*Chương 20: Tránh Mặt
Từ sáng hôm sau, Diễm Hằng bắt đầu né tránh.
Em dậy sớm hơn mọi ngày, khi cả sân nhà còn chìm trong màn sương mỏng. Tiếng chổi tre quét trên nền gạch vang lên khe khẽ, đều đặn, rồi mất hút vào khoảng im lặng. Quét sân xong, em vào bếp, tay thoăn thoắt nhóm lửa, dọn dẹp gọn gàng từng cái muôi, cái thớt. Xong việc, em lại lặng lẽ đi chỗ khác, như thể cố tình chọn những con đường không bao giờ giao nhau với cô.
Không còn tiếng gõ cửa nhẹ mỗi buổi sáng để đưa ly trà nóng, không còn ánh mắt khẽ ngước lên, chạm vào nhau rồi nhanh chóng cúi xuống, không còn những bước chân mềm mại ngoài hành lang mỗi khi cô ngồi bên hiên.
Thanh Thảo để ý hết, rõ ràng lắm.
Mấy hôm trước, Hằng vẫn còn ngồi lại sân thêu chung với cô, vẫn mỉm cười nghe cô kể mấy chuyện vặt vãnh, vẫn ngoan ngoãn để cô cài trâm lên tóc. Còn bây giờ, mọi cử chỉ thân mật như bị ai đó thu hồi, trả lại khoảng cách ban đầu, thậm chí xa hơn.
– Hằng… em né tôi à? - Thảo hỏi khi tình cờ gặp em ở giếng nước.
Hằng hơi khựng, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô nữa
– Dạ không, em bận làm việc trong bếp…
Giọng em nhỏ, như đang tìm một lối thoát. Rồi em cúi đầu, múc thêm một gàu nước, quay đi nhanh đến mức tà áo còn vướng chút gió.
Thảo đứng yên, nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau vạt cau, trong lòng như bị ai xé rách một góc. Em lạnh nhạt, em xa cách, em im lặng như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người. Cô không hiểu, không hiểu tại sao em lại như thế, khi chính em từng nói: “Cô hết bệnh nhanh nha… không thấy cô đi chợ, em thấy trống lắm.”
Bữa cơm trưa hôm đó, Hằng đứng hầu cơm nhưng không một lần ngẩng lên, đặt bát canh trước mặt cô, tay em khẽ run, rồi vội lui ra sau. Thảo cầm đũa, nhưng chẳng gắp nổi một món, cô mím môi, đẩy ghế đứng dậy:
– Cha má, con no rồi… con về phòng.
Bà Hội đồng ngẩng lên, khẽ thở dài. Thảo dạo này gầy đi, sắc mặt lúc nào cũng phờ phạc, người hầu trong nhà cũng nhận ra, nhưng chẳng ai dám nói gì. Chỉ thấy, hai người vốn quấn quýt giờ như hai đường thẳng song song, càng ngày càng xa.
– Con ngồi xuống ăn cho ta - Giọng ông Hội Đồng vang lên, trầm mà nghiêm, như muốn kéo con gái trở lại bữa cơm. Nhưng Thảo chỉ khẽ cúi đầu, đáp một tiếng “dạ” rồi bước lùi, để mặc tiếng thở dài nặng nề của ông vọng lại trong gian nhà rộng.
Trong phòng, Thảo ngồi bên khung thêu. Những ngón tay vốn khéo léo giờ run nhẹ, kim chỉ lẫn lộn, mũi thêu vụng về như chính tâm trí đang rối bời. Cô thở ra một hơi dài, rồi đặt khung thêu xuống bàn, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, ngoài kia, nắng chiều nghiêng xuống hiên, nhưng chẳng thấy bóng ai đi ngang.
Đêm xuống, ngoài sân trăng mỏng như tấm lụa bạc. Gió thổi nhẹ, làm cành cau lay động, đổ bóng xuống nền đất lốm đốm.
Hằng ngồi ở bậc thềm sau nhà, ôm gối, mắt ngước nhìn trời. Em nhớ ánh mắt dịu dàng của cô, nhớ giọng nói trầm ấm gọi tên mình, nhớ cả cái ôm siết đầy che chở hôm nào. Nhưng càng nhớ, tim càng thắt lại.
Em biết… mình không thể, không có quyền nghĩ xa hơn. Cha cô sẽ không bao giờ chấp nhận, người làng sẽ dị nghị. Còn bà Hội đồng… dù thương cô nhưng liệu có thể chấp nhận mình làm con dâu?
“Mình phải tránh cô ấy… phải dập tắt mọi thứ từ sớm. Nếu không, cả hai sẽ đau nhiều hơn.”
Bàn tay em siết chặt vạt áo,nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp vải nâu, lạnh buốt.
Tối hôm đó, Thảo ra hiên đứng rất lâu, mắt tìm kiếm, mong thấy một bóng dáng thấp thoáng nơi sân sau. Nhưng sân trống không, cửa bếp đóng im lìm.
"Hằng, em định tránh chị thiệt sao?"
Khoảng cách giữa họ, chưa từng xa như lúc này.
Hôm sau, trời bất chợt đổ mưa, mưa rả rích từ sáng đến tận chiều. Thảo đứng nơi bậu cửa, nhìn qua hàng cau thấy Hằng lom khom ngoài hiên sau, cố thu dọn mấy tấm mền đem phơi bị ướt, em vẫn cúi đầu, không một lần quay lại. Giữa hai người, như có một tấm màn dày, trong suốt mà không thể gỡ.
– Em vẫn đứng đó, vẫn ở đó, nhưng sao tôi lại thấy xa cách quá...
Tối ấy, Thảo mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô chạy giữa cánh đồng cỏ xanh ngút mắt, gọi mãi một cái tên. Không ai đáp, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đi xa dần, rồi biến mất vào ánh chiều vàng ảm đạm.
Cô choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều, trong lòng, nỗi nhớ chẳng những không nguôi… mà còn nặng thêm từng chút một.
_Hết chương 20_
Hẹ hẹ tặng các vợ iu chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co