11. Thay đổi
Từ sau ngày Sunghoon tỏ tình thành công với Harin, mọi thứ bắt đầu thay đổi – ít nhất là với Sunoo.
Nếu như trước đây cậu luôn vui vẻ chạy ra đón anh mỗi lần anh đến nhà, thì giờ đây, Sunoo thường viện cớ bận học hoặc mệt để tránh mặt.
Cậu không còn cười tươi khi nói chuyện, không còn hỏi han anh những câu vu vơ. Nụ cười rạng rỡ từng khiến Sunghoon bật cười nay biến mất, thay vào đó là gương mặt điềm đạm, lạnh nhạt.
---
Những buổi gặp gượng gạo
Chiều hôm ấy, Sunghoon đến nhà chú Jungho như thường lệ. Anh vừa bước vào phòng khách đã bắt gặp Sunoo đang ngồi ở ghế đối diện, tay cầm sách nhưng ánh mắt không tập trung.
“Sunoo.” Anh gọi.
Sunoo ngẩng lên, khẽ gật đầu:
“Chào anh.”
Chỉ đơn giản thế thôi, không có nụ cười, không có cái nhìn sáng lên như trước. Sunghoon hơi khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh chú Jungho.
“Dạo này nhóc học hành thế nào?” Anh hỏi, giọng cố gắng giữ tự nhiên.
“Em ổn, cảm ơn anh.” Sunoo đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên gượng gạo một cách khó hiểu. Sunghoon nhìn cậu vài lần, nhưng Sunoo luôn cúi mặt, giả vờ chăm chú vào cuốn sách.
---
Sự quan tâm bắt đầu nhen nhóm
Tối đó, khi Sunghoon chuẩn bị ra về, anh dừng lại trước cửa, quay lại nhìn cậu:
“Nhóc dạo này lạ thật đấy… không khỏe ở đâu à?”
Sunoo khẽ lắc đầu:
“Em bình thường, chỉ bận học thôi.”
“Ừ… chăm học thật đấy.” Sunghoon mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó không rõ – như một tia băn khoăn nhỏ nhoi.
Sunoo không nhìn anh, chỉ khẽ cúi chào.
Cửa đóng lại, để lại cậu đứng một mình trong phòng khách, trái tim đập nhanh hỗn loạn.
Anh ấy bắt đầu để ý rồi… nhưng không phải theo cách em muốn.
Cậu thở dài, quay lưng bước lên phòng, giấu gương mặt đầy mệt mỏi.
---
Những dòng tin nhắn thưa dần
Trước đây, Sunghoon thường nhắn tin hỏi cậu mấy chuyện nhỏ nhặt: “Học xong chưa?”, “Hôm nay ăn gì?”... nhưng gần đây, Sunoo luôn trả lời chậm hoặc chỉ đáp gọn lỏn: “Vâng”, “Em ổn”.
Tối hôm ấy, điện thoại rung lên.
> Sunghoon: “Nhóc đang làm gì đấy?”
Sunoo: “Học ạ.”
Sunghoon: “Đừng học khuya quá nhé.”
Sunoo: “Vâng.”
Sau đó, Sunoo đặt điện thoại úp xuống bàn, nhắm mắt lại, cố gắng không bật khóc.
Em đang dần rời xa anh… để bảo vệ trái tim mình. Nhưng sao vẫn đau thế này, Sunghoon…
---
Anh bắt đầu nghi ngờ
Cuối tuần, Sunghoon đến nhà chú lần nữa. Anh cố tình đi sớm để gặp Sunoo, nhưng cậu chỉ chào anh qua loa rồi lên phòng.
Sunghoon nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng.
“Thằng bé dạo này kỳ lạ thật, Jungho à. Cứ như… đang tránh mặt tớ vậy.”
Chú Jungho cười:
“Chắc nó bận học thôi. Sunoo ngoan lắm mà.”
“Ừ, hy vọng thế.” Sunghoon đáp, nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về cầu thang – nơi Sunoo vừa biến mất.
Anh không hiểu vì sao cậu nhóc từng hay cười với anh giờ lại xa cách đến thế. Một cảm giác hụt hẫng lạ lùng len vào lòng anh, khiến anh ngồi trầm ngâm suốt buổi chiều hôm ấy.
---
Đêm dài với hai trái tim khác nhau
Đêm ấy, Sunghoon nằm trên giường, mở điện thoại, ngón tay dừng trên khung chat với Sunoo. Anh gõ vài chữ rồi lại xóa, do dự không biết nên nói gì.
Ở một nơi khác, Sunoo cũng nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại, cố dặn mình không được nhắn trước.
Cả hai người, một người bắt đầu thắc mắc vì sự thay đổi, một người đang cố gắng rút lui, nhưng trái tim họ lại vô thức hướng về nhau theo những cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co