Truyen3h.Co

[Muộii x Lamoon] Gái Quê

*Chương 19: Cơn Đau Và Sự Thật

botrnasmin_

Diễm Hằng khẽ đẩy cánh cửa phòng gỗ, động tác chậm rãi đến mức gần như không phát ra tiếng. Em vừa được bà Hội đồng gật đầu cho phép, lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ, như thể một bước chân mạnh cũng có thể làm cô bên trong giật mình.

Thanh Thảo nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa sổ. Ánh nắng nhạt buổi trưa xuyên qua rèm tre, hắt lên khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, tấm lưng trắng ngần nhưng giờ đã loang lổ những vệt bầm tím. Chiếc áo lụa mỏng bị vén hờ, để lộ phần da rớm chút máu khô nơi sống lưng.

- Cô Thảo... - Giọng Hằng khẽ đến mức như sợ gió cuốn mất.

- Hửm? - Cô đáp lại, âm sắc mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

- Em... đem thuốc đắp cho cô...

Không nói thêm lời nào, Thảo chậm rãi kéo áo lên cao hơn. Động tác không nhanh, như thể cố tránh để em thấy trọn vẹn những vết thương kia.

Bó thuốc còn ấm mùi thảo dược được bà Hội đồng tận tay đưa cho Hằng. Khi bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vết bầm, một luồng nhói buốt chạy dọc tim em, như có ai đó dùng dao mỏng rạch vào.

Mùi thuốc ngai ngái hòa với mùi gỗ ẩm trong căn phòng, quấn lấy hơi thở của cả hai. Hằng cúi sát, thoa từng chút, từng chút một, đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một cái chạm khẽ thoảng qua. Thế nhưng, từng động tác lại run rẩy - không phải vì sợ làm đau, mà vì chính lòng em đang đau đến nghẹn thở.

- Sao... cô lại làm như vậy... - Giọng em nghèn nghẹn, ánh mắt rưng rưng - Đáng lẽ... đáng lẽ người chịu đòn phải là em...

Thanh Thảo hơi quay đầu, đôi mắt chạm vào mắt em. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ là một tia sáng dịu dàng, ấm như ánh nắng cuối đông.

- Em chịu đòn... tôi cũng đâu chịu nổi? - Giọng cô chậm rãi, từng chữ mềm như lụa - Thà là tôi đau một chút... còn hơn thấy em như vậy.

Câu nói đó khiến Diễm Hằng cúi gằm mặt, một giọt nước mắt, không kịp chặn, đã lăn xuống má. Cô như cảm nhận được, liền chống tay ngồi dậy, để lưng không còn cách xa em nữa.

- Tôi không sao đâu - Thảo nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc - Đừng có mà khóc nha, khóc là mít ướt đó.

Sự trêu đùa ấy, dù nhẹ thôi, nhưng đủ kéo em từ đáy cảm xúc u ám lên một khoảng trời sáng. Em bật cười, dù vẫn còn sụt sùi.

Hai người ngồi yên như thế, không ai nói thêm lời nào. Thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng quạt nan tre kẽo kẹt và nhịp tim ai đó đập lạc một nhịp. Hằng gói nốt bó thuốc, thay miếng bông mới, rồi khẽ nói:

- Thôi... em ra ngoài, để cô nghỉ.

- Ừ... - Thảo ngập ngừng một giây, rồi thêm một câu - Cảm ơn em, Diễm Hằng.

Cô gọi tên em, lần đầu tiên, nhẹ như một hơi thở, nhưng khiến tim em chấn động như có một tiếng trống dồn dập bên tai.

Hằng khép cửa, bước ra hành lang. Lẽ ra phải xuống bếp, nhưng chân em như không chịu nghe lời, theo quán tính, em rẽ ngang qua phòng lớn. Cánh cửa nơi đó chỉ khép hờ và từ khe hở, những âm thanh vọng ra, quen thuộc đến gai người.

- Con nhỏ đó... nó là gái, mà lại thích con gái! Thật quá thể! - Giọng ông Hội đồng gằn từng chữ, nặng như đá tảng rơi xuống nước.

Hằng chết lặng.

- Ông bớt lời. - Giọng bà Hội đồng nhẹ nhưng dứt khoát
- Thảo nó thương con Hằng thật lòng. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng thấy nó nhìn ai như vậy.

- Thương với chả yêu! - Ông quát to hơn, như muốn át cả hơi thở của người khác - Nó bị con nhỏ đó dụ dỗ thì có! Cái thứ nghèo rớt mồng tơi, biết thân biết phận thì nên tránh xa con tôi. Con Thảo là tiểu thư, không thể dây dưa với hạng người đó!

- Ông nói quá rồi, con bé ngoan, làm được việc, lễ phép...

- Tôi không cần biết! - Tiếng đập mạnh xuống bàn vang lên, rền rĩ - Tôi sẽ gả con Thảo. Phải gả cho người môn đăng hộ đối, tử tế. Không để nó... sa đọa như vậy được!

Từng tiếng vang vọng trong gian nhà rộng, dội ra tận hành lang, nơi Diễm Hằng đang đứng cứng đờ, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Trái tim em... như bị ai đó bóp nghẹt, không kịp hít thở.

Hoá ra... tình cảm em giữ như một báu vật, trong mắt người khác chỉ là trò trèo cao. Hoá ra... cô gái mà em thương, người ta sẽ đem gả cho một người đàn ông xa lạ, chỉ để che giấu sự thật như một vết nhơ.

Em không biết mình quay đi từ khi nào, chỉ biết lòng rỗng hoác, từng bước chân như đang giẫm trên mặt băng mỏng.

Chiều hôm đó, bầu trời u ám. Gió thổi mạnh qua hàng cau, tiếng lá khô xào xạc như lời thì thầm lạnh lẽo. Không có mưa, nhưng trong lòng em... một cơn giông ngầm đã nổ ra, dữ dội và buốt lạnh.

_Hết chương 19_

Dạo này toi ghost hơi lâu òi, nên tui lên chương nha. Với cả cũng bí ý tưởng rồi, không biết có nên viết ngược không=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co