Truyen3h.Co

Muộn Màng

13. Lo lắng

jungyeorin

Mấy tuần gần đây, Sunghoon càng ngày càng để ý đến Sunoo.

Anh không hiểu lý do vì sao, nhưng mỗi lần đến nhà chú Jungho mà không thấy Sunoo cười tươi như trước, lòng anh lại có một khoảng trống khó chịu.

Còn Sunoo – người từng luôn vui vẻ trò chuyện với anh, giờ giống như một chiếc bóng im lặng, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không xa cũng chẳng gần.

---

Bắt gặp cậu trong khoảnh khắc yếu đuối

Chiều hôm đó, Sunghoon đến nhà chú sớm hơn thường lệ. Anh bước vào phòng khách nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng động nhẹ ở khu vườn sau.

Anh bước ra và bắt gặp Sunoo đang ngồi trên băng ghế gỗ, đầu gục xuống, tay ôm chặt quyển sách.

Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua tán cây, rọi lên gương mặt cậu, để lộ đôi mắt hơi sưng – dấu vết của một đêm mất ngủ.

“Sunoo?” Sunghoon khẽ gọi.

Cậu giật mình, vội ngẩng lên, nở nụ cười gượng:
“Anh đến rồi à? Em chỉ… ngồi đọc sách thôi.”

Sunghoon bước đến gần, ánh mắt chăm chú nhìn cậu:
“Em ổn chứ? Dạo này em gầy đi nhiều lắm.”

“Em vẫn ổn mà.” Sunoo khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn quá mức quan tâm của anh.

Nhưng Sunghoon không tin. Anh ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm như đang muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mỏng manh của cậu.

---

Những câu hỏi liên tục

Từ hôm đó, Sunghoon bắt đầu để ý đến Sunoo hơn một cách rõ rệt.

Anh thường chủ động hỏi cậu những câu nhỏ nhặt:

“Ăn uống đầy đủ không đấy?”
“Hôm nay đi học có vui không?”
“Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm nhé.”

Sunoo chỉ trả lời ngắn gọn, đôi khi gượng cười, nhưng không lần nào thật sự nhìn thẳng vào anh.

Càng như vậy, Sunghoon càng cảm thấy lo lắng. Anh không hiểu vì sao một Sunoo từng rạng rỡ như ánh mặt trời giờ lại trở nên trầm lặng đến thế.

---

Khoảnh khắc anh bối rối

Một buổi tối, Sunghoon ngồi trong phòng khách cùng chú Jungho, còn Sunoo đang ở trên lầu.

Anh cầm cốc trà nóng, ánh mắt vô thức nhìn về phía cầu thang. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ – một nỗi bận tâm không tên, một chút hụt hẫng mỗi khi không nghe tiếng cười của Sunoo.

Chú Jungho để ý ánh mắt anh, bật cười:
“Cậu quan tâm thằng bé quá nhỉ. Nó lớn rồi, cũng cần có khoảng riêng tư chứ.”

Sunghoon cười gượng:
“Ừ… chỉ là… dạo này nó trông không được ổn thôi.”

“Có thể là áp lực học hành. Cậu đừng lo.”

Sunghoon gật đầu, nhưng trong lòng không thật sự yên.

Khi về đến nhà, anh nằm trên giường, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.

---

Một trái tim bắt đầu xao động

Anh cầm điện thoại, nhìn vào khung chat với Sunoo, do dự rồi gõ một dòng:

> Sunghoon: “Sunoo, mai anh qua sớm nhé. Anh muốn đi dạo với em một lúc.”

Tin nhắn gửi đi, hồi lâu sau mới có hồi đáp:

> Sunoo: “Em… bận học mất rồi. Xin lỗi anh nhé.”

Sunghoon thở dài, nhưng thay vì bỏ cuộc, anh lại mỉm cười khẽ – một nụ cười mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện.

Sunoo, nhóc con này… từ khi nào mà anh lại để tâm đến em đến vậy nhỉ?

Câu hỏi ấy lơ lửng trong đầu anh suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co