Truyen3h.Co

Muộn Màng

10. Tỏ tình

jungyeorin

Ngày chủ nhật đến, bầu trời cao xanh một cách lạ thường, gió nhẹ thổi qua hàng cây. Mọi thứ đều yên bình… nhưng với Sunoo, hôm nay giống như ngày tận thế.

Cậu thức dậy sớm, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng. Đôi tay siết chặt vào nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Hôm nay… anh ấy sẽ tỏ tình với Harin.

Chỉ một suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến ngực cậu nhói lên từng hồi.

---

Tin nhắn buổi sáng

Điện thoại rung lên, màn hình hiện cái tên quen thuộc: Sunghoon hyung.

Sunoo do dự vài giây trước khi mở ra.

> Sunghoon: “Hôm nay anh ra ngoài gặp Harin. Nhóc ở nhà ngoan nhé. Tối anh kể cho nghe chuyện vui.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng nó như một nhát dao đâm sâu vào tim Sunoo.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, ngón tay run run gõ trả lời:

> Sunoo: “Vâng, chúc anh… may mắn.”

Chỉ thế thôi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, cúi đầu thật thấp để che đi đôi mắt đỏ hoe.

---

Khoảnh khắc tưởng tượng

Suốt cả buổi sáng, Sunoo không thể làm được gì. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

Trong đầu cậu liên tục hiện lên cảnh tượng Sunghoon đứng trước Harin, tặng cô ấy một bó hoa, nở nụ cười dịu dàng mà cậu từng khao khát.

Anh ấy chắc đang rất hạnh phúc… chắc Harin cũng mỉm cười đáp lại…

Cổ họng Sunoo nghẹn lại, bàn tay nắm chặt ga giường đến run rẩy.

“Em… ghét bản thân mình quá.” Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào.

---

Tin nhắn buổi chiều

Buổi chiều, điện thoại lại rung lên. Sunoo với tay cầm lấy, trái tim thắt lại khi nhìn thấy tin nhắn.

> Sunghoon: “Harin đồng ý rồi. Anh… vui lắm, Sunoo ạ.”

Chỉ một dòng chữ đơn giản, nhưng như sét đánh ngang tai.

Sunoo buông điện thoại, ngồi chết lặng một lúc lâu. Rồi cậu bật cười khẽ – một nụ cười méo mó, chua chát.

“Anh vui lắm đúng không… còn em…”

Giọng cậu lạc đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống gối.

---

Cơn mưa bất ngờ

Chiều muộn, trời đột ngột đổ mưa. Sunoo ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi dày đặc, lòng trống rỗng.

Cậu tựa trán vào kính, giọng khẽ vang lên giữa tiếng mưa:

“Em đã biết trước rồi… nhưng sao vẫn đau thế này hả Sunghoon?”

Nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa bên ngoài, làm mờ đi cả thế giới trước mắt.

---

Đêm dài tuyệt vọng

Tối hôm đó, Sunoo không xuống ăn cơm. Cậu nằm cuộn tròn trên giường, điện thoại vẫn đặt cạnh gối, tin nhắn chúc mừng ấy hiện rõ trên màn hình.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, rồi khẽ thì thầm:

“Chúc anh hạnh phúc… với cô ấy.”

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, lăn dài như câu chúc phúc lặng lẽ nhất đời cậu.

Đêm ấy, Sunoo không ngủ, chỉ nằm yên trong bóng tối, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trái tim đau đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co