. mà vì cảm xúc. cô nhìn em, thấy đôi mắt đã sáng hơn đôi chút. vẫn là buồn, nhưng không còn trống rỗng. như thể, một ai đó đã thắp lại đốm lửa nhỏ trong lòng em.

"em không nhớ hết em đã nói gì. chỉ biết là tụi em đã ngồi im rất lâu. không trách nhau, không cố làm lành. tụi em chỉ... nhìn nhau. như hai người từng thân lắm, rồi cùng đánh rơi thứ gì đó mà không thể lượm lại."

thảo thấy sống mũi mình cay cay. nhưng cô không nói. chỉ gật đầu và đặt một tay lên ly cafe còn ấm.

"chỉ nhìn nhau như vậy, mà em thấy nhẹ lòng ghê."

em lại nói:

"lúc về, em nghĩ nhiều lắm. tự nhiên em nhớ lại mọi người. những người từng tốt với em. từng cố kéo em khỏi những cơn buồn. em đã xua họ đi. vì em nghĩ họ sẽ bỏ em."

"giờ em nghĩ, chắc là em sai. đúng như chị nói, tại em đau quá, nên tưởng mọi người chỉ thương mình khi mình vui."

nghe em nói, thảo càng cảm nhận được nỗi buồn trong em không còn dày đặc nữa. chúng vẫn còn đấy nhưng như lớp sương mỏng, có thể tan đi nếu nắng kịp lên.

một lúc sau, khi thảo quay đi vì cơn ho chợt đến, em vội đưa ly nước lại. rồi lặng lẽ nói:

"chị đau nhiều không?"

thảo khựng lại. cô chưa từng nghĩ em sẽ hỏi.

"em thấy chị ôm ngực mấy lần, rồi thấy cả lúc chị uống thuốc sau khi em về. hôm nay trông mắt chị mệt lắm. có quầng thâm luôn rồi."

thảo mím môi, cười nhẹ: "chị vẫn ổn mà."

"chị không cần nói vậy với em đâu" em nói nhỏ.

tim thảo thắt lại như thể một ai đó vừa biết được điều mà cô đã cố gắng che giấu bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

cuối buổi, khi đứng dậy, em nắm lấy quai túi, rồi khựng lại.

"chị biết không, hồi đầu em tới đây, em nghĩ chị là người xa lạ. nhưng giờ em thấy... có những lúc, chị giống một mái che. còn em chỉ là con mèo nhỏ đang núp dưới đó."

thảo bật cười khẽ.

"tiếc quá, mái che này bị dột đôi chút rồi." - cô đáp, giọng trêu nhẹ.

"vậy thì em sẽ nép thật gần vào." - em nói, lần này là em cười, nụ cười rất nhẹ, rất ngoan.

thảo nhìn em lâu hơn thường lệ. trong khoảnh khắc đó, cô ước gì mình có thể che cho em lâu hơn một chút. chỉ một chút thôi, trước khi cơn mưa cuối cùng ập đến.

nhật kí trị liệu – tuần thứ bảy.

hôm nay, em nói về người bạn cũ bằng giọng nhỏ nhẹ, không còn lẫn chua xót.

em nhớ lại những người đã từng thương em.
và lần đầu tiên, em không phủ nhận họ nữa.

mình nhận ra: khi em dám mở lời với quá khứ,
cũng là lúc em bước một bước rất dài khỏi nỗi buồn.

mình bất ngờ khi em để ý đến
những cơn đau mà mình đang cố giấu.
bất ngờ và... xúc động.

hôm nay, em dịu dàng hơn.
không phải vì hết buồn,
mà vì em đang học cách đi qua nó.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co